Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 167

Chương 101.1. Chuẩn bị sính lễ giúp Ngư Ngư

Cũng may, Ngư Ngư lo lắng quá mức, heo nhỏ đúng là đang đợi nàng, nhưng không có ý định dùng sức mạnh quyết định thay nàng.

Gần như trong nháy mắt cái vòng xoáy màu lam kia biến mất, heo nhỏ liền nhảy xuống vai Hà Nghiêm, nhảy mấy bước đến trên bàn tròn, động động cái mũi nhỏ, giống như đang nghiêm túc phân biệt mùi vị, lúc sau thì giơ móng heo nhỏ ngắn ngủn núc ních thịt lên, rồi để gần lại một viên ngọc trai trong đó.

Động tác nhân tính hóa đặc biệt này đều chọc cho mấy người bật cười

Lúc nãy Ngư Ngư luôn bị vòng xoáy màu lam kia đi theo khiến cho tâm phiền ý loạn cho nên cũng không chú ý tới, lúc tìm đường về nhà, thực ra Hách Liên Dạ dẫn bọn họ quanh quẩn vòng tròn, nhìn khắp cả thạch thất dưới đáy hồ.

Năng lực quan sát của y vẫn luôn nhạy bén, hiện tại lại không thấy được thứ gì đó giống như có thể dẫn bọn họ xuyên qua thời không, bình thường chỉ có một cửa ra vào, nhưng hồ nước thần bí ở ngoài rừng liễu Vệ quốc này, đi ra ngoài mới chính là vùng đất an toàn.

Trước đó y cho rằng chỉ cần y biến mất không thấy bóng dáng, Ngư Ngư vì y, ngay cả rốt cuộc có thể về nhà được hay không cũng bất chấp suy tính, trong lòng y cảm thấy cao hứng, nhưng không có nghĩa là y thật sự cam lòng để tiểu nha đầu kia không còn gặp lại được người thân của nàng.

Y cưng chìu nàng, chính là muốn để nàng không chút tiếc nuối, nhưng bây giờ, y lại không tìm được cách nào đưa nàng quay trở về nhà ở hiện đại kia.

Cho nên sắc mặt lúc này của Hách Liên Dạ, thật ra rất khó coi.

Ngư Ngư một lòng muốn trở về thật nhanh, miễn cho cái vòng xoáy màu lamkia lại hiện ra, cho nên thấy heo nhỏ phân biệt được ngọc châu, lập tức tiến lên một bước, “Đi thôi.”

Có kinh nghiệm lúc trước, lần này bọn họ không hề vội, từng người một đi qua chạm vào ngọc châu, chưa đến hai phút, ba người đều bình an rời đi.

Nhưng vừa mới về tới căn phòng đá ở Tề Hưng quốc kia, bọn họ liền cảm thấy có cái gì đó không đúng.

Trong không khí, có mùi lưu huỳnh rất gay mũi, hơn nữa bọn họ còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện.

Lại có người xông vào phòng đá?

Cách quá xa nên không nghe rõ tiếng nói chuyện kia, mấy người im lặng không nói, thuận theo địa đồ, lén lút đi ra phía cửa.

“… Trừ phi các ngươi giao Trình Ti Nghiên ra, nếu không đừng mong sống sót rời đi phòng đá này.”

Đi hơn nửa canh giờ, bọn họ mới nghe rõ người nọ đang nói cái gì.

Cũng không biết người kia đã nói bao lâu, giọng nói mệt mỏi có chút khàn khàn, nói xong câu này thì ho mấy tiếng, mới dùng giọng điệu lấy lòng hỏi, “Tam sư huynh, đã nói lâu như vậy nhưng bên trong không hề có động tĩnh nào, có khả năng… mấy người này đã chết hay không?”

“Không có khả năng!” Một giọng nam ngạo mạn quả quyết phủ nhận.

“… Nhưng năm đó môn phái của bọn người Hạ đại hiệp, hơn mười vị cao thủ cùng nhau đi vào đều có kết cục hài cốt cũng không còn, bọn họ chỉ có ba người, hơn nữa có tin đồn, Trình Ti Nghiên bị thiếu chủ đánh bị thương, mất hết võ công.”

Nghe qua, Hạ đại hiệp này chính là nói ông già áo đen có khả năng điều khiển rắn.

Giọng nam ngạo mạn hừ một tiếng, “Ngươi thì biết cái gì? Có Hách Liên Dạ ở đó, đám người kia tuyệt đối sẽ không có việc gì! Mười mấy cao thủ thì đã sao, đây cũng không phải đánh luân phiên tính số lượng, bị nhốt ở trong căn phòng đá, quan trọng là … đầu óc! Đừng nói là mười mấy, một trăm cũng không sánh bằng một mình Hách Liên Dạ.”

Người này ngược lại hiểu rõ bản lãnh đích thực của Hách Liên Dạ.

Hà Nghiêm nghe thấy mà tự hào, để bằng hữu hay thuộc hạ khen ngợi thì có tính là gì, để địch nhân dùng ám chiêu cũng không thể không khen ngươi, mới là hùng mạnh nhất!

Chủ tử của bọn họ đúng là vô địch về khoản này!

Ngư Ngư lại có suy nghĩ khác…

“Tiểu Dạ tỷ tỷ, có phải hắn đã phát hiện tỷ là nữ giả nam trang, cho nên thầm mến tỷ hay không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn còn thật sự rất chăm chú, Ngư Ngư hỏi hết sức chân thành.

Hách Liên Dạ cũng rất coi trọng vấn đề này, hơi nhíu mày, “Chẳng lẽ là vì buổi tối chúng ta phân phòng ngủ, nên mới lộ ra sơ hở?” Nói xong kéo tay Ngư Ngư, “Xem ra bắt đầu từ đêm nay, chúng ta phải ngủ cùng nhau.”

Ngư Ngư vốn muốn lừa y một lần: “…”

Bọn họ không cố ý hạ thấp giọng nói, cho nên đoạn đối thoại khảo nghiệm thần kinh người này cũng truyền tới lỗ tai của bọn người nói chuyện lúc trước.

Nam nhân được xưng là Tam sư huynh kia cũng không phải là kẻ ngốc, hắng giọng, “Tĩnh Vương đúng là rất có bản lĩnh, vậy mà không bị phòng đá này vây khốn.”

Khơi ngợi xong, lại đột nhiên đổi giọng, cười lạnh nói, “Nói vậy Tĩnh Vương cũng ngửi được mùi thuốc nổ, thực không dám giấu diếm, trong phòng đá này hiện tại chất đầy thuốc nổ, tự các ngươi hiểu rõ, một khi phát nổ, phòng đá này thoáng cái liền biến thành một đống hoang tàn, cho dù Tĩnh Vương có bản lĩnh thông thiên cũng trốn không thoát.”

“Điều kiện của ta rất đơn giản, giao Trình Ti Nghiên ra, nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết.”

Nếu như được xưng là Tam sư huynh, rất rõ ràng, chính là người đứng hàng thứ ba trong môn phái của nam tử áo trắng.

Theo như Tiết Hữu nói, lúc trước chính hắn tìm được Hạ Lan Đồ, giật giây Hạ Lan Đồ phái người phục kích bọn họ.

Người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định, nhất định phải cướp cho được Trình Ti Nghiên.

Chỉ là không biết sư đệ và nam tử áo trắng đã đi đâu, tại sao không ngăn cản hành vi ngu xuẩn này của hắn.

Tam sư huynh bọn họ đứng ở lối vào phòng đá, nói chuyện xong thì luôn cẩn thận nghe động tĩnh bên trong.

Không đến một phút, Hà Nghiêm mở miệng, “Cửu tiểu thư đã bị đánh ngất xỉu, người tới đưa nàng ra ngoài đi.”

Xưng hô đã trực tiếp từ “Vương phi” biến thành “Cửu tiểu thư”, giống như đã coi Ngư Ngư là người ngoài.

Song thái độ chuyển biến rất không tự nhiên, Tam sư huynh vốn không có bị lừa, cười lạnh một tiếng, “Các ngươi cho là ta ngốc sao?”

Hà Nghiêm bị hỏi có chút ngây ngốc, giọng nói khiếp sợ mà tiếc nuối, “Làm sao ngươi biết”

Tam sư huynh bị nghẹn đến khó thở.

Hắn còn chưa nói chuyện, chợt nghe thấy trong phòng đá vang lên tiếng của Ngư Ngư, nghiêm túc bắt đầu phê bình Hà Nghiêm, “Tôi đã nói không thể làm như vậy rồi? Lừa dối kẻ ngốc là vô đạo đức! Hơn nữa anh không thể vì anh ta ngốc, thì cho rằng anh ta không có tự mình hiểu lấy, anh xem, anh ta tự mình hiểu rõ hơn đấy!”

Hà Nghiêm sám hối sâu sắc, “Là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ chưa thấy qua người nàongốc như vậy, không có kinh nghiệm, nhất thời khinh thường.”

Hai người này kẻ xướng người hoạ, chọc Tam sư huynh tức đến sắc mặt không kém gan heo là bao, ngũ quan đều sắp nhăn thành một nhúm.

“Miệng hai người thật độc!”

Hà Nghiêm hò hét ở trong lòng, đừng tính phần của ta! Ta là người thành thật!

Coi như hắn thỉnh thoảng vô lương một lần cũng không có công lực cao thâm như vậy… Đây là vừa rồi chủ tử và Vương Phi mỗi người một câu, tự mình làm mẫu cho hắn, hắn chiếu theo bắt chước mà thôi…

Lại nói tiếp, chủ tử và Vương Phi mới thật là vô địch, hai người đều không cần thương lượng trước đã trực tiếp xâu chuỗi xong câu từ… Thật sự là vô lương đến cảnh giới nhất định.

Hà Nghiêm yên lặng lau mặt, đột nhiên nghĩ tới, chờ hai người này thành thân, người khác sống thế nào đây…

Hà Nghiêm xưa nay chỉ quan tâm đến Tĩnh Vương phủ, bắt đầu không nhịn được lo nước lo dân…

Tam sư huynh rõ ràng cũng sắp bị tức hộc máu, đè nén tức giận hồi lâu, mới âm trầm cười, “Nói như vậy, các ngươi thà rằng bị nổ tan xương nát thịt, cũng không muốn giao Trình Ti Nghiên ra sao?”