Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 113

Chương 61. Thái tử Pk yêu nghiệt phúc hắc

Bởi vì đã lộ diện trước mặt Hách Liên Dạ, bọn Tần Phấn cũng không cần tiếp tục che dấu hàng tung nữa.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tần Phấn hiện thân trước mặt Ngư Ngư, chờ Hà Nghiêm rời đi, hắn liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, “Xin tiểu tiểu thư thứ tội, tối hôm qua thuộc hạ đã cẩn thận suy nghĩ, ngài thật sự không thể trở về trên núi.”

Ngư ngư không nói chuyện, chờ nghe phân tích của hắn, xem xem có thế biết thêm tin tức gì đó không.

“Tam thiếu gia cả gan phái người đuổi giết ngài, nhất định trên núi đã xảy ra chuyện lớn, ngoại trừ chủ nhân ra, ở trên núi, võ công của ngài có thể đứng hàng thứ ba, những người khác hợp lực cũng không thể làm gì được ngài, nhưng mà…”

Tần Phấn cẩn thận liếc nhìn nàng một cái, “Mặc dù thiếu chủ không có quan tâm đến tục sự, nhưng lúc trước ngài ấy…”

Lại dừng hồi lâu, Tần Phấn xác nhận nàng không có dấu hiệu tức giận, mới dám nói tiếp, nhưng vẫn không dám trực tiếp nói thẳng chuyện lúc đó, chính là ậm ờ nói, “Sau đó, thiếu chủ vẫn luôn đối với ngài… có ấn tượng không tốt. Nếu trên núi thực sự xảy ra chuyện, hắn hoặc là không thèm để ý, hoặc là… cùng bọn Tam thiếu gia đối phó ngài.”

“Hơn nữa còn có quản gia ở đó, thời khắc mấu chốt, nhất định quản gia sẽ giúp đỡ sư huynh hắn.”

Thiếu chủ? Dựa theo vai vế trong miệng Tần Phấn, hẳn là Đại sư huynh của nàng, hơn nữa… không quan tâm đến tục sự?

Còn có quản gia kia tuyệt đối sẽ giúp đỡ sư huynh…

Trong lòng Ngư Ngư mơ hồ suy đoán, nhưng vẫn không thể xác định.

Mấy đặc thù nay, nghe sao giống nam tử áo trắng gặp qua lúc trước vậy?

Nhưng theo cách nói của Tần Phấn, quản gia kia là cao thủ võ công đứng thứ hai trên núi, cũng sẽ không bi kịch đến luân lạc tới mức xuất hiện ngang hàng cùng heo và cá chứ…

Đang suy nghĩ, một bóng trắng chớp động trong tầm mắt, một con chó con mập mạp lông trắng chạy lên lầu hai, tốc độ nhanh nhẹn hoàn toàn không tương xứng với thân hình của nó bay thẳng đến chỗ Ngư Ngư, thuận theo vạt áo của nàng leo lên đến trong lòng nàng.

Ôi ~ Trọng lượng này…

Ngư Ngư nâng con chó nhỏ mập mạp kia về phía trước, hình như người ta vốn không cảm kích, móng vuốt nhỏ cào cào lục lọi cái túi của Ngư Ngư, sau khi ngửi thấy đồ ăn trong túi, vui vẻ ngậm gói bò khô trượt xuống dưới, ngồi xổm ở một bên cắn.

Nhưng mới cắn được một miếng bò khô, chó nhỏ mập đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt nhỏ đen lay láy nhìn Giang Ngư Ngư một cái, đề phòng giấu bò khô dưới bụng, lúc này mới yên lòng lắc cái đầu, tiếp tục hăng hái chiến đấu với bò khô.

“…” Ngư Ngư lại nảy sinh nghi ngờ sâu sắc với nhân phẩm của mình.

Chỉ là con chó mập này… Thật sự rất quen mắt nha!

Chẳng lẽ nhìn mặt nàng giống như cướp đồ ăn với nó sao? Lần trước lúc nó xuất hiện dường như là bị nàng đoạt đồ ăn, cũng ăn no rồi ủ rũ nằm sấp xuống, còn vô cùng kiên quyết nuốt nửa cái bánh trứng cuối cùng vào.

Đây là chó của Tiểu Trần Tử nha. Tiểu Trần Tử đang ở gần đây?

Nói với Tần Phấn mình cần phải suy nghĩ thêm một chút, để cho hắn đi về trước, sau đó Ngư Ngư liền ôm lấy con chó mập trở lại phòng trên lầu.

Quả nhiên, bên cạnh không có người ngoài, có một bóng người chớp hiện, trong phòng nàng bất ngờ có thêm một người.

Nhưng… Khiến Ngư Ngư ngoài ý muốn chính là, người vừa mới xuất hiện, thật ra không phải là “Tiểu Trần tử”, mà là Thái tử trong miệng mọi người kia.

Hách Liên Thần một thân cẩm bào màu đen, nổi bật lên thân hình cao gầy, nhưng màu đen kia cũng quá ngưng trọng, hơn nữa, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức không mang theo chút khí người, cả người càng lộ ra vẻ lạnh lùng bức người.

“Trình tiểu thư.” Mặt hắn không chút thay đổi mở miệng, trong giọng nói thấp thoáng mang theo băng tuyết, “Mời cô hồi kinh.”

Giọng nói nhạt nhẽo, cũng không thể nói là ra lệnh, nhưng nghe qua cũng tuyệt đối không thân thiện.

Đương nhiên, lấy thân phận Thái tử cùng tác phong trước sau như một mà xem, thái độ như vậy, quả thực có thể nói là “dịu dàng” rồi.

Ngư Ngư cũng không vội vã đáp lại, không nhanh không chậm lục đồ ăn vặt trong túi, “Ngày hôm qua mua được một bao đậu phộng vị gà cay, ngon hơn đậu phộng bán trong kinh thành… A, tìm được rồi.”

Hôm qua Ngư Ngư chỉ tính mua thử ăn một chút, ăn cho đến bây giờ vốn không còn dư lại bao nhiêu, phỏng chừng ăn vài miếng là hết.

Ánh mắt Thái tử lạnh lùng nhìn người trước mặt ăn ngon lành, đậu phộng đang dần dần giảm bớt, “Chuyện vừa nói lúc nãy, Trình tiểu thư suy nghĩ kỹ càng, trong kinh thành có chuyện phức tạp, cáo từ.”

Nói xong, không chút lưu luyến lắc mình ra cửa.

Mười giây sau …

“Tiểu quỷ nước!” Cùng với tiếng chào hỏi vô cùng thân thiện, Hách Liên Thần lại mặc bộ y phục vải thô giống bình thường, tùy tiện đẩy cửa tiến vào, một phát bắt được bao đậu phộng không còn dư bao nhiêu trong tay nàng, trên mặt thấp thoáng có vẻ kinh ngạc.

“Sao cô còn đặc biệt chuẩn bị đồ ăn hoan nghênh ta vậy?”

Ngư Ngư vẫn chưa nói được lời nào, hắn đột nhiên nâng tay ngăn cản nàng, cảm khái quay đầu, “Cô không cần phải nói, ta hiểu, thật ra… vẫn luôn như vậy. Mặc kệ ta khiêm tốn như thế nào, sức hấp dẫn của ta vẫn có thể lần lượt chinh phục được người hâm mộ.” [anh này mặt hơi bị dày =))) ]

Giang Ngư Ngư: “…”

Hắn vừa nói vừa liều mạng kéo bao đậu phộng trong tay Ngư Ngư ra, Ngư Ngư không cho hắn, Hách Liên Thần lại làm ra vẻ mặt thành khẩn nói tiếp, “Ai hâm mộ ta cũng đều giống cô, chủ động chuẩn bị đồ ăn hoan nghênh ta… Ta hiểu mà, cô buông tay ra đi.”

“…” Tuy Hách Liên Thần không dùng nội lực, nhưng nam nữ trời sinh thể lực khác xa nhau, Ngư Ngư tranh đoạt với hắn, cuối cùng đành phải khinh bỉ buông tay.

Rốt cục Hách Liên Thần cũng ăn được đậu phộng nhớ thương hồi lâu, mới ăn một viên hai mắt liền sáng lên, sau đó phủi đất chạy ra ngoài, đề phòng Ngư Ngư cướp đậu phộng lại.

Ngư Ngư tiếp tục khinh bỉ hắn.

Đối diện với ánh mắt khinh bỉ của nàng, Hách Liên Thần hơi nhíu mày, vẻ mặt giải thích nói, “Ta biết cô đang suy nghĩ cái gì. Thật ra không gạt cô, ta vẫn luôn hỏi mình, vì sao không thể bớt đẹp trai một chút.”

“…” Ngư Ngư co rút khóe miệng, đè nén xúc động muốn đá người ra ngoài, “Thái tử vừa mới tới.”

Hai chữ “Thái tử”, cắn rất nặng.

Đáng tiếc… Hách Liên Thần chính là thần như vậy đấy.

Thay đổi quần áo, hắn có thể bình tĩnh giả bộ làm một người khác, tóm lại chính là tinh thần phân liệt.

Tay cầm đồ ăn hơi dừng lại, chau mày càng chặc hơn, giọng nói có chút phiền não, “Ý của cô là nói, Thái tử cũng bị khí chất anh vĩ bất phàm của ta hấp dẫn, một đường đi theo ta đến đây?”

Ngư Ngư suy nghĩ, thận trọng nói, “Rất có thể, dù sao tất cả mọi người đều nói Thái tử thích nam nhân.”

“…” Lúc này đổi thành khóe miệng Hách Liên Thần co rút, hắn ăn mấy miếng hết số đậu phộng còn lại, “Tiểu quỷ nước, ta tới tìm cô, là có chính sự muốn nói.”

Cho nên hắn mới phải lấy thân phận Thái tử xuất hiện, thế nhưng tiểu quỷ nước vô lương này lại lấy bao đậu phộng ra hấp dẫn hắn, hại hắn nhịn không được lấy hình tượng Tiểu Trần Tử xuất hiện, càng làm cho người ta giận sôi gan chính là… Bao đậu phộng này chỉ còn dư lại có chút! Hoàn toàn không đủ cho hắn ăn!

Hách Liên Thần nhấp một ngụm trà, càng nghĩ càng cảm thấy được không thể nhẫn nhịn, vỗ bàn một cái đứng dậy, “Cô chờ đó cho ta!”

Sau đó liền lao ra cửa đi mua đậu phộng…

Mấy phút sau, hai người thích ăn canh giữ một đống lớn đồ ăn vặt, rốt cục bắt đầu thảo luận chính sự.

“Tiểu quỷ nước, hiện tại cô tốt nhất nên hồi kinh.” Tiểu Trần Tử cũng hiếm khi có giọng điệu nghiêm chỉnh, “Cô ra ngoài, Thập Nhất cũng rời kinh đi theo bảo vệ cô… Mấy ngày nữa chính là sinh nhật của mẫu hậu ta, đến lúc đó sứ giả các nước tới chơi rất nhiều.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hách Liên Dạ đứng hàng thứ mười một, cho nên Hách Liên Thần luôn luôn gọi y như vậy.

Hắn dừng một chút, “Năm nay có một vài người không nên tới cũng tới đâu, nếu Thập Nhất không ở kinh thành… Ta lo sẽ có chuyện xảy ra.”

Thái tử không biết Hách Liên Dạ chính là minh chủ Phong Minh, nhưng biết trình độ của y luôn luôn cường đại đến biến thái, cộng thêm tác phong làm việc của y vô cùng khảo nghiệm người… Cái chết không đáng sợ, đáng sợ chính là bị Hách Liên Dạ bắt sống…

Cho nên theo tình huống thông thường mà nói, chỉ cần đầu óc không rút gân, sẽ không ai dám lỗ mãng trước mặt y.

Có y trấn thủ, kinh thành an toàn không ít.

Ngư Ngư không trả lời, chỉ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhu thuận lên, thoạt nhìn hết sức vô tội nhìn hắn.

Hách Liên Thần khinh bỉ trừng nàng, “Cô yên tâm, thời gian này hằng năm đều có thương nhân đi theo sứ giả tới chơi, đến lúc đó trên chợ sẽ xuất hiện rất nhiều quán nhỏ buôn bán các món ăn ngon đặc sắc của các quốc gia, cô hồi kinh sẽ được thưởng thức rất nhiều món ngon trong thiên hạ.”

Lễ ẩm thực nha!

Ngư Ngư lập tức đổi thành vẻ mặt chính nghĩa nghiêm nghị, “Bảo vệ quốc gia, mỗi người đều có trách nhiệm, tôi sẽ chuẩn bị hồi kinh! Đúng rồi… Ngày nào bắt đầu có đồ ăn ngon?”

“… Ngày mốt.”

“Được rồi, ngày mai tôi trở về bảo vệ kinh thành!”

“…” Khóe miệng Hách Liên Thần co rút, đang chuẩn bị khinh bỉ nàng thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, “Tiểu nha đầu?”

Là Hách Liên Dạ!

Trong kinh thành có sắp xếp toàn bộ tai họa ngầm, Thái tử tìm đến Hách Liên Dạ giúp đỡ, đó là vì lấy đại cục làm trọng, thật ra quan hệ của hai huynh đệ này không được gọi là tốt cho lắm.

Cho nên Ngư Ngư đá Hách Liên Thần đến sau tấm bình phong, lúc này mới chạy đi mở cửa.

“Trên đường nhìn thấy có bán dâu tây.” Hách Liên Dạ cười hỏi nàng, “Muốn ăn liền, hay là làm sữa chua dâu tây?”

Hách Liên Dạ đã sớm nghe đầu bếp Vương phủ kể đồ ăn thức uống Ngư Ngư yêu thích, kể cả các loại thức ăn nàng ăn ở hiện đại người xưa thấy ly kỳ cổ quái, y cũng bình tĩnh mà cố chấp học hết tất cả.

Ngư Ngư cười đến mức hạnh phúc, “Đều muốn ăn!”

“Mèo con tham ăn.” Hách Liên Dạ bật cười xoa bóp mặt nàng, “Được, ta xuống lầu làm giúp nàng.”

Y nói xong thì muốn xoay người xuống lầu, không hề cảm thấy đường đường là Tĩnh Vương gia chạy trước chạy sau hầu hạ người khác như thế có cái gì không đúng.

Y chính là thích hầu hạ người mình thích, ai dám phản đối?

Đương nhiên không ai phản đối, Ngư Ngư giương mắt nhìn y rời đi, đợi chút nữa là có lộc ăn, đương nhiên, cũng đợi Hách Liên Dạ xuống lầu, nàng mới có thể để Thái tử rời đi.

Nhưng mà…

Hách Liên Dạ vừa mới xoay người sang bên, Ngư ngư chợt nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân vang lên.

Đúng vậy, sau lưng, sau lưng nàng là phòng của nàng.

Khóe miệng co rút, Ngư Ngư quay đầu, phát hiện thật sự là Hách Liên Thần đi ra khỏi tấm bình phong ẩn thân.

Chống lại ánh mắt khiếp sợ của Ngư Ngư, Hách Liên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, “Tiểu quỷ nước, cô không biết.”

“Một tấm bình phong tầm thường này, hoàn toàn không thể ngăn cản hào quang của ta.”

Giang Ngư Ngư: “…”

Không phải hắn động kinh đã lâu nên đã động đến đầu óc hồ đồ rồi chứ?

Hách Liên Dạ quả nhiên không phải người bình thường, mặc dù y chưa bao giờ nghĩ tới hoàng huynh vô tình máu lạnh của y còn có một mặt động kinh thế này, cũng không ngờ Ngư Ngư và Thái tử quen biết nhau, hơn nữa dường như còn rất quen thuộc, bây giờ y vẫn có thể duy trì bình tĩnh, giúp Ngư Ngư “phiên dịch” câu nói động kinh kia, “Huynh ấy biết chân của mình lộ ra ở dưới tấm bình phong.”

Thái tử không nói chuyện với Hách Liên Dạ, mà là nhìn về phía Ngư Ngư trước, giọng thâm trầm hỏi ,”Khí chất của ta có biến hóa sao?”

“… Không có.” Nhìn vẫn vô sỉ như vậy.

“Quả nhiên,” Thái tử thất vọng buông tiếng thở dài, “Có tiếp tục giải thích với phàm phu tục tử, cũng không thể ảnh hưởng đến khí chất của ta.”

Hắn lại thán một tiếng, “Ta chỉ có thể vĩnh viễn đẹp trai như vậy.”

Giang Ngư Ngư: “…”

Thái tử không để ý tới Ngư Ngư bị hắn đánh sét cho choáng váng, bình tĩnh đi đến trước mặt Hách Liên Dạ, chắp tay, “Tại hạ là Tiểu Trần Tử, không biết huynh đài xưng hô như thế nào?”

“Hách Liên Dạ.” Yêu nghiệt nào đó cũng vô cùng bình tĩnh, ngay cả khóe môi cũng không run rẩy, trên mặt nở nụ cười, dường như đang thật sự chào hỏi bạn mới.

“Liên Diệp? Tên rất hay!” Hách Liên Thần lập tức khen ngợi “Liên Diệp chính là lá sen, lá sen gạo nếp, lá sen bánh nướng, lá sen ghiền hấp xương…” (Dạ [yè]; Diệp [yè] => đồng âm với nhau)

Hắn nói một đống tên thức ăn, sau đó mới cảm khái nói, “Có thể làm nhiều đồ ăn ngon như vậy, tên này thật là hay.”

“…” Ngư Ngư yên lặng tự rót cho mình một ly trà, đột nhiên phát hiện, Thái tử mới thật đúng là tuyển chọn ở nhà du lịch giết người phóng hỏa đều cần thiết.

Ví dụ có hắn ở đây, rốt cuộc cũng không cần lo lắng ba thiếu một khi chơi mạt chược, nếu thật sự không được, còn có thể để Thái tử tinh thần phân liệt chia làm hai người thay thế nha…

Nghĩ đến đây, khiến Ngư Ngư chỉ có thể không bình tĩnh ngước nhìn xà ngang trên đỉnh đầu.

Nhưng giọng của Hách Liên Dạ vẫn hết sức bình tĩnh, “Trần huynh hiểu lầm rồi, Hách Liên là họ kép, tại hạ tên chỉ một chữ Dạ.”

“Thì ra còn có họ kép này…” Thái tử trầm ngâm một lúc lâu, khoát tay, “Làm người quả nhiên không thể quá uyên bác, tri thức cũng rất tạp nham… Thôi, chúng ta không nói cái này nữa, ngươi xem… Ngươi mua nhiều dâu như vậy, hai người các ngươi ăn hết không?”

Hách Liên Dạ và Giang Ngư Ngư: “…”

Ba phút sau, Ngư Ngư cầm cái đĩa xứ nhỏ đựng dâu tây vừa mới rửa xong ngồi trên ghế ăn, cảm thấy cuộc sống thật tốt đẹp.

Hách Liên Dạ đặt sữa chua dâu tay vừa mới làm xong vào trong gói băng, chờ nó hạ nhiệt độ. Hiện tại Ngư Ngư không vội ăn, nếu không y có thể dùng nội lực biến sữa chua thành hơi lạnh.

Về phần Thái tử…

Thái tử bị đuổi ra cửa.

Tất cả những người muốn cướp đồ ăn của nàng đều là người xấu! Ừm.

Ngư Ngư vô cùng giữ vững điểm này…

Chỉ là… Thái tử rời đi được mấy phút rồi, hiện tại Hách Liên Dạ cũng nhàn rỗi, nhưng vẫn không hỏi một chữ vì sao Thái tử xuất hiện ở đây, vì sao hắn lại động kinh như vậy.

Lại đợi thêm một lát, Ngư Ngư nhịn không được nữa, “Sao anh không hỏi tôi và Thái tử đã xảy ra chuyện gì?”

Hách Liên Dạ vô cùng phối hợp hỏi, “Hai người quen nhau lâu rồi?”

“Ừm, ở chỗ này, người đầu tiên tôi quen chính là anh ta.” Dù sao cũng đã bị y phát hiện, Ngư Ngư thành thật thú nhận.

Hách Liên Dạ nín cười vỗ vỗ đầu nàng, “Nàng chịu khổ rồi.”

“…” Ngẫm lại mỗi lần Thái tử lấy hình tượng “Tiểu Trần Tử” xuất hiện, khóe miệng Ngư Ngư đều giật giật, cảm thấy Hách Liên Dạ nói… quá đúng.

Nếu Hách Liên Dạ thật sự không muốn hỏi, Ngư Ngư cũng không hao tâm tổn trí giải thích, chỉ là trước đây, nàng chưa từng nghĩ Hách Liên Dạ thật sự cho nàng tự do kết giao bạn bè như vậy.

Hách Liên Dạ cũng không phát hiện tiểu nha đầu bên cạnh đang cảm động, mắt nhìn sắc trời, “Hôm nay không trốn hôn sao?”

“Không trốn nữa,” Ngư Ngư rất có tinh thần trọng nghĩa nói, “Tôi muốn trở lại kinh thành, kinh thành cần tôi.”

Nhiều đồ ăn ngon như vậy, đều đang chờ nàng tiêu diệt! Ừm.

Hách Liên Dạ hoàn toàn không nhớ rõ mấy ngày nữa là sinh nhật hoàng hậu….