Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 171

Chương 103.1. Thái tử thật là vô địch

Thị vệ càng nghĩ càng kinh hãi, Thái tử gia… chẳng lẽ thích Cửu tiểu thư!

Mà cũng đúng thôi, Cửu tiểu thư thật sự là một vị thiên kim có truyền kỳ nhất toàn bộ kinh thành.

Hồi nhỏ được chỉ hôn cho Tĩnh Vương, sau khi bị từ hôn lại trở thành Thái tử phi, nhưng không được bao lâu thì Tĩnh Vương liền công khai nói không phải nàng không cưới!

Thân phận Cửu tiểu thư này quá mức nhạy cảm, nữ nhân khắp thiên hạ này Thái tử gia có thể tùy ý lựa chọn, duy nhất chỉ có vị này nói cái gì cũng không thể chọc vào được…

Thị vệ không dám mở miệng khuyên bảo, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đứng hồi lâu, ngược lại là Tiểu Trần Tử mở miệng trước, “Ngươi đi xuống đi.”

“… Vâng, thuộc hạ cáo lui.”

Thị vệ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tiểu Trần Tử.

Trong Đông Cung có không ít người hầu hạ, nhưng đều đứng bên ngoài điện hầu, trong nội điện chỉ có ai được hắn cho phép mới có thể tiến vào.

Mấy ngày này luôn có tiếng ồn ào truyền vào tai hắn, hiện tại hiếm khi hắn được yên tĩnh một lát.

Tất cả mọi người nói với hắn, chắc hẳn Hách Liên Dạ đã xảy ra chuyện, cho nên toàn bộ thủ hạ của y mới có thể vội vàng rời kinh, bây giờ là cơ hội tốt nhất để hắn nhân cơ hội này diệt trừ triệt để phủ Tĩnh Vương, chấm dứt hậu hoạn.

Mà phản ứng của hắn chỉ có một câu: Thập Nhất sẽ bình an trở về.

Được rồi, y nhất định sẽ trở về.

Dựa vào bản lĩnh của Thập Nhất, không có gì có thể gây trở ngại cho y, huống chi… tiểu quỷ nước kia còn ở chung chỗ với y.

Tiểu quỷ nước… hiện tại hắn không thể giúp nàng được chuyện gì, chuyện hắn có thể làm chính là che dấu Trình đại nhân, miễn cho Trình đại nhân lo lắng.

Còn lại… chỉ có đợi.

Tiểu quỷ nước, cô mau trở lại đi.

Mấy ngày này hắn không biết đã mặc niệm những lời này ở trong lòng mấy trăm ngàn lần, nhưng hôm nay lại giống như kỳ tích có tiếng đáp lại hắn, “Vì sao anh ngẩn người?”

Tiểu Trần Tử chấn động, bỗng quay đầu lại, phát hiện đây không phải là ảo giác của hắn, Ngư Ngư thật sự đứng đằng sau hắn, trong tay cầm một dĩa dương mai, vừa ăn vừa hỏi hắn.

“Cô…” Hắn tin chắc mình không hoa mắt, nhìn vào đôi mắt đen nhìn như vô cùng hiền lành kia… cho dù người khác muốn dịch dung, cũng không dịch dung được ánh mắt gạt người như vậy.

“Tiểu quỷ nước? Cô thật sự đã trở lại rồi sao?”

Ngư Ngư gật đầu, rất có trách nhiệm diễn cảm nói, “Kinh thành còn nhiều đồ ăn đang chờ tôi như vậy, tôi không bỏ được chúng nó.”

Mặt Tiểu Trần Tử lập tức lạnh xuống, “Cô chỉ nghĩ đến đồ ăn thôi sao? Cô cho rằng kinh thành chỉ có đồ ăn đang chờ cô?”

Hắn phủi đất đứng lên, phẫn nộ chất vấn nàng, “Cô đi ra ngoài dạo chơi một vòng, vậy mà không biết mang chút đặc sản về cho ta sao!”

“Có mang.” Ngư Ngư đặc biệt bình tĩnh nháy mắt mấy cái, “Mấy bao lận.”

“Sao không nói sớm.” Tiểu Trần Tử lập tức trở nên ôn hoà nhã nhặn…

Ngư Ngư bình an trở lại, còn mang mấy bao đồ ăn về cho hắn, hơn nữa hôm nay vô cùng hiếm thấy, vậy mà hắn có thể thành công cướp lấy mấy viên dương mai của Ngư Ngư…

Với Tiểu Trần Tử mà nói, đây là tam hỉ tới nhà.

Cho nên tâm tình hắn bây giờ vô cùng tốt.

Nhưng thấy Ngư Ngư ăn xong viên dương mai cuối cùng, Tiểu Trần Tử nhìn dĩa sứ kia hình như nhìn có hơi quen mắt, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, “Dương mai này vốn là…”

“Tôi vừa mới lấy từ trên bàn của anh.”

“…” Hóa ra là đồ ăn của hắn bị cướp!

Tiểu Trần Tử vừa mới xắn tay áo lên muốn tính sổ với Ngư Ngư, lại thấy Ngư Ngư ngẩng mặt lên hiền lành, thành thật nói cho hắn biết, “Thật ra mấy bao đặc sản tôi mang cho anh kia, trên đường đều bị tôi ăn hết rồi.”

“…” Quá ghê tởm!

Ai cũng có thể nhẫn nhưng người sành ăn thì không thể nhẫn!

Tiểu Trần Tử thực sự phẫn nộ rồi.

Ai cũng đừng ngăn cản hắn! … Đêm nay hắn phải ăn khuya gấp bội, hắn muốn ăn bốn cái chân gà nướng!

Ngư Ngư tựa như không phát hiện ra hắn đang tức giận, lau tay sạch sẽ, lại nhắc tới vấn đề nàng từng hỏi khi mới xuất hiện, “Tại sao khi nãy anh lại ngẩn người vậy?” Hơn nữa thoạt nhìn tâm tình còn rất suy sụp.

Ngư Ngư ngoại trừ vô lương ra thì thật sự rất quan tâm đến bằng hữu.

Kết quả là xưa nay Tiểu Trần Tử thích nói nhiều lại không để ý tới nàng, lục tung tìm đồ gia vị chuẩn bị đi nướng chân gà chữa trị cho mình.

Ngư Ngư lấy ra một bao quả có nhân gạo, “Anh giận vì chuyện đặc sản sao?”

Tiểu Trần Tử nghiêm túc hừ một tiếng, “Thiếu gia ta anh tuấn lại uy vũ, sao có thể vì mấy bao đồ ăn…”

Ngư Ngư ngắt lời hắn, “Thật ra lúc nãy tôi chọc anh thôi, tôi mang về cho anh năm hộp đồ ăn, xếp chồng lên thì cao ngang người, quá nặng không tiện mang theo, ngày mai anh tự qua lấy đi nhé.”

“Vừa rồi cô mới hỏi tôi cái gì ấy nhỉ?” Tiểu Trần Tử lập tức quăng đồ vừa cầm trên tay, cực kỳ hứng thú đi qua hỏi.

Ngư Ngư: “…”

Khinh bỉ nhìn Tiểu Trần Tử, nàng hỏi lần nữa, “Tại sao khi nãy anh lại ngẩn người?”

Kết quả Tiểu Trần Tử lại nghiêm túc, “Ngẩn người?”

Sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cười khổ một tiếng, “Thật ra ta có rất nhiều phiền não.”

Ngư Ngư không ngắt lời, chờ hắn nói tiếp.

Đây là lần đầu tiên nàng tới Đông cung, đương nhiên là nàng không thể xông vào một mình được, là Hách Liên Dạ mang nàng qua, đến nơi rồi thì y liền trở về.

Đông Cung là chỗ ở của Thái tử, độ xa hoa tất nhiên không cần phải nói, nhưng nội điện to như vậy chỉ có một mình hắn ở, nàng đi vào nơi này, nhìn thấy bóng lưng của hắn thì phản ứng đầu tiên chính là cô độc.

Thái tử trời sinh tính cách coi như bình thường, nhưng trong thâm cung áp lực quá lớn, mới có thể tinh phân* ra một hình tượng Tiểu Trần Tử động kinh, hoặc là chính là hắn vốn đã rất động kinh, chẳng qua bởi vì thân phận Thái tử nên mới không thể không kiềm chế bản tính.
(* tinh thần phân liệt)

Nói thế nào đi nữa thì thời gian bình thường hắn tuyệt đối không thể gọi là vui vẻ.

Ngẫm lại bên cạnh hắn ngay cả một người để tín nhiệm cũng không có, mỗi ngày còn phải đóng giả thành hình tượng núi băng máu lạnh người lạ chớ gần, trong lòng Ngư Ngư cảm thấy xót xa thay cho hắn.

Nhưng hiếm khi Ngư Ngư thương xuân bi thu một lần, Tiểu Trần Tử “xác thực” cũng rất phiền não.

“Ví dụ như, ta càng ngày càng … soái hơn.”

Nói xong, lại thở dài một tiếng, hiển nhiên rất là buồn rầu.

Ngư Ngư: “. . .”

Nàng cho rằng vẫn nên nói chuyện chính sự trước thì tốt hơn, miễn cho lát nữa nàng lỡ tay độc câm hắn.

Cho nên lưu luyến không rời thu lại một nửa đồ ăn vặt, lau tay sạch sẽ, Ngư Ngư lấy từ trong ngực ra một bức họa.

Chính là bức họa bọn họ cướp được từ trong cửa hàng son phấn cổ quái ở trấn nhỏ vùng biên giới Vệ quốc kia.

Nếu bức họa vẽ Thái tử, âm mưu này nhất định có quan hệ với hắn, thân là bằng hữu, đương nhiên Ngư Ngư sẽ tới nhắc nhở Tiểu Trần Tử.

Kết quả cầm bức họa kia ra, Tiểu Trần Tử nhìn chằm chằm nó một lúc lâu cũng không có mở miệng.

“Có cái gì không đúng sao?” Ngư Ngư cẩn thận hỏi.

Giọng Tiểu Trần Tử tỏ vẻ rất nghiêm túc, “Hóa ra đây là dáng vẻ của ta.”

Ngư Ngư: “. . .”

“Cô không hiểu đâu,” Tiểu Trần Tử vô cùng khiêm tốn hạ thấp giọng, “Bởi vì bộ dạng của ta thật sự rất soái, ta rất ít khi soi gương nhìn mặt mình.”

Ngư Ngư tỏ vẻ đã hiểu, liên tục gật đầu, “Quả thật những chiếc gương bình thường không thể soi hết mặt của anh.”

“Có tiền đồ!” Vẻ mặt Tiểu Trần Tử vui mừng như tìm được tri âm, “Tiểu quỷ nước, cô thế là lại có thể tiếp thu được ánh sáng rực rỡ đẹp trai của ta!”

“…”