Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 172

Chương 103.2. Thái tử thật là vô địch

Ngư Ngư yên lặng nhìn nóc nhà, bỗng nghĩ đến biểu cảm QQ ở hiện đại, cho nên rốt cục cảm thấy mình có thể đuổi kịp ý nghĩ động kinh của hắn, thành khẩn hỏi, “Có phải mỗi sáng sớm anh đều bị vẻ đẹp trai của mình làm cho tỉnh ngủ hay không?”

“Cái này thì sao có thể được!” Tiểu Trần Tử khinh bỉ loại thuyết pháp khoa trương này, “Ta chỉ biết là mình bị vẻ đẹp trai của mình làm cho choáng váng thôi.”

“…”

Cuối cùng Ngư Ngư không nhịn được, giơ tay xuất ra một cây ngân châm đâm hắn thành một con nhím không thể động đậy được, đạp qua một bên.

Bởi vì còn có chính sự cần thương lượng, Ngư Ngư không đâm á huyệt của hắn, nhưng còn chưa nói tiếp đến chủ đề chính thì đã nghe Tiểu Trần Tử hạ giọng, ngưng trọng nói, “Mau dời ta sang chỗ khác đi.”

“… Sao vậy?” Có thích khách?

“Nơi này có một gương đồng,” Tiểu Trần Tử bày ra vẻ mặt việc lớn không tốt, “Ta lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của mình.”

“…”

Ngư Ngư không nói hai lời liền đi ra ngoài, “Tôi đi gọi người chia năm hộp đồ ăn kia ra…”

“Toàn bộ kẻ địch của ta đều ghi trong quyển sổ giấu dưới viên gạch ở chỗ giàn hoa kia, mau đào ra chúng ta lần lượt phân tích!”

Quả nhiên vẫn nên dùng đồ ăn để uy hiếp là có hiệu quả nhất, Tiểu Trần Tử lập tức không động kinh nữa…

Ngư Ngư cầm dao găm cạy viên gạch kia lên, vừa cạy vừa hỏi, “Anh cảm thấy sẽ là ai?”

Tiểu Trần Tử hoàn toàn không có đầu mối, “Kẻ địch của ta rất nhiều.”

“Nhưng tục ngữ nói, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu của mình, nếu người nọ chỉ là kẻ địch của anh thì không cần phải hao tâm nghiên cứu Hách Liên Dạ và người bên cạnh y.”

Rốt cục Ngư Ngư cũng đào ra quyển sổ kia, vừa lật vừa cân nhắc, “Vốn chẳng có ai có ý nghĩ viển vông, cảm thấy mình có thể cùng lúc vặn ngã anh và Hách Liên Dạ chứ?”

Nhưng cho dù là vậy, bọn chúng vẽ bức họa của Tiểu Trần Tử có lợi ích gì?

Hắn và Hách Liên Dạ…

Quả thật, đừng nói là kinh thành, toàn bộ người trong thiên hạ đều biết hắn và Hách Liên Dạ đứng ở hai mặt đối lập, liên hệ duy nhất giữa bọn họ chính là…

Tiểu Trần Tử thấy Ngư Ngư cúi đầu, tại sao nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành này trong lòng lại ngưa ngứa, “Có phải là có… nữ nhân nào đó thích Hách Liên Dạ hay không?”

Ngoại trừ đối mặt Hách Liên Dạ, hiếm khi Ngư Ngư cảm thấy tốc độ phản ứng của mình chậm chạp như vậy, “Cho dù là vậy, cô ta vẽ bức họa của anh làm gì?”

Tiểu Trần Tử không đáp mà hỏi ngược lại, “Cô có biết vẽ tranh không?”

“Biết sơ sơ.” Ban đầu nàng học vẽ tranh là vì vẽ cây thuốc, có một số cây thuốc từ lâu đã không thấy xuất hiện, nàng thấy trong sách thuốc có ghi lại nên cảm thấy tò mò, cho nên dựa theo miêu tả mà vẽ ra, quanh năm suốt tháng qua đi, kỹ năng vẽ tranh coi như khá lên.

“Hiện tại cô vẽ một bức chân dung của ta đi.”

Chính sự quan trọng hơn, Ngư Ngư cũng không cự tuyệt.

Khuôn mặt của Tiểu Trần Tử nàng đã rất quen thuộc, hiện tại không cần quan sát mẫu cũng có thể đặt bút vẽ ra đường nét khuôn mặt hắn.

Sau đó Ngư Ngư ngẩn người ra, cũng hiểu được dụng ý Tiểu Trần Tử muốn nàng làm như vậy.

Đặt bút xuống, lại cầm bức họa cướp được trong cửa hàng son phấn kia qua, Ngư Ngư so sánh hồi lâu, mơ hồ cảm thấy rùng mình, “Nét vẽ hoàn toàn giống nhau…”

Không ai dạy Ngư Ngư vẽ tranh, đều là do bản thân từ từ luyện tập lĩnh hội được, cho nên bức tranh cũng không tuân theo trường phái của người nào, phong cách vẽ của nàng rất hiện rõ phong cách cá nhân.

Nhưng lúc bọn họcướp được bức họa kia, thoạt nhìn nét vẽ giống Ngư Ngư như đúc, ngay cả bản thân Ngư Ngư cũng không phân biệt được.

“Chẳng lẽ… muốn lén lút nhét bức họa này vào trong phòng tôi, lại tìm cớ lục soát lấy ra nó, sau đó nói trong lòng tôi luôn luôn nhớ anh, cho nên mới trộm vẽ bức họa của anh?”

Đọc FULL truyện tại đây

Ngược lại Ngư Ngư kinh ngạc, không chú ý tới sắc mặt có hơi kỳ lạ của Tiểu Trần Tử nghe nàng nói vậy.

“Cho nên có người muốn theo đuổi Hách Liên Dạ…” Ngư Ngư vẫn rất khiếp sợ, “Hơn nữa còn là người có đầu óc.”

Kế sách ly gián này tuy có phiền toái chút, nhưng nhìn vào thì thật sự không có sơ hở gì, người này cũng không phải là người ngu nha! Nhưng nàng ta không sợ rơi vào trong tay Hách Liên Dạ thì sẽ có kết cục sống không bằng chết sao?

Buổi tối cùng ngày, Hà Nghiêm đi qua Ngư Ngư quay về Tĩnh Vương phủ.

Bởi vì Hách Liên Dạ phải ở lại trong phủ chuẩn bị đồ ăn giải nhiệt cho Ngư Ngư nên… tạm thời không thể rời đi.

Hà Nghiêm cũng không phải là người ngoài, Ngư Ngư liền nói tin tức lớn này cho hắn nghe, Hà Nghiêm nghe xong thì hơi giật mình trong lòng.

Suy luận này thật sự hết sức hợp lý, sự thật cũng phần lớn là như thế, nhưng… người thường làm sao sẽ nghĩ tới chân tướng lẩn quẩn này? Không phải chủ tử và Vương Phi không đủ thông minh, mà là… Thái tử động tâm với Vương Phi của bọn họ, vừa nghe đến mối tình tay ba này, người đầu tiên nghĩ đến chính là tình cảm bất hòa, cho nên mới phải nghĩ đến phương diện trên.

Cũng may… Thái tử không phải là người không có lý trí, cho dù là động tâm, hẳn là cũng sẽ khắc chế đúng lúc… nhỉ?

Hà Nghiêm đang nghĩ tới đây thì thấy Tiểu Trần Tử vừa mới tách khỏi Ngư Ngư vội vàng đuổi theo, ánh mắt nóng bỏng mà chân thành, như là thiếu niên ngây thơ nhìn thấy người trong lòng.

Trong lòng Hà Nghiêm khẽ động, vội vàng muốn ngăn ở trước người Ngư Ngư.

Kết quả Tiểu Trần Tử hoàn toàn coi thường hắn, lập tức vọt tới trước mặt Ngư Ngư, “Tiểu quỷ nước, ta không yên lòng về năm hộp đồ ăn kia, ngay bây giờ ta sẽ đi đón bọn nó về nhà!”

Là “Đón” mà không phải là “Lấy”, nghe giọng nói tựa như hết sức trân trọng.

Hà Nghiêm yên lặng lau mặt, tránh qua một bên.

Đương nhiên, mặc dù Tiểu Trần Tử rất động kinh nhưng hắn vẫn không hoàn toàn yên tâm, lúc này trên đường đi về Tĩnh Vương phủ, hắn như vô ý cố ý đi ở bên cạnh Tiểu Trần Tử, ngăn cản khoảng cách gần giữa hắn và Ngư Ngư.

Lúc Tiểu Trần Tử lấy hình tượng động kinh xuất hiện thì cho tới bây giờ đều không sử dụng chiêu bài Thái tử ra oai, song bây giờ thấy Hà Nghiêm luôn luôn cách hắn gần như vậy, thế nhưng hắn lại hơi mất hứng.

“Tiểu quỷ nước,” hắn cau mày, “Cô nói, có phải trong lúc vô tình ta lại bắt được một tâm hồn thiếu nữ hay không?” Nói xong, hắn vô cùng áy náy nhìn Hà Nghiêm.

Hà Nghiêm bị hắn nhìn, sát khí lập tức nổi lên xung quanh, lại không thể thật sự bóp chết hắn, nghẹn đến mặt đỏ rần.

“Nguy rồi!” Tiểu Trần Tử biến sắc, “Ta quên mất, lúc ta nhíu mày, sẽ có vẻ vô cùng u buồn mê người. Chẳng trách hắn lại đỏ mặt!”

“…” Ngư Ngư báo thù thay Hà Nghiêm, đá bay hắn ra ngoài.

Giọng nói cảm kích của Tiểu Trần Tử truyền đến từ xa xa, “Tiểu quỷ nước, cô làm rất đúng! Nếu tiếp tục đối mặt với sự mê người của ta, hắn sẽ càng hãm sâu hơn!”

Vẻ mặt Hà Nghiêm bi phẫn muốn chết, “Vương phi…”

Ngư Ngư vô cùng thấu hiểu đưa cho hắn một bao sơn trà vụn, còn có một túi bò khô, “Một cái có thể dừng ói, một cái có thể cắn cho hả giận.”

“…” Vương phi ngài quả thật rất thiện lương!

Hà Nghiêm nhận lấy hai túi đồ ăn, chạy đến góc tường ăn ngấu nghiến.

Bên kia, Tiểu Trần Tử bị Ngư Ngư đá bay chỉnh lại quân áo đi trở về, nhìn vẻ mặt vẫn coi như đứng đắn.

Song thời gian Ngư Ngư biết hắn cũng không tính là ngắn, luôn cảm thấy hắn càng lộ ra vẻ mặt đứng đắn thì khi mở miệng nói chuyện sẽ càng động kinh.

Nhưng…

Nhưng hôm nay không như trước kia, Tiểu Trần Tử không muốn liếc nhìn thấy hắn, cho nên xoay lưng về phía Hà Nghiêm, nhìn về phía Ngư Ngư đang thong thả đi ở đằng trước, đột nhiên nói, “Tiểu quỷ nước, dường như ta… thích cô rồi.”