Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 184

Chương 111. Không ngờ lại nhắm vào Ngư Ngư

Nhìn xem, còn thân thiết cung cấp canh bổ, rời khỏi phủ Tĩnh Vương rồi thì tìm đâu được sự phục vụ quan tâm đầy đủ dây chuyền như thế? Hách Liên Dạ quả thật là tấm gương của giới bức cung.

Lần này Triệu phu tử quả thật sợ vỡ mật! Nếu không phải mồm vẫn còn ngậm một miếng nhân sâm ngàn năm, thì không biết đã liệt đi bao nhiêu lần.

Thật ra hắn vốn là một tử sĩ, đã được huấn luyện chuyên môn đối phó hình phạt để làm nhiệm vụ. Dù có là cực hình cầm que hàn nung đỏ đốt cháy da thịt, hắn cũng có thể chịu được. Vừa rồi Hách Liên Dã cũng chỉ bẻ gãy một mẩu xương của hắn, hắn muốn đánh lừa Hách Liên Dạ nên mới giả bộ thê thảm như vậy.

Nhưng mà… hình phạt của Hách Liên Dạ lại hoàn toàn khác với người khác… Từ trước đến nay Vương gia y đã không đi con đường bình thường rồi.

Tra tấn tâm lý luôn tàn nhẫn hơn bất kỳ loại tra tấn nào. Triệu phu tử không nhịn được mà nghĩ, đây mới chỉ là bắt đầu, nếu hắn tiếp tục ngang ngạnh, đón chờ hắn e không chỉ là món canh hầm xương của chính mình…

Cứ vậy mà do dự mấy giây, chén “trà” trong tay Hách Liên Dạ đã đưa đến bên miệng hắn. Triệu phu tử sợ tới mức không kiên trì được nữa, “Ta nhận! Ta nhận!”

Những đại thần khác đều giả thành cây cột, không dám nhìn nhiều, Ngư Ngư và Hà Nghiêm lại nhìn chằm chằm nơi đó, nhưng hai người bọn họ ai cũng không nhìn thấy một ngân châm nhỏ như lông trâu bay ra từ một góc khuất trên điện Kim Loan, bắn thẳng đến yết hầu của Triệu phu tử.

Triệu phu tử cũng hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm đang tới gần, run giọng nói, “Ta là…”

Hách Liên Dạ vốn hơi nghiêng người, đã định đưa chén “trà” kia ra, nhưng giờ lại bỗng đứng thẳng lên, ống tay áo vung nhẹ. Một cái ngân châm chỉ dài hai ba centimet, không nhìn kỹ thì không tài nào phát hiện nổi đã nằm gọn trong tay y, không thể bay tiếp được nữa.

“Ngươi là người của Tam sư huynh trong môn phái của nhóm Dung công tử.”

Y cười đến vui vẻ nói hộ Triệu phu tử cái đáp án mà y đã sớm đoán được, xoay người, “Hơn nữa, trên triều cũng có đồng lõa của ngươi.”

Các triều thần chỉ là giả làm cột, nhưng thật ra đều hận mắt mình có thể lé đi, nhìn rõ xem Hách Liên Dạ đang làm gì.

Nghe y nói câu này, tất cả đều chấn động, bất chấp mọi thứ mà ngẩng hết đầu lên nhìn.

Ai? Ai lại nghĩ quẩn như vậy!

Muốn giết Triệu phu tử để diệt khẩu, chỉ là một viên Ti gián cửu phẩm, mới vào triều làm quan chưa lâu, nhưng hiển nhiên cũng biết Hách Liên Dạ đáng sợ cỡ nào nên đã khởi động cơ quan. Sau khi bắn ra cái ngân châm đòi mạng ấy, đã lập tức cắn nát túi độc giấu trong răng, tự sát.

Giờ kịch độc đã phát tác, bụng gã ta đau cuộn, song lại cười hả hê như được giải thoát, vui mừng khi mình thắng được Hách Liên Dạ.

Ai đó muốn làm chuyện xấu gì đó, toàn mạng rút lui mới tính là thành công, nhưng đến lượt Hách Liên Dạ… chỉ cần đừng còn sống mà rơi vào trong tay y, đã gọi là thành công rồi…

Cuộc sống của một kẻ biến thái, ngươi còn nói gì được nữa…

Nhưng gã này vừa cười, liền phát hiện ánh mắt của mọi người đều thương cảm nhìn ra… sau lưng gã.

Sau lưng gã có gì?

Gã ta cả kinh, khó khăn quay đầu lại, phát hiện sau lưng gã là một tiểu cô nương mặc y phục màu xanh nước biển, đang dùng gương mắt nhỏ xinh như búp bê, chân thành nhìn gã.

Thì ra Ngư Ngư đã đứng sau hắn ta từ lúc nào rồi…

Lòng gã giật thót, bởi vì sợ mà độc tính càng phát tác nhanh hơn, sắp lâm vào hôn mê.

Nhưng gã ta vẫn ngại mình không ngất đủ nhanh, bởi gã vẫn không tránh được, nghe rõ từng chữ ‘trấn an’ của Ngư Ngư, “Chú cứ yên tâm, nhất định tôi sẽ cứu sống chú.”

… Nếu có thể thì gã cũng chả muốn sống tý nào! Để cho gã chết đi!

Gã ta tuyệt vọng ngất đi.

Hách Liên Dạ cười đến mức như mây bay gió thổi, “Biết tại sao bổn vương đưa người lên triều không?”

Chẳng lẽ không phải vì ngài biến thái? Tất cả mọi người nói thầm trong lòng.

Thật ra họ đều sai rồi. Nếu là Hách Liên Dạ lúc trước thì không nói, trong cuộc sống của y không có chuyện gì khiến y đặc biệt hứng thú, nên việc y thường làm nhất chính là tự mình ra mặt, đi giày vò những kẻ đã ức hiếp mẫu phi y năm đó.

Nhưng sau khi Ngư Ngư xuất hiện, tâm điểm cuộc sống của y bắt đầu chuyển dời. Trừ tiếp tục báo thù cho mẫu phi, còn không thì những nhân vật nhỏ quấy rối khác, Vương gia y hoàn toàn chẳng muốn tự ra tay dạy dỗ.

Lấy trí thông minh của Hách Liên Dạ, thật ra y đã sớm đoán được, Triệu phu tử bị Tam sư huynh sai khiến. Y cố ý lớn lối, đưa người lên triều, bức cung ngay hiện trường, là vì…

“Vị ‘Tam sư huynh’ đó…”

Mọi người nghe xong lời dạo đầu này cũng bó tay, ngay cả người ta tên gì ngài cũng không hứng biết, lại còn gọi bằng ‘Tam sư huynh’… Ngài thật sự coi hắn ta là đối thủ à?

Giờ Triệu phu tử đang nóng lòng muốn phơi bày, vội vàng run rẩy xen vào, “Tam sư huynh họ Trương, trước kia sư phụ gọi hắn là Trương Tam.”

Hách Liên Dạ gật đầu, “Dã tâm của Trương Tam đó không nhỏ, hắn muốn làm Hoàng đế, sau khi soán vị, hắn cũng cần có những thần tử thật sự hiểu chính sự đi phụ tá hắn, có lẽ hắn đã hứa chuyện thăng chức nhanh với những người khác.”

“Còn ai cùng phe với hắn, tự lăn ra đây.”

Giờ Hoàng đế trên ghế rồng mới biết, vậy mà có có người đang âm mưu cướp ngôi vị hoàng đế của mình.

Bầu không khí trên điện Kim Loan trở nên căng thẳng, chỉ e là những kẻ làm phản không tự đứng ra, Hách Liên Dạ sẽ nhất thời mắc sai lầm, nghi ngờ họ.

Không ngờ, họ lại lo thừa, Hách Liên Dạ vừa dứt lời chưa được một phút, đã có người thật sự đứng ra!

Có người bỗng vượt qua đám triều thần, trông dáng vẻ khoảng tầm năm mươi, nước da hơi đen, mày rậm mắt to, vừa nhìn đã biết là phái cương trực công chính.

Hách Liên không nói lời nào, chỉ cười cười, nhướng mày.

Trình đại nhân đã quen với phong cách của y… Nên lúc này tự động nói cho y, “Đây là Tả tướng Triệu đại nhân.”

Giọng của Trình đại nhân cũng không kém phần khiếp sợ, quan điểm chính trị của ông khác với Tả tướng, quan hệ của hai người họ luôn rất căng thẳng. Nhưng trước đó, ông vẫn cảm thấy Tả tướng là một thần tử trung thành và tận tâm.

Huống hồ, Tả tướng đã là người dưới một người trên vạn người, dù tên Trương Tam gì gì đó ấy có thật sự soán vị lên ngôi thì cũng không thể cho ông ta chỗ nào tốt hơn.

Những người khác cũng nghĩ giống Trình đại nhân, hiện tại cả điện đều sợ hãi.

“Xin Vương gia bớt giận.” Giọng Tả tướng Triệu đại nhân trấn tĩnh vang dội, hoàn toàn không có tí chột dạ nào.

“Thật ra Tĩnh Vương đã hiểu lầm rồi, thật không dám giấu, tên Trương Tam đó quả đã đi tìm mấy người lão thần, nhưng chuyện sau đó thì không giống như Tĩnh Vương đã đoán, chúng thần hợp tác với Trương Tam, không phải vì muốn phản bội Nguyệt Loan quốc,mà ngược lại, còn là vì yên bình dài lâu của Nguyệt Loan quốc, vì bệ hạ và…”

Triệu đại nhân đang hùng hồn dõng dạc nói, Hách Liên Dạ lại bỗng xoay người rời đi, “Trương đại nhân cứ nói tiếp cho xong, bổn vương phải đi làm cơm rồi.”

“…” Trương đại nhân gì, người ta họ Triệu! Còn nữa… ngài làm cơm gì! Lúc nào rồi còn làm chứ!

Không ai dám nói lời này ra, đều chỉ hét lên trong lòng.

Nhưng Triệu đại nhân vẫn gan ngăn cản Hách Liên Dạ, “Xin Tĩnh Vương dừng bước! Chuyện lão thần muốn nói… có liên quan đến vị Trình tiểu thư này!”

Giọng điệu lại trở nên nghiêm nghị, thậm chí ông còn dùng ánh mắt mang theo lửa giận đầy uy nghiêm mà trừng Ngư Ngư.

Triệu đại nhân sinh ra trong thế gia quan lại, lại làm quan vài thập niên, dù là quan văn nhưng khí thế không hề yếu chút nào, gầm lên một tiếng cũng rất dọa người.

Ngư Ngư bị ông trừng đến hoảng, khẩn trương nói, “Nguy rồi, tôi quên hôm nay là mười lăm! Tiệm mỳ hoành thánh ở ngõ Lý gia thành Đông chỉ bán mì hoành thánh tôm tươi vào sáng sớm hôm nay mỗi tháng!”

Vẻ mặt Hà Nghiêm cũng bày ra vẻ mặt việc lớn không tốt, mấy nay đều đi đường, những ngày sau đều có hơi hồ đồ, quên cả một ngày quan trọng như thế này!

“Vương phi yên tâm, thuộc hạ đi mua ngay.” Nói xong đã như gió lốc quét qua.

Hoàng thượng & các đại thần: “…” Các ngươi… không nên như vậy…

Chỉ có Tiểu Trần Tử bày ra cái mặt Thái tử máu lạnh đầy tính đặc trưng, trong lòng lại yên lặng chảy máu.

Mấy kẻ khốn kiếp các ngươi… chẳng lẽ không ai nghĩ phải gởi một chén cho ta sao!

Hắn không thể vắng mặt trên buổi triều, nên đã nhiều năm chưa từng ăn mì hoành thánh đặc biệt của tiệm đó rồi!

Thấy hôm nay Ngư Ngư không cần mình làm điểm tâm, Hách Liên Dạ cũng không kiên trì rời đi nữa. Nhưng y xoay người lại liếc nhìn, ánh mắt lại không có tiêu điểm nào.

Rất hiển nhiên, y không chỉ không nhớ rốt cuộc là Triệu đại nhân hay là Trương đại nhân, mà ngay cả vừa rồi ai nói chuyện với mình y cũng đã quên.

Ai cũng biết Hách Liên Dạ thông minh bao nhiêu, đều hiểu rõ trí nhớ của y kinh người bao nhiêu.

Cho nên bây giờ y quên… không phải là không nhớ, mà là hoàn toàn không nhớ mảnh nào…

“Bơ” thẳng thừng như thế, mới đả kích người khác đến tận cùng.

Mặt Triệu đại nhân co giật theo một tần suất kỳ lạ, ông vốn nghĩ rằng, mình nói một câu long trời lở đất như vậy, ngay cả lời kịch tiếp theo cũng đã chuẩn bị rồi, không ngờ phản ứng của người phủ Tĩnh Vương lại như thế!

Nhưng dù sao cũng đã làm quan vài thập niên, giờ lại ở trên cương vị cao là Tả tướng, Triệu đại nhân rất nhanh đã bình tĩnh lại, nhìn Ngư Ngư, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt, “Vương gia, lời kế tiếp của lão thần, rất có thể sẽ khiến người giận tím mặt, nhưng xin nể mặt nhiều thế hệ trung lương của Triệu gia, để cho lão thần nói hết lời này.”

Triệu đại nhân hít thật sâu một hơi, “Thật ra vị ‘Trình tiểu thư’ này hoàn toàn không phải Cửu thiên kim thật sự của Trình gia! Không chỉ như thế, nàng ta còn là gian tế do Vệ quốc phái tới, nàng ta…”

“Cái rắm!” Người tức giận cắt ngang lời ông ta, không phải là Hách Liên Dạ mà là Triệu đại nhân vẫn luôn đề phòng, mà là Trình đại nhân nổi trận lôi đình.

Trình đại nhân tính tình nóng nảy, thấy có người vu oan con gái của mình, cũng bất chấp đây là trên triều, tức giận mắng một tiếng, mặt xanh mét chỉ vào Triệu đại nhân, “Các người lục đục tranh đoạt quyền lợi với nhau, tại sao phải kéo cả Cửu nhi vào! Không đấu lại được Hách Liên Dạ thì dứt khoát nhận thua đi cho rồi, vu oan một tiểu cô nương thì còn bản lĩnh gì! Tuổi cao mà không biết xấu hổ!”

Một đám vương công đại thần muốn khóc đến nơi.

Cũng chỉ có mình ông coi con gái của mình là một “tiểu cô nương” bình thường… Con gái của ông mà vô lương lên, còn ai ngoài Tĩnh Vương chịu nổi…

Quả thật Ngư Ngư không cần ai bảo vệ, nhưng phản ứng của Trình đại nhân khiến nàng rất cảm động, vội vàng đi qua trấn an Trình đại nhân, dù sao tức giận vẫn không tốt cho sức khỏe của người cao tuổi.

Đối mặt với con gái, Trình đại nhân lập tức bày ra vẻ mặt ôn hòa, vẫy vẫy tay, ý bảo mình không sao, “Cửu nhi, con không cần lo cho cha, đi ăn cơm trước đi.”

Mọi người: “…”

Đừng xếp ăn cơm lên hàng đầu trong lúc quan trọng như vậy… Có được không? Có được không! (T_T)

Những người khác đều bị sét đánh tới nỗi không nói nên lời, Hách Liên Dạ lại bỗng nhíu mày, không biết đang nghĩ gì.

Hà Nghiêm đã mua mì hoành thánh về, nhưng trong tay hắn ngoài hai phần mì hoành thánh ra, còn có một cái bàn…

Sau lưng hắn là hai thị vệ của phủ Tĩnh Vương, mặt không có chút cảm xúc, không có chút áp lực nào: một người dọn bàn ghế trong tay; một người đặt cái giỏ mang theo lên bàn, lấy mấy điểm tâm tinh xảo, dọn từng cái một ra.

Tất cả mọi người trong phủ Tĩnh Vương đều mang niềm tin vững chắc rằng, dù đi tới đâu, người trong vương phủ họ luôn là lão đại… Vì vậy nên không cần quan tâm đây là đâu, người vây xem có thân phận gì, hầu hạ chủ tử và Vương phi trước rồi hẵng nói.

Trên điện Kim Loan, một bữa sáng phong phú đã nhanh chóng được bày ra.

Thậm chí trên bàn còn để một bình hoa trang trí, hoa trong bình là một bó bách hợp vẫn còn vương sương mai… Dù là một bữa ăn “dã ngoại”, nhưng cũng không thể sơ sài, ừm.

Đối mặt với Trình đại nhân, Tả tướng Triệu đại nhân càng không phải suy nghĩ nhiều, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Vậy xin Trình đại nhân giải thích cho, từ khi Tĩnh Vương có quyền chế tạo thẻ bài thân phận, đã rất nhiều năm không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Vì sao cố tình từ khi vị tiểu thư này có thể tự do ra vào phủ Tĩnh Vương, trong phủ liền đánh mất một thẻ bài thân phận?”

Ngư Ngư hơi nhíu mày, khá là kinh ngạc, lấy thẻ bài thân phận này làm lý do, vậy mà mục đích không phải để lật đổ Hách Liên Dạ, mà là nhắm nàng.

Thế giới này thật nhiều biến số… Vẫn là mì hoành thánh đáng tin, mỗi lần đều ngon như vậy, ưm.

Ngư Ngư vô cùng thỏa mãn ăn hết bát mì hoành thánh tôm tươi.

Triệu đại nhân không nhìn Ngư Ngư, miễn cho mình nói không được nữa… “Vẫn còn một chuyện, có lẽ các vị đã quên, tại thọ yến của Hoàng hậu nương nương, Thái tử Vệ quốc đã từng nhận Trình tiểu thư là muội muội của hắn, sau đó còn nhất quyết muốn mang Trình tiểu thư về Vệ quốc, nghiệm chứng xem nàng ta có phải có huyết thống Hoàng tộc Vệ quốc hay không, nhưng sau đó chuyện này vẫn chưa được giải quyết.”

“Hơn nữa sau việc đó, ở Kinh thành không ngừng xuất hiện việc lạ, Hoàng hậu nương nương trúng độc, Trình tiểu thư thể hiện y thuật kinh người, hạ độc cung nữ muốn giả mạo Thập thất công chúa đã mất tích nhiều năm…”

Triệu đại nhân kể từng việc một, thật ra cũng đúng, gần đây có quá nhiều chuyện lạ, hơn nữa chuyện nào cũng liên quan đến phủ Tĩnh Vương.

Nói một hơi hết cả đống lớn, Triệu đại nhân không để ý đến sắc mặt phẫn nộ của Trình đại nhân, cũng không sợ Hách Liên Dạ vẫn đang ở đây, đột nhiên chính nghĩa lẫm liệt chỉ vào Ngư Ngư: “Hơn nữa lão phu có chứng cớ xác thực để chứng minh nàng ta không phải Cửu thiên kim Trình gia!”

Với địa vị của Triệu đại nhân, dường như thật sự không cần động tâm với chuyện thăng chức nhanh gì đó. Mọi người vốn hơi do dự, giờ nghe ông nói chắc chắn như vậy, không khỏi hơi dao động.

Nếu như là lúc khác thì Ngư Ngư chẳng tính làm gì.

Nhưng giờ đang là trên triều… Tuy rằng bầu không khí uy nghiêm trang trọng trên điện Kim Loan này đã bị người của phủ Tĩnh Vương phá vỡ hoàn toàn, nhưng dù sao Hoàng thượng và các vị đại thần vẫn còn đấy, nếu không đưa ra được chứng cứ xác thực để phản bác Tả tướng, thì sau này Trình đại nhân sẽ rất khó xử.

Vị phụ thân Trình đại nhân này đối xử với nàng tốt đến không thể tốt hơn, Ngư Ngư cũng không thể gây thêm phiền toái cho ông.

Nên nàng cũng thẳng thắn đứng lên, “Có thể làm giả bất kỳ thứ gì, nhưng thân thể lại không thể làm giả được. Người quen thân với phủ Thượng thư đều nên biết mặt trong cổ tay trái của Cửu tiểu thư Trình gia có một vết bớt hình tim.”

Ngư Ngư còn chưa ăn xong điểm tâm… hơn nữa mì hoành thánh cũng bị nở rồi, thật sự không ăn được nữa.

Nên nàng chọn cách đơn giản trực tiếp nhất để chứng minh thân phận của mình.

Song… động tác nàng hơi gấp, lúc kéo tay áo lên đã cọ phải cánh tay. Mà vết bớt rõ ràng đã tồn tại từ lúc mới sinh ra, ngay khi nàng tắm cũng chưa từng nhạt đi, lại bị cọ mất một nửa trước mặt bao người!

— ——-

Chương sau có tựa đề là “Hách Liên Dạ bị thương”, ai có thể làm cho yêu nghiệt biến thái phúc hắc này bị thương được nhỉ????