Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 191

Chương 118. Muốn tác hợp nàng và Thái tử

Quả nhiên, bị Trình đại nhân vạch trần thân phận, nữ tử trẻ tuổi cầm đầu cũng không cảm thấy ngạc nhiên, “Cha mẹ ruột ta mất sớm, Tả tướng phu nhân thương ta là cô nhi, nhận ta về Triệu gia nuôi dưỡng, chẳng qua là vì trên người ta có một bí mật, Tả tướng phủ vẫn không công khai chuyện này.”

Câu này ngược lại không phải nói láo, thật ra nữ tử trẻ tuổi này là đòn sát thủ trong tay Tả tướng, chẳng qua Tả tướng chỉ có một đứa con ruột, hơn nữa đứa con trai kia còn từng vì bắt nạt Hà thúc mà bị Hách Liên Dạ mười mấy tuổi “A” một tiếng hù dọa… Cho nên hắn chết sống không dám tới phủ Tĩnh Vương đòi người, hiện tại nữ tử này cũng chỉ có thể tự mình ra tay.

Trên người nàng có bí mật gì? Thật ra Ngư Ngư khá ngạc nhiên về điểm này.

Song nữ tử trẻ tuổi rõ ràng có đề phòng, trước sau không cho bọn họ cơ hội đặt câu hỏi, giới thiệu xong thân phận của mình thì lập tức mở miệng, “Cha ta tin lầm tiểu nhân, nhân chứng dẫn lên triều đình ngày hôm qua xác thực là giả, nhưng thân phận của vị cô nương này cũng quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, hiện tại chân tướng không rõ, tại sao phủ Tĩnh Vương có thể coi thường vương pháp, bắt cha ta đi như vậy?”

Đám “diễn viên quần chúng” ăn mặc giống dân chúng bình thường đứng phía sau nàng ta lập tức phối hợp, phát ra tiếng nghị luận xôn xao, ngầm lên tiếng ủng hộ nàng ta.

Dân chúng trong kinh… thật ra đã quen Hách Liên Dạ hung hăng càn quấy rồi, trước đó bọn họ đều cảm thấy dám trêu đến trên đầu phủ Tĩnh Vương, thì phải có gan nhận trừng phạt của phủ Tĩnh Vương, chuyện này là chuyện đương nhiên.

Nhưng vừa thấy một đám người phía sau nữ tử trẻ tuổi kia bắt đầu không vừa lòng nghị luận, bọn họ cũng có chút dao động.

Mắt thấy dân chúng bình thường chân chính cũng sắp bị kích động, Ngư Ngư cũng không vội cãi nhau với nữ tử trẻ tuổi, trời nóng như vậy, cãi nhau mệt mỏi biết bao.

Nàng chỉ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phương xa, khuôn mặt vô cùng sạch sẽ thành thật trong mắt tràn đầy khiếp sợ, “Có thích khách!”

“Bảo vệ Vương gia!” Hô to một tiếng, không phải phát ra từ đám người Hà Nghiêm, mà là đến từ một “dân chúng bình thường” phía sau nữ tử trẻ tuổi.

Không chỉ như thế, mấy người dân chúng giả khác còn theo phản xạ rút vũ khí ra, vây quanh chỗ nữ tử trẻ tuổi xuất hiện, mà Tam hoàng tử Tề Hưng quốc – Thành Vương Hạ Lan Đồ đứng bên cạnh làm ra một loạt động tác liền mạch lưu loát, giống như một người đã được huấn luyện nghiêm chỉnh.

“Ha ha ha ha ha…” Kinh ngạc ngắn ngủi đi qua, dân chúng chân chính vây xem lập tức bật cười to, “Hóa ra là đóng giả, còn bại lộ nhanh như vậy, thật ngu xuẩn!”

Bởi vì có Hách Liên Dạ ở đây, mọi người đều không sợ đám dân chúng giả hơn phân nửa là thị vệ vương phủ Thành Vương gia Tề Hưng quốc, sôi nổi cười nhạo bọn họ ngu xuẩn.

Bởi vậy, thái độ của mọi người lập tức đại biến, vào trước là chủ mà cảm nghĩ, cái gọi là nữ nhi Tả tướng này dẫn theo một đám thị vệ đóng giả dân chúng, giả thần giả quỷ như vậy, nhất định là có âm mưu, hiện tại nàng nói cái gì cũng không thể tin.

Nữ tử trẻ tuổi tức giận đến cái mũi cũng sắp lệch qua bên, lại không thể phát tác trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

Đứng ở phía sau Ngư Ngư, lúc này Hà Nghiêm vô cùng muốn nhìn trời.

Hiện tại hắn tin tưởng lời Vương phi nói lúc trước, nàng lớn như vậy, vẫn chưa từng cãi nhau với người khác.

Đối thủ đều bị nàng bẫy đến không có cách nào khác mở miệng, Vương phi muốn cãi nhau, cũng không còn ai để cãi nhau với nàng…

Hôm nay Thành Vương gia Tề Hưng quốc xuất hiện, chính là đến để giữ thể diện, theo lý mà nói, nữ tử trẻ tuổi tức giận đến nói không ra lời, hiện tại hắn nên mở miệng hoà giải, nhưng vừa nghĩ tới mấy lần trước bị Ngư Ngư trêu đùa giáo huấn… Thành Vương Hạ Lan Đồ làm như không thấy gì đó, trầm mặc đứng ở một bên.

Đợi cảm xúc rốt cục ổn định lại, nữ tử trẻ tuổi tức giận trừng mắt nhìn Hạ Lan Đồ một cái, lại làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói, “Thật ra… hôm nay nhiều người ở đây như vậy, tiểu nữ tử cũng có một vấn đề, muốn xin cô nương trả lời.”

Dân chúng xung quanh lập tức phát ra từng tiếng xôn xao, mà hiển nhiên giống như lời Tiểu Trần Tử nói, lợi ích hấp dẫn quá lớn, đám người Tam sư huynh kia ngay cả chết còn không sợ, mặt lại càng không cần dùng, nữ tử trẻ tuổi da mặt dày, cười như đã tính trước mọi việc, “Có một việc, trong kinh có rất ít người biết, ca ca của ta từng quý mến Cửu tiểu thư Trình gia nhiều năm, năm trước sinh nhật Cửu tiểu thư, hắn lại chính tay tặng một món lễ vật cho nàng ấy, vị cô nương này nếu nói mình là Cửu tiểu thư, xin mời nói ra lễ vật kia là cái gì.”

Làm sao nàng nói được! Ngay cả con trai duy nhất của Tả tướng từng theo đuổi Trình Ti Nghiên nàng cũng không biết nữa là.

Vấn đề này thật sự làm Ngư Ngư bối rối, đang chuẩn bị vô lương một lần tránh thoát vấn đề này, yêu nghiệt bên cạnh khẽ cười một tiếng, “Quang minh chính đại theo đuổi vị hôn thê của bổn vương?”

Những lời này hoàn toàn không phải sát khí ngút trời chất vấn, yêu nghiệt thật sự đang cười, hơn nữa nụ cười kia rất vui vẻ.

Y nhìn bầu trời, rõ ràng cho thấy tâm tình vô cùng tốt nói, “Sắc trời không tệ, phải thả hai người ra làm da diều.”

Mọi người: “…”

“… Lúc ấy Trình tiểu thư vẫn chưa phải là vị hôn thê của Vương gia.” Sắc mặt nữ tử trẻ tuổi hơi cứng ngắc.

Yêu nghiệt nào đó vui vẻ hoà nhã cười một tiếng, hết sức tự nhiên hỏi, “Ngươi nhìn bổn vương giống người nói đạo lý không?”

“…” Vấn đề không phải là giống hay không… Mà là có người đúng lý hợp tình nói ra những lời này sao?

Ngư Ngư không nhìn được nhất chính là có người bị bắt nạt, lập tức trấn vị nữ tử trẻ tuổi kia, “Cô đừng lo lắng, Vương gia chỉ là tính tình tiểu cô nương, làm mình làm mẩy thôi, cô bảo ca ca cô mang cho y một phần lễ vật giống như vậy nữa thì sẽ không có chuyện gì.”

“Dạ Minh Châu trân quý như vậy, đi đâu tìm một viên dâng lên đây!”

Hóa ra là Dạ Minh Châu.

Lời khách sáo chấm dứt, Ngư Ngư vẻ mặt vô tội tiếp nhận nước dưa hấu ướp lạnh thị vệ đưa tới uống, nữ tử trẻ tuổi kia lại hận không thể đánh cho mình một bạt tai.

Tại sao bản thân lại nói ra tên lễ vật! Nàng ta bị câu nói “Diều da người” trước đó của Hách Liên Dạ làm cho kinh sợ thần kinh cũng yếu ớt vài phần, lại bị câu “Tính tình tiểu cô nương” máu tươi ba thước kia của Ngư Ngư dao động, cả người sắp ở ranh giới sụp đổ, lại nghe thấy Ngư Ngư công phu sư tử ngoạm, yêu cầu lễ vật đồng dạng, lập tức bùng nổ.

Đám người Hà Nghiêm mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn vô cùng oai phong bảo vệ bên cạnh chủ tử, thật ra trong lòng rất muốn yên lặng nhìn trời.

Đọc FULL truyện tại đây

Đã sớm cảnh cáo các ngươi, không nên vọng tưởng tính kế Vương phi của bọn họ…

Còn có, Vương gia và Vương phi diễn kịch, cho tới bây giờ đều không cần thương lượng trước, phối hợp cực kỳ ăn ý, rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, muốn khiêu chiến bọn họ…

Dày công chuẩn bị, cho rằng nhất định sẽ làm cho Ngư Ngư lộ ra điểm mấu chốt cứ thế mà xóa bỏ, hiện tại nữ tử trẻ tuổi thật sự muốn hộc máu, nhất thời không tìm được lý do thoái thác, liền nghĩ cách rời đi trước.

Đám người Ngư Ngư cũng không ngăn cản, những vai nhỏ này không phải trọng điểm, hiện tại bọn họ chỉ muốn bắt lấy Tam sư huynh của môn phái đám người nam tử áo trắng.

Thời gian dài không thấy bóng dáng của Hạ Lan Đồ, không nghĩ tới là trốn ở trong phủ Tả tướng, hiện tại vừa vặn phái người giám thị hắn, xem xem có thể thông qua hắn tìm được tung tích Tam sư huynh hay không.

Lãnh Mộc đã sớm lặng lẽ rời khỏi, phái người đi đến vùng lân cận Tả tướng phủ bố trí canh phòng, một lát sau, Hà Túc lại khẽ cau mày bẩm báo, “Chủ tử, Vương phi… Thuộc hạ nghe ngóng được, nữ tử trẻ tuổi ban nãy kia quả thật là nữ nhi Tả tướng nhận nuôi, chỉ là không ai biết tên nàng ta là gì, ngay cả hạ nhân trong phủ Tả tướng, bình thường cũng chỉ có thể gọi nàng ta là tiểu thư.”

Chuyện này có chút kỳ quái, chỉ là một cái tên mà thôi, vì sao thần bí như vậy?

Hách Liên Dạ gọi người điều một nhóm người đặc biệt theo dõi nữ tử kia, thử điều tra rõ thân phận của nàng.

Phủ Tĩnh Vương đang điều động nhân thủ, Trình đại nhân lại hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Ban nãy ông vừa thấy nhốn nha nhốn nháo, hiện tại lại không có một bóng người ở trước cửa chính Vương phủ, “Vậy là… Xong rồi?”

Gây ra chuyện lớn như vậy, ông còn tưởng rằng rất khó đối phó, mới vội vàng chạy tới hỗ trợ, kết quả tại sao đối phương mới nói không được vài câu, đã xám xịt bị tống cổ đuổi đi?

“Nhạc phụ đại nhân quên là, bổn vương biến thái.” Yêu nghiệt nào đó đứng ở bên cạnh khiêm tốn lên tiếng.

Trình đại nhân trừng y một cái, “Công ngươi chặn lại cái gì, rõ ràng là Cửu nhi đuổi người đi! Đây là bản lĩnh của Cửu nhi!” Nói xong nhìn về phía Ngư Ngư, “Đúng rồi, Cửu nhi…”

Vừa mới nói được chữ đầu, Trình đại nhân đang cười đến rất hiền từ với con gái lại đột nhiên cứng đờ.

Nguy rồi, chạy tới phủ Tĩnh Vương hỗ trợ lại quên mất thời gian!

Liếc nhìn sắc trời, Trình đại nhân nhanh chóng xoay người, “Cửu nhi, cha còn có chuyện phải làm, buổi chiều… Không, buổi tối con đừng ra cửa, cha có chuyện muốn nói với con.”

Dặn dò xong mấy câu này, Trình đại nhân lại lao đi, vội vàng lên xe ngựa trước cửa phủ Thượng thư đứng ở cách đó không xa, giọng nói dồn dập thúc giục phu xe đánh xe nhanh lên.

Một đám người thấy vậy đều ngây ngẩn cả người, mặc dù Trình đại nhân là người tính tình nóng nảy, nhưng bình thường cử chỉ phong độ lại vô cùng trầm ổn, hôm nay bị làm sao vậy?

Ngư Ngư không khỏi nghĩ đến chuyện Trình phu nhân nói với nàng hôm qua, bộ dạng này của Trình đại nhân… quả thật không thích hợp.

Duy nhất làm cho nàng khá yên tâm, là vẻ mặt Trình đại nhân tuy rằng lo lắng, nhưng lại không hoảng hốt, hẳn là không nguy hiểm gì.

Chờ đêm nay miệng vết thương trên đùi Hách Liên Dạ khép lại, nhất định bảo y đi nhìn xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Lúc xoay người trở lại vương phủ, Ngư Ngư mới nhớ ra, trong phòng Trình Ti Nghiên không hề có viên Dạ Minh Châu nào.

Nàng ta nhận lễ nặng như vậy mà không trả lại, có thể đặt ở đâu? Chẳng lẽ Trình Ti Nghiên còn có bạn tốt?

Có kinh nghiệm ngày hôm qua, Ngư Ngư lại tò mò quan hệ của Trình Ti Nghiên với những người lúc trước.

Hách Liên Dạ vốn không cần hỏi, cũng đoán được Ngư Ngư đang suy nghĩ gì, cười nhắc nhở, “Hẳn là đưa cho Dung công tử.”

Bị điểm danh, nam tử áo trắng ngẩng khuôn mặt xuất trần giống như trích tiên lên, giọng hờ hững hỏi, “Đó là cái gì?”

“…” Cũng đúng, người này ngay cả bạc là gì cũng không biết, làm sao biết Dạ Minh Châu… Hà Nghiêm lập tức đổ mồ hôi lạnh liên tục theo sát nam tử áo trắng giải thích, vốn cho rằng lấy tính cách của nam tử áo trắng, coi như Trình Ti Nghiên thật sự tặng hắn lễ vật, hắn cũng không nhớ rõ.

Không ngờ cuối cùng hiểu được Dạ Minh Châu là cái gì, nam tử áo trắng không cần nhớ lại, trực tiếp trả lời, “Ta nhìn nó rất giống với khuôn mặt của sư đệ, nên đưa cho sư đệ.”

“…” Hay… Lý do hay!

Bị sét đánh đến khóe miệng giật giật, mọi người vẫn không kìm lòng được mà nghĩ, khuôn mặt sư đệ có thể mượt mà no đủ… Dạ Minh Châu kia quả thật là vật trân quý đấy!

Sư đệ cũng nhớ tới chuyện khi đó, vác khuôn mặt to lớn cực kỳ phóng khoáng bất kham, trấn định nói, “Ta thấy hiệu quả chiếu sáng không tệ, liền treo ở trên ngọn cây tùng phía ngoài môn phái đón khách.”

Mọi người: “…”

Bên tai giống như đều vang lên tiếng sấm cuồn cuộn, tất cả mọi người cảm thấy, bọn họ hoàn toàn bị đôi sư huynh đệ này đánh bại.

Không đúng… Không phải tiếng sấm đâu~

Trong lúc bọn họ đang nhìn chăm chú, một chiếc xe ngựa trang trí xa hoa nhẹ nhàng dừng ở trước cửa phủ Tĩnh Vương, phu xe vội vàng nhảy xuống, rõ ràng là rất sợ Hách Liên Dạ, run rẩy hai cái, chạy đến dưới bậc thang ngoài vương phủ, lại căng thẳng không dám tiến lên phía trước, “Cửu, Cửu tiểu thư…” Không ngờ là đến tìm Ngư Ngư.

Hà Nghiêm nhìn người nọ run rẩy cũng thấy mệt mỏi, chặn gã lại rồi đoạt lấy tờ giấy trong tay gã, kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề gì, mới đưa cho Ngư Ngư.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong khoảng thời gian này, không ít người đến tìm Ngư Ngư gây phiền toái, tất cả mọi người nghĩ đây là chiến thư khiêu khích gì đó.

Không ngờ Ngư Ngư tiếp nhận tờ giấy, vội vàng nhìn lướt qua, hơi hơi sửng sốt một chút, rồi trực tiếp nắm chặt tay Hách Liên Dạ, mày cũng nhíu lại.

“Yên tâm, ta bảo bọn họ để lại cơm trưa cho nàng.” Không cần Ngư Ngư mở miệng, Hách Liên Dạ đã cười đáp ứng.

Yêu nghiệt này đúng là thành tinh rồi? Y vốn không nhìn thấy được trên tờ giấy kia viết gì! Ngư Ngư rất thán phục nhìn y, “Tiểu Dạ tỷ tỷ, tỷ đúng là một cô nương rất tri kỷ!”

“Đáng tiếc bổn vương cái gì cũng đoán được, cũng luôn tự xưng là rất hiểu rõ tiểu nha đầu mình thích kia, lại không rõ tiểu nha đầu kia vì sao nói chuyện không giữ lời, vẫn chưa đến ăn ta.” Yêu nghiệt than nhẹ một tiếng, rất là phiền muộn.

May mà đám người Hà Nghiêm vừa nghe Ngư Ngư “khen ngợi” chủ tử của bọn họ, liền lập tức chạy trốn, bằng không nghe câu này, bọn họ hoàn toàn không muốn sống nữa…

Đề tài biến chuyển, khiến Ngư Ngư mơ hồ nghiến răng, “Vương gia, ngài không biết là những lời này, không thích hợp hỏi giữa ban ngày ban mặt hay sao?”

“Được,” Hách Liên Dạ rất sủng nịch vỗ vỗ đầu Ngư Ngư, “Lời nàng nói, ta đương nhiên sẽ nghe.” Nói xong cam đoan, “Đêm nay bổn vương sẽ vào trong phòng nàng hỏi, sau này ban ngày tuyệt đối không hỏi.”

“…” Ngư Ngư trốn chạy như một làn khói, trực tiếp lên xe ngựa trước mặt.

Xe ngựa xa lạ, nhưng người ở bên trong lại rất quen thuộc, dĩ nhiên là mẹ của Tiểu Trần Tử, đương triều Hoàng hậu nương nương.

Ngư Ngư chịu lên xe ngựa của bà nguyên nhân cũng rất đơn giản, trên mảnh giấy Hoàng hậu viết, dĩ nhiên là Trình đại nhân ngoại tình, đang gặp gỡ “tình nhân” ở một tòa nhà riêng vắng vẻ.

Đúng lúc nàng đang thấp thỏm Trình đại nhân có gặp phải phiền toái gì hay không, tùy tiện xen vào, lại sợ phá hỏng chuyện của Trình đại nhân, hiện tại nhân cơ hội Hoàng hậu dẫn đường, vừa vặn đi qua tìm tòi kết quả.

Nhưng có một việc, Ngư Ngư đã đoán sai. Nàng cho là Hoàng hậu tới châm ngòi quan hệ hòa thuận phủ Thượng Thư bọn họ, nhưng trên thực tế bà ta là…

“Nghe bọn họ nói, mấy thứ này đều là điểm tâm ngươi thích ăn, Bổn cung đặc biệt học với ngự trù, ngươi nếm thử xem, hợp khẩu vị không.”

Ngư Ngư: “…”

Đừng hiểu lầm, Hoàng hậu không phải muốn hạ độc, bà ta thật sự tự mình làm mấy món điểm tâm Ngư Ngư thích ăn, rất lấy lòng muốn Ngư Ngư nếm thử.

Đúng vậy, Hoàng hậu là tới tạo quan hệ “mẹ chồng nàng dâu”…

Ấn tượng của Ngư Ngư với Hoàng hậu vẫn luôn không tốt, nhưng cho tới bây giờ mới biết được, tuy Hoàng hậu không phải người tốt, còn toàn gây ra phiền toái cho con trai, nhưng cái này có phần do chỉ số thông minh quyết định… Thật ra bà rất suy nghĩ cho con trai, chỉ là gắng sức dùng sai chỗ.

Hiện tại nàng có thể hiểu tại sao Tiểu Trần Tử hiếu thuận rồi.

Có phần im lặng, nàng khuyên Hoàng hậu, “Nương nương, người công khai đào góc tường của Hách Liên Dạ như vậy, không sợ y tức giận, đi tìm Thái tử gây phiền phức sao?”

Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, “Tình yêu nam nữ là tự do cá nhân, nếu như ngươi thích Thần nhi không cần y, y còn có thể đổ sai lầm lên người Thần nhi được hay sao?”

Ngư Ngư hết sức kinh ngạc, “… Nương nương, người nghiêm túc sao?”

Thấy Hoàng hậu không giống như nói giỡn, nàng đành phải dùng lời thoại ban nãy của Hách Liên Dạ, “Người nhìn y giống người phân rõ phải trái sao…”

“…” Hoàng hậu giật giật khóe miệng, vẫn không hết hi vọng, “Nhưng quan hệ giữa ngươi và Thần Nhi không tệ không phải sao? Lại nói ngươi… cũng không tốt bụng hơn Hách Liên Dạ. Ngươi và Thần nhi liên thủ, chưa chắc đánh không lại Hách Liên Dạ.”

Tại sao Hoàng hậu lại hiểu lầm lớn như vậy? Ngư Ngư lập tức thành khẩn làm ví dụ khác, muốn cải tạo hình tượng thành thật của mình, “Quả thật quan hệ của ta và Thái tử không tệ, nhưng chúng ta chỉ là bằng hữu. Tình bạn cùng tình yêu, giống như quan hệ giữa kem và đá bào.”

“… Đó là quan hệ như thế nào?” Bởi vì Ngư Ngư và Thái tử là hai người thích ăn hàng, trong cung có rất nhiều đồ ăn hiện đại khác, hai loại đồ ngọt này, Hoàng hậu đều nếm qua, nhưng bà ta nghe không hiểu Ngư Ngư đang nói cái gì.

“Ăn đều ngon, nhưng không phải ngon cùng một kiểu!”

“…” Hoàng hậu bỗng cảm thấy, nói chuyện với Ngư Ngư mệt chết đi được… Còn rất đói…

So với việc bị Ngư Ngư đả kích, giai đoạn kế tiếp này, Hoàng hậu không nói nữa, hơn nữa mục đích bọn họ muốn đến, cũng cách phủ Tĩnh Vương không xa.

Người hầu của Hoàng hậu sợ Hách Liên Dạ, nhưng lại không sợ những người khác, tới tòa tiểu viện này, lập tức hung hăng càn quấy đá văng cửa chính, sau đó… ngốc tại chỗ.

Hoàng hậu dẫn Ngư Ngư tới là để bắt gian, nhưng bây giờ cũng ngẩn người hồi lâu, bà ta làm sao cũng không nghĩ tới, Trình đại nhân thoạt nhìn rất nghiêm túc vậy mà lại thật sự kim ốc tàng kiều, hơn nữa còn giấy một tiểu cô nương đủ tuổi làm con gái của ông!

Hoàng hậu và Trình phu nhân xấp xỉ tuổi nhau, hoàn toàn cảm thấy cùng cảnh ngộ, hiện tại cũng quên bản thân chỉ muốn lấy lòng Ngư Ngư, thực sự bị tức đến không kìm được, cất giọng muốn sai người đi qua kéo tiểu cô nương kia đến vả miệng.

Choáng váng hồi lâu cuối cùng Ngư Ngư cũng hoàn hồn, vội vàng ngăn cản hoàng hậu, “Không thể đánh!”

Đương nhiên không thể đánh… Người đang theo nói chuyện với Trình đại nhân, chính là nàng!

Một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có, cứ vậy mà thấy khuôn mặt ở hiện đại của mình, Ngư Ngư bối rối rồi.