Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 165

Chương 100.1: Phúc hắc thì vĩnh viễn sẽ không sẩy tay
Editor: Tiểu Cân
Beta: Nana Trang

Lần trước Ngư Ngư xuyên không là trong lúc nàng đang ngủ ngon, chính mình cũng không biết tại sao lại chạy đến cổ đại.

Cho nên nàng không hề nghĩ tới, xuyên không cũng có thể có bạn bè như vậy.

Trong khoảnh khắc túm lấy Hách Liên Dạ ấy, nàng cảm thấy chính mình giống như bị người ta xem như một cái túi cực lớn kéo mạnh một cái, sau đó vung mạnh dùng sức ném tới một nơi xa.

Nhưng mặc dù cái quăng này rất ác lại không hề đau chút nào.

Ngư Ngư vẫn chưa biết làm sao phản ứng lại, theo phản xạ mở mắt ra, phát hiện khuôn mặt yêu nghiệt của Hách Liên Dạ gần ngay trong gang tấc, yên tâm thở nhẹ một hơi, rồi lại từ từ nhắm mắt lại, muốn bình ổn trái tim đang đập dồn dập của mình.

Không đúng…

Vừa mới nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra.

Thì ra trước mắt nàng không nhìn nhầm…

Trước mắt nàng vẫn là khuôn mặt ưu nghiệt đó, nhưng không hiểu lúc này y cao hứng cái gì mà mắt phượng mày ngài miệng phong độ xuất chúng cười tới mức tỏa sáng rực rỡ như thiêu đốt trái tim người khác, đẹp mê người, khiến cho người ta hận không thể chìm đắm vào trong nụ cười khuynh thành của y, từ đó si mê không muốn tỉnh lại.

Dáng vẻ này, đột nhiên khiến Ngư Ngư nhớ tới lần đầu tiên hôm về Trình gia, một tên yêu nghiệt nào đó ngồi trên xà ngang trong thư phòng Trình gia, còn cười cười nhìn nàng chằm chằm, bị nàng hỏi, yêu nghiệt kia trả lời, “Nhìn nương tử của ta đến ngây người, không được sao?”

Mặt Ngư Ngư có chút nóng lên, hắng giọng, “Anh nhìn cái gì?”

Yêu nghiệt nào đó lại trả lời không giống như lần trước, lúc này lại không có chút khách khí ôm chặt cánh tay Ngư Ngư, “Nhìn tiểu nha đầu nào đó động tâm với ta.” Trong giọng nói tràn đầy hạnh phúc.

“… Anh đang nói Hà Nghiêm à?” Ngư Ngư vô cùng thành thật hỏi y.

Đi cùng với bọn họ còn có Hà Nghiêm: (┬_┬)

Hách Liên Dạ cũng không trêu tức nàng cố ý nói sang chuyện khác, chỉ bật cười búng nhẹ mũi nàng một cái, “Còn không chịu thừa nhận? Nếu không phải động tâm với ta, vậy sao có thể khi vừa thấy ta sắp biến mất lại không màng đến chuyện gì mà theo ta rời đi?”

“…” Lúc này Ngư Ngư mới phát hiện, lúc ấy dường như nàng quên mất cả ý nghĩ về nhà, thậm chí ngay cả anh họ đại nhân cũng không nhớ đến… Lúc ấy trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là không thể nhìn Hách Liên Dạ cứ như vậy mà biến mất trong cuộc đời nàng.

Ngư Ngư trầm mặc một lúc mới cẩn thận suy đoán, “Chắc là vì sắp đến giờ ăn tối thôi?”

“Nhưng trên người bổn vương không có đồ ăn,” người nào đó cực kỳ bình tĩnh mà cười hỏi, “Hay là bữa tối nàng muốn ăn là ta?”

“Không được, nơi này không có tủ lạnh,” Ngư Ngư nhíu chặt lông mày, “Một vương gia to như vậy, ăn một lần không thể ăn hết được.”

Hách Liên Dạ bị đáp án vô lương tâm này chọc cho cười to một trận, thừa dịp Ngư Ngư không phòng bị, hôn nàng một cái, “Được, về nhà rồi ăn, bây giờ nghĩ biện pháp ra ngoài trước đã.”

Ra ngoài?

Lúc này Ngư Ngư mới có thời gian đánh giá cảnh vật chung quanh.

Nơi này… lại là một căn phòng đá.

Ngư Ngư rất bất ngờ trước phát hiện này, càng khiến người ta không ngờ tới đó là gian phòng này không có gì chiếu sáng, bọn họ cũng không hề đốt lửa nhưng trên nóc nhà lại có một quầng sáng xanh như hồ nước tỏa ra.

“… Đây lại là nơi kỳ quái nào vậy.”

Thật ra Ngư Ngư chỉ đang lẩm bẩm, không mong sẽ có được đáp án, nhưng người nào đó lại rất chắc chắn nói cho nàng biết, “Là đáy hồ của hồ nước Vệ Quốc.”

“…” Ngư Ngư mờ mịt quay đầu nhìn y, “Cái gì?”

Nàng có chút nghi ngờ lỗ tai mình có vấn đề rồi.

Hách Liên Dạ cười chỉ nóc nhà, “Nàng nhìn màu sắc này xem.”

Đây đúng là màu của hồ nước, nhưng chỉ dựa vào điểm này, y đã có thể đưa ra kết luận như vậy?

Ngư Ngư tự đáng giá mình cũng không phải là người ngu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, nàng không thể sánh với Hách Liên Dạ phúc hắc đã sớm thành tinh này, tốc độ phản ứng của hai người bọn họ hoàn toàn không cùng một cấp bậc…

Cho nên lời Hách Liên Dạ nói không bình thường nhưng Ngư Ngư cũng không vội chất vấn.

Quả nhiên, tên phúc hắc đó hoàn toàn có lý do đầy đủ, “Nàng quên rồi à, khi sư đệ nhặt được heo nhỏ ở trên núi của môn phái bọn họ, mà hồ nước thần bí đó cũng ở trên ngọn núi ấy.”

“Từ kinh thành của Tề Hưng quốc, heo nhỏ nhà ta đến hồ nước của Vệ quốc, ngựa tốt chạy không ngừng nghỉ cũng phải cần hơn mười ngày, nó có thần kỳ đến mấy cũng không thể ôm một đống trái cây màu đỏ chạy xa như vậy được.”

“… Cho nên nó là xuyên, xuyên qua sao?” Cùng theo bọn họ tới còn có Hà Nghiêm không nhịn được mà xen mồm vào, “Nhưng chủ tử, làm sao người biết là sẽ xuyên đến nơi nào…” Vương phi không phải là mơ mơ hồ hồ mà chạy tới Nguyệt Loan quốc chứ?

“Nhóc con kia không chịu ở yên, mà viên ngọc châu lại ở ngay dưới tán cây, nó nhảy lên nhảy xuống khó tránh khỏi sẽ đụng phải, nếu có thể xuyên thời không ở bất cứ nơi nào thì nhóc con đó đã sớm không biết xuyên đến thời không nào rồi.”

Hách Liên Dạ vô cùng bình tĩnh mà tổng kết, “Cái hồ này của Vệ Quốc, một trăm năm mặt hồ mở ra một lần, thật ra trong hồ này bất cứ lúc nào cũng có thể tự do ra vào, chỉ là phải giống như bản đồ vẽ, tức là từ một trong bốn chỗ thần bí trực tiếp tiến vào phòng đá dưới đáy hồ.”

Y đánh giá cảnh vật xung quanh, “Nơi này nhất định cũng có một viên ngọc tương ứng, có thể khiến cho người ta xuyên từ nhà đá về Tề Hưng quốc. Bằng không mỗi lần nhóc con kia chỉ cõng được tối đa hai trái cây màu đỏ, nhưng khi sư đệ của Dung công tử nhìn thấy thì bên cạnh nó sao có thể nhiều trái cây như vậy.”

Ngư Ngư và Hà Nghiêm: “…”

Làm một yêu nghiệt thông minh đến sắp thành tinh, Hách Liên Dạ hoàn toàn không biết năng lực phân tích của bản thân có bao nhiêu phần không giống người bình thường.

Có điều hai người bọn họ cũng quen rồi, chỉ là nghẹn lời một phen, cũng chưa bị đả kích tới mức hoài nghi chỉ số thông minh của chính mình.

Nhưng mà… sau khi nghẹn lời thì Ngư Ngư bắt đầu nghiến răng, “Anh nghĩ đến những cái này từ lúc nào?”

Thời gian nàng quen Hách Liên Dạ không ngắn, nhưng rất ít khi thấy y suy nghĩ…

Tốc độ phản ứng của y quá nhanh, nói chuyện cực kỳ phức tạp, thật ra có thể chạy chưa tới nửa vòng đã bị y nghĩ xong.

Quả nhiên, người nào đó vô cùng bình tĩnh thừa nhận, “Sau khi nhìn rõ bên trong căn phòng đá.”

Không cần hỏi nữa, y nói nhất định là căn phòng đá ở Tề Hưng quốc đó.

“…Anh sớm đã biết chạm vào viên ngọc châu sẽ xảy ra chuyện gì?”

Y không nói sớm! Làm hại nàng sợ bóng sợ gió một hồi!

Tiếng Ngư Ngư nghiến răng ‘kẽo kẹt” vang lên, Hách Liên Dạ lại cười đến mức vẻ mặt yêu thương cưng chìu, “Tiểu nha đầu, nếu ta không thăm dò một phen thì phải mất bao lâu nàng mới có thể nhìn rõ trái tim mình?”

“Vương gia là nói trái tim tôi lại muốn đào hôn lần nữa à?” Ngư Ngư ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hỏi một cách thành thật.

“Bởi vì bổn vương là một đại phúc hắc cấp bậc biến thái, cho nên nàng muốn đào hôn?” Hách Liên Dạ cũng học được từ ngữ hiện đại Ngư Ngư dạy y.

Hai mắt sáng lên, Ngư Ngư cực kỳ cảm động nắm chặt tay y, “Tiểu Dạ tỷ tỷ, sau khi tỷ mang thai, ngày càng trở nên hiểu ý người rồi!”

“Nhưng bổn vương vẫn hi vọng mình có thể hiểu ý người hơn một chút,” người nào đó cười đến thâm tình, “Tốt nhất là tiểu nha đầu nàng không cần phải nói bất cứ cái gì, bổn vương cũng có thể hiểu thấy tâm tư nàng, mang những thứ nàng thích bưng đến trước mặt nàng, để nàng không còn cần phải quan tâm đến bất cứ điều gì, cứ vô ưu vô lo mà tiếp nhận.”