Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời » Trang 114

Chương 62. Phúc hắc rất nguy hiểm, kẻ bịp bợm cần phải cẩn thận

Nhưng sau khi nghe Ngư Ngư giải thích xong, ngược lại lần đầu tiên y cảm ơn sinh nhật của Hoàng hậu.

“Tiểu nha đầu, sứ giả các nước tới chơi, thật ra các món ăn ngon gì đó đều được đưa đến trong cung.”

Hách Liên Dạ nói xong còn nhắc nhở nàng một điểm rất quan trọng, “Hơn nữa có một vài món ăn sẽ được trực tiếp làm trong cung yến, coi như cung yến đã kết thúc lén lấy đồ ra, vị cũng trở nên kém hơn.”

“Tiểu nha đầu, đến lúc đó, có muốn theo ta tiến cung không?”

“Muốn!” Ngư Ngư lập tức gật đầu.

Hách Liên Dạ nhéo nhéo khuôn mặt như con mèo nhỏ tham ăn của nàng, cười đến mức khóe mắt hơi giương lên, tuyệt sắc khuynh thành khiến người ta động tâm không thôi, “Nhưng vì lý do an toàn, trong cung yến không được mang tùy tùng, chỉ có thể mang thân thích tiến vào…”

Ngư Ngư bình tĩnh không đếm xỉa đến mỹ nam kế của người nào đó, suy nghĩ một chút, rất thân thiết nói, “Chỉ là Vương gia biến thái như vậy, nhất định phải mang theo một người bên cạnh để nhắc nhở ngài uống thuốc đúng giờ nha.”

Hách Liên Dạ sớm đã quen với sự vô lương của nàng, bình thường nghe nàng nói lời những lời thế này còn có thể bị chọc cười ra tiếng.

Nhưng hôm nay, chân mày của y bỗng nhíu lại, vẻ mặt có chút khó coi.

Sau đó…

Y không tức giận, càng không rống Ngư Ngư, nhưng sắc mặt cũng không khôi phục như bình thường, cứ thế mà trực tiếp ngã lên vai Ngư Ngư, cánh tay thuận thế nâng lên, hai người liền biến thành tư thế ôm nhau thân mật.

“…Vương gia?” Không tránh được cái ôm của y, Ngư Ngư mơ hồ mài răng.

Giọng nói của Hách Liên Dạ ngưng trọng, “Không ổn, ta quên uống thuốc rồi.”

“…” Đại phúc hắc này! Ngư Ngư tiếp tục mài răng, “Vậy trước tiên Vương gia buông tôi ra đã, ta đi tìm thuốc cho Vương gia uống.”

“Không kịp nữa rồi,” Hách Liên Dạ thở dài một tiếng, “Đã phát tác.”

“…”

Lần trước Hách Liên Dạ cũng thế, Ngư ngư cũng tự thể nghiệm đào hố một lần, sau đó cảm giác tự mình sụt hố…

Nàng rất thành khẩn hỏi y, “Bệnh của Vương gia, là vô tâm một chút sẽ lộ ra bản chất biến thái sao?”

“Không phải, ” Hách Liên Dạ rất bình tĩnh rất nghiêm túc nói, “Là không cẩn thận thì sẽ không khắc chế được mình, muốn nói cho người mình thích biết, ta rung động nàng nhiều bao nhiêu.”

Mặt Ngư Ngư hoàn toàn đỏ lên, ngay cả lỗ tai dường như cũng đang bốc hơi nóng.

Được rồi, nàng đào một cái hố liên hoàn… Cho nên hiện tại nàng liên tục rớt hố hai lần…

Nhưng mà… “Vương gia, anh nói chuyện buồn nôn như thế, có cảm tưởng gì không?” Lần này Ngư Ngư không vô lương đào hố y, mà là thật lòng cầu hỏi.

Kết quả đáp án của Hách Liên Dạ vẫn bình tĩnh.

“Chỉ cần có thể cưới được tiểu nha đầu ta thích, bảo ta làm cái gì cũng được.”

“… Có thật không?”

“Thật.” Hách Liên Dạ đáp rất chắc chắn.

“Được rồi, ” Trong giọng nói của Ngư Ngư tràn đầy vẻ chờ mong, “Vậy anh mặc váy cho tôi xem.”

Hách Liên Dạ không chút do dự mà đứng thẳng người, nâng tay bắt đầu cởi áo khoác.

“… Anh muốn làm gì?” Khóe miệng Ngư Ngư co rút.

“Chuẩn bị đổi váy.” Phúc hắc rất bình tĩnh nói.

“… Anh có thể đến phòng Hà Nghiêm đổi.”

Hách Liên Dạ tạm thời dừng động tác lại, trong tiếng cười đầy vẻ dịu dàng say mê chết người, “Nhưng ta không nỡ để nàng đợi.”

“…” Giang Ngư Ngư bi phẫn.

Chẳng lẽ nàng không đấu nổi tên đại phúc hắc này sao?

Hình như… Quả thật đấu không lại.

Nhưng chuyện này tuyệt đối cũng không mất mặt gì, trình độ phúc hắc biến thái kiểu này của Hách Liên Dạ, nếu có người có thể đấu lại y, vậy chỉ có thể nói rõ người kia…biến dị.

Lần này Ngư Ngư trốn hôn, chỉ kéo dài không đến một ngày. Nàng lập kế hoạch là trước tiên trở lại kinh thành, đợi thọ yến của Hoàng hậu chấm dứt, nàng cũng nếm đủ mỹ thực của các nước, lại tiếp tục hành trình trốn hôn của nàng.

Nhưng… Cho dù thông minh như Hách Liên Dạ cũng sẽ không nghĩ tới, ở trên cung yến, sẽ xảy ra chuyện mà bọn họ hoàn toàn không thể lường trước được.

***

Thật ra chuyện Ngư Ngư không trốn hôn mà hồi kinh trước, người vui nhất ngược lại là bọn Tần Phấn.

Giống như Ngư Ngư suy đoán, Mê Tung đường của Tần Phấn am hiểu dịch dung và che dấu hành tung. Bình thường ở trong môn phái chuyên môn phụ trách ẩn nấp các nơi dò la tin tức.

Để bọn họ ở Trình gia bảo vệ Trình Ti Nghiên thì không có vấn đề gì, nhưng phải bảo vệ “Trình Ti Nghiên” tránh né từng cuộc truy sát, bọn họ hoàn toàn không có cách nào đảm nhiệm. Cho nên Ngư Ngư nói muốn hồi kinh, Tần Phấn nghe xong vô cùng vui mừng, sợ Ngư Ngư sẽ thay đổi chủ ý, cho dù Ngư ngư nói nàng muốn tự mình về kinh, để bọn Tần Phấn ở lại huyện Lê chờ nàng phân phó, hắn cũng không dám có chút dị nghị nào.

Mặc dù lần “đào hôn” này tiến hành không lâu, nhưng cũng coi như đạt được mục đích lúc đầu lừa những người có uy hiếp đến sự an toàn của Hách Liên Dạ và trên dưới Trình gia đi.

Như lời Thái tử nói, bởi vì sứ giả các quốc gia lần lượt đến đây, mấy ngày này kinh thành rõ ràng náo nhiệt hơn rất nhiều, trên đường cũng có rất nhiều thương nhân mặc phục sức* của các nước khác nhau. (* quần áo và trang sức)

Trên dưới hoàng cung khung chiêng gõ trống làm thọ yến mong muốn sắp xếp cuối cùng là phóng tầm mắt ra kinh thành, chuẩn bị nhiều nhất cho sinh nhật của Hoàng hậu, có thể phải kể tới Tĩnh Vương phủ

Vì chuyện này, thậm chí bọn họ còn đặc biệt thuê một viện nhỏ bên ngoài phủ!

Bởi vì đường phố kia vốn là chợ phiên náo nhiệt nhất ở kinh thành, hiện tại bởi vì tiểu thương ở các quốc gia tràn vào, gần như biến thành một phố mỹ thực, từ đầu phố đến cuối phố, tất cả mọi người có thể ném hết tất cả món ăn đặc sắc trên mảnh đại lục này.

Đúng vậy, thuê tòa nhà này, chính là để Ngư Ngư thuận lợi mua đồ ăn ngon.

Giống như hiện tại, Ngư Ngư đạp lên cái thang nằm sấp ở bên tường, đang cầm một bát sữa hai lớp (giống caramen), vừa ăn vừa quan sát trên đường còn có thứ gì chưa ăn qua.

Hóa ra các loại đồ ăn vặt trên mảnh đại lục này không khác với hiện đại là mấy, chỉ có một vài món ở Nguyệt Loan quốc không có, còn ở quốc gia khác thì đổi thành một cái tên nàng không biết, cũng như bát sữa hai lớp trong tay nàng này.

Cái này nàng không phải lo lắng mình chỉ biết ăn mà không biết làm, cùng đầu bếp Vương phủ nghiên cứu hồi lâu, cũng không biết những thứ đó ở hiện đại làm như thế nào ~

Ừm, cuộc sống thật tốt đẹp.

Đọc FULL truyện tại đây

Hà Nghiêm đi theo bên cạnh nàng rất muốn khóc, Vương phi… Sao Vương phi có thể ăn nhiều vậy mà không mập vậy!

Hai ngày này hắn đi theo Vương phi ăn khắp nơi, cả người đều “phù” một vòng, ngay cả mặt cũng có xu thế thành mặt bánh bao.

Hắn… Hắn vẫn chưa có cưới vợ đấy!

Hôm nay có thể không cần ăn nữa rồi! Hà Nghiêm vô cùng nghiêm túc hô khẩu hiệu trong lòng.

Về phần Vương gia tại sao không tự mình đi bồi tiểu Vương phi của bọn họ …

Bởi vì Vương gia phải tới dịch quán bồi sứ giả các nước.

Thật ra nếu là lúc trước, Vương gia sẽ mặc kệ những người đó, nhưng năm nay lại không giống vậy, Vương gia nói, y đến dịch quán, mới có thể vừa dỗ vừa lừa chuyển nhiều nguyên liệu quý hiếm đặc biệt của các quốc gia, giữ lại về sau cho tiểu Vương phi ăn…

Hà Nghiêm yên lặng nhìn trời, trong lòng rất ưu thương.

Vì sao sau khi tiểu Vương phi xuất hiện, trên dưới vương phủ, bốn phía đều là đồ ăn lởn vởn…

Nhìn Ngư Ngư bên cạnh vẫn còn đang ăn, Hà Nghiêm rối rắm trong chốc lát, nói với nàng, “Vương Phi, hôm nay lúc ta trở về Vương phủ, đụng phải người hầu Thuận Tử của Thành Vương gia ở sát vách, nghe Thuận Tử nói, gần đây Thành Vương phủ bận tối mày tối mặt, bởi vì Thành Vương gia mới có được một sợi dây chuyền trân châu phẩm chất vô cùng tốt, mỗi một viên…”

“Trân châu…” Hà Nghiêm còn chưa nói xong, Ngư Ngư liền sửng sốt, thì thào lặp lại hai chữ này, như có điều suy nghĩ.

Hà Nghiêm vui mừng, chẳng lẽ cuối cùng Vương phi cũng để đồ ăn qua một bên, cảm thấy hứng thú với trang sức? Hắn đang cao hứng , chợt nghe Ngư Ngư nói, “Đã lâu không ăn gạo nếp trân châu thịt viên…”

Ngư Ngư nói xong liền bò xuống cái thang, ăn vài miếng hết sữa hai lớp trong tay, phấn khởi vui sướng gọi hắn, “Đi, đi ra ngoài mua gạo nếp trân châu thịt viên đi.”

“… Vương phi, nghe đến bảo vật, cái thứ ngài nghĩ đến đầu tiên là gì?”

“Bánh nướng chà bông hoàng kim.” Ngư Ngư dĩ nhiên trả lời.

Hà Nghiêm: “…” (┬_┬)

Đối với đa số người mà nói, gạo nếp trân châu thịt viên có thể xem như là thức ăn trong bữa chính rồi, bây giờ không phải là thời gian ba bữa cơm, cho nên trước quầy hàng bán gạo nếp trân châu thịt viên chỉ có ba khách hàng, không cần xếp hàng đợi lâu.

Ngư Ngư hết sức phấn khởi nhìn chủ quầy thuần thục làm nhân thịt, bóp thành viên, tiếp theo lăn ở trên gạo nếp đã ngâm qua nước, sau đó thì tha thiết chờ mong nhìn lồng hấp chằm chằm, chờ phần của mình ra lồng.

Gạo nếp thịt viên phải hấp hai mươi phút, trong lúc chờ đợi, lúc nào cũng phải có vài nhân vật nhỏ đi ra để cho người ta giết thời gian.

Tỷ như

“Ôi ~ Đôi mắt của tiểu mỹ nhân này thật là đẹp.” Bên cạnh Ngư Ngư chợt vang nên giọng nam ngả ngớn.

Dáng dấp của Ngư Ngư rất đẹp, nhưng hoàn toàn không phải là loại yêu nghiệt như Hách Liên Dạ, cho dù bày ra vẻ mặt vô cảm cũng có thể khuynh quốc khuynh thành.

Nhưng đôi mắt của nàng thực sư làm cho người ta kinh diễm, con ngươi màu đen trong suốt sáng ngời, như nước hồ thanh u được nắng ấm chiếu xuống, nhìn một cái có thể thấy trong suốt đến tận cùng. Cảm giác kia rất hiếm thấy cũng rất hoàn mỹ, khiến người ta không nhịn được sinh lòng hảo cảm với chủ nhân của đôi mắt này.

Nhưng ở trong mắt những tên đăng đồ tử đã quen chọc người trên phố, thì “hảo cảm” này lập tức biến thành tâm tư bất chính.

Làm một đứa bé ngoan ngoãn hiền lành, có người nói chuyện với mình, Ngư Ngư tuyệt đối sẽ không coi thường đối phương.

Nàng quay đầu nhìn người mới đến, người này vóc dáng hạng trung, tuổi rất trẻ, ngũ quan coi như đoan chính, đáng tiếc sắc mặt tái nhợt mí mắt sưng phù, Ngư Ngư phán đoán, có chút dấu hiệu của túng dục quá độ.

Hắn mặc một bộ áo lam, chi tiết trên cổ áo và vạt áo không giống với phục sức của Nguyệt Loan quốc, chắc hẳn không phải là người của bổn quốc, cộng thêm dám ở trên đất nước khác chọc ghẹo gái nhà lành, thái độ phách lối không sợ gây chuyện, hơn phân nửa thân phận không phú thì quý.

Ngư Ngư vừa quay sang, ánh mắt tên áo lam lập tức càng sáng ngời, “Chậc chậc, nhìn chính diện lại càng đẹp hơn, thật đúng là tiểu mỹ nhân nha.”

Ngư Ngư không nói chuyện, ánh mắt chỉ vô cùng vô tội nhìn hắn.

Hà Nghiêm cũng không sốt ruột ra tay đuổi ruồi, Vương gia dặn dò, có phiền toái thì để Vương phi tự mình xử lý trước, chờ Vương phi chơi đủ rồi, hắn ra tay đánh người lần nữa.

Tên áo lam bị Ngư Ngư nhìn, tâm tư đại nam nhân bành trướng cực nhanh, nói ra lời thoại mà trăm ngàn năm qua đăng đồ tử vẫn hay dùng, “Đi theo bổn thiếu gia, chỉ cần hầu hạ thiếu gia ta vui vẻ, sau này muốn cái gì có cái đó.”

Cuối cùng Ngư Ngư cũng nói chuyện, “Muốn cái gì cũng được?”

“Đúng vậy! Dưới gầm trời này, không có việc gì có thể làm khó bổn thiếu gia!”

“Thật sự cái gì cũng không làm khó được anh?” Đôi mắt nhỏ sùng bái sáng ngời.

“Đương nhiên!”

“Vậy anh đi ấp trứng đi.”

“…”

“Phốc ha ha ha…” Bên cạnh Ngư Ngư tụ tập không ít người, nghe thấy đoạn đối thoại cuối cùng này thì cười vang.

Tên áo lam bị trêu chọc, mặt lúc xanh lúc trắng, trên trán nổi gân xanh, “Thật to gan! Người đâu!”

“Khoan.” Ngư Ngư nâng tay, rất nghiêm túc nói, “Tôi không thể đánh với anh.”

Nghe giọng điệu, hình như đang kiêng kị cái gì đó.

Cơn tức của tên áo lam cuối cùng dịu đi một chút, đắc ý cười một tiếng, “Như thế nào? Sợ? Sợ thì quỳ cho thiếu gia…”

Ngư Ngư bình tĩnh ngắt lời hắn, “Thịt viên của tôi sắp hấp xong rồi, tôi không có thời gian.”

Gạo nếp trân châu thịt viên phải ăn nóng mới ngon, ừm.

“… Đánh cho ta!” Tên áo lam tức giận đến mức suýt hộc máu, sắc mặt âm trầm, rống to ra lệnh.

Thật ra bên cạnh tên áo lam chỉ có bốn tùy tùng, nhưng theo tiếng ra lệnh này, hơn hai mươi người từ trong tửu lâu gần đấy chạy tới.

Hà Nghiêm lập tức lắc mình về phía trước, công việc đánh người cứ giao cho hắn.

“Hà Nghiêm, anh phải cẩn thận đấy.” Ngư Ngư đặc biệt nghiêm túc dặn dò hắn.

Nhìn thái độ này, hình như là rất sợ Hà Nghiêm sẽ bị thương.

Thế nào, thấy hắn nhiều người nên sợ rồi sao? Tên áo lam lại có chút đắc ý, nhưng hắn cũng không tính là ngu, nghĩ đến bài học kinh nghiệm vừa rồi, sắc mặt hắn dữ tợn nhẫn nhịn chịu đựng, không nói một lời nào.

Quả nhiên, Ngư Ngư tiếp tục dặn dò Hà Nghiêm, “Mùi máu tươi ảnh hưởng đến khẩu vị.”

“…” Hà Nghiêm cũng vô cùng trịnh trọng cam đoan, “Ngài yên tâm, ta đánh chết hắn cũng sẽ không để cho hắn có máu, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị của ngài.”

Quần chúng vây xem: “…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được.” Ngư Ngư yên tâm, quay đầu lại nhắc chủ quầy đang ngây người xem cuộc vui nói, “Thịt viên có thể ra khỏi lồng rồi, tôi nghe thấy mùi thơm đấy.” Giọng nói vô cùng cao hứng bừng bừng.

“…” Chủ quầy lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, vội vàng bưng lồng hấp xuống, chia cho mấy người khách mấy viên.

Ngư Ngư nhận phần của mình đứng ở bên đường, cầm que trúc nhỏ ăn rất vui vẻ, ngay cả nhìn cũng lười nhìn kết cục cuối cùng của tên áo lam kia là gì.

Buổi tối hôm đó, sau khi Hách Liên Dạ trở về, Hà Nghiêm báo cáo chuyện này cho chủ tử của mình, về phần bản thân Ngư Ngư, xế chiều hôm đó đã quăng loại chuyện vớ vấn này ra sau đầu rồi, cũng không nghĩ tới sau này còn có thể gặp lại hắn.

Nhưng dựa vào sự vô lương của Ngư ngư… Có gặp lại, người xui xẻo nhất định vẫn chính là tên nam nhân áo lam kia…

Hôm sinh nhật của Hoàng hậu, Ngư Ngư hưng trí bừng bừng dậy thật sớm, thời gian ăn ngon đã đến rồi!

Hách Liên Dạ cũng đến phủ Thượng Thư thật sớm, bình tĩnh cười chào Trình đại nhân, “Nhạc phụ đại nhân chào buổi sáng.”

Cút sang một bên, lão phu mới không có con rể như ngươi! Trình đại nhân hầm hừ phẩy tay áo một cái, “Ngươi sang đây sớm như vậy làm gì?”

“Lần đầu tiên Nghiên Nghiên tham gia cung yến, phải chuẩn bị rất nhiều, ta tới giúp nàng làm cố vấn.”

Cố vấn cái gì! Cửu nhi đang cùng mẹ nó thương lượng xem nên mặc bộ y phục nào, ta đây làm cha cũng không tiện đi giúp nghĩ kế, ngươi thì có chuyện gì!

Nhưng sự thật chứng minh, Ngư Ngư thực sự cần Hách Liên Dạ giúp đỡ.

Trình đại nhân là một người thành thật, chỉ cưới một vị phu nhân, cả đời cũng chỉ tiếp xúc thời gian dài với một mình phu nhân của mình.

Trong suy nghĩ của ông, ý của việc “chuẩn bị y phục ra ngoài” chính là bày một đống lớn quần áo ở trên giường khiến người ta hoa mắt, bọn thì nữ bận trước bận sau, giúp phu nhân ông đi đi lại lại mặc mặc cởi cởi, thời gian cứ thế trôi qua một canh giờ. Cho nên ông mới có cảm thấy ông làm cha không tiện cố vấn giúp con gái.

Nhưng tình hình thực tế thì…

Ngư Ngư nhìn một đống lớn quần áo trước mắt, hiếm khi bày ra vẻ mặt đau khổ, “Thật phức tạp…”

Cung yến chính quy, lại là để ăn mừng sinh nhật của Hoàng hậu, quần áo Trình phu nhân chuẩn bị giúp nàng đều là màu sắc rực rỡ, thoạt nhìn rất có không khí vui mừng.

Ngư Ngư cũng không chê bai màu sắc tươi diễm, nhưng cái khác trước không nói đến, ống tay áo phức tạp nhiều hoa văn, lại kéo dài như vậy… Mặc cái này vào, lúc gắp đồ ăn sẽ rất bất tiện!

Nếu không cẩn thận, tay áo sẽ chạm vào thức ăn.

Ngư Ngư đi cung yến chính là vì đồ ăn, cho nên kiên quyết không chịu mặc quần áo ảnh hưởng đến sự phát huy của nàng…

Hách Liên Dạ nghe tin chạy tới, nín cười giúp nàng nghĩ cách, “Chọn đại bộ nào mặc lúc thường là được!”

“Như vậy sao được!” Trình đại nhân trợn mắt, quả nhiên kế bậy!

“Dạ tiệc hoàng cung không phải là chuyện đùa, huống hồ hôm nay còn có sứ giả các nước, làm sao có thể thất lễ như thế được?”

Trình phu nhân không nóng nảy như Trình đại nhân, nhưng cũng lo lắng nói, “Hiện tại Cửu nhi… mọi việc đều phải cẩn thận một chút, nhất là lúc tiến cung, không thể càng quấy.”

Đã từng định là Thái thử phi nay đột nhiên ở chung một chỗ với Tĩnh Vương gia, thân phận này vốn đã đủ nhạy cảm rồi, chỉ cần xảy ra một chút sai sót, cũng có thể bị người khác nắm được nhược điểm, trừng trị theo trọng tội.

“Y phục ngày thường của Cửu nhi đều rất mộc mạc, mặc đến thọ yến của Hoàng hậu nương nương, quả thật có chút thất lễ.”

Đối mặt với Trình phu nhân, Hách Liên Dạ cười hết sức khiêm nhã có lễ, “Nhạc mẫu đại nhân nói rất đúng, nhưng chúng ta có thể thêm một ít đồ trang trí lên y phục ngày thường của Nghiên Nghiên.”

Nói xong, sai người mang văn phòng tứ bảo* tới. (* bút, nghiên, giấy, mực)

Đang nói đến trang sức quần áo, ngươi cần bút mực để làm cái gì! Còn có, ngươi đừng tưởng rằng gọi phu nhân ta là nhạc mẫu, thì chúng ta sẽ thực sự thừa nhận người con rể!

Trình đại nhân lại bắt đầu tức giận, nhưng khi nhìn thấy phu nhân nhà mình dường như rất hưởng thụ một tiếng nhạc mẫu này, cũng chỉ có thể hầm hừ chịu đựng không phát ra tiếng.

Ngư Ngư ở một bên thấy vậy thì cười trộm, thật ra nàng cảm thấy vị Trình đại nhân thân cư cao vị tính khí nóng nảy lại có chút sợ vợ này vô cùng đáng yêu.

Động tác của Hách Liên Dạ rất nhanh, đợi bút mực được mang ra, y liền bình tĩnh cầm y phục ngày thường của Ngư Ngư lên, múa bút ở trên tay áo viết vài chữ to.

Chữ của y vốn vô cùng đẹp, hơn nữa lúc này y còn đặc biệt tốn tâm tư sắp chữ, liếc mắt nhìn sang, linh động mà tự nhiên, thật đúng là có hiệu quả hơn so với trang sức quần áo, hơn nữa hiệu quả của trang sức này hết sức độc đáo.

… Nếu không quan tâm mấy chữ đó viết cái gì.

Trình đại nhân còn cho là mình hoa mắt, nhìn hồi lâu, xác nhận mình không nhìn lầm, vừa muốn tức giận rống người thì phát hiện ánh mắt của phu nhân nhân mình đầu tiên là không dám tin, sau đó là chuyển sang kinh ngạc vui mừng, hiện tại rõ ràng chính là cực kỳ vui mừng, sắc mặt may mắn cảm thấy mình nhặt được con rể quá tốt.

Phu nhân cảm thấy mấy chữ này tốt?

Trình đại nhân đành phải hầm hừ sờ sờ cái mũi, lại kiên quyết áp chế cơn giận lần nữa.

Chữ Hách Liên Dạ viết vừa rồi là…

Người của bổn vương.

Ừm, chính là bốn chữ to khoa trương này.

Người của Hách Liên Dạ y, mặc cái gì ai dám dị nghị? Ai dám nói đó là thất lễ?

Phong cách “trang trí” này thật sự đúng là… quá biến thái.

Tâm tình Ngư Ngư hết sức phức tạp yên lặng nhìn trời.

Đợi lúc nàng bình tĩnh lại thì phát hiện Hách Liên Dạ đang ngồi bên cạnh nàng, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt phượng liễm diễm hơi híp lại, nhuộm hết sắc hoa đào, bộ dáng yêu nghiệt kia hoàn toàn không có cách nào có thể dùng ngôn ngữ để hình dung được.

Ngư Ngư lại muốn nhìn trời.

“Tiểu nha đầu, vừa rồi suy nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ Vương gia thật sự là một kẻ biến thái.” Ngư Ngư đáp vô cùng thành khẩn.

Nhưng Hách Liên Dạ lại giống như nghe được đáp án gì đó làm cho người ta vui mừng, ý cười trong mắt sâu hơn, nhưng cũng chỉ nhìn nàng chứ không nói lời nào.

Y đang cười cái gì?

Ngư Ngư bị y cười làm cho có chút hoảng hốt, cho dù từ nhỏ nàng đã được anh họ đại nhân tôi luyện ý chí, bình tĩnh hơn so với người thường rất nhiều, nhưng ở trước mặt yêu nghiệt bậc này, đặc biệt là nụ cười khuynh thành như vậy, hoàn toàn không ai có thể thật sự thờ ơ được.

Cũng may, có một việc hết sức quan trọng bày ra trước mặt nàng.

“Tôi muốn đi hỏi phòng bếp xem trưa nay ăn cái gì.” Ngư Ngư vô cùng có sứ mệnh đứng dậy đi ra cửa.

Tuy buổi tối sẽ có một bữa tiệc lớn, nhưng buổi trưa cũng không thể đói bụng!

Thân là một người sành ăn đủ tư cách, chính là cần phải có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy…