Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 110

Chương 59. Đi nào, trốn hôn thôi!

Lúc này mà tiểu nha đầu tự mình chạy ra ngoài, thật sự là phạm vào đại kỵ. Nhưng những lời này, một câu Hách Liên Dạ cũng không nói.

Về chuyện trốn hôn… Siêu cấp đại phúc hắc nào đó tự có chủ ý.

Trên đường trở về không ai nói gì, thời gian đã muộn lắm rồi, Ngư Ngư hơi mệt, ngồi vào xe, không đến một lát thì ngủ thiếp đi, ngay cả bị đại phúc hắc ở bên cạnh ôm vào trong ngực cũng không biết.

Xe ngựa dừng ở cửa sau của phủ Thượng thư, Hách Liên Dạ cầm giỏ trúc nhỏ chất một đống thảo dược của Ngư Ngư, sau đó cầm hành lý của mình xuống xe cùng nàng.

Thế nhưng y lại tiện tay giao giỏ trúc nhỏ của Ngư Ngư cho hạ nhân phủ Thượng thư, cũng không chào hỏi Ngư Ngư, xoay người đi về Tĩnh Vương phủ của mình.

“… Hách Liên Dạ?”

Người nào đó không nói gì, quay khuôn mặt giống như oán phu lại.

“Có một tiểu nha đầu muốn vứt bỏ ta.”

Chẳng lẽ tên yêu nghiệt tức giận?

Trong lòng Ngư Ngư đột nhiên có chút lo lắng.

Nhưng trong giây lát, khuôn mặt giống như oán phu lại đột nhiên lộ ra nụ cười khuynh thành, “Tiểu nha đầu, không phải đã nói rồi sao, bổn vương có một khuyết điểm.”

Vẻ mặt Ngư Ngư kính nể, “Vương gia ngài lại khiêm nhường rồi, sao ngài có thể chỉ có một khuyết điểm chứ?”

Không ngờ lần này Hách Liên Dạ không phản bác, còn thuận theo nàng nói, “Đúng vậy, bổn vương còn có một khuyết điểm, chính là rất quyết một lòng, động lòng với người nào thì sẽ không thay đổi, cho dù tên tiểu nha đầu kia không có lương tâm muốn rời bỏ ta, ta cũng không muốn buông tay.”

Đây là “khuyết điểm” sao? Còn nữa, tên yêu nghiệt này nhất định phải thổ lộ trong lúc này hả?

Ngư Ngư đã sớm quyết định chủ ý trốn hôn, nhưng thế tiến công tình sâu như vậy, trong lòng cũng loáng thoáng lung lay.

Nhưng mà… Nghĩ đến hiểm cảnh sống chết ngàn cân treo sợi tóc ở huyện Đào ngày hôm qua, Ngư Ngư lại kiên định lòng tin.

Dù y thông minh nhưng cũng không phải là thần tiên, lỡ như có lúc buông lỏng thì sao? Nàng nhất định phải trốn hôn, dẫn đám người Tần Phấn đi, không thể hại Hách Liên Dạ rơi vào trong cạm bẫy nữa.

“Tiểu nha đầu, sao không hỏi ta khuyết điểm đó là gì?”

Ngư Ngư rối rắm nhìn sắc trời, “Khuyết điểm của Vương gia có nói mấy giờ cũng không hết, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến chuyện tôi ra ngoài mua bữa sáng.”

“Thật ra bổn vương có nhiều khuyết điểm như vậy, đều là vì mao bệnh lớn nhất kia của bổn vương.”

“Ồ? Là cái gì?”

“Bổn vương là biến thái.”

Ánh mắt Giang Ngư Ngư sáng lóng lánh nhìn y, vô cùng sùng bái nói, “Vương gia anh minh! Vương gia lúc nào cũng nói lời chân lý!”

Hách Liên Dạ suýt chút nữa cười ra tiếng, xoa nắn khuôn mặt nhỏ khôn ngoan gạt người của nàng, giọng nói dịu dàng, “Cho nên bổn vương bèn ngóng trông người mình thích trốn hôn.”

“…” Giang Ngư Ngư bắt đầu cảm thấy không ổn.

“Như vậy bổn vương mới có cớ ‘trừng phạt’ nàng.”

“…” Nàng căn bản cũng sẽ không bị y bắt trở lại, nhìn xem đến lúc đó y muốn phạt người nào!

Trở về phủ Thượng thư, Ngư Ngư đi tìm Trình đại nhân trước, nói cho ông biết đã thu xếp ổn thoả cho Trình Ti Vũ, sau đó thương lượng cùng ông, nói là muốn ra ngoài đi dạo.

Trình đại nhân vẫn luôn cực kỳ cưng chiều con gái nhỏ của mình, theo tình huống thông thường mà nói, con gái nói gì đều đáp ứng cái đó, nhưng lần này…

“Không được! Lúc trước đi đến huyện thì thôi đi, con là thân con gái đi ra khỏi nhà một mình, quá nguy hiểm!”

Ngư Ngư suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, “Vậy con sang Tĩnh Vương phủ xách một người đi cùng.” (là xách, tác giả ghi là xách, không phải là tìm hay kiếm =.=)

Hà Nghiêm vốn phụng mệnh Hách Liên Dạ, vội vàng mang bữa sáng đến cho Ngư Ngư, lúc Ngư Ngư nói câu này y vừa lúc xẹt qua nóc thư phòng của phủ Thượng thư.

Nghe được câu này, hắn kinh ngạc vui mừng suýt chút nữa té từ nóc nhà xuống, Vương gia sắp bị xách đi rồi!

Bữa sáng cũng không kịp đưa, hắn lập tức xông về Tĩnh Vương phủ, đi thông báo “tin vui” này.

Nhưng nói xong, hắn mới phản ứng lại.

Không đúng, Vương gia của bọn họ tùy tiện đi hay đứng chỗ nào đó cũng có thể khuynh đảo mọi người, sao có thể luân lạc tới mức bị người khác xem như hành lý, cũng sẽ vui vẻ nửa ngày với số phận này?

Kể từ khi Vương phi xuất hiện, thế giới này thật sự rất giày vò…

Nhưng chuyện càng khiến hắn muốn khóc đã nhanh chóng xảy ra.

Hắn vừa mới nói với Hách Liên Dạ xong tin vui đặc biệt này, Ngư Ngư đã lắc mình vào cửa rồi.

Trong tay ôm giỏ đồ ăn vặt vừa mới vơ vét từ phòng bếp Tĩnh Vương phủ, tầm mắt của nàng quay vòng trên người của mấy người trong phòng, cuối cùng nhìn về phía Hà Nghiêm, “Được rồi, là anh.”

“Vương phi có gì phân phó?” Hà Nghiêm lập tức phấn chấn tinh thần tiến lên một bước.

Người chủ tử nhìn trúng, cũng là chủ tử hắn phải thề chết thành tâm cống hiến sức lực, bất kể Vương phi muốn hắn làm gì hắn cũng không chối từ!

Đang nghĩ ngợi, chợt nghe Ngư Ngư bình tĩnh nói, “Trình đại nhân lo lắng tôi ra ngoài một mình, cho nên anh theo giúp tôi trốn hôn đi.”

“…” Hà Nghiêm rất muốn khóc.

Hiện tại tinh thần phấn chấn của hắn không vựng dậy nổi, nhưng thần kinh của hắn rất tỉnh táo, tỉnh táo đến mức bắt đầu co rút rồi!

Vương phi nói “xách một người”, chính là tùy tiện tìm một người, vốn không phải là muốn ‘xách’ Vương gia?

Tầm mắt run rẩy di chuyển, rơi vào trên người đệ đệ Hà Túc của mình.

Còn đứng đấy làm gì? Không qua đây giúp đỡ!

“Ca, đệ không giúp được ca,” bởi vì ‘áy náy’, giọng của Hà Túc nghẹn ngào hả, “Là vì đệ rất đàng hoàng.”

“…” Hà Nghiêm căm uất, oắt con, cho là huynh không trị được đệ có phải không?

Hắn lập tức thay đổi đối tượng giúp đỡ, “Lãnh Mộc! Ngươi không thể ‘chít’ một tiếng sao!”

Hà Nghiêm biết, bởi vì đi theo Lãnh Mộc cùng trông coi trọng địa Vương phủ một thời gian dài, thật ra người đệ đệ hắn sợ nhất chính là Lãnh Mộc này.

Lãnh Mộc mặt không thay đổi nhìn vẻ mặt bi thống của Hà Nghiêm, nể tình bọn họ cộng sự nhiều năm, rất nể mặt mở miệng, “Chít.”

“… Mẹ kiếp!” Sau khi im lặng thời gian dài, Hà Túc căm uất quát to một tiếng, không nhịn được mà chạy ra ngoài.

Biết ngay đệ sợ cái này.

Mặc dù mình nghe cũng run run một chút, nhưng cuối cùng trong lòng Hà Nghiêm vẫn dễ chịu đôi phần, quay đầu lại muốn giải thích… Ối? Vương phi đâu? Tại sao ngay cả Vương gia cũng không ở đây?

Mọi người đâu rồi? Hắn vẫn chưa nói xong đâu đấy! Vương phi tuyệt đối đừng thật sự dẫn hắn đi trốn hôn đấy nhá! Vương phi, chẳng lẽ ngài đã quên lần trước ở chỗ Hoàng hậu, ngài “nhiệt tình phóng khoáng” nói một câu “Lúc đi ngủ Vương gia dùng rất tốt” sao!

Sắp tới mùa hè rồi, dường như lúc trước ngài nói, buổi tối lúc ngủ, ‘bày’ Vương gia ở trên giường, có thể… có thể đuổi muỗi! (┬_┬ )

Vương gia ‘dùng tốt’ như vậy, sao ngài có thể cam lòng để ngài ấy ở nhà không mang theo…

Thật ra từ lúc Hà Nghiêm kêu tên Lãnh Mộc, Giang Ngư Ngư liền phủi đất chuồn mất.

Hu… Vừa rồi không thấy Lãnh Mộc cũng ở đây!

Ôm cái giỏ thức ăn chạy ra cửa, Ngư Ngư không hề bình tĩnh lấy sửa đậu nành nóng hổi ra uống một hớp lớn.

Biểu ca đại nhân phiên bản Địa Cầu cổ đại cũng thật đáng sợ!

Hơn nữa cũng lạnh rét như nhau!

Sữa đậu nành trong miệng vẫn chưa nuốt xuống, trên vai đột nhiên có thêm một chiếc áo choàng, giống như vừa mới cởi từ trên người ra, nhiệt độ có chút ấm áp.

Quay đầu lại liền nhìn thấy tên yêu nghiệt nào đó đứng ở sau lưng nàng, không biết đang nghĩ đến cái gì, rõ ràng vừa biết nàng sắp trốn hôn, hơn nữa còn không định dẫn theo y đi, trên mặt vẫn không có chút vẻ tức giận nào, đôi mắt cười đến mức cong lên, tâm trạng vô cùng tốt.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi ngay cả lông mi của y Ngư Ngư cũng đếm được, lông mi của Hách Liên Dạ rất dài rất dày, nhìn gần có thể thấy độ cong cuốn lên vô cùng tự nhiên lại xinh đẹp, dụ dỗ người ta muốn vươn tay ra chạm nhẹ vào.

Người đàn ông này thật sự rất yêu nghiệt rồi, không có chỗ nào là không bày ra vẻ mê người.

“Tiểu nha đầu, nàng đang nhìn cái gì vậy?”

Nhìn bộ dáng có chút bần thần của Ngư Ngư, tâm trạng Hách Liên Dạ tốt lên.

” Đương nhiên là nhìn Vương gia.” Ngư Ngư hết sức thành thật trả lời, ánh mắt sáng lóng lánh, “Dáng dấp của Vương gia thật đẹp!”

“Sau đó thì sao?” Y mới không tin tiểu nha đầu này lại thành thật khen y như vậy.

Càng nhìn vẻ mặt khôn khéo bịp bợm của Ngư Ngư càng cảm thấy đáng yêu, Hách Liên Dạ nói xong xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, còn giúp nàng vuốt vuốt mái tóc.

Mặc dù y không nói lời nào, nhưng trong động tác nhỏ này để lộ ra cảm xúc rất rõ ràng, tựa như nhìn thấy tiểu oa nhi mình thích, lúc nào cũng không nhịn được mà vươn tay ra chạm vào, muốn thân mật thêm một chút.

Ngư Ngư chưa từng yêu đương nhưng cảm xúc như vầy cũng có thể nhìn ra được.

Ngẩn người một lát nàng mới tiếp tục vô lương nói, “Nhưng nhìn một chút, tôi cảm thấy trên mặt Vương gia thiếu thiếu gì đó.”

“Thiếu hạnh phúc.”

Không ngờ Hách Liên Dạ vừa mới mặt mày tươi cười lại thở dài một tiếng, cứ thế mà nói ra.

Lần này y không nói thẳng ra như thường ngày, mà là yên lặng nhìn Ngư Ngư, trong ánh mắt kia tràn đầy thâm tình, nhưng lại có chút đấu tranh cùng đau đớn, rõ ràng là đang nói Ngư Ngư chính là hạnh phúc của y, nhưng bây giờ, “hạnh phúc” của y sắp vứt y chạy mất rồi.

“…” Tên yêu nghiệt này tại sao ngay cả diễn xuất cũng có thể mạnh mẽ đến vậy!

Vốn muốn vô lương nói trên trán y thiếu chữ “Vương”, nhưng hiện tại Ngư Ngư lại quên mình muốn nói gì rồi.

“Đau lòng?” Thấy nàng hơi ngẩn người, tâm trạng Hách Liên Dạ hết sức tốt khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ, đau lòng!” Lại thành thật gật đầu, giọng điệu của Ngư Ngư có chút khổ sở, “Nói chuyện với Vương gia lâu quá, để lỡ thời gian ăn sáng…”

Hách Liên Dạ bị chọc cho bật cười, “Thời gian qua nhanh như vậy? Muốn lừa một câu thổ lộ chân tình của nàng tại sao lại khó như vậy.” Nói xong cầm lấy tay Ngư Ngư dẫn nàng đi ăn cơm.

” Vương gia muốn nghe tôi thổ lộ chân tình sao? Vậy giờ tôi nói,” Vẻ mặt Ngư Ngư khâm phục nhìn y, “Vương gia, ngày thật đúng là một kẻ biến thái!”

Hách Liên Dạ tựa như không nghe thấy câu này, ‘lẩm bẩm’ nói, “Ngày hôm qua nghe nói có người muốn ăn tôm sủi cảo, bữa sáng hôm nay ta đặc biệt sai nhà bếp chuẩn bị một lồng…”

Có tôm sủi cảo ăn!

Ánh mắt Ngư Ngư sáng lên, lập tức sửa miệng, “Vương gia, mới không thấy ngài có mấy phút, ngài lại càng đẹp trai hơn!”

“Tiểu nha đầu.” Hách Liên Dạ bật cười xoa xoa mặt nàng.

Lúc nịnh nọt vẫn không quen vô lương chọc giận y một câu.

Dựa theo kế hoạch của Ngư Ngư, ăn xong bữa sáng, đáng lẽ ra nàng nên xuất phát trốn hôn.

Nhưng Hách Liên Dạ cái gì cũng thuận theo nàng, nghe nói nàng muốn trốn hôn cũng không mất hứng, lúc này lại kiên quyết phản đối.

“Trở về phòng ngủ, ngủ dậy rồi nói sau.”

“Nhưng bây giờ là buổi sáng.”

“Tối hôm qua nàng ở trong rừng, sau đó lại ngồi xe ngựa, vẫn không được nghỉ ngơi tốt.”

Ra ngoài vốn không thể so với ở nhà, đường đi mệt nhọc, nếu lúc ra ngoài nàng không được nghỉ ngơi đầy đủ, nói không chừng trên đường sẽ mệt đến mức ngã quỵ.

Thật ra Ngư Ngư cũng không phải là búp bê sứ, nhưng Hách Liên Dạ lại tuyệt đối không chịu để cho nương tử tương lai của y có bất kỳ bệnh khó chịu nào.

Ngư Ngư không cãi với y, bởi vì quả thật nàng cũng có chút mệt.

Thân thể này không phải là của chính nàng, Trình Ti Nghiên được cưng chiều từ nhỏ, không có chút sức sống như nàng tung tăng nhảy nhót mỗi ngày.

Nhưng dựa theo bản tính vô lương của Ngư Ngư, trước khi ngoan ngoãn trở về ngủ, đương nhiên phải đào hố một chút.

“Mẹ nói, phụ nữ nhất định phải bảo đảm giấc ngủ chất lượng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp.” Khuôn mặt nhỏ khôn khéo vô cùng sùng bái nhìn y, “Vương gia thật đúng là một phụ nữ biết bảo dưỡng.”

Đại phúc hắc nào đó bình tĩnh tiếp chiêu, “Nhưng mẹ nàng không nói cho nàng biết sao? Không có người trong lòng phụng bồi, có ngủ sớm cũng vô dụng.”

“…” Tại sao lại biến thành tạo cơ hội cho y thổ lộ rồi?

Ngư Ngư mất bình tĩnh chạy đi.

Chạy tóe khói trở về phủ Thượng thư, trở lại tiểu viện mênh mông không người của Trình Ti Nghiên, nàng mặc nguyên quần áo trực tiếp ngã lên giường, đưa tay sờ sờ, trên mặt có chút nóng.

Nàng sẽ không… thật sự yêu chứ?

Lật người, vùi mặt vào trong chăn gấm hơi lạnh, động tác của Giang Ngư Ngư bỗng nhiên cứng đờ.

Dường như nàng vừa mới nhìn thấy…

Thầm hít thở sâu một hơi, Ngư Ngư giữ chặt cơ quan có thể trong nháy mắt phát ra hơn mười cây độc châm, lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng người.

Người đông nghịt.

Phải nói, là trên xà nhà, đông nghịt người.

Bởi vì Trình Ti Nghiên ra lệnh, trong tiểu viện này không có ai hầu hạ không có ai cầm đèn, thậm chí không có ai dám tới gần, cách viện một đoạn đường không có ngọn đèn nào.

Hôm nay trời đầy mây, ánh sáng không tốt, cộng thêm nàng đi đường cũng không nhìn trời, sau khi Ngư Ngư vào cửa căn bản không phát hiện, không ngờ lại có nhiều người núp trên xà nhà như vậy.

Lặng yên không một tiếng động, một đám hắc y nhân cùng nhau nhảy xuống, Tần Phấn nàng đã từng thấy qua đứng ở phía trước, vô cùng cung kính cúi đầu, “Đường chủ Mê Tung đường Tần Phấn, dẫn toàn bộ 72 người trong đường, phụng mệnh chủ nhân bảo vệ tiểu tiểu thư.”

Ngư Ngư âm thầm kinh hãi, sao lại có nhiều người ẩn vào Trình gia như vậy?

Duy nhất khiến nàng an tâm một chút chính là, Hách Liên Dạ đã giúp nàng chứng minh, thuật dịch dung của Tần Phấn mặc dù ngay cả nàng cũng không nhìn ra sơ hở, nhưng võ công của hắn quả thật bình thường vô cùng, nếu hắn có thể đảm nhận chức Đường chủ… Mặc dù những người này nhân số đông đúc, nhưng cũng không tính là khó đối phó.

“Tiểu tiểu thư, nghe nói ngài muốn rời khỏi Trình phủ, không biết có phân phó gì với chúng thuộc hạ.”

Dù sao tính tình của Trình Ti Nghiên nắng mưa thất thường, mỗi một lát thì một dáng vẻ, Ngư Ngư cũng không sợ bị lộ tẩy, suy nghĩ một chút, “Tối nay tôi sẽ dẫn một người của Tĩnh Vương phủ ra ngoài, mấy người đều xuất phủ theo tôi, nhưng trước tiên không được lộ diện.”

Nàng đang lo nghĩ thuộc hạ của “chủ nhân” kia nấp trong Trình phủ quá lâu, che dấu quá sâu, quả thật chính là một quả bom hẹn giờ, đây là một cơ hội tốt, chỉ một lần rút hết bọn họ ra ngoài.

“Vậy Hách Liên Dạ…”

“Trước tiên cứ giữ lại đó, bổn tiểu thư tự có an bài.” Giọng điệu Ngư Ngư hết sức lớn lối, thật ra trong lòng rất muốn liếc mắt khinh thường.

Nàng thật sự rất hiếu kỳ “chủ nhân” kia có thân phận gì, sao những người này có thể tự tin như vậy.

Hách Liên Dạ dễ giết lắm sao?

Nhìn tình hình ở huyện Đào sẽ biết, cho dù đã sẵn sàng chôn thuốc nổ ở vùng phụ cận quán trà thoạt nhìn không có chút sơ hở nào, không phải cũng bị tên yêu nghiệt kia dễ dàng phá bỏ à.

Người đàn ông đó… Thật sự rất thông minh rất cường đại.

Nghĩ vậy, trong lòng lại thấp thoáng cảm thấy có chút hãnh diện vì y.

Sắc mặt Ngư Ngư bỗng chốc lại nóng lên, cũng may ánh sáng trong phòng quá mờ, đám người kia cũng nhìn không ra.

Nàng có loại tâm lý này… Thật sự giống như đang yêu vậy.

Đuổi đám người Tần Phấn đi, Ngư Ngư lại đuổi tên yêu nghiệt nào đó ra khỏi đầu.

Ngủ! Ngủ đủ rồi sẽ trốn hôn!

Buổi tối hôm đó

Hà Nghiêm cảm thấy mình nhất định là điên rồi.

Tại sao hắn lại ở bên ngoài Tĩnh Vương phủ! Tại sao ngồi bên cạnh hắn còn là Vương phi của bọn họ!

“Tôi đang trốn hôn.” Ngư Ngư hiếm khi đại phát từ bi, lần thứ ba mươi mốt giải thích nghi hoặc cho hắn.

Nhưng Hà Nghiêm lại ước gì nàng có thể tiếp tục vô lương.

Hắn thật sự không muốn tiếp nhận sự thật tàn khốc này!

Tại sao Vương phi lại trốn hôn thành công?

Xế chiều hôm nay, Vương phi cầm một gói đồ nhỏ, tung tăng nhảy nhót đến tìm hắn, “Đi nào, tôi phải trốn hôn rồi.”

Lúc đó hắn còn tưởng rằng Vương phi đang nói đùa!

Thậm chí hắn còn động kinh mà nghĩ, hắn nên phối hợp với tâm tình đang tốt của Vương phi một chút, cho nên cũng hết sức nhanh nhẹn hí ha hí hửng theo sát Vương phi ra cửa…

Hà Nghiêm không biết trên đời này còn có chuyện xuyên không, nếu không hắn nhất định sẽ muốn xuyên về buổi chiều, quất chết con thỏ nhỏ giống mình kia… Ta để cho ngươi nhảy! Cho ngươi nhảy!

Ngư Ngư ngồi trên xe ngựa đám người Tần Phấn chuẩn bị, mấy giờ sau đã thành công rời khỏi kinh thành, hiện tại đang nghỉ ngơi ở huyện Lê – nơi Ngư Ngư xuyên qua.

Bởi vì tới giờ cơm tối rồi…

Cảm xúc dâng trào tìm tửu lâu có nhiều khách nhất, Ngư Ngư gọi mấy tiểu nhị đề cử món ăn chiêu bài, sau đó thì chờ đợi mang thức ăn lên.

Hà Nghiêm cũng đang đợi, chỉ là hắn đang đợi Hách Liên Dạ.

Vương gia không có khả năng để mặc Vương phi đi như vậy, nhất định sẽ đuổi theo!

Không đúng, vốn dĩ không phải đuổi theo, lấy sự hiểu biết của hắn với Vương gia, ngay từ đầu Vương gia hẳn vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ, vẫn luôn bảo vệ Vương phi!

Nhưng tại sao Vương gia không lộ diện chứ?

Chẳng lẽ là… tức giận?

Cũng có thể lắm chứ!

Làm một thủ hạ trung thành và tận tâm, Hà Nghiêm lập tức vì chủ tử của mình mà mưu cầu phúc lợi, tiểu nhị nhất đẳng mang thức ăn lên xong, người ở bên cạnh cũng không nhàn rỗi mở miệng hỏi, “Vương phi ngài… ngài cứ đi như vậy, chẳng lẽ ngài không hề nhớ Vương gia sao?”

Lúc nói xong một câu này, khuôn mặt nhỏ của Ngư Ngư xem ra vô cùng cao hứng đột nhiên xụ xuống, đôi mắt buồn bã ỉu xìu rủ xuống, thậm chí ngay cả đũa nàng cũng buông ra, cúi đầu, ra vẻ đáng thương trông vô cùng ủy khuất.

Hà Nghiêm lại thấy chấn phấn.

Quả nhiên! Làm sao có thể không nhớ đến!

Hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng, “Vậy Vương phi, hay là…” Hay là hiện tại thuộc hạ đưa ngài trở về.

Mới mở miệng nói được đoạn đầu, Ngư Ngư liền thương xót oán hận nhìn cái bàn trước mặt, nói cho hắn biết, “Cơm không ngon…”

“…” Một tia chớp đánh xuống, Hà Nghiêm ngổn ngang.

Nhưng khóe môi mới giật giật một nửa Hà Nghiêm lại đột nhiên nghiêm túc, mặt mày đóng băng, “Vương phi cẩn thận.”

Vừa dứt lời, sắc trời giống như đột nhiên tối xuống, trong tửu lâu tràn ngập tiếng thét kinh hãi chói tai.

Không, không phải là thời tiết thay đổi, mà là bên ngoài tửu lâu đột nhiên xuất hiện một đoàn kiếm khách áo đen. Bọn họ nhảy đến chỗ của Ngư Ngư ở lầu hai, bởi vì nhân số đông đúc, ngay cả sắc trời ngoài cửa sổ cũng bị che hơn phân nửa.

Là nhằm vào nàng sao? Thật không nghĩ tới, một tiểu thư nhà quan nhìn có vẻ bình thường vậy mà trên người lại có nhiều bí mật đến thế.

Ngư Ngư cản tay muốn rút kiếm của Hà Nghiêm, tay phải khẽ nhấc lên, ở trong không trung làm một thế tay.

Lấy một địch đông, cho dù Hà Nghiêm là trợ thủ đắc lực do Hách Liên Dạ tự tay huấn luyện ra, cũng sẽ không chịu nổi đánh luân phiên nhiều người như vậy.

Không cần uổng phí đám người Tần Phấn, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem những người này rốt cuộc có võ công như thế nào.

Ngư Ngư không hề lo lắng, còn Hà Nghiêm đang nhìn bọn Tần Phấn đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, hơi sững sờ, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh.

Cũng không hỏi nhiều, chỉ cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh, đề phòng lúc hai nhóm người đánh nhau, có binh khí ngộ thương đến Ngư Ngư.

Làm một người sành ăn, Ngư Ngư chưa bao giờ lãng phí thức ăn…

Cho nên mặc dù cảm thấy cơm thật sự không ngon, nàng cũng chuẩn bị ăn tiếp.