Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 187

Chương 114. Chỉ là vương phi không thích thổ lộ mà thôi

Từ trước đến nay, Hách Liên Dạ vẫn luôn mạnh mẽ vô cùng, dường như y có sức mạnh không gì địch nổi, không ai có thể làm y bị thương.

Vậy nên sau khi biết tin Hách Liên Dạ trúng độc, phủ Tĩnh vương lâm vào hỗn loạn, một đám người biết rõ là độc của y đã được giải, bây giờ không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn lo lắng đề phòng, làm việc gì cũng xảy ra lỗi.

Trong một đám người này, tỉnh táo trấn định nhất, lại là người quen biết Hách Liên Dạ chưa lâu, nhưng tính ra, lại là người có mối quan hệ thân thiết nhất với y, đó chính là Ngư Ngư.

Thật ra nàng cũng không phải là bình tĩnh trấn định, nàng căn bản không nói lời nào, bọn Hà Nghiêm cũng không biết hiện giờ nàng là bình tĩnh hay hoảng loạn.

Từ khi bọn Hà Nghiêm mang chủ tử về phủ, đưa vào phòng, đặt người lên giường, sắp xếp ổn thỏa, Ngư Ngư vẫn luôn ngồi bên cạnh giường không rời đi, phần lớn thời gian nàng lặng yên ngồi đó không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng đưa tay ra bắt mạch cho Hách Liên Dạ, như muốn xác định tính mạng y không có nguy hiểm gì.

Bọn Hà Nghiêm cũng không dám quấy rầy, tất cả đều ở phòng ngoài, trọng tâm tán gẫu từ Vương phi của bọn họ khi nào ăn xong bữa sáng, đến khi nào nhớ đến bữa trưa, thậm chí còn cá cược với nhau cả bữa tối.

Tính cách Hách Liên Dạ như thế nào, Ngư Ngư rất rõ, hôm nay y trúng độc, độc tính cực mạnh, mặc dù lúc này độc đã được giải, nhưng thân thể của y chịu thương tổn lớn như vậy, nhất định phải nằm trên giường nghỉ ngơi, cho nên Ngư Ngư không giải huyệt ngủ cho y, muốn để y ngủ miên man như vậy, trước tiên phải để cơ thể tĩnh dưỡng trong mấy ngày đã.

Cho nên một Ngư Ngư luôn để ý đến ngày ba bữa cơm lại quẳng sang một bên, thay bằng việc bắt mạch cho Hách Liên Dạ, luôn nhớ gọi y dậy, ép y ăn cái này cái kia, sau đó thừa lúc năng lực phản kháng của y suy yếu lại lấy kim đâm một cái, cưỡng ép y đi ngủ.

Bọn Hà Nghiêm từ lo lắng đến yên tâm rồi đến vui vẻ, chủ tử được trông coi đến mây mờ trăng tỏ, thật ra Vương phi chỉ là không thích thành thật thổ lộ mà thôi, chứ trong lòng sớm đã coi chủ tử quan trọng hơn tất cả rồi.

Một đám nam nhân chưa bao giờ tám chuyện mà nay lại thay nhau núp bên cửa sổ, nhìn Ngư Ngư chăm sóc Hách Liên Dạ, vui mừng thay cho chủ tử.

Sau khi nhìn vài lần, bọn Hà Nghiêm liên tục cảm thán thở dài, “Bây giờ xem ra chúng ta đã hiểu được tâm ý của Vương phi, có điều… hôm nay nếu các ngươi chậm thêm chút nữa, hai người bọn họ…”

Đã có thể nguy hiểm rồi!

Hà Nghiêm không muốn nghĩ đến điềm xấu liền vòng qua cái kết đáng sợ ấy, nói tiếp, “May mà lúc ấy có Thái tử ở đó, khinh công của ta không bằng hắn, hắn gấp gáp trở về báo tin nên mới kịp, nếu bản thân ta trở về…”

“Thái tử nào?” Hà Túc nhíu mày, ông anh cảm khái cắt ngang lời.

“…Buổi sáng hôm nay, không phải Thái tử quay về tìm mọi người sao?”

“Bọn đệ thấy huynh đột nhiên phóng tín hiệu, đều tìm đệ và Lãnh Mộc Tiền Khiêm, thậm chí ngay cả người của Phong Minh cũng đồng thời được điều động, cảm thấy nhất định là có chuyện lớn xảy ra.”

Cho dù là phủ Tĩnh Vương hay là Phong Minh, đều là nhà lớn nghiệp lớn, tình huống bình thường đều sẽ để lại một cao thủ giữ nhà, tránh để xảy ra vấn đề gì, cho nên buổi sáng khi Hà Nghiêm triệu hồi, nhìn cực kì không bình thường.

“Lãnh Mộc Đầu nói nếu luận về võ công hay mưu lược, chủ tử sẽ không thua bất cứ kẻ nào, nhất định là có người giở trò ám sát, cho nên hắn mới đặc biệt đi tìm hai công tử họ Dung, mang theo các loại thuốc, sau đó cùng đi với bọn đệ.”

Hà Nghiêm không rảnh cảm phục Lãnh Mộc thông minh, sắc mặt biến đổi mấy lần, “… Đệ nói… các đệ hoàn toàn không nhận được thông báo của Thái tử… Thậm chí các đệ không nhìn thấy hắn?”

Nếu không phải Lãnh Mộc nghĩ chu đáo… hôm nay hai chủ tử của bọn họ… còn có thể giữ được tính mạng hay không cũng khó nói rồi.

Hà Nghiêm nghĩ đến mà lạnh sống lưng, nhớ lại những hình ảnh sống động hiện ra, hắn cùng Vương phi và chủ tử vô cùng hòa hợp, lại nghĩ đến sáng nay trên điện Kim Loan, Thái tử đã lên tiếng giúp giải vây Vương phi, hắn còn vô cùng nghĩa khí đứng ra giúp bọn họ đưa tin trong lúc nguy cấp… Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, Hà Nghiêm phát hiện, chính mình nhất thời đã không nhìn thấu con người này.

Không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của Ngư Ngư trong thời điểm mấu chốt này, bọn Hà Nghiêm nhỏ giọng bàn luận, cũng sẽ không đi báo cho Ngư Ngư biết, hàn huyên một hồi rồi dần yên tĩnh trở lại.

Đêm đã khuya, bọn họ vẫn chưa hề nghỉ ngơi, chuyện vừa xảy ra hồi sáng nên hiện giờ không ai dám xem thường, đều canh phòng bên ngoài cửa, đồng tâm hiệp lực bảo vệ an toàn cho căn phòng của hai người, ngay cả nam nhân áo trắng và sư đệ cũng chưa từng rời đi.

Qua một lúc lâu sau.

“Có người.” Sư đệ đang cúi đầu viết cái gì đó đột nhiên ngẩng lên.

Ngoại trừ nam nhân áo trắng bị thương, trong tất cả mọi người thì hắn là người có khinh công cao nhất, cho nên cũng là người phát hiện ra điều bất thường sớm nhất.

Sau khi sư đệ nói không lâu, có một người ngoài ý muốn của bọn họ xuất hiện, đó là Thái tử.

Buổi sáng hắn vào triều vẫn là cẩm bào đẹp đẽ quý giá, nhưng y phục hiện giờ lại rách bươm, trên người hắn còn có vết máu loang lổ, quần áo xộc xệch, không rõ máu kia rốt cuộc là của ai, có điều khóe miệng hắn bị rách, bên má còn bị tím một mảng, tóc thì không khác gì ổ gà, trên mặt thật sự bị thương.

Bọn Hà Nghiêm nhìn thấy hắn, còn chưa kịp nói gì thì tất cả đều đứng lên, tản ra phòng thủ trước cửa.

Sát khí bất thường trong vườn kinh động đến Ngư Ngư, nàng nhìn ra xung quanh bên ngoài, khó hiểu nhìn về phía Hà Nghiêm.

“…Bẩm Vương phi, bọn Hà Túc nói, buổi sáng Thái tử điện hạ không có tới vương phủ báo tin, hắn luôn không xuất hiện.” Hà Nghiêm đành phải nói ngắn gọn sự thật.

Hách Liên Dạ mạnh mẽ là điều rõ ràng, nay y lại bị thương, toàn là những chuyện ngoài ý muốn, sau khi có được bài học này, hắn phải phòng bị cẩn thận hơn, phòng khi có người lại muốn ám toán y, gần như không có khả năng thành công rồi.

Nhưng buổi sáng hôm nay, nếu Thái tử không đưa tin, có thể khiến cho độc của Hách Liên Dạ bộc phát mà chết, đây là thời cơ tốt nhất để diệt trừ của y.

Mà mọi người đều biết, Thái tử và Tĩnh Vương không hợp nhau, bây giờ dường như không cần phải giải thích nữa rồi.

Thái tử cười khổ trong lòng một tiếng, thật ra hắn…căn bản cũng không ôm ấp hi vọng gì.

Vội vàng tới cũng chỉ là muốn xác nhận xem hai người bọn họ có thật sự không sao rồi không.

Thái tử xoay người, khóe mắt lóe lên, lại nhìn thấy Ngư Ngư hơi chau mày, trong mắt không oán hận, không chán ghét, chỉ là nhìn dáng vẻ hắn khó hiểu.

Nàng… trong lòng Thái tử chấn động, tiểu quỷ nước kia là đang nghi ngờ?

Dù cho trong lòng Ngư Ngư có chút chần chừ, không trực tiếp định tội hắn, đối với Thái tử mà nói, cũng là điều vui mừng to lớn, đột nhiên hắn muốn giải thích, “…Mặc kệ mọi người có tin hay không, hôm nay ta thật sự muốn giúp mọi người đưa tin.”

“Nhưng ta xuất cung chưa lâu thì bị một đám người mặc áo đen ngăn lại, ta đánh không lại bọn chúng, bị bọn chúng bắt đi, mãi đến khi nãy, dường như những tên áo đen ấy nhận được tín hiệu gì đó, vội vã bỏ chạy, ta mới có thể trở về.”

Chân tướng sự việc có chút dọa người, nhưng Tiểu Trần Tử lại nói với tốc độ cực nhanh, hiện tại hắn chỉ hi vọng tiểu quỷ nước kia có thể tin hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngư Ngư bừng tỉnh ngộ ra, vỗ vỗ trán, “Ban ngày chúng ta đều sơ xuất, nếu Trương Tam đã lên kế hoạch như vậy, nhất định sẽ sắp xếp người ở bên ngoài cung, ngăn cản chúng ta đi gọi cứu binh.”

Người thiệt thòi là Tiểu Trần Tử ra ngoài cầu cứu, nếu là Hà Nghiêm võ công kém hơn thì có khả năng đã gặp độc thủ rồi.

Thuộc hạ của Trương Tam đều là người có thủ đoạn độc ác, mặc dù Tiểu Trần Tử bị thương nhưng nhìn sắc mặt vẫn bình thường, có lẽ chỉ bị thương ngoài da, vậy coi như là trong cái rủi có cái may rồi.

Ngư Ngư lấy sợi chỉ bắt mạch ra, “Tôi xem vết thương của anh một chút.”

Tiểu Trần Tử kinh ngạc hồi lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần, mãi đến khi Ngư Ngư không kiên nhẫn đợi nữa, tự mình động tay buộc sợi chỉ lên cổ tay hắn, hắn mới kịp phản ứng, Ngư Ngư thật sự tin, còn trực tiếp chuyển sang đề tài trị thương cho hắn.

“Cô… Cám ơn cô đã tin tưởng ta.” Lúc xuất hiện trong thân phận Tiểu Trần Tử, hiếm khi Thái tử dùng giọng điệu nghiêm chỉnh như vậy.

“Khách sáo làm gì.” Ngư Ngư chân thành vỗ vỗ hắn, “Chỉ là tôi cảm thấy, với chỉ số thông minh của anh vẫn còn chưa đủ để tính kế Hách Liên Dạ à.”

Tiểu Trần Tử lại sửng sốt, ánh mắt càng trừng lớn hơn, sau cùng nổi giận đấm lên tường một cái, “Ta biết ngay mà, người bình thường thấy ta đẹp trai liền cho rằng ta không thông minh! Bọn họ đều không tin trên đời này có người được ông trời cực kì thiên vị, chẳng những bề ngoài tuấn tú khôi ngô, còn có chỉ số thông minh thiên hạ vô địch!”

Xả xong cơn “phẫn nộ”, Tiểu Trần Tử phiền não chống trán, ánh mắt cực kì bất lực, “Làm thế nào bây giờ, ta lại bị vẻ đẹp trai của mình liên lụy rồi.”

Bọn Hà Nghiêm: “…”

Ngài…từ Thái tử đến Tiểu Trần Tử, đừng biến hóa nhanh như vậy được không! Được không!

Tiểu Trần Tử không vứt bỏ tình bạn của Ngư Ngư, trong lòng cao hứng, cho nên vui vẻ bày ra phong thái ấy, có điều thấy tình trạng của Hách Liên Dạ vẫn chưa tốt hẳn nên hắn cũng không tranh cãi với Ngư Ngư, chỉ hạ thấp giọng, “Tên hung thủ đả thương người đâu?”

Hắn rời khỏi điện Kim Loan rất sớm nên không thấy được hành vi của Ngư Ngư sau đó nên mới có câu hỏi này.

Ngư Ngư xem xong mạch tượng của hắn, phát hiện bị trúng một lượng độc nhỏ, cho hắn uống giải dược trước, sau đó viết phương thuốc, không thèm để ý nói, “Tôi không biết, anh hỏi bọn Hà Nghiêm đi.”

Tiểu Trần Tử sửng sốt, nhưng đó là hung thủ làm Thập Nhất bị thương! Tiểu quỷ nước này chẳng lẽ không báo thù cho Thập Nhất?

Âm thanh Hà Nghiêm bình tĩnh trả lời, “Bẩm Vương phi, sau khi gã ta thức dậy, thuộc hạ nghe theo phân phó của người, nấu một nồi da đông lạnh ở trước mặt gã, có điều lá gan của gã quá nhỏ, lúc sư phụ của phòng bếp nhúng da lợn vào nồi nước đang sôi, mới vừa nói đến đó là da lột từ trên người gã thì gã liền thét lên rồi hôn mê luôn.”

Hiển nhiên Hà Nghiêm cũng là người lương thiện, “Lúc ấy thuộc hạ liền tìm đại phu làm cho gã tỉnh lại, còn nhét vào miệng gã một nhân sâm ngàn năm.”

Làm một đứa trẻ hiền lành khôn ngoan, Ngư Ngư thích nhất nhìn thấy hành động thiện lương này, gật đầu cực kỳ tán thành, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó sư phụ phòng bếp vớt da lợn ra, lúc dùng dao cạo mỡ, ngay cả nhân sâm ngàn năm cũng chưa dùng mà gã đã lại hôn mê rồi.”

“Tố chất tâm lý quá kém,” Ngư Ngư nhíu mày cảm khái, “Như vậy đi, vừa hay gã ta nhìn thấy bước cạo mỡ, đợi nửa đêm gã tỉnh lại thì đặt một chiếc đèn dầu trước mặt gã, nói là mỡ trên da gã cạo xuống làm dầu thắp.”

“Vâng.” Hà Nghiêm vô cùng bình tĩnh nhận lệnh.

Tiểu Trần Tử: “…”

Vậy mà hắn còn cho rằng tiểu quỷ nước muốn thả người… Hắn nghĩ ít quá rồi…

Khóe miệng co giật hơn nửa ngày, mãi hắn mới tìm lại được giọng nói của chính mình, “Cô, trước kia cô rất hiền…”

“Bây giờ tôi vẫn vậy mà,” Ngư Ngư mở to đôi mắt trong suốt, giọng nhấn mạnh cực kỳ vô tội, “Sau khi gã ta rơi vào tay tôi, chả thiếu lấy một cọng lông tóc nào, tôi cũng không để cho gã phải chịu một chút thương đau.”

“Ta… cô…” Tiểu Trần Tử nghĩ hồi lâu, vốn muốn nói giữ lại tên hung thủ kia, hắn muốn tự mình báo thù, nhưng ngẫm lại, trải qua thủ đoạn trả thù của Ngư Ngư, cho dù hắn làm gì với tên hung thủ kia, thật ra vẫn có thể coi là nhẹ nhàng…

Lúc vừa muốn nói đợi Ngư Ngư báo thù thì xong gọi hắn qua xem, vừa hay có thể giải tỏa ác khí trong lòng.

Nhưng nghĩ lại, thật ra hoàn toàn không cần nhìn tận mắt, chỉ nghĩ đến những hình ảnh ấy… Thôi, không nghĩ nữa, buổi tối còn phải ăn khuya.

Có điều còn một việc…

“Tiểu quỷ nước, cô định xử lý Triệu Tả tướng đại nhân như thế nào?”

Ngư Ngư cau mày, “Rất khó xử lý.”

Đúng thế, quả thật rất khó xử lý, Tả tướng xuất thân gia thế quan lại, căn cơ tại Nguyệt Loan quốc cực kỳ ổn định, lại leo lên địa vị dưới một người trên vạn người như hiện giờ, không dễ động vào được.

Tiểu Trần Tử đang thay nàng nghĩ ra chủ ý thì thấy Ngư Ngư khó xử nói, “Ông ta không biết võ công, chỉ là người có thể chất bình thường, nhất định không chịu được giày vò, cực kỳ dễ hù chết thôi.”

Nghĩ một lúc, nàng nói một cách lương thiện, “Tôi chuẩn bị tẩm bổ cho ông ta trước một tháng, chờ ông ta dưỡng thân thể cho tốt tôi sẽ chơi cùng ông ta.”

Tiểu Trần Tử: “…”

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, “Tả tướng… Ông ta…”

“Nếu đã dám chơi, thì phải chấp nhận thua chứ,” Ngư Ngư cực kì thành thật nháy mắt mấy cái, “Cũng chẳng phải tôi chủ động muốn bắt nạt ông ta, ai bảo ông ta muốn hại đám người bọn ta trước làm chi?”

Tiểu Trần Tử bị nghẹn hồi lâu, quả thật có chuyện như vậy, tự mình tìm đường chết, sao có thể trách người khác bụng dạ nham hiểm?

Chỉ là… khóe miệng Tiểu Trần Tử vẫn đang co giật, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thành thật trước mắt, ngẫm lại vận mệnh của tên hung thủ kia, cảm thấy bản thân bị đả kích không nhẹ, dứt khoát nhanh chóng cáo từ, tự mình tìm biện pháp chữa trị cho bản thân thôi.

Sau khi Thái tử đi chưa lâu, Ngư Ngư cảm thấy tình hình Hách Liên Dạ kha khá ổn định, liền giải huyệt ngủ cho y.

Vừa mở mắt ra, Hách Liên Dạ phát hiện người cực kỳ giống bệnh nhân trong vương phủ không phải y, mà là Ngư Ngư vẫn luôn bên cạnh chăm nom y.

Y hơi nhíu mày, vươn tay ôm người lên giường nghỉ ngơi, còn phân phó Hà Nghiêm đưa đồ ăn tới.

Quả nhiên, vừa tỉnh dậy y đã không ngoan ngoãn nằm rồi.

Dù sao thể lực của y đã khôi phục tương đối, Ngư Ngư sẽ không đi tranh cãi với y, huống hồ nàng thật sự vừa đói vừa mệt muốn chết rồi, ngay cả ngón tay cũng không muốn nâng lên, khi Hà Nghiêm mang đồ ăn tới, nàng phải dựa đầu vào thành giường, ngoan ngoãn để Hách Liên Dạ đút nàng ăn cơm.

Theo lý mà nói, chuyện mới xảy ra khi sáng, Ngư Ngư lại liều mạng cứu y như vậy, tâm ý biểu lộ cực kỳ rõ ràng, lúc này Hách Liên Dạ phải có rất nhiều lời quan trọng muốn nói mới đúng.

Nhưng đợi Ngư Ngư ăn hòm hòm, sắc mặt dần khôi phục lại bình thường, câu đầu tiên Hách Liên Dạ hỏi lại là: “Tiểu nha đầu, hồi nhỏ nàng trông như thế nào?”

Ngư Ngư sửng sốt, Hách Liên Dạ biết là nàng xuyên qua, cũng cực kì tò mò hoàn cảnh lớn lên từ nhỏ của nàng, nghe nàng kể không ít chuyện lý thú trong nhà, nhưng từ trước giờ chưa từng hỏi qua vấn đề này.

Dung mạo trước kia của nàng… có vấn đề gì sao?