Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 194

Chương 121: Phúc hắc đào hố như thế nào

Trình Ti Nghiên cho rằng, tuyên ngôn của mình nhất định sẽ khiến họ phản ứng mãnh liệt.

Nhưng mặt nam tử áo trắng vẫn không biểu cảm gì, hoàn toàn coi thường; Ngư Ngư lại tập trung bàn với Hà Nghiêm về lấy cùi dừa ra, chiều làm kem dừa ăn… Nhưng người chưa từng muốn phản ứng với những nữ nhân khác là Hách Liên Dạ, giờ lại có lời muốn nói với Trình Ti Nghiên.

Bởi vì làm một phúc hắc siêu cấp, ai đó rất nguyện ý “đã rét vì tuyết lại giá vì sương”* vào lúc này, đả kích một người.

(* ví với hết khổ này đến khổ khác, tổn hại ngày càng nặng nề)

Thấy nam tử áo trắng lấy được bí kíp rồi, Hách Liên Dạ cười nói, “Thật ra Trình tiểu thư không cần giao bí kíp ra cũng sẽ không có việc gì, bổn vương đã đáp ứng Trình đại nhân phải bảo vệ cô an toàn, thì nhất định sẽ làm được.”

“…” Trình Ti Nghiên lại muốn hộc máu lần nữa.

Ngư Ngữ cũng rất buồn bực, chớp chớp đôi mắt to thuần lương, “Vương gia, giờ chàng mới nói vậy, hình như rất làm người ta giận đó, còn không bằng dứt khoát không nói cho xong.”

Người nào đó cười rất khiêm tốn, “Nhưng trước giờ bổn vương vẫn luôn quang minh lỗi lạc, làm việc không che giấu.”

Chủ tử, ngài có thể khiến người ta càng tức hơn…

Bây giờ thậm chí cả Hà Nghiêm cũng muốn hộc máu, Ngư Ngư lại bị cảm động, “Vương gia, chàng mua da mặt dày ở đâu vậy? Chất lượng tốt quá!”

“Chất lượng của tấm này cũng không tốt lắm.” Người nào đó lại tiếp tục khiêm tốn, “Bổn vương còn có một tấm chân tình, trong đó chứa đầy hình ảnh tiểu nha đầu duy nhất mà bổn vương thích nhất, không có chút giả dối nào, cũng sẽ mãi mãi không thay đổi. Đó mới thật sự là chất lượng tốt.”

Từ chất lượng đồ vật đến thổ lộ… Ngư Ngư bị phương thức chuyển đổi đề tài thần kỳ này đánh bại, chân thành nói, “… Vương gia, chàng thổ lộ nữa sẽ trễ giờ cơm của em mất.”

“Lúc bổn vương đến, đã phân phó người đưa cơm trưa đến đây rồi.”

“Được, chàng nói tiếp đi.” Ngư Ngư lập tức không còn dị nghị gì nữa.

Hà Nghiêm rất muốn đi ra ngoài chảy hai hàng nước mắt, lắng tâm tình lại. Nhưng vừa ra đến cửa, thì thấy nam tử áo trắng không thèm nhìn cuốn bí kíp lấy một cái, nhét bí kíp vất vả lắm mới cầm về được vào túi khâu trong tay áo sư đệ.

Bí, bí kíp này là lấy về giúp sư đệ sao? Nhưng nghe Trình Ti Nghiên nói thì cái này cũng không phải là quyển bí kíp võ công quan trọng nhất trong môn phái của họ?

Hà Nghiêm chưa kịp hỏi, nam tử áo trắng không giải huyệt hộ sư đệ, cũng không thèm từ biệt với họ, xoay người một mình ra cửa.

“… Dung công tử, ngài định?”

“Ta đi trước.”

“Vì sao?” Thấy thế nào cũng có vẻ định rời đi một đoạn thời gian vậy?

“Bằng không sư đệ nhúc nhích được, hắn sẽ đánh ta.”

Mọi người: “…”

Đang lúc Ngư Ngư và Hà Nghiêm xoắn xuýt là nên im lặng nhìn trời, hay là nên giữ nam tử áo trắng lại, vây xem sư đệ đánh hắn… sư đệ đã tự nhúc nhích.

Người nam tử áo trắng vẫn còn thương tích, nội lực không được như trước, nên đã tính sai giờ, sư đệ bị điểm huyệt đã sớm giải rồi.

Ngư Ngư vô cùng trượng nghĩa thò tay… chia cho Hà Nghiêm chút hạt dưa.

Giờ đương nhiên nên xem cuộc vui rồi, không thì người thành thật như nàng, lại ngăn người khác ăn ngủ đánh sư huynh ư?

Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, đừng nói đánh, sư đệ hoàn toàn không nhìn nam tử áo trắng lấy một cái, nhấc chân đi, mắt nhìn thẳng, vô cùng bình tĩnh lướt qua người nam tử áo trắng.

Hình như nam tử áo trắng cũng không định đuổi theo sư đệ, dừng bước lại, không vội “rời nhà bỏ trốn” nữa, trên mặt vẫn cái vẻ xuất trần của kẻ đã sớm phi thăng thành tiên nên không hề còn buồn vui của người thường, hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Hơn nữa lúc này, nhìn theo góc độ cúi đầu, hắn lại không phải nhìn chén của mình…

Dưới ánh mắt chăm chú đầy tò mò của mọi người, một lát sau, hắn đã ngẩng đầu lên, nhìn Ngư Ngư.

Ngư Ngư cũng lập tức nghiêm túc đối mặt với hắn, chờ xem hắn sẽ nói những lời kinh người gì.

Thật ra nam tử áo trắng chỉ hỏi một câu cực đơn giản mộc mạc… “Buổi trưa thật sự sẽ có rất nhiều thịt để ăn ư?”

“… Đúng.” Đây là lời đáp nghẹn ngào của Hà Nghiêm.

Vì ăn thịt mà ngươi lại mặc kệ sư đệ của mình sao?

Hắn thật sự rất muốn biết, trong lòng đôi sư huynh đệ này, thứ tự quan trọng của mọi chuyện được sắp xếp như thế nào…

Hà Nghiêm cảm giác khóe miệng của mình đã giật nhanh tới nỗi không bình thường được nữa, quay đầu, lại thấy Ngư Ngư không chỉ không động kinh, mà còn hơi nghiêm túc đứng nguyên tại chỗ, nhìn hướng sư đệ rời đi, ánh mắt tự trách.

“Vương phi, người…”

“Đáng lẽ tôi không nên khuyên sư đệ dịch dung làm mặt nhỏ lại.” Ngư Ngư thật sự rất tự trách, “Nếu mặt anh to to hơn một tý thì đã kẹt tại cửa rồi.”

Hà Nghiêm: (┬_┬) Vì sao, vì sao không cho hắn một cơ hội được làm người bình thường…

Hà Nghiêm bi kịch cho rằng, sư đệ vừa đi, nam tử áo trắng hẳn sẽ không chủ động mở miệng, hơn nữa lập tức phải ăn cơm, Ngư Ngư cũng sẽ không nói tiếp… Thời gian động kinh hôm nay sẽ ngắn lại, nhưng hắn đã quên, Trình Ti Nghiên vẫn còn ở đây.

Từ khi mới xuất hiện, nam tử áo trắng vẫn chưa từng nhìn nàng ta, hơn nữa vừa bị Ngư Ngư và Hách Liên Dạ luân phiên tính kế, Trình Ti Nghiên càng nghĩ càng giận, không muốn ở chung một cái phòng với họ thêm chút nào nữa, cắn răng nói từng chữ một: “Tĩnh Vương, cáo từ trước, hy vọng trước khi tráo đổi thân thể, chúng ta không gặp nhau nữa!”

“Trình tiểu thư nói đùa.” Hôm nay người nào đó quả thật hiếm khi đi theo phong cách ôn hòa, “Bổn vương vừa đáp ứng Trình đại nhân, nhận nhiệm vụ khuyên bảo cô, đương nhiên là mấy ngày tới chúng ta phải thường xuyên gặp nhau rồi.”

“… Không thể nào!” Lúc này Trình Ti Nghiên đã thật sự hoảng sợ, “Làm sao cha ta có thể giao ta cho ngươi được! Có phải ngươi lại dùng kế âm hiểm gì không!”

Người nào đó cười rất khiêm tốn, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận, chỉ ôn hòa chỉ ra, “Tính tình Trình tiểu thư có vẻ hơi kiêu căng, bổn vương nghe nói thêu thùa rất có thể tu dưỡng tâm tính.”

“Không bằng thế này đi.” Giọng y rất sung sướng nói ra quyết định, “Trước hết Trình tiểu thư sẽ đi học thêu thùa, cố gắng thêu ra một bức bách điểu triêu phượng trong vòng một tháng.”

Hôm nay hiển nhiên người nào đó vẫn rất dễ nói chuyện, rất thiện lương, “Đương nhiên, thêu không tốt cũng không sao, bổn vương sẽ sai người thêu bách điểu triêu phượng lên mặt cô, như vậy lúc nào cô cũng có thể trông thấy nó, cũng tiện cho cô học tập.” Y cười vô cùng có kiểu cách lương sư, “Từ từ thì sẽ học được thôi.”

“Vương gia, chàng như vậy không phải là ép buộc sao!” Ngư Ngư có phần không nhìn được nữa, đứng ra nói một câu công đạo, “Dù có là khuôn mặt lớn như sư đệ, cũng không thêu được bách điểu triều phượng đâu!”

“Cũng đúng.” Hách Liên Dạ khiêm tốn tiếp nhận ý kiến của Ngư Ngư, giọng thoải mái nói tiếp, “Vậy cạo luôn cả tóc đi, thêu cả cái đầu luôn.”

Hai người này hợp tác lừa người, hoàn toàn không ai đỡ nổi…

Vậy nên xế chiều hôm đó, Trình đại nhân ngạc nhiên thấy một Trình Ti Nghiên thay da đổi thịt, tính tình đại biến.

Hơn nữa Trình đại nhân nhìn trái ngó phải, cũng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bị thương nào trên người nàng ta, hiển nhiên không hề bị dụng hình bức bách.

Đọc FULL truyện tại đây

Chưa được một canh giờ, làm sao tên Hách Liên Dạ kia… đã làm được rồi?

Nhưng rất nhanh Trình đại nhân đã vứt nghi vấn này qua một bên, rất mừng rỡ bàn bạc chuyện sau này với nàng ta.

Tại phủ Tĩnh vương cách phủ Thượng thư không xa, cũng đang thảo luận cùng một chủ đề.

Trình Ti Nghiên đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của họ, họ vốn định giải quyết mớ hỗn loạn nho nhỏ ở kinh thành xong, sẽ đi du sơn ngoạn thủy vài ngày, chờ Ngư Ngư điều chỉnh tốt tâm tình, sẽ… ăn Hách Liên Dạ.

Nhưng giờ kế hoạch đổi thành đối phó những chất vấn tạp nham ở kinh thành trước, rồi để Ngư Ngư dần nhạt đi trong mắt mọi người, tốt nhất là có thể đổi lại thân xác cho Ngư Ngư và Trình Ti Nghiên.

Song… phải làm thế nào?

Họ đang bàn dở, thì thấy Tiểu Trần Tử đen mặt xông vào, chộp ngay lấy nước ô mai ướp lạnh trên bàn, uống một hơi hết một bát lớn, sau đó quăng bao đồ mình cầm theo lên bàn, lấy đồ bên trong ra, bắt đầu vùi đầu đau khổ ăn.

Lúc không vui, bình thường Tiểu Trần Tử đều sảng khoái động kinh lên, chứ không nói gì, chỉ vùi đầu đau khổ ăn thế này thì đúng là lần đầu tiên.

Làm bạn bè, Ngư Ngư rất lo cho hắn, lập tức ân cần hỏi, “Nhiều đồ ăn như vậy, có cần tôi giúp anh không?”

“…” Khóe miệng Tiểu Trần Tử giật giật một hồi lâu, vỗ mạnh xuống bàn, “Tiểu quỷ nước, lương tâm của cô đâu rồi!”

Ngư Ngư rất vô tội chỉ Hách Liên Dạ, “Nó ra ngoài tìm tiết tháo của chàng ấy rồi.”

Yêu nghiệt không có tiết tháo nào đó chỉ cười rất bình tĩnh, ra tay nhanh – chuẩn – độc mà lựa mấy thức Ngư Ngư thích ăn trong cái bao lớn của Tiểu Trần Tử ra, để xuống trước mặt Ngư Ngư…

Tiểu Trần Tử chớp mắt đã bị cướp đi một nửa đồ ăn: “…”

Vô số ví dụ vô cùng thê thảm nói cho hắn biết, đấu với đôi phu thê này luôn không có kết cục tốt…

Vì vậy Tiểu Trần Tử lau mặt, không ồn ào nữa, rất đứng đắn nói chuyện mình phiền lòng ra cho họ, “Một thị vệ ở Đông cung bị thích khách tập kích.”

Mi tâm Hách Liên Dạ nhíu lại, “Kẻ mà tối qua ngươi thổ lộ hả?”

“… Đúng.” Tốc độ phản ứng siêu nhân loại này khiến Tiểu Trần Tử không nói nổi gì nữa.

Nửa đêm hôm qua, để ngăn cản Hoàng hậu nói lung tung gì trước mặt đám Ngư Ngư, Tiểu Trần Tử đã tiện tay kéo một thị vệ sau lưng, rất “thâm tình chân thành” mà thổ lộ.

Không ngờ sau khi họ rời khỏi phủ Tĩnh vương, trở lại Đông cung, chưa tới nửa canh giờ đã có người lẻn vào Đông cung ám sát thị vệ đó.

“Anh ta thế nào rồi? Tôi đi xem.” Ngư Ngư đã đứng dậy.

Có thể lẻn vào Đông cung, vậy thân thủ rất không tầm thường, thị vệ bị Tiểu Trần Tử thổ lộ hôm qua kia chỉ là một thị vệ hoàng cung bình thường, võ công sẽ không cao lắm.

“Hắn không sao.” Tiểu Trần Tử vẫy vẫy tay, “May mà An thị vệ nhát gan, lót một tầng sắt mỏng trong y phục.”

Nói là không sao, nhưng sắc mặt Tiểu Trần Tử cũng không dịu đi bao nhiêu, “Suýt nữa là một kiếm xuyên tim rồi. Đây là do mạng hắn lớn, chứ thích khách đó hoàn toàn không cho hắn cơ hội sống.”

Xuất hiện với hình tượng Thái tử, Tiểu Trần Tử vẫn luôn bày ra dáng vẻ máu lạnh tàn khốc. Thật sự thì lòng dạ hắn cũng không tệ, suýt nữa hại người vô tội phải bỏ mạng, hắn cảm thấy vô cùng băn khoăn.

Càng làm hắn phiền lòng hơn là, hắn hoàn toàn không đoán được ai đã ra tay.

“Ngươi có tiếp xúc gần gũi với ai không?” Hách Liên Dạ đột nhiên hỏi một câu gần như chả liên quan gì, còn ra dấu tay, ý bảo Hà Nghiêm cầm giỏ đồ ăn qua.

Tiểu Trần Tử sững sờ, “Không.”

Hách Liên Dạ gật đầu, bắt tay xếp đồ ăn trên bàn vào hết trong giỏ, “Ngươi cố gắng tự mình đi hầu hạ An thị vệ kia đi, thích khách nhất định sẽ hành động lần nữa, ta giúp ngươi bắt hắn.”

Sau đó, vô cùng bình tĩnh nói tiếp với Ngư Ngư, “Chuyện của đám Tả tướng có thể giải quyết rồi.”

Ngư Ngư: “…”

Hách Liên Dạ cũng không nói không chắc chắn, y nói có thể giải quyết, vậy thật sự là không thành vấn đề.

Ngư Ngư tỏ vẻ im lặng với hiệu suất này của y, Tiểu Trần Tử lại sững sờ lần nữa, “Bằng cách nào?”

“Lam Vương gia Tề Hưng quốc yêu đơn phương Thái tử Hách Liên Thần của Nguyệt Loan quốc thành si, cầu mãi không được nên tâm lý dần vặn vẹo, vốn đã nghĩ đủ cách hãm hại vị hôn thê trước của Thái tử, biết Thái tử thổ lộ với một người trước mặt mọi người, hắn liền không nén được lòng đố kỵ điên cuồng, phái người ám sát người trong lòng Thái tử.”

Đám Ngư Ngư: “…”

Hà Nghiêm rất muốn khóc, chẳng lẽ chỉ mình hắn nhớ kỹ đó không phải là Lam Vương gia, mà là Thành Vương gia thường xuyên mặc trang phục màu lam sao…

Tiểu Trần Tử đã trở thành hồng nhan họa thủy trong nháy mắt: “… Nhưng mà hắn…” Tiểu Trần Tử khó khăn xuôi xuôi khí, “Yêu đơn phương ta thành si… chứng cứ đâu?”

“Hơn hai năm qua, hắn đã viết hơn bảy trăm phong thư tình cho ngươi.”

“… Thư đâu?”

“Ngươi không thích hắn, thư nhận được đều bị đốt sạch rồi ~” Yêu nghiệt nào đó vô cùng bình tĩnh, “Thư quan trọng như vậy, tuyệt đối không thể dùng bồ câu đưa tin, phái người đưa thư thì người bình thường lại rất khó xông vào Đông cung, vì vậy Lam Vương gia ủy thác Phong Minh, mỗi ngày truyền tình ý giúp hắn.”

Sau đó ra dấu với Hà Nghiêm, “Gọi Tiền Khiêm về, làm chứng cho Phong Minh.”

Thế lực của Phong Minh trên đại lục quá mạnh, rất dễ dàng để diệt trừ một người, hoàn toàn không cần phải hãm hại, nên sẽ không ai nghi ngờ lời họ… Có Tiền Khiêm ra mặt, Thành vương gia đừng nghĩ có thể tẩy sạch tội danh này.

Tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình của phúc hắc siêu cấp đào hố, mọi người: “…”

Qua một hồi lâu, Tiểu Trần Tử mới xuôi được hết khí, “Thế phủ Tả tướng thì sao? Tả tướng bị các ngươi bắt lại, nhưng đứa con gái mà sau khi thu dưỡng ông ta vẫn luôn cất giấu kia… hình như cũng không dễ đối phó.”

Sáng nay Tiểu Trần Tử không ở đây, nhưng cũng được hồi báo về chuyện bát quái trước cổng phủ Tĩnh vương.

“Thiên kim Tả tướng phủ đính hôn với một Vương gia thích nam nhân, chuyện này mà lộ ra, nàng ta cũng sẽ bị cuốn vào gièm pha, cửa cũng không dễ ra.”

Người nào đó bình tĩnh cười cười, “Hơn nữa, con gái mà Tả tướng thu dưỡng vẫn luôn lén lút, ngay cả hạ nhân trong nhà cũng không biết tên họ tiểu thư. Thân phận nàng ta kỳ lạ, chuyện đó mà lộ ra, để bảo toàn danh dự, hơn phân nửa là nàng ta sẽ công khai thân phận của mình.”

… Một hòn đá trúng n con chim! Tất cả đều phục.

Nhưng rốt cuộc là đầu của y cấu tạo từ cái gì vậy…

Hách Liên Dạ không để ý đến những ánh mắt đầy phức tạp của họ, y đã sớm thu hết đồ ăn trên bàn lại rồi… Thế cho nên hiện tại, dắt Ngư Ngư, cầm theo giỏ đồ ăn, xuất phát đến Đông cung của Thái tử.

Tối qua lúc thích khách xuất hiện, Tiểu Trần Tử đang tắm, khoác y phục lao ra thì đã chậm, để cho thích khách chạy thoát mất rồi.

Nhưng có thể trốn thoát từ Đông cung được tầng tầng lớp lớp thị vệ vây quanh, thân thủ của thích khách kia cũng không tầm thường, Hách Liên Dạ vẫn quyết định tự mình đi mới yên tâm.

Dù sao thích khách này cũng liên quan đến một loạt kế hoạch đẩy đám Lam Vương gia vào hố, không thể xảy ra sai lầm.