Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 15

Chương 3 (tt)

Không ai có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của Hách Liên Dạ, đừng nói là đi hầu hạ y, dù nghe người khác nói một câu như vậy thôi cũng đủ khiến bản thân say sưa một hồi rồi.

Thật ra nếu chủ tử của các nàng có thể đi theo Vương gia, vậy chẳng phải lúc đó cơ hội được tiếp xúc với Vương gia của bọn họ cũng được tăng lên hay sao? Nói không chừng một ngày kia… Suy cho cùng, các nàng cố gắng giúp chủ tử nhận được sủng hạnh, kỳ thật một phần nguyên do cũng là vì bản thân mình.

Người ta là Tĩnh Vương gia đấy…

Một đám nha hoàn đều ôm mộng tưởng, đã sớm quên luôn chuyện khi nãy còn coi Giang Ngư Ngư là kẻ địch muốn đấy nàng xuống hồ.

“Các cô đều rất xinh đẹp mà, vì sao lại không đủ tư cách?” Giang Ngư Ngư hồn nhiên hỏi.

“Tiểu Cửu, cô thật biết nói chuyện đấy~~~” Cả đám nha hoàn cười khanh khách.

“Như Ý!” Bất chợt một giọng nói sắc nhọn vang lên, gọi nha hoàn của mình.

Nha đầu chết tiệt kia, không tự xem xem mình là cái dạng gì mà cũng dám tơ tưởng đến Vương gia!

“Tiểu thư.” Nha hoàn áo phấn ban nãy chính là tên Như Ý, nàng ta vội vàng cúi đầu, giọng nói hết sức sợ hãi, nhưng trên khuôn mặt đang cúi xuống lại lộ vẻ không cam tâm xen lẫn sự tức giận.

Hừ, cứ ỷ vào mình được đầu thai vào nhà tốt! Tiểu Cửu nói không sai, bọn họ vốn rất xinh đẹp, nói không chừng vẫn được lọt vào mắt của Tĩnh Vương gia!

Hiện tại bọn họ đã vào trong tòa nhà, cho nên những thiên kim tiểu thư ở Tây Uyển đều tập trung ở đây, nhìn thấy một màn vừa rồi thì tính khí cáu kỉnh lại nổi lên, trực tiếp quát lớn nha hoàn của mình, nhưng bởi vì có người ngoài nên còn có chút biết che giấu, cũng chỉ ném qua một ánh mắt cảnh cáo.

Mà phản ứng của đám nha hoàn, hơn phân nửa là giống như Như Ý.

Hà Nghiêm vốn vội vàng đi về phía trước, nhìn thấy đám thiên kim tiểu thư kia bước ra thì đầu của hắn càng đau hơn, sao lại nhiều nữ nhân như vậy chứ!

Trước là sói sau là hổ… Chết mất thôi, lẽ nào hắn phải đào hố hòng thoát thân?

Đọc FULL truyện tại đây

Hắn bất đắc dĩ đứng lặng bên cây cầu, từ góc độ của Hà Nghiêm vừa vặn có thể nhìn thấy sắc mặt của đám nha hoàn, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Cô nương Giang Tiểu Cửu này cũng chỉ nói vài câu…đã khiến cho chủ tớ bọn họ nảy sinh xích mích như vậy, những nha hoàn này trở về chắc chắn sẽ không có một ngày tốt lành.

Bất quá lại nói, những thiên kim này thiếu đi một tâm phúc, đối với bọn họ mà nói thì tuyệt đối là chuyện tốt!

Nhưng mấy câu nói của nàng ta, dường như là rất ngu ngốc… Đây rốt cuộc là cố ý, hay chỉ là trùng hợp?

Hắn hoàn toàn không biết chuyện đám nha hoàn kia định đẩy Giang Ngư Ngư xuống hồ, cũng không thấy được cảnh Giang Ngư Ngư thuận lợi thoát khỏi ma trảo của bọn họ, cho nên không hề biết đây chỉ là thủ đoạn trả đũa nho nhỏ, do đó hoàn toàn mù mờ không hiểu gì cả.

Hà Nghiêm cảm thấy càng lúc hắn càng không hiểu thấu vị Giang cô nương này.

Giang Ngư Ngư mặc kệ mấy vị thiên kim và đám nha hoàn đang sóng ngầm cuộn trào, nàng vẫn ‘vờ vịt’ như không có chuyện gì…

Đi đến dưới gốc đại thụ, Giang Ngư Ngư rất bình tĩnh lần thứ hai đề xuất muốn chơi trò chơi “giả làm quả táo” này!

Hà Nghiêm tái mặt, nàng ta rất thích chơi trò này sao?

Bất quá trò này chỉ được có hiệu nghiệm lần đầu, nếu dùng lại lần nữa thì sẽ chẳng lừa được ai.

Quả nhiên, bởi vì là chuyện trọng đại, mặc dù trò chơi này nghe chừng rất ngu xuẩn, nhưng các thiên kim tiểu thư kia vẫn rất cẩn thận, viện cớ muốn chuẩn bị rồi sai người đi dò la tin tức ngay.

Một lát sau, đợi người dò la tin tức trở về, các nàng ai nấy đều lộ ra vẻ mặt đã định liệu trước.

Nhưng Giang Ngư Ngư lại giống như hoàn toàn không phát hiện ra, đứng bên cạnh chẳng tỏ vẻ lo lắng gì.

Mới khi nãy còn thấy dường như lòng dạ nàng ta rất thâm sâu, nhưng bây giờ lại cảm thấy như ngu ngốc rồi…