Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 174

Chương 105.1. Làm sao mới có thể đánh thắng yêu nghiệt này

Ở trong từ điển của Hách Liên Dạ, vốn không tồn tại bốn chữ “hạ thủ lưu tình”.

Nhưng thủ đoạn của y có tàn nhẫn thế nào đi nữa cũng không thể xuống tay với một đám nhóc con mới bảy tám tuổi, huống chi những đứa bé này nhất định là bị người khác sai khiến.

Cho nên không vội tức giận, cũng không đi bắt đám nhóc sợ hãi chạy khắp nơi kia trở về, y chỉ thản nhiên cười, tay đặt ở hai bên vai của Ngư Ngư, dùng nội lực giúp nàng hông khô quần áo.

Y bình tĩnh, nhưng có người lại hoàn toàn không thể bình tĩnh.

Cách thời gian không đến một phút, một nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, nhìn thấy Hách Liên Dạ thì muốn quỳ xuống, “Thảo dân, thảo dân…”

Không chỉ có ông ta, không đến một lúc, có hơn hai mươi thành niên nhanh chóng chạy tới đây, rất có thể là từ xa nhìn thấy Hách Liên Dạ đang cười liền bị dọa đến hai mắt trợn trừng, té xỉu trên đất.

Ngư Ngư rất chật vật, “Dân phong cổ đại vẫn không đủ cởi mở mà, bọn họ thấy anh mang thai vậy mà cũng bị hù sợ.”

Nói xong vỗ vỗ bả vai Hách Liên Dạ, “Tiểu Dạ tỷ tỷ, tỷ đừng để ý đến những chuyện này, nghi ngờ cái thai của mình, tỷ để cho người khác đoán tỷ là nam hay là nữ đi thôi!”

Ngư Ngư nói xong câu này, mấy người đó vẫn chưa hoàn toàn té xỉu, chỉ sợ tới mức hai chân không ngừng run rẩy, người vốn không còn sức lực đi về phía trước dần dần tỉnh táo lại…

Đứng ở bên cạnh Tĩnh Vương, còn dám vỗ vai Tĩnh Vương, vậy nhất định là Cửu tiểu thư Trình gia, Tĩnh Vương phi tương lai!

Hiện tại Ngư Ngư là nhân vật phong vân ở kinh thành, nhưng có rất nhiều dân chúng chưa từng thấy qua nàng.

Bọn họ còn cho rằng, có thể bị loại người biến… khụ, kỳ lạ như Tĩnh Vương để ý, nhất định cũng là… Không ngờ Tĩnh Vương phi hiền lành đàng hoàng như thế!

Vẻ mặt thiện lương ban nãy của nàng là trấn an vỗ vỗ bả vai Tĩnh Vương? Nhất định là đang khuyên Tĩnh Vương đừng nổi giận, đừng lột da người!

Có Tĩnh Vương phi ở đây, bọn họ được cứu rồi!

Một đám người kích động đến mức nước mắt sắp lưng tròng, cảm kích nhìn Ngư Ngư một cái, nghĩ lại đây là người Tĩnh Vương vừa ý nên cũng không dám nhìn nhiều, vội vàng ổn định lại tinh thần, chạy chậm đến bên cạnh Hách Liên Dạ xin lỗi.

Hà Nghiêm mới thật sự là nước mắt sắp lưng tròng rồi, cảm xúc của những người này đều viết ở trên mặt, vừa nhìn đã biết bọn họ đang suy nghĩ gì.

Các ngươi quá ngây thơ rồi, nếu các ngươi nghe thấy Vương Phi nói gì, các ngươi… ôi… (┬_┬)

Bởi vì có Ngư Ngư “hiền lành đàng hoàng” ở đây, những người này cho dù là bị đưa vào phủ Tĩnh Vương, cũng sẽ không bị dọa đến miệng sùi bọt mép…

Bọn họ đều là cha mẹ của đám nhóc con ban nãy, nghe nói con trai gây đại họa ngất trời thì đều chạy tới xin lỗi.

Không ai dám nghi ngờ bản lĩnh cùng thủ đoạn của Tĩnh Vương phủ, tất cả mọi người cảm thấy nếu đã xảy ra chuyện như vậy rồi thì có trốn tuyệt đối cũng trốn không thoát, vậy không bằng thành thật tự mình đưa tới cửa.

Nhưng tỉnh táo lại bọn họ mới phát hiện, đám nhóc con bên cạnh cha mẹ trên căn bản là nhìn rất quen mặt, con của bọn họ đều đọc sách ở cùng một trường tư thục, phu tử của trường tư thục họ Triệu, tuổi rất trẻ, vừa tới kinh thành không bao lâu.

Tìm con của mình đưa trở về, hỏi hồi lâu mới hỏi ra được từ đầu đến cuối sự việc.

Là muội muội của Triệu phu tử nói với bọn chúng, chủ nhân của Tĩnh Vương phủ trời sinh máu lạnh, sống đến bây giờ y đều chưa cho ai có cuộc sống dễ chịu, hiện tại bỗng nhiên say mê một nữ nhân, nhất định là trúng yêu pháp của Ngư Ngư, thật ra Ngư Ngư là một yêu quái.

Đám nhóc con không nghe hiểu lời nói phức tạp như vậy, hiện tại cũng câu được câu không kể lại cho cha mẹ, nhưng hai chữ yêu quái bọn chúng nghe từ bé đến lớn, mỗi lần không nghe lời, cha mẹ hay dùng yêu quái ăn thịt người ra dọa nạt bọn chúng!

Đọc FULL truyện tại đây

Bị muội muội của Triệu phu tử lừa một trận, đám nhóc con đều tràn đầy chính nghĩa muốn vì dân trừ hại, liền hai ba người gom thành một tổ, mỗi tổ nâng một thùng “nNước trừ yêu hàng ma” mà muội muội Triệu phu tử đưa cho bọn chúng, nhắm thẳng ngay đầu Ngư Ngư dội xuống.

Trước lúc ra tay, bọn chúng có hơi nghi ngờ, yêu quái lợi hại như vậy có thể sợ nước thuốc này hay không.

Kết quả giội xuống, Ngư Ngư thực sự không hiện nguyên hình…

Cho nên bọn chúng mới sợ tới mức la hét chạy trốn.

Sai người đi ra ngoài tìm, y như suy đoán của bọn họ, Triệu phu tử và muội muội của hắn sớm đã không thấy tăm hơi đâu.

Chuyện dường như rất đơn giản, muội muội của Triệu phu tử có thể cũng thích Hách Liên Dạ, coi Ngư Ngư là tình địch, mới có thể chỉnh nàng như vậy.

Nhưng Ngư Ngư ăn trái cây ướp lạnh yên lặng nhìn trời, cảm thấy sư đệ nói không sai, gần đây mình nên cẩn thận.

Nàng cẩn thận phân tích nước thuốc kia, không đến mức giống như axit sun-phu-rít hủy dung, nhưng giội lên người rất dễ tổn thương da, nếu gặp da quá nhạy cảm, toàn thân sẽ nổi nên những chấm nhỏ màu đỏ giống như bị bệnh sởi.

Coi như người nọ không biết nàng biết y thuật, nhưng phải biết Hách Liên Dạ có thể tùy ý sắp xếp ngự y vội vàng tới xem bệnh cho nàng, chút vấn đề về da dẻ này rất dễ dàng giải quyết.

Về phần nói nàng là yêu quái… Nói lời này cho đám trẻ con cũng thôi đi, lớn tuổi hơn một chút sẽ không tin tưởng, nếu nói trong Tĩnh Vương phủ có yêu quái, chính bản thân Hách Liên Dạ tương đối giống hơn.

Khuôn mặt kia chính là “chứng cớ” tốt nhất.

Cho nên giằng co một hồi, người gọi là muội muội của Triệu phu tử kia tốn công tốn sức nhiều như vậythật ra cũng không có hiệu quả thực tế nào.

Hay là che dấu âm mưu nào đó không muốn bọn họ phát hiện?

Vấn đề này, Ngư Ngư nghĩ mãi đến đêm cũng không nghĩ ra đáp án, nhưng hiện tại nàng phải đối mặt với một vấn đề khó khăn còn quan trọng và khó giải quyết hơn chuyện này.

Yêu nghiệt ở lì trong phòng nàng, không chịu đi.

“Vương gia, đêm nay thời tiết tốt như vậy, anh không muốn đi ra ngoài dạo một chút sao, thuận tiện tự hỏi làm sao mới có thể biến thái mà không dính bụi trần?”

Chỉ chỉ mưa như chút nước ở bên ngoài phòng, Ngư Ngư rất nghiêm túc muốn đuổi y đi ra ngoài.

“Nhưng hiện tại bổn vương có chuyện quan trọng hơn phải làm.”

Ngư Ngư sửng sốt, căng thẳng đỡ lấy y, “Tỷ sắp sinh rồi?”

Người nào đó hết sức bình tĩnh gật đầu, “Đêm nay cố gắng nỗ lực, mười tháng sau, sẽ sinh ra được cục cưng.”

“… Vương gia, anh đối với chuyện không biết xấu hổ này thấy thế nào?”

“Bổn vương không thấy mặt.”

“…” Ngư Ngư thành thật đưa cho y một cái mặt nạ dịch dung, “Tôi cho anh mượn một cái, anh nhìn thử xem.”

Người cưng chiều nương tử giống như Hách Liên Dạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của Ngư Ngư, cho nên nhận lấy mặt nạ dịch dung của Ngư Ngư, cười đến vô cùng thâm tình sửa lại đáp án: “Bổn vương muốn ôm nương tử nhìn.”

Ngư Ngư: “. . .”

Im lặng một lúc lâu, Ngư Ngư đề nghị, “Vương gia, không bằng chúng ta thi đấu đi, người nào thua phải nghe người kia.”

“Được,” người nào đó không cần suy nghĩ liền trực tiếp gật đầu, “Đấu cái gì?”

“Thi xem ai nhiều tiết tháo hơn.”

Làm một đứa lương thiện, Ngư Ngư nói xong liền lo lắng thay đối thủ, “Nhưng tiết tháo của Vương gia đã đi ra ngoài chơi rồi, nhất định sẽ thua.”

“Không sao,” Hách Liên Dạ cười vỗ vỗ đầu của nàng, “Đêm nay trời mưa, nó đã sớm trở lại rồi.”

“…” Trời mưa… Sớm trở lại…

Ngư Ngư tỏ vẻ chân thành khinh bỉ tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc với ý nghĩ hoàn toàn biến thái không cùng đường đi với người bình thường này, nàng nghiến răng, “Vậy bắt đầu thi thôi.”