Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 166

Chương 100.2: Phúc hắc thì vĩnh viễn sẽ không sẩy tay
Editor: Tiểu Cân
Beta: Nana Trang

“Vậy thì tinh thần sẽ không đươc tốt lắm,” Ngư Ngư thương xót xoa xoa đầu y, “Lúc nào cũng cho rằng mình là nam nhân.”

Vậy mà Hách Liên Dạ còn có thể bình tĩnh gật đầu…

“Bổn vương cũng không ngờ tới, chính mình sẽ điên cuồng thích một người đến như vậy, thích tới mức lúc nào cũng muốn chiều chuộng nàng, cho dù chỉ cần nhìn nàng ngồi yên bên cạnh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc gấp trăm nghìn lần so với giang sơn vạn dặm,” người nào đó sâu xa thở dài một tiếng, kéo tay Ngư Ngư, “Thích một người tới mức như vậy, chắc là bổn vương bị điên rồi.”

Ngư Ngư: “…”

Cạn lời rồi… Nàng chịu thua rồi…

Cho dù nàng nói cái gì y cũng đều có thể bình tĩnh biến thành lời thổ lộ, càng thổ lộ càng buồn nôn…

Thật ra Hà Nghiêm cũng không bình tĩnh hơn Ngư Ngư là mấy, Ngư Ngư nhìn nóc nhà, hắn thì chỉ có thể rơi lệ nhìn góc tường.

Chủ tử, thời điểm người thổ lộ… xin chú ý tới sự tồn tại của thuộc hạ!

Thuộc hạ… thân thể rất lớn, cực kỳ dễ thấy!

Hiện trường hai người thoải mái đến hết chỗ nói rồi, Hách Liên Dạ vô cùng bình tĩnh ôm Ngư Ngư ngồi dậy, “Được rồi, giờ chúng ta tìm viên ngọc để có thể quay về Tề Hưng quốc.”

“… Anh bị sao vậy?” Ngư Ngư lập tức phát hiện có gì đó không đúng.

Nhìn kỹ sẽ thấy động tác của Hách Liên Dạ chậm hơn so với bình thường.

“Tiểu nha đầu, nàng đang quan tâm ta sao?” Người nào đó cười tới mức trong lòng như nở hoa.

“Phải!” Ngư Ngư hết sức thành thật thừa nhận, “Nếu Vương gia bị thương, làm sao chúng ta có thể tìm được biện pháp quay về, không quay về, sao có cơm tối mà ăn?”

Hách Liên Dạ tiếp tục cười, “Không ăn cơm, sao có sức chạy về nhà ăn ta.”

“…” Khóe miệng Ngư Ngư có chút giật giật, chân thành khuyên bảo, “Vương gia, thật ra thỉnh thoảng người có thể nhặt tiết tháo về.”

“Tiết tháo” đây là từ ngữ hiện đại, Ngư Ngư từng nhắc qua một lần, lần trước nàng giải thích cho y, nói… thứ này không thể ăn.

Có điều nói liên tiếp hai lần trong ngữ cảnh tương tự nhau, thông minh như Hách Liên Dạ đã có thể hiểu được từ này nghĩa là gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Cho nên giọng nói y đặc biệt tự nhiên hỏi Ngư Ngư, “Nhặt về làm cái gì? Gom bao nhiêu cân tiết tháo có thể đổi được một nương tử?”

Ngư Ngư: “…”

Nàng thật ngại khi nói mình là người hiện đại, thật ngại khi nói chính mình đã dùng cái từ “tiết tháo” này rất lâu rồi…

Bởi vì lúc này nàng lại cạn lời rồi…

Phóng tầm mắt nhìn cả thế giới, tới cùng có mấy người có thể nói lại được tên yêu nghiệt này… Ngư Ngư vô cùng tò mò đáp án.

Thật ra Hách Liên Dạ chưa nhận thấy thương tổn của Hà Nghiêm, chỉ một câu ấm áp bọn họ cũng không nghĩ đến.

Dưới đáy hồ nước này, tất cả võ công và nội lực đều bị mất đi hiệu lực.

Lúc hai người bọn họ bị ngã xuống, Hách Liên Dạ sợ Ngư Ngư bị thương nên ôm nàng thật chặt trong lòng mình, khi rơi xuống đất thì làm đệm thịt cho nàng, vậy nên khi ấy Ngư Ngư mới không cảm thấy đau.

Nhưng trọng lượng Ngư Ngư khá lớn, lại thêm ảnh hưởng bởi lực lúc ngã xuống, Hách Liên Dạ bị nện cho tới mức hơn nửa người đau run lên, nhưng không có vấn đề gì, dù sao cũng là người luyện võ từ nhỏ, cho dù hiện tại không thể dùng nội công bảo vể thân thể, thể chất so với người bình thường cũng vẫn tốt hơn nhiều, Ngư Ngư tỉ mỉ xem qua mạch đập của y, xác nhận y không bị nội thương mới yên tâm đâm mấy cây ngân châm lên người y giúp y làm giảm đau cơ.

Bây giờ đã qua thời gian ăn tối, sau khi lăn qua lăn lại mấy người đều đã hơi đói.

Đúng lúc trên người Ngư Ngư luôn mang theo đồ ăn vặt, lúc này lấy ra ba người chia nhau ăn.

Thật ra bọn họ cũng rất muốn ăn trái cây… Nhưng nhìn thấy quả màu đỏ rực như vậy ngay trước mắt, ba người lại đều không động tay.

Mặc dù heo nhỏ ăn thật sự rất vui vẻ, nhất định là quả này không có độc, nhưng ai biết được nó có tác dụng gì chứ…

Chính mắt nhìn thấy cái cây kết ra loại quả này thần kỳ cỡ bào, bọn họ không dám tùy tiện nếm thử.

Nếu có thể mang mấy quả này về hiện đại thì tốt rồi, dưới công nghệ tiên tiến của hiện đại, nói không chừng có thể kiểm tra đo lường tác dụng của loại quả này.

Ngư Ngư vừa mới nghĩ tới đó thì đột nhiên căn phòng đá nổi lên biến hóa, vốn dĩ vầng sáng màu lam phân bố đều trên nóc nhà, đột nhiên ngưng tụ thành một chùm tia sáng như dải lụa mỏng, lượn một vòng trong căn phòng đá rồi tụ lại, dần dần ngưng tụ thành một vòng xoáy màu lam nhạt trước mặt nàng.

Phía sau vòng xoáy ấy, vậy mà lại ẩn hiện cảnh tượng của hiện đại, xe cộ đi lại như nước, tòa nhà cao tầng như rừng cây.

Ngư Ngư kinh ngạc, đánh rơi hơn nửa chỗ đồ ăn vặt trong tay xuống đất.

“Làm sao vậy?” Hách Liên Dạ lập tức lên tiếng hỏi nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ánh mắt Ngư Ngư xoay sang có phần đờ đẫn, lại phát hiện trên khuôn mặt Hách Liên Dạ ngập tràn quan tâm, không có lấy một chút ngạc nhiên, Hà Nghiêm vốn đang cúi đầu ăn đồ ăn vặt, có lẽ thấy nàng không mở miệng trả lời nên tò mò ngẩng đầu nhìn về phía nàng.

Tóm lại, vẻ mặt hai người này cực kỳ bình thường.

Bình thường… có vẻ như bọn họ không nhìn thấy cảnh tượng bất thường nào cả.

…Chẳng lẽ chỉ có một mình nàng nhìn thấy vòng xoáy đó?

Cho nên rốt cuộc dưới hồ nước này chỉ có thể đưa người không cẩn thận tới chỗ này về nhà, có thể xuyên không, chỉ một nàng thôi sao?

Ngư Ngư yên lặng vài giây, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nói, “Lúc ta rời kinh, có một bao thoại mai quên chưa giao cho Tiểu Trần Tử!”

Đáp án này rất mang cá tính của Ngư Ngư, huống hồ nàng chưa bao giờ lãng phí thức ăn… Nếu thật sự nàng quên đồ ăn như vậy thì phản ứng của nàng chính là như thế này.

Cho nên Hách Liên Dạ và Hà Nghiêm đều bị lừa, cười to một trận, không hoài nghi điều gì.

Đương nhiên, cho dù hoài nghi, bọn họ cũng sẽ không đoán được cảnh tượng kỳ ảo đang hiện ra trước mặt Ngư Ngư.

Vòng xoày màu lam mờ ảo thật lâu không tiêu tan, Ngư Ngư lại không ngẩng đầu, vẫn cứ cúi đầu im lặng ăn đồ ăn vặt.

Lấp đầy bụng, ba người đứng lên tìm đường về nhà, chỉ có mình Ngư Ngư có thể nhìn thấy vòng xoáy màu lam ấy có thể di động, nàng đi, nó liền đi sau lưng nàng.

Mặc dù đáy hồ này lớn, nhưng bố cục không quá phức tạp, rất nhanh bọn họ tìm được trung tâm của căn phòng.

Theo bản đồ vẽ trên mông heo nhỏ, trong căn phòng này quả thật có một cái vòng tròn, mặt trên khảm bốn viên ngọc.

Phiền một nỗi là… bốn viên ngọc này màu sắc kích thước giống nhau như đúc, bọn họ không biết viên nào có thể trở lại Tề Hưng quốc.

Trái lại heo nhỏ có thể phân biệt rất rõ, thằng nhóc này đối với chủ nhân mới là Ngư Ngư rất trung thành, lúc này cũng không đùa giỡn mà để bọn họ tới nhờ nó.

Chỉ là… nó vẫn ghé vào vai Hà Nghiêm, mắt nhỏ đen nhánh, yên lặng nhìn Ngư Ngư, không chịu hành động gì.

Lần đầu tiên heo nhỏ yên lặng “có khí chất” như vậy, Hách Liên Dạ và Hà Nghiêm đều thấy ngạc nhiên.

Ngư Ngư lại cảm thấy chột dạ, có phải thằng nhóc này cũng có thể nhìn thấy cái vòng xoáy màu lam nhạt kia không… Cho nên nó đang đợi, đợi nàng quyết định, rốt cuộc có muốn về hiện đại hay không.

Nàng thậm chí có chút hoài nghi, nếu nàng vẫn vờ như không thấy cái vòng xoáy màu lam nhạt ấy, thằng nhóc này có thể dùng móng heo đạp nàng một cái, mạnh mẽ đạp nàng một cái về hiện đại…