Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 170

Chương 102.2. Lời thổ lộ của Ngư Ngư

Sai dịch trấn trên điều tra rất lâu rồi, phát hiện ba người này chỉ có một điểm chung, trước khi mất tích đều đi qua một cửa hàng phấn son vừa mới mở không lâu.

Nhưng vì không có chứng cứ khác nên đám sai dịch đều không thể cứ như vậy mà bắt người, đành phải âm thầm báo cho dân chúng trấn trên, nhất định không nên tới gần cửa hàng kia. Hiện tại mỗi người trên trấn đều cảm thấy bất an, dân chúng cũng thử đuổi ông chủ cửa hàng kia đi, nhưng cố gắng mấy lần đều không có thành công.

Còn có chuyện như vậy?

Vốn chỉ muốn tìm một chỗ để chơi, hiện tại bọn Ngư Ngư thật sự muốn đi đến cửa hàng son phấn kia nhìn xem.

Tuy rằng đây không phải là lãnh thổ của Nguyệt Loan quốc, nhưng bọn họ cũng không thể nhìn dân chúng cứ như vậy mà gặp họa, nếu như đã nghe nói thì muốn tiện tay vì dân trừ hại.

Hiện tại đã là đêm khuya, trong trấn nhỏ không cấm đi lại ban đêm, nhưng dân chúng trên trấn vẫn đi ngủ sớm, chỉ có cửa hàng son phấn kia là đèn đuốc sáng trưng, ở trong đêm khuya tĩnh mịch này nhìn có chút quỷ dị.

Không muốn bại lộ thân phận, ba người đều đeo mặt nạ dịch dung, mới đi về phía cửa hàng đó.

Nhìn thấy bọn Ngư Ngư vào cửa, người làm thuê trong cửa hàng hoàn toàn không kinh ngạc vì đã trễ thế này tại sao vẫn còn người đi lại trên đường, lập tức cười đi qua nghênh đón, “Mấy vị khách quan mời vào trong, không biết muốn xem thứ gì ạ?”

Ngư Ngư là một đứa bé tốt bụng thành thật, nhìn thấy đối phương khách khí như vậy, nàng cũng không có ý trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, cho nên cũng đầy nhiệt tình trả lời hắn, “Thực không dám giấu, chúng ta là đến ăn cướp~ ”

Phong cách của Ngư Ngư từ trước đến nay chính là vô lương như vậy…

Người bình thường lần đầu tiên nghe thấy nàng nói chuyện sẽ yên lặng run rẩy khóe miệng hồi lâu, phản ứng lớn một chút thì nhiều nhất chính là ngọ ngoạy nắm tay, muốn điên cuồng đập dẹp gương mặt thành thật gạt người trước mặt này…

Người làm thuê vừa rồi còn bày ra khuôn mặt tươi cười, thế nhưng lúc này lại giống như bị Ngư Ngư hù dọa, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, không chỉ có hắn, ở phía sau hắn còn có đám tiểu nhị không vì sao đã trễ thế này còn chưa ngủ đều hoảng sợ đứng đờ ra tại chỗ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Ngư Ngư một hồi lâu, sau đó…

Ngân quang lóe ra, bọn chúng không nói hai lời liền rút binh khí giấu ở dưới đáy bàn của cái tủ bên cạnh ra, đánh thẳng về phía ba người Ngư Ngư.

“Hà Nghiêm!” Hách Liên Dạ phân phó một tiếng, tạm thời tách khỏi Ngư Ngư, xông thẳng về phía góc cửa hàng.

Hà Nghiêm cũng không cần chủ tử nhiều lời, lập tức rút bội kiếm ra, che trước người Ngư Ngư.

Tình thế quỷ dị trước mặt, bọn họ cũng không ngờ tới, chẳng qua là muốn vì dân trừ hại, nhân tiện vô lương một lần, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Ánh mắt những người này hung ác nhưng võ công lại không cao bao nhiêu, Hách Liên Dạ tiến lên liền chặn ngang bắt được những người muốn rút kiếm xông về phía bọn họ, thế nhưng y lại lén lút thu hồi đồ trên bàn, người kia có ý đồ chạy trốn, liền cướp lấy tờ giấy trong tay hắn muốn cố gắng giấu đi.

Lúc xoay người trở lại bên cạnh Ngư ngư, Hách Liên Dạ thuận tay vung tay áo hai lần, đánh bay đám “người làm” còn chưa bị Hà Nghiêm đánh ngã.

Mấy người làm kia giống như tấm giẻ lau, nhẹ nhàng vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, sau đó “ầm” một tiếng nện ở trên tường, đụng đến bể đầu chảy máu, chậm rãi tuột xuống vách tường nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh.

Hách Liên Dạ thực sự chỉ vung tay áo hai lần mà thôi.

Ngư Ngư yên lặng ở bên cạnh xem, hết sức không hiểu vì sao lại có người nghĩ quẩn trong lòng muốn đối địch với Hách Liên Dạ.

Nếu nàng và Hách Liên Dạ có cừu oán, vậy nhất định sẽ sớm cắt cổ tự sát, van xin được giải thoát, miễn cho bị tên biến thái này bắt được.

Còn có, hạt dưa nhà này không thể ăn, từ nay về sau sẽ không mua.

Nhưng đợi Hách Liên Dạ cướp tờ giấy về mở ra xem, lúc Ngư Ngư nhìn thấy rõ phía trên giấy kia vẽ cái gì thì không còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác.

Người trên bức họa có một gương mặt hết sức tuấn mỹ, nhưng vừa liếc mắt nhìn sang, còn chưa kịp tinh tế thưởng thức khuôn mặt của người đó thì tầm mắt lập tức bị ánh mắt của người đó hấp dẫn.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong đôi mắt xinh đẹp kia tựa như có sông băng vạn năm vắt ngang qua, khí thế sắc bén lạnh lùng này thậm chí có thể phá tan mặt giấy, trực tiếp làm lòng người khiếp sợ.

Không ngờ là Tiểu Trần Tử.

Không, nên nói là hình ảnh mặt lạnh của Thái tử Hách Liên Thần khi xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc bình thường.

Những người này… vẽ bản mặt lạnh của Tiểu Trần Tử làm cái gì?

Khuôn mặt này đẹp thì có đẹp thật, nhưng gia đình bình thường cho dù là dùng để trấn trạch… cũng không cần phải dùng một bức vẽ có ánh mắt khiếp người như vậy để hù dọa chính mình chứ.

Huống hồ, vừa rồi người này còn chột dạ muốn giấu bức họa đi.

Chẳng trách nghe thấy Ngư Ngư nói câu vô lương như vậy bọn chúng đều kinh hoảng, hóa ra là nhận ra thân phận của Ngư Ngư.

Không những biết Ngư Ngư, hơn nữa còn vô cùng hiểu rõ tác phong của Ngư Ngư?

Hà Nghiêm chỉ kiếm vào một người còn chưa té xỉu trên mặt đất, “Nói, các ngươi là ai! Muốn làm cái gì!”

Người nọ ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, lại cứng rắn nặn ra nụ cười, “Ngươi giết ta đi! Ta sẽ không nói gì đâu!”

“Hà Nghiêm,” Hách Liên Dạ cười ngăn cản thuộc hạ, “Đừng hung dữ như vậy, nếu hù chết bọn chúng rồi bổn vương sẽ không chơi đùa được nữa đâu.”

“Dạ.” Hà Nghiêm lập tức thay đổi thành mặt cười, khách khí dỡ người nọ đứng dậy, “Vị tiểu ca này, ngươi đừng sợ, vương phủ chúng tôi chưa bao giờ bạc đãi người khác, chỉ cần ngươi vào ở trong địa lao, có thể dưới sự trợ giúp của chúng tôi mà ăn thịt của mình uống máu của mình ngủ trên da của mình, cả đời áo cơm không lo.”

“…” Miệng người nọ sùi bọt mép bị hù ngất đi.

Hà Nghiêm thăm dò hơi thở của người nọ, bình tĩnh bẩm báo với chủ tử, “Không chết, còn có thể chơi đùa.”

Ngư Ngư: “…” Sau này ai nói nàng không tốt bụng thành thật thì nàng sẽ nổi nóng với người đó.

Chơi thì chơi, tình huống bất thình lình này cũng làm cho bọn Hách Liên Dạ và Ngư Ngư cực kỳ coi trọng.

Đám người ở trong trấn nhỏ hẻo lánh này lại rõ tính tình của bọn họ như lòng bàn tay, còn lén lút vẽ bức họa của Tiểu Trần Tử, hơn nữa còn có ba dân chúng mất tích không rõ kia… Chuyện này thật sự là nhìn thế nào cũng đều lộ ra mùi vị âm mưu.

Cho nên không tiếp tục trì hoãn thêm nữa người, ba người dẫn theo một đám “người làm” mới bắt được, một đường trở lại kinh thành.

Thật ra bọn họ không biết, hiện tại kinh thành vô cùng không yên ổn, bởi vì mấy ngày nay có một lời đồn lan nhanh ở trong hoàng cung và các phú hộ vọng tộc nói Tĩnh Vương Hách Liên Dạ đã xảy ra chuyện.

Tin tức này, đương nhiên cũng truyền tới Đông cung Thái tử.

“… Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ tra được, mấy ngày trước Hà Túc và Lãnh Mộc dẫn theo số lượng lớn người ngựa vội vàng rời khỏi Tĩnh Vương phủ, hiện tại Tĩnh Vương phủ không có một cao thủ nào ở lại, thuộc hạ nghĩ… lời đồn hơn phân nửa là sự thật, Tĩnh Vương thật sự gặp bất trắc rồi.”

Sắc mặt Tiểu Trần Tử âm trầm như mực, thật lâu sau mới lên tiếng, “Trong nhà Trình đại nhân thế nào?”

Thị vệ đi hỏi thăm tin tức không hiểu, đối thủ lớn nhất của Thái Tử xảy ra chuyện, tại sao nhìn Thái Tử gia dường như không có chút phản ứng nào vậy, mấy ngày này vô cùng quan tâm đến tình hình của bên phủ Thượng thư.

Nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ bẩm báo sự thật, “Bẩm điện hạ, nhóm triều thần đều không dám công khai đàm luận thị phi Tĩnh Vương phủ, về phần hạ nhân trong phủ Thượng thư, thuộc hạ đã theo như điện hạ phân phó, đã nhắc nhở bọn họ không được nói nhảm, cho nên bây giờ Trình đại nhân vẫn chưa nghe được tin tức nào.”

Thị vệ đáp xong xuôi, trong lòng có hơi động đậy.

Trình đại nhân… rất cưng chiều con gái, nghe nói gần đây Cửu tiểu thư Trình gia rất hiếu thuận với Trình đại nhân.

Thái Tử gia làm vậy, chẳng lẽ là che giấu đang giúp Cửu tiểu thư, miễn cho nghe được tin tức con gái gặp chuyện, Trình đại nhân sẽ không chịu nổi đả kích mà bị bệnh?

Nhưng Thái Tử gia… Vì sao phải lo lắng thay Cửu tiểu thư như vậy.