Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Trang 105

Chương 54. Cô muốn gả cho y?

Hách Liên Thần tựa như bị mất trí nhớ vậy, hoàn toàn quên chuyện bọn họ “tuyệt giao” ngày hôm qua, còn ôm lấy cánh tay nàng, rất bất mãn nhìn nàng, “Tiểu quỷ nước, cả ngày không thấy ta, vậy mà không hề tiều tụy chút nào? Cô thật lòng với ta đấy à?”

Giang Ngư Ngư sững sờ nhìn hắn, thật ra lần cuối cùng nàng nhìn thấy Thái tử chính là xế chiều ngày hôm qua.

Mặc dù hai người bọn họ không có cãi nhau…Nhưng chuyện Hách Liên Thần muốn giết nàng so với cãi nhau thì nghiêm trọng hơn nhỉ?

Sau đó mặc dù đã thu tay lại rồi, nhưng lúc xoay người đi, Hách Liên Thần không nói một lời, thái độ quyết tuyệt kia rõ ràng không chừa lại cho nàng đường sống, hôm nay nàng còn nghĩ, nếu như trở lại kinh thành lúc bọn họ gặp nhau, chắc sẽ xem như là người xa lạ, nhưng bây giờ…

Nàng hoàn toàn không nghĩ tới Hách liên Thần sẽ đến tim nàng, hơn nữa còn lấy thân phận Tiểu Trần Tử để xuất hiện, càng không nghĩ tới, mới có một ngày mà hắn lại xuất hiện lần nữa.

Hách Liên Thần bị nàng nhìn có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, trên mặt vẫn là nụ cười cà lơ phất phơ, thuận tay nhận lấy cái giỏ trong tay nàng, vừa mở ra liền nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ.

“Hách Liên Dạ cho cô ăn cái này sao?”

“…” Lúc này ánh mắt của Giang Ngư Ngư rốt cuộc cũng có chút phản ứng, hơi nhíu mày nhìn hắn.

Hách Liên Thần lại càng lắc đầu, “Quả nhiên con gái lớn không dùng được, thiếu gia ta đây nói với cô nhiều câu như vậy, thế nhưng nhắc tới Hách Liên Dạ, cô mới coi như là có chút phản ứng.”

“Con gái lớn không dùng được … Không phải dùng như vậy…”

“Sao lại không phải dùng như thế? Mặc dù ta không nuôi cô lớn, nhưng nói thế nào thì cũng kéo cô từ trong hồ lên đấy? Cô nói, ta không xứng làm một nửa trưởng bối của cô sao?”

“…”

Hách Liên Thần ấn nàng ngồi xuống bên cạnh bàn, nghênh ngang tháo bọc giấy ra, sau đó đẩy đống đồ ăn ngon đến trước mặt nàng, “Tiểu quỷ nước, chắc cô nhìn ra được, thiếu gia ta là người xuất trần thoát tục… Bỏ đi, mấy lời này thiếu gia ta nghe chán rồi, ta sẽ không nói lại với cô.” Hách Liên Thần cực kỳ “khiêm tốn” vẫy vẫy tay, “ Ý của ta là, những lời bát quái lúc trước trong cung hay trong kinh thành, ta đều không để ý đến.”

Dù những câu nói trước rất động kinh, nhưng những câu nói sau, Giang Ngư Ngư có chút tin tưởng là thật, nếu không hắn đã sớm biết nàng là ai.

“Sáng hôm nay ta mới biết chuyện cô đi cùng Hách Liên Dạ.” Lúc nói câu này âm thanh có chút thấp, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng cao lên, khôi phục lại giọng điệu vui vẻ của ngày thường, Hách Liên Thần ra dáng trưởng bối liếc nàng một cái, “Cho nên, hôm nay thiếu gia ta đến là vì cứu vớt một thiếu nữ sa chân.”

Từ kinh thành đến huyện Đào cần phải đi nửa ngày đường, nói cách khác, sau khi biết chuyện của nàng đi cùng Hách Liên Dạ, hắn liền lập tức chạy tới.

Tốc độ phản ứng như thế khiến Giang Ngư Ngư hơi sững sờ, nhưng trên mặt lại rất rối rắm nhìn hắn, “Anh biến thành thiếu nữ?”

“…” Hách Liên Thần bị nàng chọc tức đến mức lông mày dựng đứng, “Tiểu quỷ nước không có mắt, cô nhìn thấy có thiếu nữ nào uy vũ hùng tráng như thiếu gia ta không hả?”

“Chưa từng thấy.” Giang Ngư Ngư lập tức thành thật lắc đầu, “Nhưng đã thấy qua đại thẩm như vậy.”

“…” Khóe miệng sắp co rút đến tận mang tai, Hách Liên Thần mất khí thế hồi lâu, cuối cùng vỗ bàn một cái, “Không được, ta muốn ăn cái gì một chút trước đã.”

Nói xong liền cướp lấy đồ ăn vốn mang cho Giang Ngư Ngư, không khách sáo gặm lấy gặm để.

Xem “Thái tử” rốt cuộc là có dáng vẻ gì, nhìn “Tiểu Trần Tử” ở trước mắt này, Giang Ngư Ngư cảm thấy hết sức huyễn hoặc.

Hình tượng hai người này, chênh lệch quá xa…

“Tại sao anh…” Nàng cực kỳ rối rắm hỏi.

Nhưng vừa mới mở miệng, Hách Liên Thần đã khoát khoát tay cắt ngang lời nàng, “Tại sao ta đẹp trai đến vậy? Đừng hỏi ta, bởi vì ta cũng thường xuyên tự hỏi như vậy.”

Giang Ngư Ngư nghe xong thì sửng sốt, suy nghĩ một chút, đột nhiên vui mừng hỏi hắn, “Có ai từng nói anh rất giống một người chưa?”

Hách Liên Thần bất ngờ, “Người nào?”

“Người có mặt rất lớn.”

“…” Khóe miệng lại bắt đầu run rẩy, nhưng ngay sau đó, Hách Liên Thần chỉ lắc đầu than thở, vẻ mặt tiếc nuối, “Quả nhiên, ta biết ngay mà, trên đời này không có người nào uy vũ hùng tráng lại có khí chất mát mẻ như ta cả.”

Ánh mắt Giang Ngư Ngư sáng lên hùa theo, “Lão ngài quả thật là một đóa nam tử như vậy.”

“Tiểu quỷ nước, cô có thể đổi lượng từ khác không?”

“Vậy… một đống?”

“Cô… Chờ ta ăn no cái đã.” Hách Liên Thần phát hỏa, giơ đôi đũa lên chuẩn bị hóa bị phẫn thành sức ăn.

Nhưng nửa giây sau, hắn bộc phát ở trong bi phẫn.

“Đùi gà của ta đâu?”

Giang Ngư Ngư chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, nghe vậy thì sửng sốt lần, “Anh thật muốn biết?”

“Hỏi thừa.”

“Nhưng mẹ nói, làm chuyện tốt không nên để lại danh tính.” Giang Ngư Ngư không chút hoang mang lấy cái đùi gà vừa mới cướp được ra cắn một miếng, vẻ mặt nhu thuận.

“…Tiểu quỷ nước!” Hách Liên Thần giật giật miệng, cứng rắn nuối câu “Ta liều mạng với cô” trở về bụng.

Bởi vì kinh nghiệm nói cho hắn biết, mỗi lần hắn la xong như vậy, đều bị tiểu quỷ nước này ghim cho một thân ngân châm, giống con nhím đứng nguyên tại chỗ không cử động được.

Lại nói, tiểu quỷ nước này rõ ràng không biết võ công, nhưng động tác tay lại cực nhanh!

Cũng giống như Hách Liên Dạ, thật ra hắn cũng không chú ý đến tin tức của “vị hôn thê” Trình Ti Nghiên này, thế nên chuyện Cửu tiểu thư Trình gia biết y thuật, hắn cũng không hoài nghi.

Tâm tình Thái tử thống khổ nhìn đùi gà mình thích nhất từ từ bị người khác nuốt vào bụng, mặt càng lúc càng ngưng trọng, “Tiểu quỷ nước, nàng không hiểu.”

Giang Ngư Ngư suy nghĩ một chút mới trả lời, “Thật ra tôi hiểu.”

“… Cô hiểu cái gì?” Chính hắn cũng không biết mình động kinh nói gì.

“Ban ngày không hiểu đêm đen, mặt nhỏ không hiểu thống khổ của mặt to.” Vẻ mặt Giang Ngư Ngư đồng tình nhìn hắn.

“…” Khóe miệng Hách Liên Thần rút đến tận mang tai lần nữa.

Nếu còn ngồi ở đây nữa, chẳng những phải chịu đựng “thống khổ” cùng cực còn còn bị cướp đoạt đồ ăn ngon, thậm chí còn bị tiểu quỷ nước vô lương này làm cho tức đến nỗi muốn đập đầu vào tường, suy nghĩ cho sức khỏe của mình, Hách Liên Thần lựa chọn không thèm nhìn mặt Giang Ngư Ngư.

Vẻ mặt “Thiếu gia ta xem tường là một loại khí chất, cô không hiểu” cao thâm khó lường, Hách Liên Thần xoay người, lặng yên nhìn bức tường, rốt cuộc mới bắt đầu nói đến chính sự hắn tìm Giang Ngư Ngư.

“Tiểu qủy nước, nàng muốn gả cho Hách Liên Dạ?”

“Không có.”

Nàng sao dám công khai mình ở chung một chỗ với Hách Liên Dạ chứ?

Trong mắt người cổ đại, nếu như công khai đi đâu cũng có đôi có cặp như vậy, thì chính là không thể không gả cho đối phương.

Thái tử sửng sốt, đáp án ngoài dự liệu này khiến hắn đã chuẩn bị xong lý do thoái thác, toàn bộ đều không thể dùng được.

Hắn dứt khoát đổi suy nghĩ, “Vậy cô muốn gã cho mẫu nam nhân như thế nào?”

“Xem cảm giác ~”

“… Không có? Một chút yêu cầu chết tiệt gì cũng không có?”

Giang Ngư Ngư suy nghĩ một chút, “Yêu cầu cứng nhắc cũng có, đó là ta không thích ngựa đực.”

“… Ngựa đực là cái gì?” Hách Liên Thần hết sức mờ mịt với cái từ này.

“Chính là ngựa chuyên dùng để lai giống, công việc chủ yếu hằng ngày chính là cái đó.”

“… Nàng không chấp nhận nam nhân đã chạm qua nữ nhân khác?” Hách Liên Thần buột miệng nói ra, cũng không ý thức được giọng của mình có chút khác thường.

“Cũng không hẳn là vậy, lúc yêu đương thì làm gì ngược lại cũng không sao, nhưng hôm nay cùng người này ooxx, ngày may lại cùng người kia xxoo, không có tình cảm với đối phương, căn bản chỉ là để phát tiết, tôi cảm thấy rất bẩn.”

“… Có đôi khi, làm như vậy không phải là để phát tiết, mà vì cảm thấy phiền chán, nên mới làm như vậy.” Hách Liên Thần theo bản năng giật giật môi.

“Anh nói cái gì?” Hắn nói quá nhỏ, Ngư Ngư không thể nghe được.

“Không có gì.”

Thái tử lắc đầu, lại nhớ tới đồ ăn trên bàn, tiện tay gắp thức ăn bắt đầu ăn, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Thì ra đây chính là tiêu chuẩn chọn tướng công của tiểu quỷ nước.

Trong tất cả các nam nhân hắn biết, quả thật Hách Liên Dạ là người xứng đáng nhất, từ đầu tới đuôi rất sạch sẽ, không có một nữ nhân nào chạm vào, thậm chí y còn không cho nữ nhân đến gần mình.

Trừ tiểu quỷ nước này ra.

Trong lòng dấy lên một loại tư vị khó nói ra lời, hắn không ngừng thúc ngựa chạy tới đây, vốn nghĩ chỉ muốn khuyên tiểu quỷ nước tránh xa tên hoàng đệ yêu nghiệt thoạt nhìn dịu dàng mê người nhưng thật ra là tính tình biến thái, thủ đoạn âm độc, đầu có lại quá thông minh, bởi vì nam nhân như vậy không thể khống chế, thật sự không phải là một phu quân tốt để phó thác chung thân cả đời.

Nhưng khi nghe Ngư Ngư nói như thế, hắn mới đột nhiên cảm thấy, cái mà hắn gọi là khuyết điểm kia thật ra cũng không quan trọng.

Quả thật không thể nào khống chế được Hách Liên Dạ, nhưng Ngư Ngư căn bản cũng không cần khống chế y, bởi vì bất kể làm chuyện gì, trong lòng nam nhân này đều có tính toán, y có thể đánh vỡ nguyên tắc để một nữ nhân bên người, chắc chắn sẽ không lật lọng, Ngư Ngư chỉ cần thảnh thơi chờ y cưng chiều là được rồi.

Huống chi, nếu y động tâm, hơn nữa còn động tâm với Ngư Ngư, vậy cái ‘không thể không chế’ này căn bản không có.

Hôm nay hắn chạy tới đây, quả thật là làm chuyện thừa rồi.

Thật ra Thái tử cũng không phải là người thận trọng kín đáo gì, nhất là khi lấy hình tượng Tiểu Trần Tử để xuất hiện, thì càng thích động kinh mà lải nhải, thế nhưng bây giờ, hắn lại ngồi rất lâu mà không nói lời nào.

Quay đầu lại, nhìn tiểu quỷ nước nào đó đang dùng cơm, vẻ mặt hắn thâm trầm, “Đột nhiên ta nhớ tới, thiếu niên rớt xuống nước hôm qua, ta lại quên cứu hắn… Hôm nào gặp nhé!”

“…” Giang Ngư Ngư hoàn toàn không phát hiện hắn có gì bất thường, chỉ im lặng nhìn rồi biến mất nhanh như chớp, nàng cho là bệnh động kinh của hắn lại tái phát.

Hài lòng gặm xong cái đùi gà, Ngư Ngư thu đồ ăn lại, giữ nguyên kế hoạch, đi tìm Ngũ tỷ của Trình Ti Nghiên – Trình Ti Vũ.

“Muội, muội tới làm gì?”

Trình Ti Vũ vừa thấy nàng thì sắc mặt thay đổi rõ rệt, thậm chí còn nhìn xuống mặt đất, muốn tìm cái bóng của Giang Ngư Ngư.

Giang Ngư Ngư không trả lời, chỉ cười híp mắt đi tới, vẻ mặt ‘thân thiết’ kéo tay nàng ta, “Ngũ tỷ, tỷ đã ăn cơm trưa chưa?”

“… Ăn rồi.”

Mặt dù vẻ mặt tỷ muội thâm tình này rất dọa người, nhưng tay Giang Ngư Ngư mềm mại lại ấm áp, chứng tỏ là người sống, trong lòng Trình Ti Vũ trấn định hơn nhiều.

Ngay sau đó, nàng ta chợt nghe Giang Ngư Ngư bình tĩnh nói.

“Vậy chúng ta hàn huyên một chút đi, bắt đầu từ việc tỷ giết muội…”

Trình Ti Vũ sợ tới mức thét chói tai, “Cái gì mà giết chứ, tỷ chỉ hạ độc thôi, nhưng muội hoàn toàn không chết!”

Thì ra là hạ độc.

Giang Ngư Ngư im lặng nhìn nóc nhà, chẳng có tính khiêu chiến gì hết, không cần phải dùng kĩ xảo vòng vèo gì, vừa hỏi đã có đáp án rồi.

Nhưng đáp án này, lại làm cho nàng cảm thấy bất ngờ.

Nàng xuất thân từ thế gia trung y, từ nhỏ đã học y, quả thật thảo dược nơi này có một số loại nàng không biết, nhưng trong thân thể có trúng độc hay không thì nàng vẫn biết được.

Lúc nàng đến đây, rõ ràng thân thể của Trình Ti Nghiên rơi xuống hồ chỉ có đông cứng, còn có chút suy yếu thôi, chứ không hề có gì khác thường cả.