Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 190

Chương 117: Phu thê tình thâm

Đã trễ thế này đáng nhẽ Trình phu nhân phải ngủ từ sớm rồi, rốt cuộc chuyện đó phải quan trọng đến mức nào mới khiến bà vội tìm người lúc này?

Dọc con đường về phủ Thượng thư, Ngư Ngư nghĩ đến rất nhiều khả năng.

Nhưng nàng vừa vào cửa, thì lại thấy Trình phu nhân với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, cầm bọc vải nhỏ trên tay, sốt ruột đến mức đi qua đi lại mấy bận.

Vừa thấy Ngư Ngư, bà lập tức nhét bọc vải nhỏ kia vào tay nàng, “Đây là mấy thứ đáng giá nhất trong đồ cưới mẹ chuẩn bị cho con, con cầm đi trước đi, có lẽ đủ để con dùng một thời gian, giờ con đi ngay đi…”

Ngư Ngư sững sờ, cắt lời bà, “Mẹ… đuổi con đi?”

“Không đi không được, ai ngờ mấy kẻ đó lại nhìn chằm chằm vào con, cha con giờ ốc còn không mang nổi mình ốc nữa kia…”

“Cha con làm sao cơ?” Ngư Ngư cắt lời bà lần nữa, nàng nghe Trình phu nhân nói, càng lúc càng thấy lơ mơ, song nghe thấy Trình đại nhân có việc thì có chút sốt ruột.

“Cha con à…” Trình phu nhân do dự một hồi, nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong nhà gần đây, phu quân mình đều bàn bạc với tiểu nữ nhi này, cuối cùng cũng nói thẳng ra, “Cha con… hình như nuôi một nữ nhân ở bên ngoài.”

“… Hả?”

“Con đừng hiểu lầm, cha con không phải loại người như thế, mẹ nghi là ông ấy chọc phải ai đó, bị người ta uy hiếp thôi.”

Nàng không hiểu lầm, chỉ thấy hoảng thôi.

Làm sao Trình đại nhân lại có thể lén nuôi nữ nhân bên ngoài được, nếu nói ông ấy sợ vợ thì ngược lại nàng thoải mái tin ngay…

Nhưng nói Trình đại nhân bị uy hiếp, hình như cũng không có khả năng mấy. Địa vị của Trình gia ở kinh thành vốn không phải tầm thường, giờ ai chẳng biết ông là nhạc phụ tương lai của Hách Liên Dạ, cho dù thật sự có kẻ không có mắt uy hiếp ông, Trình đại nhân cũng hoàn toàn có thể nhờ Hách Liên Dạ giúp đỡ.

Có phải Trình phu nhân đã hiểu lầm gì đó không?

Thấy Trình phu nhân gấp đến độ hoảng lên, Ngư Ngư an ủi bà trước, “Mẹ yên tâm, dù có thật sự xảy ra chuyện gì, cũng còn có Hách Liên Dạ mà.”

“Nhưng sáng nay không phải cả Tĩnh vương cũng bị thương sao? Hơn nữa hung thủ đả thương hắn vẫn sống êm đẹp kia.”

Trình đại nhân sợ phu nhân mình kinh hãi nên cũng không dám nói quá kỹ càng. Sau đó Ngư Ngư trừng phạt hung thủ đả thương Hách Liên Dạ ra sao, ông lại càng không nhắc tới một chữ. Không ngờ vậy mà lại khiến Trình phu nhân hiểu lầm đối phương chiếm được ưu thế, hơn nữa cho rằng dù là Hách Liên Dạ, cũng rất kiêng kỵ thế lực của đối phương, không dám ra tay tàn nhẫn với hung thủ.

Ngư Ngư đành cố gắng dùng cách xuôi tai nhất thuật lại chuyện xảy ra trên triều sáng nay.

Không ngờ Trình phu nhân lại chẳng hồi hộp tý nào, đã thế còn phát hỏa!

Trình phu nhân ngày thường ưu nhã đoan trang lại tức đến độ mày liễu dựng thẳng lên, còn vỗ mạnh xuống bàn, “Coi người Trình gia chúng ta dễ bắt nạt lắm à, lại còn dám nhằm vào cha con như vậy nữa!”

… Phụt.

Ngư Ngư nháy mắt vài cái, suýt nữa phì cười, thì ra Trình phu nhân cũng rất đáng yêu, chẳng trách Trình đại nhân lại đối xử với lão bà tốt như thế.

Khuyên can mãi, cuối cùng Ngư Ngư cũng khiến Trình phu nhân tin tưởng, sáng nay trên triều, Trình đại nhân không bị “bắt nạt”.

Thật ra Trình phu nhân vẫn còn hơi tức giận, nhưng trước mắt có chuyện quan trọng, đành nén lửa giận xuống, hơi lo lắng hỏi Ngư Ngư, “Nhưng chiều nay, Như Ý thật sự thấy cha con trên đường, còn nói ông ấy đi vào một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh. Như Ý nghe ngóng qua, dân chúng gần đó đều nói tòa nhà đó mới được thuê mấy ngày nay, ai cũng chưa thấy khách mới tới ở. Như Ý mạo hiểm trèo tường nhìn, nói sân sau có phơi y phục của nữ tử trẻ tuổi.”

Cái này… Ngư Ngư cũng ngẩn cả người ra.

Như Ý là nha hoàn tâm phúc của Trình phu nhân, không cần thiết phải gạt bà, hơn nữa lời nói dối này quá dễ bị vạch trần.

Sáng nay ồn ào một phen ở trên triều như thế, tận đến lúc này vẫn còn phải đi gặp người ta, có thể thấy người ở viện nhỏ đó rất quan trọng với Trình đại nhân…

Trình phu nhân rất lo, “Cha con không thể nào nuôi nữ nhân bên ngoài được, mẹ lo là đã xảy ra chuyện gì đó. Như Ý nhất thời nóng vội nên lỗ mãng quá mức, cũng không biết người trong đó có võ công không, có phát hiện Như Ý không? Mẹ nghe nói chuyện kiểu này thường phải ầm ĩ đến tận cửa nhà hả? Nhưng nhỡ lại lộ ra người phủ Thượng thư không dễ bị lừa, họ lại càng phòng bị cha con hơn thì sao?”

Trình phu nhân rất tin tưởng phu quân mình, giờ bà hoàn toàn chỉ lo mình nên làm sao mới không rước lấy nguy hiểm cho Trình đại nhân.

Họ đã làm phu thê mấy chục năm, nhưng cảm tình vẫn như thuở ban đầu. Ngư Ngư thấy rất hâm mộ, hơn nữa lại càng gần gũi với Trình phu nhân hơn.

Ngư Ngư nghĩ một chút, “Nếu thật sự có người uy hiếp cha, có lẽ họ vẫn đang theo dõi phủ Thượng thư, hiện tại hẳn là biết mẹ kêu con đến đây giờ này. Giờ mẹ làm gì, họ đều cho là con ra chủ ý, nên mẹ không cần lo chuyện đó nữa.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Lát con gọi mấy người nữa tới bảo vệ, chân Hách Liên Dạ bị thương, đêm mai hẳn là có thể lành lại rồi, lúc đó khinh công của y sẽ hoàn toàn khôi phục, con bảo y đến thăm dò viện nhỏ kia xem sao.”

Thật ra nhờ ưu thế của tâm pháp độc môn, khinh công của nam áo trắng và sư đệ còn nhanh hơn cả Hách Liên Dạ, nhưng hai người bọn họ đều không có năng lực ứng đối tốt như Hách Liên Dạ. Nếu gặp tình huống như thế này, vẫn nên để Hách Liên Dạ tự đi mới yên tâm được.

Ngư Ngư nói xong, đưa cho bà một tín hiệu của phủ Tĩnh Vương, “Trước đó, cha mẹ nhất định phải chú ý an toàn, nếu có chuyện gì thì cứ phóng tín hiệu này đi, sẽ có người lập tức chạy tới.”

Nghe xong sắp xếp của Ngư Ngư, lòng Trình phu nhân cũng bình tĩnh hơn nhiều. Tuy lấy làm lạ rằng tiểu nữ nhi có chút lạnh lùng thất thường trước kia sao lại thay đổi tính cách nhiều đến thế, nhưng làm bậc phụ mẫu, luôn mong con gái của mình có thể hiểu chuyện, vậy là không suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Đợi Hà Túc dẫn theo mấy cao thủ Phong Minh đến làm hộ về, Ngư Ngư mới yên tâm quay về phủ Tĩnh Vương.

Vừa quẹo một cái, đã thấy Hách Liên Dạ ở trong sân, và cả Tiểu Trần Tử đang nhíu chặt mày, đứng bên vườn hoa đợi nàng.

Ngư Ngư cũng nhíu mày, giọng hơi nghiêm khắc, “Anh đừng có đứng ở đây.”

Tiểu Trần Tử sững sờ, u sầu trên mặt đang dần chuyển thành ảm đạm thì chợt nghe Ngư Ngư nói một cách nghiêm trọng, “Bởi vì đứng ở đây, ánh trăng sẽ chiếu vào gò má trái anh tuấn của anh.”

Tiểu Trần Tử sững sờ lần nữa, chẳng những không bị Ngư Ngư chọc cười, mà mày còn nhíu lại chặt hơn, “Ta hiểu nỗi băn khoăn của cô, nhưng vô dụng thôi…” Hắn thở dài một tiếng, “Bởi gò má phải của ta cũng đẹp y vậy.”

Nhưng lần này, chỉ mới động* có chút xíu, Tiểu Trần Tử đã lập tức nói sang việc chính, “… Cô thật sự không giận ta ư?” (* động trong động kinh á)

Muộn như vậy mà Tiểu Trần Tử vẫn chưa rời đi, là để xin lỗi với Ngư Ngư.

Ngư Ngư cũng không phải người không hiểu đạo lý, Tiểu Trần Tử đã rất nỗ lực ngăn cản Hoàng hậu rồi, nếu không cũng sẽ không lấy thân phận Thái tử ôm thị vệ thâm tình tỏ tình trước mặt bao người.

Vì vậy, chuyện tối nay hoàn toàn không thể trách Tiểu Trần Tử, hắn có một người mẹ như vậy đã xui xẻo lắm rồi.

Nhưng mà…

“Tôi không trách anh, Hách Liên Dạ cũng sẽ không trách anh.” Ngư Ngư hiếm khi không vô lương, trực tiếp nói đáp án cho hắn biết, nhưng ánh mắt nhìn hắn lại tràn ngập sự đồng tình, “Nhưng anh gặp phải phiền toái lớn rồi.”

Phiền toái gì?

Chưa kịp hỏi, Tiểu Trần Tử đã cảm thấy sau lưng có một cơn gió mạnh thổi đến.

Người tập võ luôn phản ứng nhạy bén, Tiểu Trần Tử lập tức xoay người, nhưng đập vào mắt không phải là kẻ đánh lén nào, mà là heo nhỏ đang sắp nhào lên người hắn.

Một tiếng “bốp” nhỏ vang lên, heo nhỏ đập chắc vào mặt hắn.

Như đã nói, heo nhỏ có thân hình nhỏ nhắn, tuy có vẻ núc ních, nhưng cũng chẳng nặng được bao nhiêu. Đối với người tập võ, lực đập như thế chẳng đau tý nào.

Nhưng ngay sau đó Tiểu Trần Tử thấy miệng hơi lạnh, dường như một loại thảo dược ngọt mát nào đó đã bị heo nhỏ bôi lên mặt hắn rồi.

Với thảo dược, Tiểu Trần Tử gần như dốt đặc cán mai, nghi ngờ nhìn Ngư Ngư, đang định hỏi thì lại phát hiện… hình như có gì đó kỳ lạ.

Ngư Ngư tiếp tục dùng ánh mắt chan chứa sự đồng tình vô hạn nhìn hắn, “Đây lại cỏ Nhân Duyên, nước cỏ có thể dính được mọi thứ, nên miệng của anh… bị dính lại rồi.”

Dính, dính lại rồi… Chỉ một thoáng, Tiểu Trần Tử cảm thấy bi thương không tài nào tả nổi.

… Hắn còn chưa ăn tối đó!

Đối với một kẻ hay ăn, tin này quả thật như sét đánh giữa trời quang.

Nhưng càng đả kích người hơn là, dính miệng của hắn lại, ngăn hắn ăn, lại là một con heo nhỏ…

Con heo này chẳng những biết rõ hắn là một người thích ăn, lại còn ỷ vào bản lĩnh nhận biết thảo dược của mình, tự nghĩ ra cách xử hắn khủng khiếp như thế… Há chỉ hiểu tính người! Nó căn bản đã thông minh đến mức thành tinh rồi!

Trong lòng Tiểu Trần Tử nước mắt chảy như thác lũ, quả thật muốn nói với nó, “Ta chỉ là một người bình thường, ngươi chấp nhặt với ta làm gì”…

Hơn nữa, hai phu thê Ngư Ngư bọn họ một kẻ phúc hắc, một người vô lương, đã đủ khiến người khác không muốn sống rồi, chẳng lẽ không thể nuôi một con sủng vật đần một xíu để hạ chỉ số thông minh bình quân của nhà họ xuống chút ư? Không thể ư?!

Lòng Tiểu Trần Tử quá mức bi phẫn, xoay người vọt vào viện nhỏ của Hách Liên Dạ, đứng trước bàn, múa bút thành văn… lên án “hành vi phạm tội” của Ngư Ngư và heo nhỏ?

Không, hắn phải nghĩ cách nịnh nọt heo nhỏ…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dưới sự trợ giúp của Ngư Ngư, lời Tiểu Trần Tử viết trên giấy được niệm thành từng câu cho heo nhỏ nghe. Một người một heo thương lượng chốc lát, cuối cùng, với kết quả Tiểu Trần Tử hứa làm riêng cho nó một bộ bàn ghế ăn nhỏ, tặng kèm một tấm nệm êm dùng vào mùa đông, heo nhỏ chịu lấy giải dược ra… (giờ mới bk heo nhỏ còn biết mồi chài như vậy…)

Đương nhiên, đám Hà Nghiêm vẫn chưa đi ngủ, bọn họ đứng vây xem mà không hề có chút lòng đồng tình nào.

Tiểu Trần Tử lại không hề cảm thấy mất mặt, rốt cuộc lúc miệng mở ra được, lập tức khí thế lẫm liệt trừng bọn họ.

“Các ngươi cho rằng chuyện này cứ thế là xong à? Ta nói cho các ngươi biết, không đời nào! Chuyện hôm nay, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ!” Tiểu Trần Tử hừ lạnh một tiếng rất khí phách, “Sau này, trừ phi ta no rồi, bằng không tuyệt đối sẽ không đến phủ Tĩnh Vương các ngươi!”

Nhỡ đâu miệng bị dính lại, muộn giờ cơm thì sao!

Mọi người: “…”

Tiểu Trần Tử cũng mặc kệ có bao người chao đảo vì mình, đi như gió lốc chạy về Đông cung ăn bữa tối của mình…

Nhưng mấy giây sau, hắn đã trở lại, lần này vẻ mặt thật sự rất đứng đắn.

“Tiểu quỷ nước, giờ cô nhất định phải cẩn thận, từ chuyện hồi sáng trên điện Kim Loan, lần này chúng thật sự đã thiết kế rất chặt chẽ.”

“Dã tâm của chúng quá lớn, hơn nữa đều cho là thành công mở ra được hồ nước của Vệ quốc là có thể trường sinh bất lão, có được giang sơn. Sức hút quá lớn của lợi ích khiến chúng điên cả rồi, dù cô có đe dọa đồng bọn của chúng ra sao, chúng cũng đều biết rơi vào trong tay các ngươi sẽ càng thảm hơn, nên cũng sẽ không thu tay lại. Thất bại bao nhiêu lần thì lại thử thêm bấy nhiêu lần, vĩnh viễn sẽ không buông tha.”

“Xem ra, chúng đã phát hiện cách xử lý trước kia không dùng được nữa. Kế sách bây giờ là phải tách cô và Hách Liên Dạ ra. Khiến người ta đau đầu nhất là có khinh công của môn phái bọn chúng vô cùng kỳ diệu. Nếu không có Hách Liên Dạ, ai cũng không bảo vệ nổi cô, nên cônhất định phải cẩn thận.”

Tiểu Trần Tử nói, đúng là sự thật, song… ý quan tâm trong lời nói này, hình như hơi nhiều quá thì phải.

Tuy rằng rất cao hứng khi Vương phi của họ có một bằng hữu vừa quan tâm nàng lại vừa cường đại vô cùng, nhưng mà… đám Hà Nghiêm không ngốc. Dù Thái tử có cố gắng che giấu đến mấy, bọn họ cũng nhìn ra được, Hoàng hậu hiện đang một lòng một dạ muốn tác hợp Tiểu Trần Tử với Vương phi của họ, nên biểu hiện của Tiểu Trần Tử bây giờ, sẽ…

Đám Hà Nghiêm đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Tiểu Trần Tử dùng giọng điệu trịnh trọng như thể phó thác hạnh phúc nửa đời sau của mình nói rằng, “Đời này ta không thể tùy ý rời kinh được, nơi đây không giống nhà cũ của cô, mua gì cũng đều dễ dàng. Mà cái đầu óc chết tiệt của mấy người đó lại cứ khăng khăng cho rằng đồ ăn không đắt tiền thì không thể tiếng cống! Ta có thể ăn được đồ ăn vặt bên ngoài hay không… tất cả trông cậy vào cô! Cô nhất định phải chăm sóc kỹ mình đó!”

Mọi người: “…”

Tiễn Tiểu Trần Tử động kinh đi, sẽ không có ai không có mắt mà tới quấy rầy nữa, mọi người ai phải ngủ thì ngủ, ai nên gác đêm thì gác đêm, cuối cùng một đêm yên tĩnh cũng trôi qua.

Sáng hôm sau, Ngư Ngư ăn điểm tâm xong, đang thay thuốc cho vết thương của Hách Liên Dạ thì nghe có thị vệ báo lại: cái người tối qua cầm giấy đến phủ Tĩnh Vương đòi người kia lại tới. Hơn nữa lần này, xuất hiện cùng với đám người tự xưng là người nhà Tả tướng ấy, còn có người quen – Tam hoàng tử Tề Hưng quốc, Thành vương Hạ Lan Đồ.

Không phải hắn với Tam sư huynh là một phe à? Bắt được hắn thì có thể hỏi được tung tích của Tam sư huynh rồi!

Cuối cùng Ngư Ngư cũng hào hứng lên, xử lý xong vết thương của Hách Liên Dạ liền lập tức đỡ y giúp y ra ngoài.

Mở cửa lớn Vương phủ ra, Ngư Ngư lại lấy làm hoảng sợ, ngoài cửa đông nghịt người đứng đấy, trình độ náo nhiệt hoàn toàn không thua trên triều sáng qua.

Hơn nữa ngoại trừ một hàng đầu tiên, những hàng phía sau đều là dân chúng bình thường.

Thật ra với thanh danh từ trước đến nay của Hách Liên Dạ, đến xem náo nhiệt đã được lắm rồi, làm gì có người bình thường nào dám tới chất vấn y cái gì? Những dân chúng này ắt đều là thủ hạ của Tam sư huynh cải trang. Nhưng người qua đường thật sự trên đường đều không rõ những chuyện này, ngộ nhỡ người trong Vương phủ dùng thủ đoạn cực đoan gì với những dân chúng giả kia, nhất định sẽ tạo nên khủng hoảng.

Vừa thấy đám Ngư Ngư đi ra, nữ tử trẻ tuổi dẫn đầu lập tức lên tiếng, “Kính xin Tĩnh Vương tha cho gia phụ.”

“Tất cả quan lại trong triều đều biết, nhà Tả tướng Triệu đại nhân chỉ có một nhi tử độc nhất, cô nương giả mạo nữ nhi Tả tướng là có ý gì?”

Người nói chuyện là Trình đại nhân vừa hạ triều đã vội vàng chạy tới cứu trận, trên trán đầy mồ hôi là do chạy quá nhanh.

Thật sự nhờ có một câu này của Trình đại nhân, nếu không trên dưới phủ Tĩnh Vương – chẳng ai để Tả tướng vào trong mắt, cũng hoàn toàn không biết nữ nhi này là giả.

Ngư Ngư vội vàng quạt cho Trình đại nhân, lại bảo người mang ít đồ uống giải nhiệt đến, Hách Liên Dạ cũng cười, thấp giọng nói, “Đa tạ nhạc phụ đại nhân.”

Trình đại nhân tức giận trừng y, đa tạ cái gì, lão phu cũng chẳng phải đến giúp ngươi! Sau đó hòa ái nhìn sang Ngư Ngư, “Ăn điểm tâm xong rồi à? Nghe mẹ con nói tối qua mãi khuya con mới ngủ, thế phải nhớ về ngủ bù một giấc, trời nóng như vậy nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, không lại tổn hại sức khỏe.”

Đãi ngộ chênh lệch thật quá rõ ràng.

Hà Nghiêm ở bên cạnh nhìn lại thấy yên tâm. Xem ra chủ tử nói đúng, dù Trình Ti Nghiên thật sự có trở về hay không, Trình đại nhân vẫn sẽ đối xử tốt với Vương phi.

Chẳng qua… cái người gọi là nữ nhi Tả tướng này, dám dùng thanh thế lớn như thế đến phủ Tĩnh Vương đòi người, còn có vẻ như rất giàu lực lượng này… đừng tìm được chứng cứ bất lợi gì với Vương phi.