Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 111

Chương 60.1. Y là tên yêu nghiệt vừa mạnh mẽ lại cưng chiều vợ

Chỉ nửa phút sau, tâm trạng thảnh thơi vừa ăn cơm vừa nhìn kịch võ hiệp trực tiếp hoàn toàn biến thành khiếp sợ.

Nàng sợ mình nhìn lầm rồi, còn đi hỏi Hà Nghiêm ở bên cạnh, “Giống nhau?”

Hà Nghiêm hiểu nàng đang hỏi cái gì, cực kỳ chắc chắn gật đầu, “Hoàn toàn giống.”

Dường như địa vị của Trình Ti Nghiên rất lớn, có rất nhiều người đuổi giết nàng, Ngư Ngư vẫn có thể hiểu được, nhưng mà…

Chiêu số võ công của bọn hắc y nhân này giống hệt với bọn Tần Phấn!

Hai nhóm người cắn xé chém giết nhau, sát khí ngút trời, nhưng chiêu số xuất thủ lại cùng một bộ võ thuật, chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là sư huynh đệ của một môn phái đang tỷ thí với nhau.

Hiển nhiên Tần Phấn cũng ý thức được không đúng, ra lệnh đám thuộc hạ tạm thời dừng tay, sau khi nhảy ra ngoài trận đấu, đưa tay lấy lệnh bài trong ngực ra, “Tại hạ là Đường chủ Mê Tung đường Tần Phấn, phụng mệnh chủ nhân bảo vệ tiểu tiểu thư, các ngươi là ở đường nào, có phải có hiểu lầm gì hay không?”

Đám sát thủ áo đen kia không nói gì, nghe hắn tự giới thiệu, thế công trên tay ngược lại ác liệt hơn, quả thật là liều mạng đánh.

“Thật to gan! Biết lúc này là tiểu tiểu thư vẫn dám động thủ!” Tần Phấn và đám người còn lại của Mê Tung đường cũng nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào trong vòng vây chém giết.

Lời của bọn họ, Hà Nghiêm hoàn toàn nghe không hiểu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu Vương phi của bọn họ còn có một thân phận khác, hơn nữa còn liên quan đến nhân sĩ giang hồ.

Nhưng đây là người chủ tử hắn chọn, cho dù xảy ra tình huống gì, hắn cũng sẽ tiếp tục thần phục.

Đám người Tần Phấn có lẽ chủ yếu am hiểu dịch dung và ngụy trang, võ công vốn chẳng phải cao siêu gì, đối phó với cường đạo bình thường còn được, đối mặt với sát thủ xuất kích cường thế như vậy không kiên trì được bao lâu.

Kiếm trong tay Hà Nghiêm đã ra khỏi võ, ngăn ở trước bàn ăn, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Vương phi yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ để ngài an tâm ăn xong bữa trưa.”

Nói xong chính hắn cũng muốn co rút trong gió…

Nhưng hắn cảm thấy lời này không có nói sai, đây mới là chuyện lúc này Vương phi để ý nhất…

Quả nhiên, Ngư Ngư rất cảm kích gật đầu, “Mười phút nữa tôi sẽ ăn xong.”

Hà Nghiêm yên lặng lau mồ hôi lạnh.

Lời đối thoại của hai người dẫn tới một tiếng cười khẽ.

Nhưng không giống với tiếng cười mềm mại mang theo hương vị trêu chọc người của Hách Liên Dạ, tiếng cười mới xuất hiện âm u lạnh lẽo thấu xương, cho dù là đang cười, người nghe được không rét mà run.

Bóng người nhoáng một cái, một nam nhân cao gầy toàn thân đồ đen xuất hiện ở lầu hai tửu lâu, “Lâu không gặp, tiểu sư muội của ta ngược lại đáng yêu không ít.”

“Chỉ tiếc, thứ đáng yêu này, đa phần đều… A!”

Một câu uy hiếp “sống không được bao lâu” không có cơ hội ra khỏi miệng, ngược lại biến thành một âm cuối buồn cười.

Không ai nhìn rõ thứ đó xuất hiện lúc nào, nhưng trên cổ của hắc y nhân, hiện đang cắm một chiếc đũa, người ngoài chỉ thấy khiếp sợ, còn bản thân hắc y nhân thì sắp sợ đến mức gan mật đều vỡ ra.

Độ chính xác và độ mạnh yếu của chiếc đũa này được xem là vừa phải, như bây giờ, mặc dù nhìn khiến người ta sợ hãi, thật ra hắn chỉ bị thương ngoài da, rút đũa ra, tùy tiện xử lý vết thương một chút là không sao rồi.

Chỉ là… Chỉ là!

Chỉ cần chiếc đũa này hơi chuyển lên xíu nữa thì sẽ đâm rách yếu hầu của hắn, thần tiên cũng cứu hắn không được.

Hiện tại hắn không dám lộn xộn, không dám phát ra tiếng, chỉ sợ thanh đới của mình rung lên làm cho chiếc đũa đâm thủng yết hầu.

Hoạ vô đơn chí chính là, cho dù hắn nhìn hướng nào, đuôi khóe mắt đều có thể nhìn đến chiếc đũa giống như bùa đòi mạng này.

Cố tình hiện tại tay của hắn cũng đang phát run, không dám tự mình rút nó ra, nếu động tác tay mất ổn định, hắn sẽ mất mạng như chơi.

“Vương gia!” Hà Nghiêm vui mừng hô nhỏ một tiếng, muốn gạt lệ.

Hắn biết ngay mà, Vương gia nhất định đang ở đây!

Mặc dù vẫn không thấy bóng người đâu, nhưng hắn khẳng định, thủ pháp đả thương người lại hết sức tra tấn người như vậy, chính là tác phong của Vương gia bọn họ.

Vương gia của hắn chính là biến… khụ, ý hắn là, Vương gia làm việc, chính là cá nhân đặc sắc rực rỡ như vậy…

Quả nhiên, nhìn thấy hắc y nhân bị một kích chết không kịp ngáp kia, một đám sát thủ đều kinh hãi dừng tay, đề phòng lại có chút sợ hãi nhìn xung quanh.

Ở trong bầu không khí như vậy, Hách Liên Dạ thong thả xuất hiện, mắt nhìn thẳng đi qua đao quang kiếm ảnh, y không dịch dung, hiện tại trên dung mạo yêu nghiệt tuyệt sắc là nụ cười sung sướng.

Y không nói chuyện với đám người Ngư Ngư, ngược lại đi thẳng đến hắc y nhân đứng cứng ngắc tại chỗ, “Rất hân hạnh được biết ngươi.”

Giọng nói vô cùng thân thiết vui vẻ, giống như thật sự vui mừng vừa quen được một người bạn mới, nghe xong tất cả mọi người ở lầu hai đều bất ngờ, còn tưởng rằng y đột nhiên bị điên rồi.

Động tác của y cũng hết sức “thân thiết”, giống như là… giống như đang chơi đùa cùng “bạn mới” vậy.

Bộ dạng y thoải mái chơi với chiếc đũa, đúng vậy, chính là chiếc đũa cắm ở trên cổ hắc y nhân, hơi bất cẩn một chút sẽ xuyên qua yết hầu hắn, lập tức lấy mạng của hắn…

Hách Liên Dạ gảy gảy chiếc đũa, trái lắc lắc, lại lắc lắc, rất dễ nhận thấy, Hách Liên Dạ nắm chắc trong lòng, biết gảy thế nào mới không để cho hắn chết nhanh, còn hắc y nhân trừng đến mức hai mắt cũng sắp nứt ra, hoảng sợ khiến trong mắt của hắn rỉ ra tơ máu.

Chơi một lát, Hách Liên Dạ mới thản nhiên mở miệng, giọng nói dịu dàng đến cực điểm, “Dám đụng đến người của ta? Rất tốt, đã lâu rồi không có ai dám đến trêu chọc ta.”

Đúng vậy, không có nơi nào là y không biến thái. Ngư Ngư im lặng nghĩ thầm.

Tinh thần bị giày vò đến mức rệu rã, hắc y nhân chịu không được mà hôn mê bất tỉnh.

Thân phận của nam nhân cao gầy áo đen này không tầm thường, võ công lại càng mạnh mẽ, hắn vừa ngã xuống, khiến cả đám sát thủ áo đen đều hít một hơi lạnh.

Tác phong của Hách Liên Dạ rất rõ ràng, rơi vào trong tay hắn, chết còn tốt hơn cả sống…

Một đám sát thủ nhìn nhau mấy lần, ý nghĩ đều nhất trí, khiến Hách Liên Dạ tha cho bọn họ là không thể nào, chi bằng liều mạng!

Giết!

Đối mặt với một đám sát thủ đông nghịt đột nhiên tấn công này, vẻ mặt Hách Liên Dạ không có chút biến hóa, bình tĩnh rút chiếc đũa giống như bùa đòi mạng trên cổ hắc y nhân kia ra, nội lực trùng trùng, chiếc đũa trở thành những cây châm trúc cỡ nửa cây tăm.

Ngư Ngư chỉ nhìn thấy tay y tùy ý nâng lên, đám sát thủ đằng đằng sát khí kia đều đứng bất động tại chỗ, không thể động đậy.

Nhìn lại gần mới biết cây châm trúc kia đâm vào huyệt vị của bọn họ, một đám người cứ như vậy bị hắn đánh gục.

Giá trị vũ lực này… mạnh mẽ đến mức nghịch thiên.

Ngư Ngư lặng lẽ trở lại bên bàn, uống một ngụm trà nóng.

Sau đó thì rối rắm, chỉ vào hắc y nhân ban đầu bị giày vò đến ngất xỉu, “Tốt xấu gì cũng phải báo tên, làm diễn viên quần chúng cũng không dễ dàng đâu.”

Nhìn sự xuất hiện của hắc y nhân kia, rõ ràng cũng có thân phận.

Đáng tiếc gặp phải Hách Liên Dạ… Bi kịch.

“Lâu rồi không ra tay với người yếu thế, nhất thời không khống chế tốt lực đạo.” Người nào đó còn tỏ ra có chút tiếc nuối.

Cái này hoàn toàn không phải là xát muối lên vết thương người ta, mà là xát bột tiêu…

Duy trì vẻ mặt bình tĩnh, Hách Liên Dạ lại tiện tay rút một đôi đũa ở trên bàn, kẹp lấy góc áo của người té xỉu, giống như gắp đồ ăn ‘gắp’ người đó lên, nhìn vào hai mắt, “Còn cứu được.”

Giọng điệu này, giống như thợ sửa điện gia dụng, hai mắt đánh giá tủ lạnh đã bãi công, bình tĩnh nói “Sửa rất tốt”…

Nhân sinh biến thái, quả nhiên không cần giải thích…

Ngư Ngư lặng lẽ tiếp tục ăn cơm.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhưng Hách Liên Dạ vẫn luôn cưng chìu nàng lại đè đũa của nàng, “Không phải nói ăn không ngon sao?”

Câu nói phàn nàn vừa rồi của tiểu nha đầu hắn cũng nghe thấy.

Ngư Ngư cực kỳ kiên quyết, “Ăn không ngon cũng không thể ném, tôi chưa bao giờ lãng phí thức ăn!” Nàng là một người sành ăn đúng chuẩn.

Hách Liên Dạ bị chọc cho cười ra tiếng, xoa bóp khuôn mặt nhỏ hiếm khi nghiêm túc của nàng, “Vậy ta làm lại giúp nàng.”

Nói xong, cũng không để ý tới đám hắc y nhân bị y đánh ngã đầy đất, bưng mâm bình tĩnh nhảy xuống lầu, đi làm đồ ăn…

Hà Nghiêm yên lặng ngửa đầu nhìn trời, muốn ngăn lại nước mắt bi thương.

Cuộc sống này… Càng lúc càng không thể nào sống nổi rồi.

Nhưng dù sao cũng là người chính tay Hách Liên Dạ chọn, thần kinh coi như kiên cường dẻo dai.

Trong chốc lát Hà Nghiêm ổn định lại thần trí, hỏi tiểu nhị tìm dây, trói đám hắc y nhân bị điểm huyệt đạo thành một xâu.

Hắn muốn đi theo chủ tử, hiện tại đi không được, cho nên trói đám người kia xong liền phóng tín hiệu lên trời, chờ người tới tiếp ứng.

Thủ hạ của Phong Minh trải rộng thiên hạ, chưa tới một phút thì có bốn người xuất hiện ở ngoài tửu lâu, nhanh chóng lướt tới bên này.

Vừa nhìn thấy mấy xâu người giống như xâu hồ lô sau lưng Hà Nghiêm, bọn họ liền hiểu ra chuyện gì, người dẫn đầu lập tức cao hứng lên tiếng, “Ôi chao ~ hàng tới, hàng tới rồi!”

Giọng điệu đúng là cao hứng bừng bừng.

Đây là… Giọng điệu năm tới có thể giết heo ăn thịt đấy!

Đám sát thủ áo đen bị điểm huyệt trụ (là thân thể bất động á), nhưng thính giác và thị giác đều rất tốt, nghe vậy, lại chịu đựng thêm một vòng kinh hãi.

Ngư Ngư cũng mất bình tĩnh theo.

Thật sự là… Có chủ tử biến thái, thủ hạ không thể nào là người bình thường được…

Người của Phong Minh xuất hiện, chẳng mấy chốc liền đi, qua nửa phút sau, Hách Liên Dạ bưng mâm thức ăn được qua gia công đi lên.

Sắc hương vị đều đủ, nếm một miếng, năm vị điều hoà, hương vị tốt hơn không biết bao nhiêu lần sao với bản chính của đầu bếp chuyên nghiệp trước đó.

Hà Nghiêm biết buổi tối chủ tử nhà mình đều lén học nấu ăn, cho nên cũng không kinh ngạc, chỉ là khóe mắt rơi lệ nhìn Ngư Ngư, Vương phi, ngài xem Vương gia “dùng tốt” biết bao… ngài ấy là hàng thật giá thật ở nhà du lịch giết người phóng hỏa đều cần thiết đó!

Ngài thật sự cam lòng bỏ ngài ấy ở nhà, tự mình trốn hôn sao?

Hà Nghiêm muốn khóc, còn Hách Liên Dạ là người trong cuộc lại có dáng vẻ tự nhiên, không hề có chút bộ dạng oán phu nào.

Lúc ăn cơm Ngư Ngư hoàn toàn không nói chuyện, cho nên lúc Hách Liên Dạ bưng đồ ăn lên nàng chỉ cao hứng khen mấy câu, hiện tại thì không nói câu nào.

Hách Liên Dạ quay đầu, cười nhạt nhìn bọn Tần Phấn vẫn còn ở lầu hai, “Các người, xảy ra chuyện gì?”

Tần Phấn sớm có chuẩn bị, vẻ mặt không chút bối rối, tiến lên một bước, “Tại hạ chịu sự quản lý của Phong Minh, nhận ủy thác của người khác bảo vệ Cửu tiểu thư.”

Phong Minh hành sự thần bí, mặc dù thế lực trải rộng thiên hạ, phóng mắt nhìn toàn minh, chỉ có một người phụ trách việc buôn bán, Tần Phấn tìm cớ này nghe thì quang minh chính đại, dường như không tìm được sơ hở nào.

Chỉ là… lời nói dối này, trực tiếp đụng phải họng súng rồi.

Phong Minh… Hoàn toàn là do Hách Liên Dạ lúc niên thiếu nhất thời cao hứng khai sáng thế lực nha.

Hà Nghiêm suy nghĩ một chút, bi kịch của bọn Tần Phấn chỉ có một nguyên nhân chính là Vương gia quá cường đại…

Nhưng Hách Liên Dạ cũng không vạch trần bọn Tần Phấn, chỉ cười nhạt gật đầu, “Người Phong Minh làm việc, bổn vương yên tâm. Đã như vầy, ta sẽ càng không cần lo lắng an toàn của Nghiên Nghiên.”

Ở trước mặt người ngoài, y đều gọi Ngư Ngư là “Nghiên Nghiên”, giúp nàng che giấu thân phận.

Nói xong, anh liền đứng dậy, mỉm cười vỗ vỗ đầu Ngư Ngư, “Tiểu nha đầu, ta đi trước, nàng trốn hôn cho tốt nhé.”

“…” Khóe miệng Ngư Ngư co giật một chút.

Rõ là… Gởi gắm trọng vọng vào nàng nha!

Hà Nghiêm cũng hỗn loạn, còn tưởng rằng chủ tử nhà mình giận đến hồ đồ rồi, “Vương gia, ngài…” Sao ngài có thể để Vương phi tiếp tục trốn hôn chứ!

Hách Liên Dạ cắt đứt lời hắn, không chút lo lắng lấy từ trong ngực ra một bọc giấy, “Bổn vương tới đưa đồ.”

Ngư Ngư nhận lấy bọc giấy, mở ra nhìn, “Ối, là hạt dưa của tôi! Đa tạ Vương gia đưa tới, tôi để quên ở nhà mất!”

“…” Hà Nghiêm hoàn toàn không muốn sống nữa,

Đưa xong hạt dưa “quý báu” lại “quan trọng”, Hách Liên Dạ thật sự xoay người rời đi.

Nhân sinh biến thái, vốn không cần nói rõ lí do, tác phong của y luôn luôn kỳ lạ, bọn Tần Phấn tưởng rằng y chỉ động kinh, cũng không hoài nghi gì.

Ngư Ngư ăn cơm xong, phân phó Hà Nghiêm, “Ngươi đi ra ngoài tản bộ trước, tôi có chuyện muốn nói với người Phong Minh.”

Hà Nghiêm biết Tần Phấn vốn dĩ không phải là người của Phong Minh, nhưng vừa rồi chủ tử không vạch trần hắn, vậy nhất định chủ tử có tính toán khác.

Cho nên Hà Nghiêm cũng không dị nghị, lập tức trung thực lui ra ngoài.

Vẫn chưa đi xuống bậc thang, sau lưng vang lên giọng nói trịnh trọng nhắc nhở của Ngư Ngư, “Hà Nghiêm, anh vẫn chưa ăn cơm trưa đấy, đừng quên ha!”

… Nhưng Vương phi à, ta không coi trọng việc ăn giống ngài!

Nhưng… Vẫn nên đi ăn thôi.

Cuộc sống gần đây quá tra tấn người, ăn nhiều một chút, bồi bổ… (┬_┬)

Lầu hai đã không còn người ngoài, Tần Phấn lập tức tiến lên một bước, “Thuộc hạ hành sự bất lực, xin tiểu tiểu thư tha tội.”

Ngư Ngư khoát khoát tay, “Chuyện vừa rồi là sao?”

“… Hồi tiểu tiểu thư, thuộc hạ không biết.” Giọng của Tần Phấn có chút khẩn thương, “Nhưng Tam thiếu gia cũng xuất hiện… Sợ rằng trong môn phái đã xảy ra chuyện.”

Tam thiếu gia, sư huynh đứng hàng thứ ba? Hẳn là nói người đàn ông cao gầy áo đen kia.

Tần Phấn gọi nàng là “tiểu tiểu thư”, như vậy cũng vừa vặn với vai vế người đàn ông cao gầy gọi nàng là “tiểu sư muội”.

Chỉ là không biết, đây là một môn phái này, Trình Ti Nghiên là một tiểu thư nhà quan, tại sao lại có nguồn gốc sâu với đám nhân sĩ giang hồ này.

Chẳng lẽ Trình Ti Nghiên là nhân vật mấu chốt gì? Nếu không cho dù trong môn phái đấu đá nhau, tại sao lại phái nhiều sát thủ đến giết nàng như vậy.

Chỉ có điều, thế này cũng đúng lúc.

Cuối cùng Ngư Ngư cũng chắc chắn mục đích trốn hôn, “Đi, trở về xem một chút.”

“… Về lại trên núi?” Tần Phấn cả kinh, “Tuyệt đối không được! Tiểu tiểu thư, không biết trên núi đã xảy ra chuyện gì, cho dù võ công của ngài có cao hơn nữa, cũng song quyền nan địch tứ thủ (hai quyền khó địch lại bốn tay), huống hồ chủ nhân lại không có ở đây, không ai có thể che chở cho ngài…”

Một câu nói, Ngư Ngư hoàn toàn kinh hãi.

Cho dù nàng… “võ công có cao hơn nữa”? Nàng có võ?

Nói ra, nàng quả thực cảm thấy tính dẻo dai của thân thể này rất tốt, cũng rất linh hoạt, nhưng thể lực thật sự rất bình thường, đừng nói là so với cao thủ võ công, cho dù so với nữ sinh bình thường thích chơi thể thao cũng kém xa.

Huống hồ ngày ngày nàng ở chung một chỗ với Hách Liên Dạ, dựa vào sự cường đại của tên yêu nghiệt kia, nếu nàng có võ công, tên yêu nghiệt kia sao có thể không phát hiện?

Nhưng nhìn vẻ mặt Tần Phấn lại không có chút nói dối nào, hơn nữa, lúc nhắc tới võ công của nàng, giọng điệu của hắn còn mang theo kính nể rõ ràng, giống như rất sùng bái nàng.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngư Ngư nghĩ không ra.

Làm một nam nhân tốt siêu cấp vô địch cưng chiều thê tử, đương nhiên Hách Liên Dạ sẽ không để cho nương tử sau này của mình mờ mịt nhức đầu, cho nên buổi tối hôm đó…

— —— —

P/s: kiếm thêm được mình nhảy hố cùng mình rồi :D :D nhưng mình cũng bận nên ít có time beta, sắp tới sẽ beta đều đều nha :v vs điều kiện đủ 15 thank mình sẽ pót chương mới ^^!~