Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 168

Chương 101.2. Chuẩn bị sính lễ giúp Ngư Ngư

Hắn mới vừa hỏi xong câu này, Hách Liên Dạ vừa mới rời đi thời gian ngắn đã trở về, cười nhìn Ngư Ngư gật đầu.

Cho nên tâm tình Ngư Ngư rất tốt nói, “Một phút sau, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Tam sư huynh nghe không hiểu phương thức tính toán thời gian là “phút” này, có điều cũng không muốn hỏi, đỡ phải nói chuyện với Ngư Ngư, không để ý sẽ bị nàng làm cho nghẹn chết…

Vẫn chưa tới thời gian một phút, ở ngoài thạch thất đột nhiên truyền đến tiếng kêu la kinh hoảng, “Tam sư huynh? Tam sư huynh ngươi làm sao vậy!”

Ở ngoài thạch thất, Tam sư huynh mặc một bộ đồ đen té lăn trên đất, sắc mặt tím đen, mặt khác da dẻ bên ngoài cũng lộ ra sắc xanh quỷ dị, hiển nhiên là trúng độc.

“Các ngươi…” Tam sư huynh gắng gượng lên tiếng, “Vừa rồi là các ngươi cố ý kéo dài thời gian! Thật ra là vì hạ độc!”

Trong thạch thất trước sau không ai đáp lại, rất hiển nhiên, nếu không phải vì kéo dài thời gian, bọn Ngư Ngư vốn không muốn để ý đến hắn…

Khi nãy Hách Liên Dạ rời đi, chính là đi tìm chỗ Tam sư huynh này đang đứng.

Trong tay y cầm hai loại thuốc khác loại Ngư ngư đưa cho y, loại thứ nhất có tính ăn mòn rất mạnh, có khả năng hòa tan nhanh đỉnh vách thạch thất này, đương nhiên, bọn họ không thể trực tiếp hủy thạch thất này, cần, chính là ăn mòn ra một lỗ hổng ở phần đỉnh phiến đá này.

Xuyên qua lỗ nhỏ kia, loại thuốc thứ hai tẩm trên ngân châm đâm đi ra.

Việc sống còn này chỉ có thể để Hách Liên Dạ tự mình làm, bởi vì y xuống tay chính xác, coi như không nhìn được tình huống bên ngoài, cũng có thể bằng vào việc chịu lực cản lớn nhỏ của ngân trâm, phán đoán ngân châm có phải đã xuyên qua vớ giày của Tam sư huynh, đâm trúng chân của hắn hay chưa.

Một khi chạm tới da của Tam sư huynh, phải lập tức thu hồi, không thể để cho hắn phát hiện, miễn cho Tam sư huynh biết mình trúng độc, càng ngoan độc hơn, trực tiếp chặt đứt một chân của mình để ngăn cản độc tính lan tràn, vậy bọn họ sẽ không có biện pháp tiếp tục uy hiếp hắn.

Hạ độc chính là hạ sao cho hắn không biết, đợi cho độc tính lan tràn khắp toàn thân, hắn muốn giải độc chỉ có thể cầu cứu Ngư Ngư.

Nhưng… Bọn họ đánh giá sai trình độ điên cuồng của Tam sư huynh rồi.

Ngư Ngư không phải là người tàn nhẫn, trúng loại độc này cũng không bị dày vò sống không bằng chết gì đó, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không thể sử dụng được chút sức lực nào, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.

Nhưng Tam sư huynh đã sắp không chống đỡ được lại vẫn không thả bọn họ đi, nghiến răng nghiến lợi cười, “Các ngươi cho là mình đắc thủ sao? Nằm mơ! Cho dù ta chết cũng đáng giá, đại ca của ta không có con nối dõi, luôn luôn chờ đợi nữ nhân sinh con cho ta, cho dù ta chết đi, hôm nay ta cũng nhất định phải bức các ngươi giao Trình Ti Nghiên ra!”

Hà Nghiêm nghe xong sững sờ, hoàn toàn không lý giải được quy luật của lời này ở chỗ nào.

Tại sao bỗng nói đến con chứ?

Tam sư huynh còn không từ bỏ, đã không còn sức lực nào mà vẫn nói mấy lời uy hiếp, nhưng đợi hồi lâu, bên trong lại không có bất kỳ âm thanh gì đáp lại hắn.

Bởi vì bọn Ngư Ngư trở lại phòng đá, chuẩn bị xuyên về hồ nước thần bí của Vệ quốc kia, rời đi từ cửa ra vào bên kia…

Hách Liên Dạ quả nhiên mạnh mẽ đến biến thái, Ngư Ngư cũng không vô lương đến mức đi hãm hại tất cả mọi người ngoại trừ Hách Liên Dạ, nhưng vì mục đích thần bí nào đó, Tam sư huynh đã quá điên cuồng…

Lúc này không còn gì để nói cùng một kẻ điên ngay cả mạng cũng không cần, thật ra là không có kế sách gì có thể dùng, cho nên bọn họ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp quay về Vệ quốc.

Dù sao sau khi ra ngoài, quay về kinh thành Nguyệt Loan quốc, thời gian sử dụng cũng không khác nhiều lắm.

Đợi bọn họ hoàn toàn rời xa cửa ra vào của phòng đá, xác định Tam sư huynh không nghe được bọn họ nói chuyện, Hà Nghiêm mới hỏi, “Rốt cuộc có bao nhiêu chỗ tốt có thể khiến hắn ngay cả đánh mất tính mạng cũng không sợ…”

“Hẳn là Ôn Ngôn đã nói bí mật xuyên không với môn hạ đệ tử, nếu như có thể tự do xuyên qua, chỗ tốt quả thật không nhỏ, có thể biết trước tương lai, cho dù là người không có bản lĩnh gì, cũng dễ dàng phát tài, huống hồ… Tam sư huynh kia dã tâm không ít, hắn nhắc tới con nối dõi, chỉ sợ hắn muốn, vốn chính là ngôi vị hoàng đế.”

Hà Nghiêm sửng sốt hồi lâu, cũng không đợi được đến đoạn sau, “… Chỉ như vậy?”

“Chỉ như vậy.”

“Chính là muốn ngôi vị hoàng đế… ngay cả mạng cũng mang ra đánh cược sao?”

Hà Nghiêm đi theo bên cạnh Hách Liên Dạ rất lâu rồi, với Hách Liên Dạ mà nói, muốn cướp ngôi vị hoàng đế thật sự dễ dàng, điều duy nhất cần xem xét chính là chủ tử có muốn ngồi vào chỗ đó hay không.

Cho nên hắn không thể hiểu được việc Tam sư huynh làm.

Ngư Ngư cũng nhìn ra là hắn đang suy nghĩ gì, chân thành nhắc nhở, “Đừng quên, chủ tử của các anh biến thái.” Hà Nghiêm cũng không hi vọng người bình thường giống Hách Liên Dạ!

… Cũng đúng! Hà Nghiêm tỉnh ngộ.

Hách Liên Dạ ở một bên nghe vậy mà liên tục bật cười, kéo Ngư Ngư đến bên người, “Tiểu nha đầu, bỗng dưng hiện tại bổn vương có chút muốn ngôi vị hoàng đế kia.”

Ngư Ngư nghe mà sửng sốt, “Vì sao?”

“Bởi vì cuối cùng bổn vương có thể lấy tiểu nha đầu mình thích về nhà, nhưng trong lòng thích người ta như vậy, cho dù là sính lễ long trọng dường như vẫn uất ức nàng, ” yêu nghiệt cười đến bình tĩnh, giọng nói trầm tĩnh, “Không bằng, liền đoạt ngôi vị hoàng đế, chắp tay thiên hạ làm sính.”

Ngư Ngư: “…”

Đề nghị này rất chết người, đáng chết nhất chính là… Y lại không phải đang qua loa khoác lác, y thật sự có thể làm được!

Trong đầu Ngư Ngư không nhịn được mà bắt đầu mô phỏng rất rất nhiều năm sau, lúc đám dân chúng nói chuyện bát quái với nhau:

“Ngươi biết không, năm đó ai kia vì cưới lão bà mà bày mưu làm phản!”

“Cái gì?! Sau đó thì sao? !”

“Sau đó chờ lấy được lão bà về nhà, hắn hết hứng rồi liền trả ngôi vị hoàng đế lại…”

“… Ngươi đợi lát, để ta đi phun máu trước đã, trở về tiếp tục nói cho người nghe.”

Ngư Ngư bị liên tưởng này làm cho giật mình, cảm giác mình nhất định phải lo lắng cho thần kinh của muôn dân thiên hạ, ngăn cản ý niệm sét đánh trong đầu của Hách Liên Dạ…

Hơn nữa Thái tử đương triều là Tiểu Trần Tử, giang sơn này là của Tiểu Trần Tử, nàng không thể hãm hại bạn tốt của mình như vậy được.

Cho nên nàng lập tức chính nghĩa dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, “Không được, giang sơn không thể ăn.”

Ngư Ngư thật sự khinh thường…

Thân làm một người phúc hắc, thời điểm đào hầm, đào vĩnh viễn chính là cái hố liên hoàn… Để ngươi cảm thấy mình vừa từ bò trong cái hố kia ra đã rơi vào trong hố của hố rồi…

Thực ra Hách Liên Dạ chờ câu này của Ngư Ngư, nghe vậy thì cười nhíu mày, “Vừa hay nhắc cho bổn vương biết, tiểu nha đầu bổn vương thích rất thích ăn uống, hẳn bổn vương nên tặng món ăn ngon nhất thiên hạ cho nàng.”

“… Là cái gì?” Làm một người siêu cấp thích ăn, Ngư Ngư không có cách nào khác cự tuyệt lòng hiếu kỳ của mình, cho nên cũng bất chấp phản bác mình còn chưa có đáp ứng gả cho y đã lập tức truy vấn.

Người nào đó cười đến bình tĩnh mà khiêm tốn, “Bản thân.”

Ngư Ngư: “…”

Định thần một lúc lâu, nàng nhìn yêu nghiệt trước mặt tự xưng là món ăn ngon nhất thiên hạ, thâm tình chân thành hỏi, “Vương gia, mặt ngài đâu?”

Người nào đó cũng đáp đến ôn nhu cười, “Đi chơi cùng với tiết tháo rồi.”

Ngư Ngư: “…”

Sự thật chứng minh, làm một biến thái cấp bậc phúc hắc ngay cả tiết tháo cũng ném đi, đừng nói là người Địa Cầu, ngay cả người ngoài hành tinh cũng không ngăn cản được y…