Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 116

Chương 63.2.

Trước hết để cho tiểu nha đầu này chơi đủ rồi nói sau.

Yêu nghiệt nào đó kiên quyết không đổi con đường biến thái của mình, hết sức bình tĩnh nghĩ ở trong lòng.

Thật ra Ngư Ngư biết khiêu vũ, lúc ở hiện đại, nàng bị đám chị dâu họ kéo đi học nhảy Latin cùng, mặc dù nhảy không bằng vũ sư chuyên nghiệp, nhưng cổ nhân chưa từng thấy qua điệu múa Latin mới lạ này, tuy trình độ nghiệp dư chắc hẳn cũng đủ để bọn họ ngạc nhiên rồi.

Nhưng… Nàng không muốn nhảy.

Bởi vì nàng còn chưa có ăn cơm xong!

Cho nên Ngư Ngư chớp chớp mắt, vẻ mặt tiếc nuối nói: “Nhưng bầu không khí và cảnh tượng này, tôi muốn nhảy nhất chính là ‘búp bê khiêu vũ cùng gấu chó’, điệu nhảy này cần có người giúp sức.”

Tên ‘điệu nhảy’ thật đúng là xa lạ, cộng thêm tốc độ nói của nàng nhanh, dường như không có tự tin, nói có chút qua loa, Hạ Lan Đồ đứng gần nàng như vậy cũng không nghe rõ tên ‘điệu nhảy’ kia.

Còn muốn viện cớ thoái thác?

Hạ Lan Đồ cười càng đắc ý hơn, cho dù biết Hách Liên Dạ đáng sợ đang ngồi ngay bên cạnh, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục che dấu.

Thật ra Ngư Ngư đã nghĩ sai rồi, người Hạ Lan Đồ biết không phải Trình Ti Nghiên, mà là nàng.

Hắn chính là nam tử áo lam ngày đó trêu chọc Ngư Ngư ở quầy bán gạo nếp trân trâu thịt viên.

Ngày đó Hạ Lan Đồ trêu chọc không thành, bị Ngư Ngư đùa bỡn xoay vòng vòng, cuối cùng bị Hà Nghiêm đánh cho đầu sưng vù, hoàn toàn không còn mặt mũi, đối với loại hoàng thân quốc thích quen ăn trên ngồi trước như hắn mà nói, thật sự vô cùng nhục nhã.

Lúc đầu hắn dò la tin tức của Ngư Ngư khắp nơi, muốn biết rốt cuộc là ai to gan lớn mật như vậy, không ngờ lại thấy nàng xuất hiện ở trong cung yến.

Cửu tiểu thư Trình gia dịu dàng tao nhã, trư thi đạt lễ, có thể nói là thiên kim mẫu mực như trong lời đồn đại kia? Nàng có chỗ nào mà giống chứ!

Càng quan trọng chính là, hôm nay thoạt nhìn Ngư Ngư không hề vô lương, bộ dáng nhu thuận im lặng ngồi ở đằng kia, không hề khác so với trong lời đồn.

Bởi vì nàng đang bận ăn…

Hạ Lan Đồ cũng không nghĩ tới chuyện ‘xuyên qua’ mới lạ này, nhưng… người trước người sau hoàn toàn là hai người, hoặc là lời đồn đãi đều là khoác lác, hoặc là… Hạ Lan Đồ âm hiểm cười, hoặc là, Trình tiểu thư này hoàn toàn chính là giả!

Bất kể tình huống nào, đều đủ để hình thành tội khi quân, kết cục chờ đợi nàng tuyệt đối là chém đầu!

Cho nên hôm nay Hạ Lan Đồ nhất định phải giựt giây Ngư Ngư khiêu vũ, đợi đến khi nàng lộ tẩy, thì có thể vạch trần nàng.

Đưa lưng về phía mọi người cười hiểm một tiếng, lúc hắn mở miệng thì giọng nói hết sức thân thiết, “Tiểu Vương bất tài, có chút am hiểu vũ đạo, có thể làm trợ thủ của Cửu tiểu thư.”

Vẻ mặt Ngư Ngư hiền lành nhìn hắn, nói chậm lại, “Điệu nhảy kia là búp bê khiêu vũ cùng gấu chó, ta nhảy búp bê.”

Nói xong, chớp chớp đôi mắt to trong sáng, “Anh muốn nhảy gấu chó sao?”

Phốc… Những người khác chỉ có thể cười ở trong lòng, nhưng…

“Ha ha ha ha, nha đầu này nói chuyện rất thú vị, ta thích!”

Đi theo tiếng cười to sang sảng này là hai vị khách đến trễ bước vào cung Trường Nhạc.

Nam nhân đi ở phía trước thân hình cao lớn, mặc một bộ áo bào màu đen đơn giản nhưng trông uy nghiêm quý khí làm người ta sợ hãi. Đường viền mặt sáng sủa, mày kiếm mắt sáng, đúng là một mỹ nam chính hiệu.

Là Thái tử Vệ quốc!

Mọi người còn chưa đứng dậy chào đón, Thái tử Vệ quốc vừa mới vào cửa ánh mắt đã hướng về phía Ngư Ngư, đột nhiên toàn thân chấn động, nhìn chăm chú chừng ba phút, bỗng vui mừng chạy qua ôm lấy cổ của Ngư Ngư, “Tiểu muội! Tiểu muội, rốt cuộc huynh cũng tìm được muội rồi! Huynh biết muội sẽ không chết!”

Cho dù phúc hắc khôn khéo như Hách Liên Dạ, hiện tại cũng không nhịn được mà giật giật khóe môi hai cái.

Có nam nhân dám ôm Ngư Ngư trước mặt y? Không cần suy nghĩ, một quyền đánh bay!

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng… Nam nhân này là Thái tử Vệ quốc.

Lấy trình độ biến thái của Hách Liên Dạ, y đương nhiên sẽ không kiêng kị thân phận Thái tử nước láng giềng này, cái y để ý chính là…

Bốn nước đều biết, năm đó do kẻ gian mà muội muội Thái tử Vệ quốc Phong Ngự Vũ mất tích mười hai năm, tất cả mọi người đều nói tiểu công chúa Vệ quốc đã sớm bỏ mình, chỉ có Phong Ngự Vũ chưa bao giờ từ bỏ, bao nhiêu năm nay vẫn luôn phái người tìm kiếm khắp nơi.

Những chuyện trải qua này gần như giống y, chỉ là muội muội của hắn đã mất tích mười hai năm.

Đối mặt với tâm tư ca ca lo lắng cho muội muội, tuy rằng biết rõ Ngư Ngư hoàn toàn không phải người nơi này, cũng không thể nào là muội muội của Phong Ngự Vũ, quả thật Hách Liên Dạ không có cách nào để so đo bất mãn một cái ôm này.

Y nhìn hai cánh tay ôm lấy Ngư Ngư thật ngứa mắt, cũng không chú ý đến những người “không quan trọng” khác.

Cho nên kinh ngạc trong lòng y hoàn toàn không bằng Ngư Ngư.

“Anh… Anh?” Ngư Ngư hiếm khi không tìm được lời để nói, ngay cả đẩy người đột nhiên ôm mình ra cũng quên mất, trợn mắt há mồm mà nhìn nam tử áo trắng trước mắt.

Không sai, chính là tên đàn ông áo trắng kỳ quái đã từng gặp ở trên núi của huyện Đào.

Nam tử áo trắng nhìn Ngư Ngư, ánh mắt không nhìn ra là vui hay giận, áo trắng không nhiễm một hại bụi, phiêu dật giống như trích tiên.

Ngư Ngư vừa thấy bộ dáng này của hắn thì cảm thấy rối rắm, lại nghĩ đến Hách Liên Dạ từng nói, xuất phát từ lo lắng an toàn, người tới tham gia cung yến chỉ có thể mang theo thân quyến tham dự.

Cho nên… “Anh ta chính là sư đệ anh?” Ngư Ngư vô cùng chờ mong chỉ vào Thái tử Vệ quốc Phong Ngự Vũ.

Nghe vậy, rốt cục vẻ mặt của nam tử áo trắng cũng có chút biến hóa, khẽ nhíu mày, thử dò xét gọi, “Sư đệ?”

Không ai để ý đến hắn.

Vì thế nam tử áo trắng lại khôi phục bộ dạng mặt than, “Không phải.”

“…” Ngư Ngư hết chỗ nói, “Ngay cả bộ dạng của sư đệ anh thế nào anh cũng không nhớ rõ?”

“Ta chưa từng thấy mặt sư đệ, ” Nam tử áo trắng hoàn toàn không cảm thấy mình nói có cái gì không đúng, “Sư đệ nói bộ dạng của đệ ấy rất lạ lùng, cho nên mỗi ngày đều dịch dung.”

“…” Bộ dạng xấu đẹp nàng có thể hiểu được, nhưng bộ dạng lạ lùng là có ý gì? Ngư Ngư lại đầy lòng hiếu kỳ với đồng học sư đệ.

Nhưng trước mắt, có một vấn đề quan trọng hơn phải giải quyết.

Ngư Ngư rất chân thành nghiêm túc mở miệng, “Vị công tử này, mời anh buông tay ra.” Không ai nói cho nàng biết người này là ai, nên Ngư Ngư đành phải xưng hô với hắn như vậy, “Tôi vẫn chưa ăn cơm xong.”

Phong Ngự Vũ bị chọc cho bật cười, “Muội vẫn giống như lúc còn bé, trời đất bao la đều không lớn bằng ăn cơm.”

Hắn nhìn ra Ngư Ngư không mấy thân thiện với hắn, trên mặt cũng không có vui mừng khi nhìn thấy huynh trưởng xa cách đã lâu, nhưng hắn không hề để ý.

Tiểu muội bị kẻ gian bắt đi lúc còn nhỏ, cũng không thể nào nhớ rõ, chắc hẳn hoàn toàn không có nhớ được ca ca là hắn.

Hắn buông cánh tay đang ôm Ngư ngư ra, “Lúc còn nhỏ, muội thích ăn nhất là đậu phộng bơ đường, đã qua mười hai năm rồi, không biết muội có còn thích mùi vị này nữa không.”

Nói xong, lấy từ trong ngực ra một hộp ngọc nhỏ tinh xảo, mở ra, bên trong là bốn miếng động phộng bơ đường nguyên vẹn không sức mẻ gì, “Còn nhớ cái hộp này chứ? Năm đó muội vẫn luôn quấn quít đòi ta làm cho muội.”

Đậu phộng bơ đường này chỉ dùng bột đậu phộng làm mà không phải cả hạt đậu phộng, chất lượng bơ mềm mịn, vị vô cùng tốt, nhưng không rất tốt để mang theo, chỉ va chạm rất nhỏ thôi cũng có thể làm cho đường tan thành nghìn mảnh nhỏ.

Hộp ngọc nhỏ bé này thoạt nhìn được đo đạc rất tinh vi.

Ngư Ngư rất xác định người trước mắt không phải là ca ca của mình, nhưng vì phần tâm tư tìm kiếm này của hắn mà cảm động.

Nhưng Trình đại nhân ở một bên đã rất mất hứng.

Con gái do phu nhân ta nhọc công khổ sở hoài thai mười tháng sinh ra, sao có thể là tiểu công chúa Vệ quốc được! Hắn nói là muội muội của hắn thì chính là muội muội của hắn à?

Nhưng ngại đối phương là Thái tử nước láng giềng, Trình đại nhân cũng không tiện tức giận, ngay tại lúc này, mới hiếm khi cảm thấy biến thái là một ưu điểm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ánh mắt Trình đại nhân không ngừng chuyển về phía Hách Liên Dạ, còn đứng đó làm gì?

Hách Liên Dạ “nghe lời” cười một tiếng, “Ta nghe theo nhạc phụ đại nhân.”

“…” Trình đại nhân lại muốn đánh người rồi.

Nhưng đánh người thuộc về đánh người, dựa theo tác phong của Hách Liên Dạ, Trình đại nhân cho rằng y sẽ trực tiếp kéo Ngư Ngư trở lại, sau đó phách lối chỉ vào tay áo Ngư Ngư, nhắc nhở Phong Ngự Vũ “Người của bổn vương” .

Nhưng trên thực tế…

Nhìn thấy Phong Ngự Vũ, Hách Liên Dạ cười rất thân thiết mà thận thiện, thậm chí có thể nói là có chút vui mừng, “Sư huynh, xem ra sau này chúng ta chính là người một nhà.”

“…” Trình đại nhân bắt đầu bóp cái đĩa.

Nghe xong lời này, tất cả mọi người trong cung Trường Nhạc đều choáng váng, sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại. Hách Liên Dạ mạnh mẽ đến biến thái, cũng không thể có khả năng mới mấy tuổi đã có thể tự nghĩ ra một bộ võ công, y nhất định có một sư phụ.

Rốt cục Phong Ngự Vũ cũng chịu tạm thời dời tầm mắt đi, nhìn nhìn Hách Liên Dạ, sang sảng cười lớn một tiếng, “Đúng vậy, sư đệ, thật là không ngờ.”

Sau đó, hai sư huynh đệ cách xa nhau lâu lắm mới gặp lại ôm nhau một chút.

… Đây là kết quả quan sát của những người khác trong cung Trường Nhạc.

Còn Ngư Ngư cách gần đó, nghe thấy rõ Ngự Vũ thấp giọng hỏi Hách Liên Dạ, “Vì sao ngươi gọi ta là sư huynh?”

“Ta không nhớ rõ tên ngươi là gì.”

Phong Ngự Vũ: “…”

Im lặng một hồi, Phong Ngự Vũ mới hỏi tiếp, “Vậy ngươi biết ta là ai không?”

“Biết, ” Hách Liên Dạ rất bình tĩnh, “Bởi vì muội muội của ngươi bị thất lạc.”

Ngư ngư im lặng nhìn trời.

Bên này quả thực chính là đại hội nhận thân, tin tức kinh người cái này chồng lên cái kia, thấy mọi người trong cung Trường Nhạc sửng sốt, đã sớm quên mục đích chính đến cung yến của ngày hôm nay.

Cũng bị bỏ quên sang một bên, còn có Tam hoàng tử, Thành vương Hạ Lan Đồ của Tề Hưng quốc vốn đầy bụng đắc ý, muốn vạch trần Ngư Ngư.

Thật ra khoảng cách của hắn cũng không xa, nhưng hoàn toàn không thể bị tâm tình vui sướng của Phong Ngự Vũ cuốn hút.

Mặc kệ nữ nhân này có phải là tiểu công chúa Vệ quốc mất tích nhiều năm về trước hay không, nhất định phải ngăn cản Phong Ngự Vũ và nàng nhận nhau!

Phong Ngự Vũ nổi danh cưng chìu muội muội, lúc nhỏ cũng như thế, hơn nữa muội muội của hắn lưu lạc dân gian nhiều năm như vậy, trên tâm lý hắn cảm thấy thiếu nợ, nếu thật sự đón người hồi cung, vậy nhất định muội muội nói gì hắn cũng đồng ý, hận không thể cưng chìu lên tận trời nhỉ!

Bản thân Hạ Lan Đồ chính là một người hẹp hòi, hơn nữa thân là hoàng tử, vẫn luôn không có ai dám trêu chọc hắn. Ngư ngư trêu đùa hắn mấy câu đã trở thành nổi nhục của hắn, nói gì thì nói đều phải trả thù lại gấp trăm lần nghìn lần.

Nhưng… Một Hách Liên Dạ, một Phong Ngự Vũ, hiện tại hai nam nhân này đều che chở cho nữ nhân chết tiệt kia, hơn nữa hai nam nhân này lại rất không dễ chọc.

Hắn phải trở về lập một kế hoạch thật tốt mới được.

Ánh mắt âm hiểm siết chặt quả đấm, Hạ Lan Đồ xám xịt trở về chỗ ngồi của mình.

Phong Ngự Vũ mới vừa tìm được muội muội thất lạc nhiều năm, tâm tình rất kích động, sau khi đưa lễ vật mừng thọ lên thì yêu cầu muốn dẫn muội muội rời đi trước.

Tất cả mọi người đều hiểu được tâm tình của hắn, cũng không có người cảm thấy hắn thất lễ.

Ngư Ngư bị hắn dẫn đi, đương nhiên Hách Liên Dạ cũng rời đi theo, nam tử áo trắng vốn xuất hiện cùng lúc với Phòng Ngự Vũ, hiện tại nhân tiện cũng xuất cũng luôn.