Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 2

Chương 1 (tt)

Người biết điều thành thật như vậy rất khó tìm, cho dù nàng không giải quyết được vấn đề khó khăn hiện tại mà Vương phủ đang đối mặt, cũng phải giữ nàng lại!

Bởi vì được Hà thúc yêu thích, cho nên Giang Ngư Ngư nhảy vọt qua mấy vấn đề phía sau, trực tiếp qua ải.

Mấy phút sau, làm một trong những người đủ tư cách qua ‘vòng sơ khảo’, nàng được dẫn tới một cái sân nhỏ lịch sự tao nhã tĩnh mịch trong Vương phủ.

Ở cửa sân, một người đàn ông mặt trắng mặc y phục tơ xanh sớm đã đứng chờ ở đó.

Đại khái là mấy ngày này lặp lại hạng mục công việc này, trên khuôn mặt trắng đến quá mức kia đều là vẻ không kiên nhẫn.

Ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn bọn họ, người đàn ông mặt trắng không nói lời vô nghĩa nào, trực tiếp hỏi vào vấn đề, “Nếu như có người không chịu ăn cơm, các ngươi cần phải làm như thế nào?”

“…” Không chỉ là Giang Ngư Ngư, mọi người có mặt ở đây đều không nói gì.

Vương phủ tuyển người đã sắp được nửa tháng, bởi vì được đặc biệt dặn dò, cho nên người từng trúng cử không một ai dám tiết lộ chuyện cơ mật trong Vương phủ rốt cuộc là thiếu nhân tài nào, đã lâu như vậy vẫn không chọn được người.

Bọn họ còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, náo loạn nửa ngày, thì ra trong Vương phủ có trẻ em không chịu dùng cơm.

Cái này thì có gì khó! Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người giành nhau trả lời, sợ đáp án tốt nhất bị người ta đoạt nói trước.

Người “phỏng vấn” bọn họ nghiêm mặt lắng nghe, càng nghe lông mi càng dựng thẳng đến lợi hại.

Đều là những phương pháp cũ, có thể có ích lợi gì!

“Cô,” Người đàn ông giơ tay lên, chỉ về phía Giang Ngư Ngư vẫn không mở miệng, “Cô không có biện pháp?”

Lúc này Giang Ngư Ngư nghe rõ, giọng của người này lanh lảnh, âm điệu nói chuyện lại cao, âm cuối còn lên cao hiếm thấy, hẳn là một thái giám.

Trong Vương phủ cũng có thái giám hầu hạ sao?

Giang Ngư Ngư không nghĩ nhiều, coi như thành thật nói, “Tôi có phương pháp, nhưng hiện tại không thể nói.” Nói ra sẽ mất linh.

“Hử?” Nam nhân mặt trắng quan sát hai mắt của nàng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.

Ánh mắt của cô nương này rất thành thực, nhìn vào quả thực có chút ngốc, cũng không giống người nói khoác, chẳng lẽ thực sự có biện pháp sao?

Chỉ có điều… Nhìn nàng cũng thực sự không giống người thông minh.

Mấy vị chủ tử trong cung đau đầu nửa tháng đều không giải quyết được vấn đề khó khăn này, nàng có thể có biện pháp gì?

Trầm ngâm một lát, Triệu công công the thé cuống họng, “Ngươi đi theo ta.”

Giang Ngư Ngư đi theo phía sau hắn, tiến vào sân ở trước mặt, vòng qua hoa và cây cảnh sum suê, cuối cùng nhìn theo phương hướng ngón tay của Triệu công công.

“Có cảm giác gì?” Giang Ngư Ngư không hiểu mô tê gì nhìn về hướng đó, Triệu công công ở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu.

Giọng nói rất thấp, giống như là sợ quấy nhiễu người nào.

Giang Ngư Ngư ngay cả suy nghĩ cũng không cần, buột miệng nói, “Đói!”

“…” Triệu công công bị câu trả lời hùng hồn này chẹn họng một chút, khóe miệng co rút mấy cái, cảm giác phán đoán ban nãy của mình quả thực không sai, tiểu cô nương này quả thật có chút ngốc.

Tiếp tục nhìn tiểu cô nương có ánh mắt rất đẹp nhưng lại thành thật quá mức, Triệu công công lắc đầu.

Aizz, thật sự là sốt ruột đến hồ đồ, cô nương này vừa nhìn liền biết không có tâm cơ, sao hắn có thể ký thác hi vọng lên trên người nàng chứ?

Sau khi đi tới cổ đại, bởi vì không có thẻ bài thân phận kia, lúc Giang Ngư Ngư trao đổi với người ta vẫn rất cẩn thận, khiêm tốn đến không thể khiêm tốn hơn.

Qua năm ngày nhàm chán, hiện tại cuối cùng cũng không lo lắng cái này rồi, lúc nãy đơn thuần là vì thích thú mới nói như vậy, nhưng khi nhìn ra Triệu công công có ý buông tha nàng, nàng lập tức thay đổi sách lược.

“Công công, nếu tôi không thành công, ngươi có thể chém đầu của tôi.”

“Ôi…”

Ngày thường hầu hạ trong cung, lời nói chém đầu này cũng không phải nghe lần đầu tiên, nhưng Triệu công công vẫn sợ ngây người.