Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 109

Chương 58. Ta vĩnh viễn sẽ không để cho nàng thất vọng

Nói xong câu này, Ngư Ngư phủi đất nhảy ra khỏi ngực y, trốn qua một bên uống canh gà.

Tính toán một chút, thời gian Hách Liên Dạ học nấu ăn cũng không lâu lắm, hơn nữa gia vị có thể dùng ở trong núi cũng có hạn, thật sự ảnh hưởng đến sự phát huy của y, nhưng mùi vị của bát canh gà này không hề thua kém đầu bếp ở vương phủ làm chút nào.

Nam nhân này quả nhiên rất thông minh, chuyện gì cũng không làm khó được y.

Uống xong bát canh gà, Ngư Ngư bắt đầu từ từ hoạt động thân thể.

Nhìn sắc trời, mới hơn nửa canh giờ, chưa đến thời gian tốt nhất để hái Liên Tâm thảo.

Đến lúc đó, chuyện đánh giao đều phải giao cho Hách Liên Dạ, nhưng chuyện đào thảo dược, nhất định nàng phải tự mình làm, nàng không thể bị cản trở được.

Nhìn nàng trên mặt đất lúc ẩn lúc hiện, nam nhân áo trắng có chút cảnh giác, “Cô đang làm gì vậy?”

“Dạy tẩu ấy làm động tác dưỡng thai à.” Vẻ mặt Ngư Ngư chất phát trả lời hắn.

Hách Liên Dạ và nam nhân áo trắng: “…”

Lại qua hơn mười phút, nam nhân áo trắng đứng lên, “Đợi lát nữa ra tay sẽ làm lỡ thời gian tốt nhất để hái thảo dược, hiện tại nên bắt đầu nhỉ.”

Cao thủ quyết đấu, thật ra cũng là chuyện trong phút chốc, nhưng thoạt nhìn, dường như hắn cũng có chúy kiêng kị Ngư Ngư, giữ lại hơn mười phút đánh nhau.

“Được,” Ngư Ngư lập tức cao hứng đứng ở bên cạnh Hách Liên Dạ, nhìn vào giống như đang nhường chỗ cho nam nhân áo trắng, “Thì ra anh cũng muốn làm động tác dưỡng thai.”

“…” Khóe môi của nam nhân áo trắng có hơi co quắp một chút, biết mình nói không lại Ngư Ngư, cũng không lên tiếng nữa.

Chậm rãi nâng tay phải lên, ánh sáng rực rỡ óng ánh thoáng hiện, giữa ngón tay của hắn đột nhiên có thêm một cây sáo ngọc.

Ánh mắt của hắn vẫn luôn hờ hững, gió đêm chầm chậm, gió thổi bay áo bào lung linh của y, nam nhân đó đứng yên một chỗ, nét mặt như ngọc, phiêu dật xuất trần, cả người không mang theo chút khí sát phạt.

Ngư Ngư lại theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm.

Nàng không quay đầu lại, nhưng biết Hách Liên Dạ đứng ở sau lưng nàng, đuôi khóe mắt nhìn qua góc áo choàng bị gió thổi lên, thật kỳ lạ khiến lòng nàng ổn định lại.

Ở trong lúc nàng hơi thất thần, nam nhân áo trắng áo trắng đột nhiên kinh hoảng phất sáo ngọc trong tay, không biết là khống chế nội lực nội lực, hay là thật sự tác dụng đơn giản của gió, có tiếng sáo réo rắt vang lên, mới nghe thì êm tai như âm thanh tự nhiên, nhưng ngay sau đó…

Sau lưng đột nhiên bị một luồng nội lực hùng hậu rót vào, gần như là trong cùng một lúc, tiếng sáo dễ nghe này dường như hóa thành kiếm, hung hăng đâm vào trong lòng người, đau đến ngũ tạng lục phủ giống như đều thít chặt lại.

Nếu không phải Hách Liên Dạ phản ứng kịp thời, bây giờ nàng có thể đã bị nổ tim mà chết rồi.

Ngư Ngư hít vào một hơi, không ngờ nam nhân áo trắng ra tay ác độc như thế, còn chưa kịp kinh ngạc, lỗ tai lại nghe thấy tiếng sàn sạt rất nhỏ mà tần suất cực cao.

Có rắn? Nhưng rắn bình thường sẽ không bò nhanh như vậy, là minh xà.

Nam nhân áo trắng phản ứng nhanh hơn nàng rất nhiều, nhất là nghe thấy nơi phát ra âm thanh, minh xà này hiển nhiên là hướng về phía hắn.

Bất chấp tiếp tục công kích Ngư Ngư, hắn xoay người lại tung ra một chưởng, chém về nơi phát ra âm thanh.

Nhưng mà… Chỗ đó không có thứ gì, hoàn toàn không có minh xà gì cả.

Trong lòng biết đã bị mắc lừa, nam nhân áo trắng còn chưa kịp thu thế chưởng về, sau lưng lại có kình phong ập đến.

Chưởng lực rất mạnh mẽ!

Lúc hắn ở trạng thái bình thường, hẳn cũng chỉ có thể ngang tay với người đánh sau lưng, hiện tại bị nội thương nặng như vậy, hoàn toàn không hề có phần thắng.

Nam nhân áo trắng không phải là người cố chấp, lập tức từ bỏ Liên Tâm thảo, nương theo thế chưởng của người sau lưng tấn công tới, cực nhanh nhảy lên trước.

Hắn chạy quá nhanh cho nên không thấy, có lẽ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, người ra tay công kích hắn là Hách Liên Dạ, mà không phải là Giang Ngư Ngư hắn vẫn luôn phòng bị.

Từ lúc nam nhân áo trắng lắc lư sáo ngọc chính thức bắt đầu ra tay, đến bóng dáng của hắn ở trong tầm mắt bọn họ cũng biến mất, cả quá trình kéo dài không đến mười lăm giây.

Trong thời gian ngắn như vậy tâm trạng mấy phen lên xuống, Ngư Ngư trố mắt đứng nhìn, thật lâu vẫn còn thẫn thờ.

“Tiểu nha đầu?” Lúc này không có người ngoài ở đây, rốt cục Hách Liên Dạ có thể không cần đóng giả, cười cười cúi đầu, “Nếu không hoàn hồn ta sẽ hôn nàng đấy?”

Giọng điệu phúc hắc quen thuộc này, làm cho Ngư Ngư sau khi hoàn hồn, không khỏi vỗ vỗ y, chân thành thấm ý nói, “Phải chú ý dưỡng thai.”

Hách Liên Dạ cũng cười vỗ vỗ nàng, “Yên tâm đi, những thứ này ta đều sẽ từ từ học, đợi đến lúc nàng có cục cưng, mọi thứ đều không cần nàng quan tâm.”

“…” Nàng nói là “cục cưng” trong bụng y!

Rõ ràng là đang vô lương đào hố y, tại sao lại biến thành cơ hội cho y thổ lộ vậy?

Ngư Ngư còn chưa mở miệng, Hách Liên Dạ đột nhiên hỏi, “Giữ sống?”

“Không cần.”

Hai người nhanh chóng một hỏi một đáp, cho dù câu hỏi này của Hách Liên Dạ không ăn nhập với câu trước, nhưng Ngư Ngư cũng có thể lập tức hiểu ý của y, trao đổi hoàn toàn không có chướng ngại.

Quả nhiên, ngay cả y ra tay thế nào Ngư Ngư cũng không thấy rõ, chỉ nghe thấy tiếng xé gió mạnh mẽ, sau đó định thần lại nhìn, một con rắn nhỏ dài bằng bàn tay có màu đỏ bị đóng đinh chết tươi trên mặt đất.

Là minh xà nàng vẫn luôn lo lắng!

Còn thứ xuyên qua nó, cũng chỉ là một lá cây.

Võ công cao tới trình độ nhất định, Niêm Hoa Phi Diệp cũng có thể đả thương người, sớm đã nghe qua những lời này, cuối cùng hôm nay Ngư Ngư đã nhìn thấy bản thực nghiệm rồi.

Chỉ là Ngư Ngư không ngờ loại rắn nguy hiểm như vậy, dường như nó lại hiểu tính người, muốn lặng yên không một tiếng động tới gần đánh lén bọn họ, bởi vì nàng căn bản không nhìn thấy trong sách đề cập tới tiếng bò sát, thật không biết làm thế nào mà Hách Liên Dạ phát hiện thấy nó.

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa rồi Hách Liên Dạ bày ra sự cẩn thận và võ công xuất thần nhập hóa vượt xa người thường, nhưng trên mặt lại không có chút vẻ đắc ý nào, ngược lại ánh mắt của y thoạt nhìn có chút u sầu, lại cúi đầu thở dài một tiếng.

“… Làm sao vậy?”

“Liên tiếp cứu hai mạng, vậy mà không có ai nói muốn lấy thân báo đáp ta.”

“…” Tên phúc hắc này! Ngư Ngư âm thầm mài răng, “Không nói nữa, cũng sắp đến giờ rồi, tôi muốn chuẩn bị đào Liên Tâm thảo này!”

Hách Liên Dạ cũng không quấy rầy, vô cùng phối hợp đứng ở một bên, nhận tiện cười nói một câu, “Được, đợi bao lâu ta cũng sẵn lòng.”

“…” Không phải y nên nói “Vậy đợi nàng làm xong thì tán gẫu tiếp” là được rồi sao? Tại sao phải nói có nghĩa khác như vậy!

Người đàn ông này thật đúng là vĩnh viễn có thể tạo ra cơ hội thổ lộ.

Ngư Ngư rất không bình tĩnh nắm cái xẻng đào thuốc, tưởng tượng đây chính là cái cổ của tên yêu nghiệt nào đó.

Gốc của Liên Tâm thảo rất yếu ớt, nếu không cẩn thận sẽ làm nó bị thương, cho nên nàng nghiêm túc làm việc. Ngư Ngư nín thở ngưng thần, vứt toàn bộ ý nghĩ mờ ám ra sau đầu.

Cho đến khi thuận lợi đào Liên Tâm thảo lên, thừa dịp ánh sáng xanh còn óng vẫn chưa yếu đi, động tác cực nhanh xử lý gốc rễ của nó, sau đó đặt nó ở trong hộp thuốc, việc lớn đã thành rồi, Ngư Ngư vẫn cảm thấy có chút khó tin.

Thật sự lấy được Liên Tâm thảo rồi sao?

Nhìn ra được sự kinh ngạc của nàng, Hách Liên Dạ cười cười đi tới, kéo người ngồi xổm trên mặt đất lên, “Ta đáp ứng nàng giải quyết nam nhân áo trắng kia thì sẽ làm được, yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không để cho nàng thất vọng.

Ngư Ngư nháy nháy mắt, “Tiểu Dạ tỷ tỷ, tỷ thật tốt.”

“… Tiểu nha đầu, nếu như nàng không gọi hai chữ ‘tỷ tỷ’ kia, ta sẽ rất vui vẻ.”

Làm như một đứa bé hiền lành đàng hoàng khôn ngoan lanh lợi, Ngư Ngư lập tức nghe lời sửa miệng, “Được, Tiểu Dạ muội muội.”

“…”

Trước khi tên yêu nghiệt nào đó phản kích lại, Ngư Ngư lập tức cướp đường hỏi y, “Minh xà giả vừa rồi là chuyện gì thế?”

Nếu như đối phó với người thường thì thôi, trong miệng phát ra tiếng sàn sạt, bắt chước tiếng minh xà bò, có thể lừa được một vố lớn, thế nhưng cao thủ giống như nam nhân áo trắng, có thể nghe thấy nơi phát ra âm thanh!

Nhưng khi đó rõ ràng Hách Liên Dạ đứng ở sau lưng nàng, cũng không di chuyển, y làm sao mà làm được?

“Lúc làm bẫy gà rừng, thuận tay bố trí một đồ chơi nhỏ.”‘

“…” Thì ra y đã sớm làm một cái bẫy rồi… Hơn nữa bẫy bắt gà rừng nàng cũng chỉ nghe nói qua, cũng chưa từng thấy vật thật, y thu xếp gì đó căn bản là nhìn không hiểu lắm, lại càng không cần phải nói nam nhân áo trắng ngay cả bạc cũng không biết kia.

Trong lúc Hách Liên Dạ động tay động chân, quả thực không ai phát hiện.

Không cần hỏi Ngư Ngư cũng biết, nhất định là kế sách y vừa nghĩ đã ra.

Người đàn ông này quá thông minh, thông minh đến sắp thành tinh rồi.

Quay đầu nhìn lại, Hách Liên Dạ đã tháo mặt nạ dịch dung xuống, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành.

Ngư Ngư im lặng nghẹn họng.

Bộ dáng của y cũng… không đúng, bộ dáng của y đã sớm thành tinh rồi… Thật đúng là một yêu nghiệt bằng xương bằng thịt.

Không nhìn vào khuôn mặt làm cho người ta thất thần nữa, Ngư Ngư nhìn giỏ trúc nhỏ đựng thảo dược Hách Liên Dạ đang cầm giúp nàng, “Tôi muốn tranh thủ thời gian trốn hôn.”

Rốt cuộc nam nhân áo trắng kia có quan hệ với Trình Ti Nghiên hay không, nàng vẫn không xác định được, nhưng vì sự xuất hiện của hắn, Ngư Ngư đã bắt đầu cảm thấy bất an.

Trên mảnh đại lục này có lẽ là nhân tài ẩn dật, cũng không có thiếu những cao thủ lánh đời như nam nhân áo trắng kia, “chủ nhân” trong miệng Tần Phấn có lẽ chính là một trong số đó, bởi vì thực lực cũng không thua kém Hách Liên Dạ, cho nên đám người Tần Phấn kia mới dám cả gan thương lượng lập kế hoạch muốn nổ chết Hách Liên Dạ.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy mình là một quả bom không hẹn giờ, nếu tiếp tục ở lại kinh thành, bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đến nguy hiểm cho người bên cạnh, bây giờ nàng nhất định phải trốn hôn, để đám người đồng bọn của Tần Phấn đang ẩn nấp ở Trình gia đều rời đi cùng nàng, cũng phải nghĩ đủ mọi cách moi ra thân phận của “chủ nhân”.

Ngư Ngư lẩm bẩm kế hoạch, “Chờ tôi xử lý xong hết những dược liệu này, tối nay chúng ta mau chóng trở lại kinh thành, tôi muốn rời đi, cũng phải nói với Trình đại nhân một tiếng.”

Dù sao nàng cũng chiếm giữ thân thể của Trình Ti Nghiên, nàng cũng không thể không cáo biệt mà đi, khiến cho cha mẹ Trình Ti Nghiên lo lắng.

Hách Liên Dạ vừa bực mình vừa buồn cười ở bên cạnh lắng nghe, “Tiểu nha đầu, có phải nàng quên chuyện gì rồi không?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn lanh lợi sừng sờ nhìn y mấy giây, Ngư Ngư đột nhiên đột nhiên hít sâu một hơi, “Lúc sáng dặn dò đường về nhà, tôi quen nói cho bọn họ biết, chừa điểm tâm lại cho tôi.”

“…”

“Thôi, vẫn là trốn hôn quan trọng nhất, đến lúc đó tùy tiện mua một chút điểm tâm trên đường cũng được.”

Vị hôn phu nào đó sắp bị “ruồng bỏ” đứng bên cạnh nàng, mắt phượng mê người cười ra gợn sóng liễm diễm, bộ dạng thoạt nhìn chẳng những không tức giận, còn giống như tâm tình không tệ.

Trốn hôn phải không?

Tiểu nha đầu này quyết tâm chủ ý vứt y lại?

Hách Liên Dạ cũng không nói cho Ngư Ngư biết, nam nhân áo trắng kia dường như thật sự quen biết nàng, hơn nữa còn có thể biết rõ nàng dịch dung ngụy trang.

Nàng cướp Liên Tâm thảo của hắn, nam nhân áo trắng kia sẽ không từ bỏ ý định, chắc chắn sẽ tìm tới tận cửa.