Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 115

Chương 63.1. Yêu nghiệt nào đó rất phách lối

Hách Liên Dạ cũng không ngăn nàng, chỉ cười đi theo nàng ra cửa.

Nụ cười khuynh thành này làm cho hạ nhân của phủ Thượng thư cả kinh rối rít né tránh, dáng dấp kia… Tĩnh Vương gia thành tinh.

Không đúng… Tĩnh Vương gia vốn đã thành tinh rồi, dù là võ công mưu kế hay dung mạo, không có cái nào không ở cấp bậc yêu nghiệt…

Không thèm để ý đến trai đẹp bên cạnh mình, Giang Ngư Ngư kiên quyết chạy thẳng đến phòng bếp, bọn hạ nhân bỗng cảm thấy thật ưu thương…

Trên đường đi Hách Liên Dạ cũng không nói chuyện, cố tình chờ đến lúc Ngư Ngư gọi đồ ăn xong, lại cẩn thận lựa chọn hoa quả ở phòng bếp mang đi, lúc tâm tình tốt nhất, không phòng bị nhất mới nói với nàng.

“Tiểu nha đầu, trước kia mỗi lần nàng nhìn trời, đều là nhớ tới biểu ca của nàng ư.”

Nhưng vừa rồi, người tiểu nha đầu này nhớ tới chính là y. Địa vị của y trong lòng nàng đã càng lúc càng nặng rồi.

“…” Ngư Ngư cả kinh, cái mâm đựng trái cây trong tay cũng rơi xuống.

Hách Liên Dạ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy giúp nàng, cũng không vội bức nàng thừa nhận, lựa trái anh đào trong mâm trái cây sang một bên rửa giúp nàng.

Tĩnh, Tĩnh Vương gia lại rửa hoa quả sao? Chẳng lẽ y vì Cửu tiểu thư của bọn họ, đặc biệt xuống bếp học nấu ăn là thật?

Nhóm đầu bếp của phủ Thượng thư kinh hãi, hóa đá hồi lâu liền tông cửa xông ra, không dám tiếp tục quấy rầy yêu nghiệt nào đó ở chung một chỗ với Cửu tiểu thư của bọn họ.

Chờ Hách Liên Dạ rửa sạch anh đào cầm trở về, Ngư Ngư đã bình tĩnh lại, vô cùng lạnh nhạt nói, “Biểu ca đại nhân luôn luôn ở trong lòng tôi, tôi vốn không cần đặc biệt nhớ tới huynh ấy.”

Câu này là lời nói thật, nếu dám quên mất lão ta, thật sự sẽ không bị người ngoài hành tinh bắt đi sao. (┬_┬)

Nhưng Hách Liên Dạ vốn không để ý tới nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không có bị câu giải thích của nàng đả kích, chỉ cúi thấp đầu cười, tựa như dụ dỗ đứa bé đút anh đào.

Lúc sau, tiếp tục đút.

Ngư Ngư tuy rằng thích ăn, nhưng tướng ăn rất nhã nhặn, ăn cái gì cũng chậm rãi, y cũng không ngại mất kiên nhẫn, vẫn ở bên cạnh chờ, chờ Ngư Ngư ăn hết một quả lại đút tiếp một quả, lúc ở chung một chỗ yên tĩnh như vậy cũng đã khiến y hài lòng.

Cứ thế liên tục ăn hơn mười quả, Ngư Ngư không có cách nào tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa, vứt hạt anh đào trong tay, muốn nói chuyện.

Nhưng Hách Liên Dạ lại giành trước một bước mở miệng, mang theo tiếng cười trầm thấp dịu dàng, dịu dàng đến mức nghe y nói như vậy, cả người như được ấm áp vây quanh.

Y hỏi nàng, “Vậy nàng giữ lại một vị trí trong lòng cho ta, được không?”

“…” Ngư Ngư lại rất không tiền đồ mà chạy trốn.

Lần chạy trốn này, nàng nghĩ ít nhất phải đợi đến sáng sớm mai mới có thể thấy Hách Liên Dạ, nàng cần có nhiều thời gian để bình tĩnh lại.

Vì lúc trước Hách Liên Dạ không gạt nàng, xuất phát từ lo lắng an toàn, trong cung yến quả thật không được phép mang theo tùy tùng, khách được mời chỉ có thể mang theo gia quyến của mình tiến cung, nhưng… nàng có thể không muốn thừa nhận mình là Tĩnh Vương phi tương lai.

Cho nên buổi tối hôm đó, nàng lấy thân phận Cửu tiểu thư của Trình gia, tiến cung cùng Trình đại nhân, đến lúc đó đương nhiên là ngồi chung một chỗ với Trình đại nhân, cách xa yêu nghiệt kia.

Nhưng… yêu nghiệt nào đó lại bình tĩnh coi mình là người nhà của Trình đại nhân, bỏ qua danh hiệu Tĩnh Vương gia, quyết định lấy thân phận con rể Trình đại nhân tiến cung.

Trình đại nhân tức giận tới mức muốn đánh người, “Lão phu vẫn chưa thừa nhận ngươi là con rể!” Cho nên cút qua một bên đi!

Hách Liên Dạ bình tĩnh chỉ tay áo Ngư Ngư, trên tay áo kia viết bốn chữ “Người của bổn vương” rất rõ ràng.

“…” Trình đại nhân không nói lên lời.

Ngư Ngư… cảm giác tối nay có chút không ổn.

Cung yến được bố trí ở cung Trường Nhạc, mới vừa đi vào cung Trường Nhạc, Ngư Ngư liền bị vây xem.

Tầm mắt mọi người dại ra, đều tập trung ở trên chữ “trang trí” bên ống tay áo phải của Ngư Ngư.

Người của bổn vương.

Giọng điệu phách lối lại muốn đánh này… Mới mấy ngày không gặp, Tĩnh Vương y càng biến thái hơn rồi.

Ngư Ngư không chú ý đến những ánh mắt hóa ở đây, có một người vừa mới bắt đầu cũng bàng hoàng khiếp sợ, nhưng ngay sau đó, tựa như phát hiện ra bí mật lớn gì, tính toán trong mắt có mấy phần đắc ý.

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ nữ nhân này chính là Cửu tiểu thư Trình gia theo như lời đồn đãi!

Bị mọi người vây xem như vậy, nét mặt Ngư Ngư trở nên có chút ngưng trọng, thấp giọng hỏi người bên cạnh, “Khi nào thì dọn cơm?”

Trên trán Trình đại nhân bỗng trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh.

Ngư Ngư cũng không nói đùa, nàng thật sự rất gấp nha…

Mọi người vẫn chưa nhập tiệc, nhưng trên bàn đã bày lên mấy món ăn, trong đó có một món, nhìn là biết dứa cắt lát.

Món ăn này nhất định phải ăn lúc còn nóng, mới có thể cảm nhận được vị nước trào ra trong miệng, nguội ăn sẽ không ngon.

Là ai phụ trách mang thức ăn lên vậy? Rất không chuyên nghiệp rồi. Ngư Ngư rất mất hứng.

Song thật ra nàng cũng không cần rối rắm, bởi vì trong cung Trường Nhạc này, có một người cũng gấp như nàng, chính là Thái tử.

Rốt cuộc là ai sắp xếp thứ tự mang thức ăn lên thế? Đám khốn nạn các ngươi thật lãng phí thức ăn ngon! Thái tử phẫn nộ rít gào trong lòng.

Lúc Hách Liên Thần lấy thân phận Thái tử xuất hiện thì vốn là toàn thân lạnh lùng rét căm muốn sống thì chớ lại gần, hiện tại bởi vì lửa giận trong lòng rất lớn, cảm giác cả người lại càng khiến cho người ta khiếp sợ.

Tất cả mọi người cảm thấy áp suất thấp trong cung Trường Nhạc, trong lòng thầm lý giải gật đầu.

Tình địch gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hách Liên Dạ mang theo Thái tử phi đã định phách lối xuất hiện, Thái tử tức cũng đúng.

Tất cả mọi người suy nghĩ quá nhiều rồi…

Làm một nam nhân tốt siêu cấp cưng chiều thê tử, đương nhiên Hách Liên Dạ sẽ không để Ngư Ngư rối rắm.

Y cũng không trả lời Ngư Ngư về vấn đề thời gian ăn cơm, nín cười hỏi thái giám bên cạnh chỗ ngồi của Trình đại nhân trong bữa tiệc, sau đó lập tức dắt tay Ngư Ngư đi tới ngồi xuống.

Trong cung Trường Nhạc, thấp thoáng có tiếng hít không khí.

Y tự mình ngồi xuống trước cũng thôi đi, nhân sinh biến thái thực sự không cần giải thích, nhưng y còn dẫn nữ nhân bên cạnh theo qua, cũng rất không thỏa đáng rồi.

Dù sao hôm nay cũng là thọ yến của Hoàng hậu nương nương, khách đến tham dự không chỉ có người của Nguyệt Loan quốc, coi rẻ vương quyền ở trước mặt các vị sứ giả nước khác như vậy, cách làm có phải có chút quá phận hay không?

Phát hiện có người dám nghi ngờ y, trên mặt Hách Liên Dạ vẫn ý cười thản nhiên, cũng không giải thích, chỉ khẽ nâng tay lên, ý bảo mọi người nhìn vào tay áo của Ngư Ngư

Người của bổn vương.

Bốn chữ to được viết rất rõ ràng, người này y coi trọng đương nhiên phải cưng chiều rồi, dám có bất mãn gì? Được thôi, trước tới nói chuyện cùng y.

“…” Mọi người đồng loạt thu hồi tầm mắt, trong lòng mỗi người cũng rất đỗi ngạc nhiên.

Không ngờ… Tên yêu nghiệt này hình như rất nghiêm túc.

Nói thật, trước đó còn có người suy đoán nói, Hách Liên Dạ vốn không thật sự thích Cửu tiểu thư Trình gia, nhưng từ trước đến nay tác phong của y là “Thấy người mất hứng, ta sẽ cao hứng”, mới có thể cố ý cướp người cùng Thái tử.

Chỉ là… Khẩu vị của biến thái, không phải là nên không giống với người thường sao?

Theo như lời đồn đãi Cửu thiên kim Trình gia tài mạo song toàn, thi từ ca phú mọi thứ tinh thông, vũ kỹ thiên hạ vô song… Điều kiện tốt như vậy, quả thực sẽ khiến vô số người động lòng. Nhưng lấy tính cách li kinh bạn đạo* của Hách Liên Dạ mà nói, thật sự sẽ thích loại tiểu thư khuê các truyền thống này sao?

(*li: rời bỏ, không tuân thủ. Nguyên chỉ trái với phong kiến giai cấp thống trị sở tôn kính kinh điển cùng giáo điều. Hiện nói về rời bỏ chiếm chủ đạo địa vị lý luận hoặc học thuyết/ly kinh bội đạo)

Ngư Ngư hoàn toàn không quan tâm mọi người đang suy nghĩ gì, bởi Hách Liên Dạ đã sớm chú ý tới nàng nhìn chằm chằm vào cái khay dứa nướng kia, cho nên vừa ngồi xuống, liền khẽ giơ giơ tay lên, “Ăn.”

Vì vậy Ngư Ngư hết sức cao hứng mà ăn cơm.

Một màn này ở trong mắt Trình đại nhân, tuy rằng không mấy tình nguyện, nhưng không thể không thừa nhận, hành động này của Hách Liên Dạ, khiến cho ông có chút thay đổi cách nhìn về vị Vương gia quái gở này.

Mặc dù đã đi qua ngồi rồi, nhưng nếu Cửu nhi chủ động cầm đũa lên ăn, nhất định sẽ lưu lại danh tiếng xấu không có lễ phép. Nàng là Tĩnh Vương phi chính hiệu, ở bên ngoài không ai dám nói gì, nhưng sau lưng nhất định sẽ có người tìm cách nói móc.

Mà có một chữ ăn “Ăn” thì sẽ không giống vậy, Cửu nhi chỉ làm theo lời y nói mà thôi, ai cũng không thể moi ra tật xấu nào.

Tuy nam nhân này không giống người thường, nhưng đối với Cửu nhi cũng rất tốt, hơn nữa lúc nào cũng vì con bé mà suy nghĩ chu đáo.

Ngư Ngư tiến cung là để ăn, nhưng những người khác đều vì chúc thọ Hoàng hậu nương nương… Cho nên sau khi cung yến bắt đầu, tiếng nhạc vui mừng nổi lên, nhóm vũ linh nhẹ nhàng nhảy múa, trong điện lập tức náo nhiệt hẳn lên.

Ngư Ngư không có hứng thú với mấy thứ này, chỉ biết vùi đầu vào ăn.

Song mặc kệ nàng ăn bao nhiêu, lúc nàng ăn rất ít khi nói chuyện, tướng ăn cũng nhã nhặn, bộ dáng kia hết sức tiểu thư khuê các, hoàn toàn chính là bộ dáng Cửu tiểu thư Trình gia theo như lời đồn đại nên có.

Trong cung Trường Nhạc, có người cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, xuyên qua đám vũ linh đang hiến vũ trong cung điện, đi tới đứng lại bên cạnh bàn của đám Ngư Ngư.

“Nghe nói tài múa của Cửu tiểu thư Trình gia là thiên hạ vô song, xem ra Cửu tiểu thư nhất định phải hiến vũ một khúc để chúc thọ Hoàng hậu nương nương. Hôm nay chúng ta thật là có phúc được thấy.”

Người nói chuyện là Tam hoàng tử của Tề Hưng quốc, Khánh Vương Hạ Lan Đồ, đây cũng là lần đầu tiến hắn đến Nguyệt Loan quốc.

Nhưng hắn hiểu rõ chuyện của Trình Ti Nghiên như thế, ở đây không có ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì…

Phải hình dung độ nổi tiếng và danh tiếng của Hách Liên Dạ như thế nào đây? Lấy một ví dụ, trên mảnh đại lục này phân ra làm bốn nước, mà cho dù đứng ở trên đường phố của một quốc gia nào đó hô to “Có yêu quái!” thì chín mươi tám phần trăm dân chúng trên đường đều vội vã hỏi “Tĩnh Vương gia xuất hiện sao?”

… Cho nên vấn đề hôn sự của y, thật đúng là đề tài buôn dưa nóng nhất của toàn bộ dân chúng bốn nước.

Nhất là nghe nói đoạn nhân duyên này hết sức máu chó, y đột nhiên yêu mến thiên kim phủ Thượng thư từng bị y từ hôn, thậm chí mặc kệ đối phương đã được xác định là Thái tử phi, nhưng y vẫn khăng khăng muốn cưới người ta về nhà.

Dưới tình huống như vậy, Trình Ti Nghiên trở thành nhân vật nổi tiếng tứ quốc, về sở thích và sở trường của nàng, trên dưới bốn nước đều biết rất rõ.

Hạ Lan Đồ vừa nói như thế, những người khác trong cung yến cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, đều vô cùng chờ mong nhìn sang.

Trình đại nhân đổ mồ hôi lạnh từng giọt nhỏ xuống, đều tại ông cả! Lúc đầu ông nên đổi lại phương thức bảo vệ thanh danh của con gái, không nên lựa chọn con đường khoác lác này!

Hiện tại làm sao mới tốt đây, đừng nói là thiên hạ vô song, con gái ông hoàn toàn không biết múa cũng không biết nhảy! Bây giờ làm thế nào để kết thúc?

Ngư Ngư rất mất hứng buông đũa xuống. Nàng ghét nhất là người làm chậm chễ chuyện dùng cơm của nàng!

Nhưng… Nàng không quan tâm Hạ Lan Đồ là ai, ngược lại có chút tò mò tính toán mang theo ý đồ xấu trong mắt hắn là như thế nào.

Chẳng lẽ người này biết Trình Ti Nghiên?

Làm một nam nhân tốt che chở cho nương tử mọi nơi, hiện tại Hách Liên Dạ lại bình chân như vại ngồi ở một bên, giúp Ngư Ngư lựa xương cá, dường như hoàn toàn không có ý định giúp Ngư Ngư giải vây.

Thật ra y cũng như Ngư Ngư, cũng chú ý tới tính toán ở trong mắt Hạ Lan Đồ. Có ý tứ, dám tính kế tiểu Vương phi của y?

Chẳng qua… Y vừa ra tay, sẽ trực tiếp dọa cho người ta tê liệt, chơi như vậy không vui chút nào.