Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 183

Chương 110. Hưu thư là đồ tốt

Lúc Thái tử lấy hình tượng Tiểu Trần Tử xuất hiện, xưa nay vẫn luôn rất động kinh, nhưng thật ra bản thân hắn làm việc rất có chừng mực, hơn nữa cho dù mọi người công nhận, quan hệ giữa hắn và Hách Liên Dạ là quan hệ đối địch, thì hai người này đọ sức đều luôn quang minh chính đại, không ai dùng ám chiêu gì.

Cho nên biết rõ Tiểu Trần Tử trộm đi một tấm thẻ thân phận, Hách Liên Dạ cũng không có truy cứu.

Hiện tại Ngư Ngư lại muốn biết, rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện lớn gì mà có thể khiến cho Tiểu Trần Tử mạo hiểm xông qua trùng điệp cơ quan, thậm chí còn dẫn đến nguy hiểm bị Hách Liên Dạ phát hiện, tự mình xâm nhập cấm địa của phủ Tĩnh Vương.

Ngư Ngư nghĩ đến ngây người, Hách Liên Dạ lau sạch sẽ móng giúp heo nhỏ, rồi ôm nó trở về trong lòng lần nữa, “Tiểu nha đầu, đang nghĩ gì thế?”

“Vương gia anh đoán xem.” Ánh mắt Ngư Ngư lại lấp lánh ánh sáng, vừa nhìn đã biết là điềm báo vô lương.

Hách Liên Dạ nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì hơi rũ mắt xuống, thoạt nhìn như có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, “Bổn vương không đoán được.”

Ngư Ngư hết sức kinh ngạc, “Điều này sao có thể, tiểu Dạ tỷ tỷ, tỷ luôn luôn là một nữ nhân thông minh mà.”

“Nhưng bổn vương thích một tiểu nha đầu vô cùng đáng yêu,” người nào đó lại buông tiếng thở dài, “Sau khi động tâm, không giây phút nào là bổn vương không nhớ đến nàng, nhớ khi ăn cơm, nhớ khi ngủ, cho dù là đi dọc đường, thấy phong cảnh đẹp cũng sẽ nghĩ lần sau nhất định phải dẫn nàng đến xem.”

“Trong lòng bổn vương đều là nàng, cho nên càng ngày càng không đoán được, lúc những người khác ngây người, trong lòng họ đang suy nghĩ những điều gì.”

Ngư Ngư: “…”

Nàng chỉ muốn vô lương một chút, thật đấy…

Nàng hoàn toàn không ngờ lại dẫn dắt người nào đó thổ lộ tràng giang đại hải, hơn nữa ngữ cảnh này giống như có thể thổ lộ sao?

Vậy mà yêu nghiệt lại có thể thay đổi đề tài hợp tình hợp lý đến vậy…

Cái gọi là phúc hắc cấp biến thái, chính là cho dù có đang làm cái gì, cũng đều có thể thuận tiện đào hố.

Hiện tại Ngư Ngư lại rơi vào trong hố rồi.

Nàng bị lời thổ lộ của người nào đó làm cho rối rắm, không thèm nghĩ nhiều nữa, chỉ thành thật bàn bạc với y, “Vương gia, thật ra anh có thể không cần tích cực thổ lộ như vậy.”

“Bởi vì ta thích tiểu nha đầu kia động tâm với ta, còn đồng ý ở lại vì ta, thật ra nàng đã rất yêu thích ta rồi, cho nên ta không cần tiếp tục tích cực theo đuổi nàng nữa sao?”

Ngư Ngư: “…”

Phúc hắc này!

Lúc y thổ lộ, nhất định đã nghĩ đến câu này rồi! Y đợi nàng sẽ ngăn cản y lại tiếp tục buồn nôn đây mà!

Hách Liên Dạ cười vỗ vỗ đầu Ngư Ngư, cũng không quản nàng đang nghiến răng, giọng hết sức ung dung nói tiếp, “Nhưng ta theo đuổi tiểu nha đầu kia, lại không đơn giản chỉ vì cưới nàng về nhà, ta muốn nàng vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, để ta luôn luôn có cơ hội cưng chiều nàng, cho nên đừng nói là nàng bắt đầu đáp lại cảm tình của ta, cho dù là rất nhiều rất nhiều năm sau, chúng ta đã con cháu đầy đàn, ta cũng luôn muốn nói cho nàng biết, ta rất yêu thích nàng.”

Người nào đó lại tiếp tục bình tĩnh buồn nôn…

Ngư Ngư không nghiến răng nữa, im lặng nghe xong lời thổ lộ này của y, còn hơi rối rắm cau mày, “Vương gia, anh thật sự…”

“Làm sao?” Hách Liên Dạ cười cười, dợi nghe nàng tiếp tục vô lương.

Nhưng chờ đợi y lại là

“Anh thật sự rất tốt.” Ngư Ngư hết sức bình tĩnh nói xong câu này, chặn ngang hướng của y, kiễng đầu ngón chân thử hôn y một cái, sau đó thừa dịp y khiếp sợ mà phủi đất chuồn mất.

Nhưng làm một siêu cấp đại phúc hắc… Cho dù bỗng được người trong lòng chủ động hiến hôn, người nào đó cũng sẽ không ngây người quálaau

Ít nhất trước tiên phải bắt người về, hôn trả lại rồi hãy nói…

Cho nên Ngư Ngư vừa mới chạy được hai bước, đã bị người nào đó không khách khí bế trở về, sau đó… Uhm.

Ở trong chuyện yêu đương này, hai người đều không có kinh nghiệm gì, nhưng cùng là thổ lộ, phúc hắc nào đó thuộc loại điển hình tự học thành tài… Cho nên nụ hôn này, khác với phong cách hôn trộm chuồn chuồn lướt nước một cái là xong của Ngư Ngư.

Một lúc lâu sau… Ngư Ngư mơ hồ nghiến răng, ánh mắt lại đặc biệt chân thành hỏi, “Vương gia, tôi hỏi ngài một chuyện được không?”

“Chuyện gì?” Người nào đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi đỏ lên của Ngư Ngư, cười vô cùng hạnh phúc.

Ngư Ngư bị nét tươi cười của y cuốn hút, cũng cười ngọt ngào, “Tôi muốn biết, hưu thư viết như thế nào?”

Vẫn chưa chính thức thành thân, Vương gia hoàn toàn không lo lắng đứng trước phận bị hưu, còn cười đến mức vô cùng dịu dàng vỗ vỗ đầu của nàng, “Trở về ta viết giúp nàng.”

Nói xong, bình tĩnh bắt đầu mặc sức tưởng tượng, “Sau khi hưu lại tiếp tục thành thân, mỗi một lần bài đường đều có thể có thêm một lần đêm động phòng hoa chúc.”

Ngư Ngư: “…”

Đạp yêu nghiệt nào đó một hồi, Ngư Ngư không nói hai lời, xoay người muốn rời đi.

“Tiểu nha đầu, nàng đi đâu vậy?”

Ngư Ngư quay đầu, kín đáo nói cho y biết, “Đi bán sỉ mấy cân tiết tháo.”

Trải qua một buổi sáng vô cùng giày vò người, Ngư Ngư ăn hết điểm tâm, muốn đi tản bộ xung quanh một chút, tự chữa khỏi cho mình.

Bây giờ bọn họ đang ở trên núi của môn phái sư đệ, trạm đầu tiên, dĩ nhiên là phải đi thăm quan đám heo đại danh đỉnh đỉnh còn quan trọng hơn nam tử áo trắng.

Cho nên hơn mười phút sau, một đám người đứng trước chuồng heo ở trên núi, lệ rơi đầy mặt.

Chả trách sư đệ đi đâu cũng nhớ đến vấn đề ăn cơm của chúng nó… Ngươi từng gặp con heo nào có mặt trái xoan chưa?

Khí hậu trên núi nhất định có vấn đề, nói không chừng là bị cái hồ thần bí gần đó ảnh hưởng, không chỉ đám heo này, toàn bộ động vật nhỏ trong rừng đều kén ăn.

Ngư Ngư rất không thích nhìn thấy có người kén ăn… Cho nên muốn thừa dịp ở lại trên núi này, nghiên cứu một chút làm sao để chúng nó khôi phục lại bình thường.

Nhưng có một chuyện nàng nghĩ rất lâu, hiện tại ngược lại có thể giải quyết.

Nàng quay đầu nhìn sư đệ, “Anh có cảm giác được không, đám heo này không thân thiết với anh, là vì mặt anh quá lớn… nhìn vào không cùng một thế giới với chúng nó.”

Sư đệ rối rắm quay qua gỡ xuống một tấm mặt nạ có thể làm tấm thớt… “Dường như có đạo lý!”

Sau đó xoay người nhanh chóng trở về phòng, thay đổi tạo hình đi ra.

Cuối cùng có thể nhìn thấy hắn gỡ mặt nạ xuống! Tất cả mọi người tinh thần chấn động, chờ đợi hình tượng mới của sư đệ.

Từ nhỏ sư đệ đã ngày ngày dịch dung, động tác vô cùng thuần thục, cho nên không đến hai phút, hắn đã trở lại.

Bọn Hà Nghiêm yên lặng lau mặt, không muốn tiếp tục nhìn hắn nữa.

Ngược lại Ngư Ngư vô cùng dũng cảm nhìn khuôn mặt sét đánh trước mặt, nhìn một chút, càng nghĩ càng không đúng, “… Mặt đàn ông cho dù có nhỏ đi chăng nữa, cũng không thể nhỏ như vậy… Cái này nhìn rất không bình thường.”

Sư đệ vì để heo trên núi thích… hiện tại không để mặt lớn nữa, chỉ hơi thay đổi hình dáng một chút, cho nên bây giờ vác một khuôn mặt người nhỏ đúng cỡ bàn tay.

Bọn Hà Nghiêm đều rất muốn khóc, Vương phi ngài đừng nói giỡn nữa, hắn có chỗ nào là bình thường chứ!

Bởi vì phong cách của sư để luôn chết người, không ai coi trọng lời của Ngư Ngư, hơn nữa từ xa lại có tín hiệu của Phong Minh sáng lên, ngay cả lực chú ý của Ngư Ngư cũng nhanh chóng bị đổi vị trí.

Tín hiệu lần này của Phong Minh mang đến là tín hiệu tốt.

Trước đó có người xúi giục đám con nít dội nước thuốc vào Ngư Ngư, nói Ngư Ngư là yêu quái, đám con nít nói, đó là do muội muội của Triệu phu tử xúi bọn nó làm.

Hiện tại không tìm được muội muội, Triệu phu tử dịch dung chạy trốn, nhưng vẫn không tránh khỏi sự lục soát của Phong Minh, bị bọn họ bắt trở về.

Bắt được người ở Tề Hưng quốc, lần này Phong Minh truyền tin, chủ yếu là muốn hỏi nên dẫn Triệu phu tử đến chỗ nào, có cần lập tức đưa đến chỗ Hách Liên Dạ để y thẩm vấn không.

Hách Liên Dạ không vội vã trả lời, mà là quay đầu qua, “Tiểu nha đầu?”

Lúc y nói chuyện với Ngư Ngư, ngoại trừ cố tình giả bộ đứng đắn thì đều mang theo giọng cười dịu dàng, nhưng giọng điệu câu vừa rồi… rõ ràng là ba chữ đơn giản, gọi Ngư Ngư một tiếng mà thôi, nhưng mà… không biết đặc biệt ở chỗ nào, bọn họ nghe đều không hiểu cái gì, nhưng lại thấy mặt đỏ tim đập.

Ngư Ngư lại cực kỳ bình tĩnh nghiêm túc, “Tiểu Dạ tỷ tỷ, tỷ là đại cô nương, hẳn là tự mình có thể trở lại kinh thành rồi. Tôi ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa đã.”

“Hay là nàng theo ta hồi kinh trước, đợi xử lý chuyện của Triệu phu tử xong thì chúng ta lập tức trở lại?”

“Được, cứ quyết định vậy đi.” Ngư Ngư lập tức xoay người, trở về phòng thu dọn hành lý.

Bọn Hà Nghiêm mờ mịt đứng tại chỗ.

Vừa rồi… Hai chủ tử nói gì vậy? Hai chữ “lập tức” sau cùng của chủ tử ngược lại có hơi nhấn mạnh, thế nhưng hai câu này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?

Đương nhiên là có…

Trước đó Ngư Ngư đã hùng hồn nói, khi nào hồi kinh sẽ ăn Hách Liên Dạ…

Nhưng bị chuyện của Triệu phu tử làm ầm ĩ nên nàng hoàn toàn không chuẩn bị tốt tâm lý, cho nên nghe thấy Hách Liên Dạ cam đoan nói “lập tức” sẽ rời kinh, nàng mới bằng lòng yên tâm trở về.

Chẳng qua chỉ là thẩm vấn một người mà thôi, tại sao nhất định phải tự mình Hách Liên Dạ làm, lại tại sao nhất định phải trở về Kinh thành Nguyệt Loan quốc thẩm vấn?

Trên đường trở về, Ngư Ngư cân nhắc đáp án của mấy vấn đề này, nhưng nàng hoàn toàn không hiểu.

Thế nhưng người ở kinh thành, hoặc là nói, là những vương công quý tộc kia ở Kinh thành lại hiểu…

Nghe nói Hách Liên Dạ sắp trở về, hơn nữa y còn bắt được một người từng trêu chọc người của y, những vương công quý tộc kia lâm vào trong khủng hoảng mới.

Thật ra người của phủ Thượng thư, hiện tại áp lực cũng rất lớn.

Bởi vì có cô gia Tĩnh Vương ở đây, hiện tại đều không có ai dám chọc đến người của phủ Thượng thư, thậm chí hôm qua có hạ nhân ra ngoài mua hành lá, mua đồ ăn cũng nhất định tặng hắn một con gà…

Ở trong không khí quỷ dị như vậy, Hách Liên Dạ dẫn Ngư Ngư trở về Kinh thành.

Lúc bọn họ vào thành, trời vẫn còn sáng sớm, chính là lúc lâm triều.

Cho nên một đám vương công đại thần xui xẻo…

Ở trong mắt Hách Liên Dạ, trên trời dưới đất duy chỉ có y độc tôn, tất cả quy tắc y đều không để vào mắt.

Cho nên không hề có chút áp lực, không có chút chướng ngại tâm lý, cách thức xuất hiện của y là…

Tay phải dẫn Ngư Ngư, tay áo tay trái khẽ vung lên, “Phịch”! Triệu phu tử mặt mũi trắng bệch bị y ném ở trong đại điện, cứng rắn ngắt tiếng hét lanh lảnh “Có việc khai tấu, vô sự bãi triều” của thái giám.

Một đám đại thần đều làm như không nhìn thấy, lại không bị hành động kinh hãi thế tục của y làm cho hoảng sợ, tựa như đều cảm thấy lấy phong cách biến thái của y, xuất hiện như vậy là chuyện đương nhiên, bèn mắt nhìn thẳng đứng tại chỗ, giả làm thành một cây cột.

Hoàng thượng trên ghế rồng cũng chỉ hóa đá trong một giây, sau đó vô cùng chuyên chú nghiên cứu hoa văn trên long bào, không hề có ý định lên tiếng quở mắng.

Ngư Ngư cảm giác áp lực rất lớn thay bọn họ.

Sinh ra cùng một thời đại với Hách Liên Dạ, vẫn chưa ngu ngốc mà chọc vào y, thật sự là quá bất hạnh…

Hách Liên Dạ lớn lối ném người ở trên điện Kim Loan khi đang lâm triều như vậy, sau khi chuẩn bị rút gân lột da Triệu phu tử, thì dùng gã ta cảnh cáo những người này, đừng nên tiếp tục tùy tiện trêu chọc y?

Sai, hoàn toàn sai! Làm một nhân tài kiệt xuất trong giới biến thái, tác phong của Hách Liên Dạ làm sao có thể máu tanh tàn bạo quần chúng như vậy, làm thế không hề có sáng tạo…

Hà Nghiêm cũng xuất hiện theo Hách Liên Dạ, hiện tại hết sức trấn định đi lên phía trước, cho Triệu phu tử ngậm củ nhân sâm ngàn năm.

Nhân sâm ngàn năm đó, cho dù là ở cổ đại, có nhiều bạc cách mấy cũng chưa chắc đã mua được.

Nhìn xem, đây chính là đặc sắc của phủ Tĩnh Vương, đều là dùng trọng hình, nhưng chỉ có bọn họ là tràn ngập chủ nghĩa nhân văn quan tâm chăm sóc như vậy.

Triệu phu tử ngậm nhân sâm nhưng lại giống như ngậm thạch tín, thoáng chốc lại bị dọa đến sắc mặt xanh đen.

Hà Nghiêm thay mặt chủ tử chất vấn, “Muội muội của ngươi ở đâu?”

Triệu phu tử liền làm nhiều động tác tay, lập tức nói thật hoàn toàn không có muội muội nào cả, đó là do hắn dịch dung thành.

“Ai sai ngươi tới?” Sau đó thẩm vấn tiếp.

Nhưng lúc này, Triệu phu tử lại không chịu lên tiếng, mặc dù vẻ mặt hoảng sợ nhưng lại cắn chặt răng không lộ ra một chữ.

Lúc trước cũng vậy, hắn thừa nhận mình vốn chẳng phải là tiên sinh dạy học gì, đi đến Kinh thành là vì vu oan hãm hại Ngư Ngư, nhưng hỏi ai phái hắn tới, hắn lại không chịu trả lời.

Hách Liên Dạ cũng không vội, khẽ nhếch môi cười, cười đến mức vô cùng sung sướng, “Xem ra là muốn bổn vương tự mình động thủ rồi.”

Dám hãm hại tiểu Vương phi của y, bây giờ còn dám không thành thật nhận tội, rất tốt.

Xem ra đến lúc Vương gia y biến thái rồi.

Ngư Ngư gật đầu một cái, cầm một túi đồ ăn vặt, chuẩn bị vừa ăn vừa xem kịch.

Thành thật mà nói, trước đó nàng biết Hách Liên Dạ mạnh mẽ đến mức không giống người thường, nhưng trên phương diện thủ đoạn tàn nhẫn này… vẫn chưa được trực tiếp nhìn thấy.

Chỉ là liên tục có người nói với nàng, cho dù là mạnh mẽ đến mức có thể mỗi ngày tự mình cào một miếng da của mình, đến tối lại khâu vào… cũng tuyệt đối không nên đi chọc Hách Liên Dạ.

Nhưng Vương gia y rốt cuộc đáng sợ đến mức nào… Kẻ địch rơi vào trong tay y, y sẽ làm như thế nào?

Ngư Ngư cầm một bánh dừa hương thơm ngào ngạt, sau đó… ùng ục ~ ngón tay cứng đờ, bánh dừa rớt xuống đất, lăn đến gần bên chân Ngư Ngư.

Làm một người siêu cấp thích ăn, Ngư Ngư lớn như vậy, mà đây là lần đầu tiên nàng lãng phí thức ăn…

Nhưng bây giờ nàng ngay cả rối rắm đau lòng cũng chẳng quan tâm nữa rồi, chỉ hóa đá nhìn động tác của Hách Liên Dạ.

Tay của yêu nghiệt nào đó hiện đang chống lên cánh tay của Triệu phu tử, không thấy y dùng sức, chỉ như tùy tiện đặt tay lên, di chuyển thậm chí có thể nói là rất nhàn hạ tự tại.

Nhưng không biết y làm cái gì, Triệu phu tử đau đến mồ hôi rơi như mưa, trong miệng mơ hồ phát ra tiếng kêu thảm, nhưng vì ngậm nhân sâm nên cho dù hắn muốn ngất đi cũng không ngất được.

Thì ra nhân sâm có tác dụng như vậy…

Lúc hóng chuyện, Ngư Ngư vẫn có thể duy trì bình tĩnh, đây cũng là lúc nàng muốn ăn gì đó…

Nhưng ngay say đó, Hách Liên Dạ khẽ truyền nội lực qua đầu ngón tay, tay áo của Triệu phu tử rách toạt, không, không chỉ rách tay áo, còn có cả một miếng da trên cánh tay hắn nữa.

Còn Hách Liên Dạ không biết nhận lấy chiếc đũa từ Hà Nghiêm lúc nào, cười hết sức thong dong lấy một mẩu xương vụn ở trong chỗ bị rách trên cánh tay.

Ngư Ngư yên lặng giật giật khóe môi.

Đến đây là xong rồi sao? Đương nhiên không phải!

Thật ra cách này mặc dù dọa người, nhưng vết thương này của Triệu phu tử không kém gãy xương là bao, dưỡng một thời gian là tốt lên.

Nhưng trước đó từng nói, phủ Tĩnh Vương vốn không đề cập tới trọng hình.

Mục đích Hách Liên Dạ lấy mẩu xương vụn kia là…

Nội lực tràn lan, mẩu xương vụn này hoàn toàn hóa thành phấn vụn, đã sớm bị Hà Nghiệm cho vào một ly trà.

Sau khi Hách Liên Dạ bưng chén “trà” kia, cười đến mức hòa ái nói với Triệu phu tử, “Ăn gì bổ nấy, xương của ngươi vừa mới bị thương, uống hết ly trà này rất là bổ xương đấy.”