Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 180

Chương 107. Dự định quan trọng trước khi thành thân (3)

“Vậy anh…”

“Trộm.” Giọng điệu hết sức bình tĩnh.

“…” Khóe miệng Ngư Ngư co rút hồi lâu, mới hỏi y một câu từ tận đáy lòng, “Vương gia, lấy thân phận và địa vị của anh, đi trộm một quyển xuân cung đồ… không được tốt cho lắm nhỉ?”

“Quả thật không tốt,” vẻ mặt Hách Liên Dạ bí hiểm, “Cho nên lúc trộm ta đã che mặt lại.”

Ngư Ngư: “…”

Quyển xuân cung đồ Hách Liên Dạ cầm trong tay kia, là mua lúc gần tối hôm Ngư Ngư muốn rời đi, sau đó y lại liên tục gấp rút lên đường đuổi theo nương tử, vẫn chưa có thời gian…học.

Lại nói, Ngư Ngư không phải là người cố chấp, chỉ là vừa mới xác định sự thật mình không thể về nhà, thật ra tâm trạng bây giờ của nàng rất chung chung, lúc này không phải là lúc thích hợp để động phòng.

Cho nên hiện tại cần làm… là tản mạn giải sầu, xoa dịu tâm tình buồn bực một chút.

Mục tiêu Ngư Ngư quyết định là ở trên núi môn phái của đám người sư đệ và nam tử áo trắng.

Trước khi Ôn Ngôn rời đi, đã để lại quyển sách thuốc quý giá nhất của mình cho Ngư Ngư, hiện tại đúng lúc nàng đi theo bọn nam tử áo trắng lên núi, lấy nó về.

Chỉ là Ngư Ngư đã quyết định lên đường, nhưng nam tử áo trắng lại không chịu đi.

Hắn vẫn còn ngồi ở trên ghế, cố gắng cắt quả đào đáng thương kia ra.

Mắt thấy nam tử áo trắng đâm liền tám đao, quả đào kia vẫn thân tàn chí bền dùng tư thế ngay ngắn đứng ở trong mâm, lúc này Hà Nghiêm không nhìn nổi nữa, mấy lần muốn giúp hắn nhưng nam tử áo trắng lại kiên trì tự mình ra tay.

Không thể không nói, có dáng vẻ xinh đẹp khí chất tốt đúng là có ưu thế, cho dù hành động lúc này của hắn giống như đang giả vờ ngớ ngẩn… nhìn vào cũng rất là cảnh đẹp ý vui.

Dù sao cũng không có việc gấp gì, trước kia bọn họ xuất cung rất nhiều lần, đều là gấp rút lên đường, hiện tại khó có lúc được thảnh thơi nhàn nhã, mọi người đều không vội, cùng ngồi xuống một lần nữa, chờ hắn cắt xong trái cây của hắn.

Ngư Ngư là một đứa nhỏ nhiệt tình thân thiện, cho nên nhìn chung quanh một lần, bèn hỏi Hà Túc lần đầu tiên đi theo đám bọn họ ra ngoài, phát hiện ngồi cách nàng xa nhất, vẻ mặt còn rất căng thẳng, “Cậu làm sao vậy?”

“…” Ta sợ Vương phi ngài phát hiện ra ta! (┬_┬) Ta thật sự là một người thành thật, ta rất sợ ngài!

Đã bị Ngư Ngư chú ý, trốn cũng vô dụng, vẻ mặt Hà Túc thấy chết không sờn, đang chuẩn bị nghe Ngư Ngư vô lương gài bẫy hắn thì nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thành thật bỗng cứng đờ, sau đó xoay người lại, túm chùm nho ở trên bàn, cúi đầu ăn từng quả từng quả một, không hề ngước mặt lên, bộ dáng kia hết sức nhu thuận.

Đọc FULL truyện tại đây

Xảy ra chuyện gì vậy?

Tất cả mọi người tò mò, ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát hiện Lãnh Mộc vừa mới đi từ trong phòng bếp ra, trên khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng không có liên kết gì với người bình thường, không cần làm gì cũng tản ra một loại khí lạnh, nhìn còn lạnh hơn chén đá bào lớn mát rượi giải nóng ở trong tay hắn.

… Đúng rồi, Vương phi của bọn họ sợ Lãnh Mộc!

Trong lòng Hà Túc hâm mộ người kia, “Lãnh Mộc, cho ta mượn mặt của ngươi đi!” Hắn cũng muốn dịch dung thành khuôn mặt như vậy, sau này Vương phi nhất định sẽ không gài bẫy hắn!

Không ai để ý đến hắn. Lãnh Mộc trước sau như một tiếc chữ như vàng, hoàn toàn không có hứng thú trả lời vấn đề nhàm chán và động kinh của hắn.

Hà Nghiêm nhận lấy chén đầy đá bào từ trong tay Lãnh Mộc, vừa giúp mọi người cho ra bát vừa nói với Lãnh Mộc, “Nếu ngươi không để ý đến đệ ấy, đệ ấy sẽ lải nhải cả một buổi chiều với ngươi.”

Thật ra Hà Nghiêm vẫn rất có tình huynh đệ, trọng điểm những lời này của hắn, không phải nói đệ đệ mình lải nhải, mà là muốn khuyên Lãnh Mộc nhận rõ tình thế.

Chỉ có điều hắn không biết, Lãnh Mộc chuyên trị các loại lải nhải…

Liếc nhìn Hà Túc mới uống xong một ngụm nước nhuận hầu, từ dáng vẻ xem chừng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, mặt Lãnh Mộc không chút thay đổi hơi cúi đầu, đưa mặt mình đến trước mặt Hà Túc.

Ừm, là đưa mặt cho hắn mượn sao.

Vì thế, trước mặt Hà Túc đang có một bụng lời muốn nói đột nhiên xuất hiện khuôn mặt như điêu khắc rét căm giữa băng lạnh mấy vạn năm, quan trọng là, khoảng cách kia quá gần, nếu hắn không cẩn thận có thể hôn người ta rồi.

Hà Túc thiếu chút nữa thở không ra hơi, định thần hồi lâu mới bi phẫn hô to một tiếng, “… Má nó!”

Sau đó rơi lệ chạy đi.

Mọi người đều bị Lãnh Mộc làm cho khiếp sợ thật sâu.

Ngay cả nói cũng không cần nói, đây mới thật sự là đang giết người vô hình nha… Phủ Tĩnh Vương quả nhiên không có một người bình thường.

Chỉ có Ngư Ngư từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên, một mực yên lặng rơi lệ.

Ít nhất Hà Túc còn có sức trốn, ít nhất hắn nhìn Lãnh Mộc ở khoảng cách gần vậy mà hai mắt vẫn chưa báo hỏng…

Đừng nói đến cái khác, cái cơ bản nhất, trên mặt Hà Túc vẫn chưa bị đông thành sương, làm sao có thể nói Lãnh Mộc đáng sợ đây…

Mấy người thật sự chưa từng thấy anh họ đại nhân… (┬_┬)

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhưng… Có phải nàng sẽ không còn được gặp lại anh họ đại nhân nữa không?

Cũng may, Ngư Ngư không phải là người luẩn quẩn trong lòng, không có việc gì thì tự mình buồn bực lấy, huống hồ, dù sao bên cạnh nàng còn có người động kinh chữa khỏi cho nàng.

Trong lúc mọi người vây xem Lãnh Mộc và Hà Túc, rốt cục nam tử áo trắng cũng cắt xong quả đào xui xẻo bị hắn lựa chọn.

Chỉ có điều… bỏ sức cả buổi như vậy, hắn cắt xong vậy mà không phải để cho mình ăn, đợi lúc thu đao nhỏ lại, lập tức không chút do dự đẩy đĩa về phía sư đệ.

Sư đệ cũng không có khách khí, cầm một cây tăm nhỏ ở bên cạnh, bình tĩnh ăn từng miếng từng miếng một, giống như hoàn toàn không biết hành động của nam tử áo trắng có ý nghĩa đặc biệt gì.

Nhưng mọi người lại suy nghĩ rất nhiều rất nhiều…

Hách Liên Dạ cưng chiều Ngư Ngư khiến người khác giận sôi, cho dù là việc gọt hoa quả nhỏ xíu y cũng tự mình ra tay. Nương tử bảo bối của y, chỉ cần tự y đích thân chăm sóc là được… Đây là tham muốn giữ lấy trong truyền thuyết.

Chả trách vừa rồi nam tử áo trắng không chịu để cho Hà Nghiêm nhúng tay vào, chẳng lẽ cũng là có ý này?

Ngư Ngư coi như bình tĩnh, thay mặt mọi người hỏi vấn đề nghi hoặc này “Vì sao lại cho sư đệ ăn đào?”

Nam tử áo trắng rất bình tĩnh nhìn bọn họ trả lời, “Cắt quá khó coi, không muốn ăn.”

Mọi người: “…”

Trong lúc mọi người nghiêm túc suy nghĩ có nên suy nghĩ cho thần kinh của bọn họ mà ném đôi sư huynh đệ kỳ lạ này không, thì ở ngoài khách điếm bỗng có tiếng rít thanh thúy từ xa truyền đến.

Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng “phụt” rất nhỏ, pháo sáng màu vàng lóa mắt nổ tung ở trên không trung.

Giống như là truyền lệnh, một lúc sau, ở mỗi vị trí cách nơi này ba bốn cây số, lập tức lại có pháo sáng màu vàng bay lên không trung, sau đó tiếp tục lan chỗ xa hơn.

Người đốt pháo sáng không biết bố trí bao nhiêu điểm châm ngòi, pháo sáng màu vàng kia vậy mà lại có khả năng truyền đi bốn phương tám hướng.

Bây giờ mới gần tối, không phải là lúc tốt nhất để thả pháo sáng, thế nhưng pháo sáng liên tiếp bay lên không trung, cảnh tượng hoa mỹ tráng lệ nên dẫn tới dân chúng sôi nổi đi ra khỏi nhà, tò mò nhìn về phía xa xa xung quanh.

Mọi người xem đến sôi nổi, sắc mặt bọn Hà Nghiêm trầm xuống.

Bởi vì đây vốn không phải pháo sáng gì, mà là cách thức truyền tin cấp bậc cao nhất của Phong Minh, làm như vậy để là tìm kiếm Minh Chủ, cũng chính là Vương gia của bọn họ.

Mấy người bọn họ không ở kinh thành, người duy nhất có khả năng điều động thủ hạ của Phong Minh chỉ có Tiền Khiêm lưu lại ở phủ Tĩnh Vương, xảy ra chuyện lớn hết sức khẩn cấp gì mới khiến cho Tiền Khiêm vội vã tìm người như vậy?