Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 178

Chương 107. Dự định quan trọng trước khi thành thân (1)

Qua nửa canh giờ, một đám người ngồi ăn cơm ở khách điếm gần trấn nhỏ, Hách Liên Dạ thì đang tắm rửa ở trên lầu.

Bố trí này khiến linh hồn tám chuyện ở trong lòng bọn Hà Nghiêm lại bắt đầu bốc cháy hừng hực, đều gấp rút lên đường thì long đong mệt mỏi, nhưng khi xông lên lầu thì tắm còn nhanh hơn cả rửa mặt, sau đó thì vội vàng vọt xuống lầu, miễn cho bỏ lỡ phân đoạn quan trọng nào đó.

Vẻ mặt Ngư Ngư lại rất bình tĩnh, bưng một chén nước ô mai ướp lạnh lên uống hết sức nghiêm túc.

Thật ra lúc nàng ăn cái gì đều rất chuyên tâm, nhưng vừa mới xác định chuyện nàng không thể quay về nhà, an tĩnh như vậy khiến cho người khác căng thẳng, bọn Hà Nghiêm đều lo lắng cho Ngư Ngư sẽ khóc lên.

Tìm chút chuyện gì đó để thay đổi lực chú y của Vương phi?

Nhiệm vụ này nhất định phải giao cho sư đệ, hai sư huynh đệ bọn họ tùy tiện mở miệng thôi cũng sét đánh chết người rồi, ai cũng không có cách nào xem nhẹ bọn họ.

Lúc trước đã từng nói, sư đệ là một người nói nghĩa khí, cho nên nhận được ánh mắt nhắc nhở của Hà Nghiêm, liền quay đầu nhìn nam tử áo trắng, không chút áp lực mở miệng, “Sư huynh, đệ thích huynh.”

Nam tử áo trắng đang trừng to mắt nhìn một quả đào rất lâu…

Nghe vậy, hắn không thèm chuyển mắt, giọng hờ hững cứ vậy mà nói, “À.”

Sau đó rút một con đao nhỏ cực kỳ tinh xảo ra, một đao… giết chết quả đào kia.

Không phải bọn họ dùng từ lung tung, thật sự là nhìn thấy động tác đâm một đao kia, bọn họ không có cách nào mê muội lương tâm nói đó là đang cắt hoa quả…

Nam tử áo trắng im lặng nhìn quả đào bị mình cắt xong không thích hợp… Nhìn mấy lần, rút đao nhỏ ra, dường như chuẩn bị “giết” một lần nữa.

Nhưng trước khi hạ đao lần thứ hai, hắn bỗng quay đầu hỏi, “Vậy đệ cho ta ăn thịt không?”

“Không cho.” Sư đệ đáp vô cùng vui vẻ.

“À.” Ánh mắt của nam tử áo trắng vẫn không nhìn ra vui buồn, lại quay đầu nhìn quả đào của hắn, “Vậy ta không thích đệ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Đám người Hà Nghiêm: “…”

Ngư Ngư không có cách nào tiếp tục chuyên chú uống nước ô mai ướp lạnh của mình nữa, chịu hết nổi nhiều chuyện nói, “Nếu anh ta nói cho anh ăn thịt? Chẳng lẽ anh sẽ nói ‘Vậy ta cũng thích đệ’ sao…”

Nam tử áo trắng quả quyết lắc đầu, “Không biết.”

À, thì ra là rút chút gió*, ít tám chuyện, tất cả mọi người có chút tiếc nuối.

(* từ gió là đây là gió trong từ động kinh á, có thể hiểu là a ni động kinh như động ít hơn a Tiểu Trần Tử)

Không ngờ nam tử áo trắng nhìn chằm chằm quả đào trước mặt, dường như tìm ra chỗ nên hạ đao, bỗng nhiên lại dùng giọng điệu hờ hững nói, “Lúc còn nhỏ đệ ấy đã đồng ý một lần rồi, rốt cuộc vẫn không cho ta ăn thịt.”

Mọi người: “…” Có chuyện hóng!

“Chẳng lẽ lúc còn nhỏ sư đệ anh đã từng cầu hôn anh …” Tất cả mọi người vô cùng hiếp sợ.

“Không phải,” vẻ mặt nam tử áo trắng hờ hững, thật sự rất có phong thái trích tiên, nhưng lời hắn nói… “Lúc còn nhỏ đệ ấy nói với ta ‘Ta nuôi rất nhiều heo, để sư huynh của ta lập tức có thịt ăn’.”

Mọi người: “…”

Tất cả mọi người sâu sắc cảm thấy, hai mắt thật sự rất không đủ dùng, hiện tại bọn họ không biết nên nhìn ai…

Nhưng rất nhanh bọn họ không cần rối rắm vấn đề này nữa, bởi vì Hách Liên Dạ xuống lầu.

Khách điếm này bị bọn họ bao hết, chưởng quầy cầm tiền rất vui vẻ chạy đi, một giây cũng không muốn lưu lại.

Bởi vì trấn nhỏ dân phong thuần phác, khuôn mặt to đáng sợ của sư đệ rất lóe sáng… cho nên chưởng quầy không có dũng khí nhìn nữa.

Bởi vì không có người ngoài ở đây, Hách Liên Dạ cũng không dịch dung, khuôn mặt yêu nghiệt vừa mới được tắm rửa nên có hơi hồng hồng, làm nổi bật ngũ quan lộng lẫy càng xinh đẹp đến mức dụ người, khiến cho người ta trước sau không dời được mắt được.