Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 179

Chương 107. Dự định quan trọng trước khi thành thân (2)

Mắt Ngư Ngư sáng lên, lập tức nghênh đón, “Vương gia, anh đẹp quá!”

Nói xong, còn sờ sờ tóc đen tựa như gấm của y.

“Hơn nữa ăn còn ngon hơn cả nhìn.” Cười cười đi qua dắt tay nàng, người nào đó hết sức bình tĩnh tự giới thiệu.

Hách Liên Dạ đè giọng xuống rất thấp, bọn Hà Nghiêm có duỗi thẳng lỗ tai cũng không nghe rõ y nói cái gì.

Thật ra cho dù nghe được, bọn họ cũng nhất định cho là mình nghe lầm…

Nhưng mới qua không mấy ngày, Ngư Ngư “tiến bộ” thần tốc, vậy mà có thể học không có tiết tháo với Hách Liên Dạ…

“Đúng vậy, ăn ngon đến nỗi làm cho người ta không nỡ ăn.” Ngư Ngư rất là phiền não, “Nhưng để lâu lại sợ để hư.”

Nghĩ một lát, nàng có chủ ý, ánh mắt lóe sáng đề nghị, “Bằng không tôi đào cái hố, chồng đứng Vương gia lên.”

Người nào đó cười đến mức vô cùng dịu dàng, “Chồng trong lòng nàng thì sao?”

Ngư Ngư: “…”

Nghĩ tới học xong không tiết tháo, lại quên học buồn nôn…

Ngư Ngư đã xuất ra lời nói hùng hồn, đợi nàng trở về sẽ xơi yêu nghiệt nào đó, hiện tại tuy rằng yêu nghiệt này tự mình chạy tới, làm rối loạn sắp xếp của nàng, nhưng nàng không thể để mình liên tục rơi vào thế hạ phong được.

Nhưng… nói gì thì nói, yêu nghiệt này, Ngư Ngư dứt khoát trực tiếp động thủ, hết sức bình tĩnh kéo vạt áo của Hách Liên Dạ, kiễng đầu ngón chân, nhìn thoáng vào bên trong.

Thật ra Ngư Ngư chỉ muốn củng cố địa vị của mình một chút… nhìn như vậy cũng không thấy được gì.

Nhưng …

“Bộp”! Có đồ gì đó rơi từ trong ngực Hách Liên Dạ ra.

“…” Làm một siêu cấp phúc hắc có thể khống chế tất cả trong tay, Hách Liên Dạ giả vờ như chuyện gì cũng chưa xảy ra đi về phía Hà Nghiêm, khẽ nhấc chân lên, muốn thần không biết quỷ không hay đá đồ vật kia đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Vậy mà lại chột dạ?

Giang Ngư Ngư ngạc nhiên, nhất định phải tìm hiểu đến cùng.

Yêu nghiệt này vừa mới tắm rửa xong, quần áo cũng chỉ mới thay, cho dù có đồ gì hẳn nên để trong phòng, là thứ quan trọng gì khiến y phải mang theo bên mình?

Chẳng qua đã sớm biết yêu nghiệt này phúc hắc cỡ nào, trị số vũ lực lại mạnh mẽ ra sao, nếu cứ muốn xem như vậy thì nhất định không thể thực hiện được.

Cho nên… Ngư Ngư rất có điệu bộ của hái hoa tặc sờ soạng mặt của Hách Liên Dạ, thừa dịp y khẽ giật mình thì đâm ngân châm xuống, để y tạm thời không có cách nào động đậy, sau đó ‘vèo’ một cái nhặt đồ vật ở trên mặt đất kia lên.

Chẳng trách nhìn thể tích không nhỏ, hóa ra là một quyển sách nhỏ, bìa sách tinh xảo, dùng giấy cầu kì, văn hay tranh đẹp, đây vốn là một quyển Xuân cung đồ… “cấp cao.”

“…” Ngư Ngư hóa đá nhìn ba chữ kia, tiếp tục quay đầu nhìn người nào đó trưng ra khuôn mặt không thể nào bình tĩnh hơn, “Phụt…”

Trong lúc ánh chớp, Ngư Ngư bỗng hiểu rõ, buổi tối nàng rời đi với Ôn Ngôn, yêu nghiệt rất không có tiết tháo muốn chứng minh bản thân mình lúc ngủ dùng rất tốt… Vì sao y chỉ nói đùa để trêu chọc nàng, không có kiên trì đến cùng.

Bởi vì…”Anh… đặc biệt mua một quyển để… học sao?”

Tuy rằng yêu nghiệt nào đó luôn có thể tìm tới cơ hội, bày ra đủ loại thủ đoạn, nhưng thật ra đừng nói là động tậm, trước khi gặp được Ngư Ngư, bên cạnh y vốn chưa từng xuất hiện nữ nhân nào.

Làm một người xưa nay đều rất trong sạch, cho dù y là một yêu nghiệt siêu cấp phúc hắc, trước đêm động phòng hoa chúc vẫn có một số việc rất cần phải “học” một chút…

Mặt người nào đó đã sớm đi ra ngoài chơi với tiết tháo… bị phát hiện, còn vô cùng trấn định mà lắc đầu, “Không phải.”