Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Vương Gia, hãy để ta bảo vệ ngươi

Vương Gia, hãy để ta bảo vệ ngươi

Vương Gia, hãy để ta bảo vệ ngươi

Vương Gia, hãy để ta bảo vệ ngươi

Tác giả: crazyhuyen

Một cuộc đời mới mở ra trước mắt, Hồ Thủy Linh, một đại sát thủ từng giết người không chớp mắt, quyết định rũ bỏ quá khứ sống tiêu diêu tự tại.

Không ngờ nàng trên đường thực nguyện di nguyện của mẹ mình lại gặp được một vị vương gia mặt lạnh.

Một loại kỳ độc kết nối hai con người có những bất hạnh tương đồng trong quá khứ, tình cảm dần nảy sinh. Đại sát thủ đã rửa tay gác kiếm nay vì bảo vệ người yêu mà không chút chần chừ bỏ qua cuộc sống tự tại đầy mơ ước, nguyện làm một người lặng lẽ đứng sau bảo vệ hắn mặc cho hắn đã có một vị chính phi, thậm chí dù hắn có hận nàng, dù nàng có phải hy sinh cả tính mạng cũng không hề nuối tiếc.

Vương Gia, từ bây giờ, mọi sóng gió ta sẽ đỡ giùm ngươi, mọi khó khăn ta sẽ giải quyết giùm ngươi, chỉ cần ngươi hạnh phúc, thế đã là quá đủ.

Chương 1: Mở Đầu

Đồng cỏ Tây Tạng rộng ngút ngàn, từng đợt gió thổi khiến thảm cỏ xanh mượt cao quá thắt lưng người lớn ngã rạp về một phương, tạo thành những đợt sóng lan xa, lớp này biến mất lại xuất hiện một lớp mới. Khung cảnh hùng vĩ đến động lòng người. Cách đó không xa, hai con ngựa lực lưỡng tuyền một màu đen đang phi nước đại về phía đồng cỏ, cái bờm xinh đẹp mà uy vũ tung bay trong gió, vó ngựa mạnh mẽ khiến đất cát bốc lên mù mịt, cứ thế bị gió cuốn ra sau.

Hắc mã chạy đến giữa đồng cỏ liền dừng lại. Hai bóng dáng cao lớn mặc trang phục du mục của Tây Tạng ngay lập tức nhảy xuống, người đứng bên phải ôm trên tay một cái mền dày bọc một thứ gì đó rất lớn. Cả hai phóng mắt nhìn một lượt xung quanh đầy cảnh giác, sau đó người đứng bên phải khẽ kéo một góc mền, để lộ một khuôn mặt mệt mỏi tái xanh đang nhắm mắt say ngủ, người đó khe khẽ gọi.

“Tiểu Linh, dậy đi, đến rồi!”

Nam nhân gọi hai ba lần mới khiến hai hàng lông mi cong dài khẽ động đậy. Cặp mắt màu hổ phách tuy đầy vẻ yếu ớt nhưng vẫn không giấu được vẻ sắc bén ngước nhìn nam nhân trước mặt, đôi môi tái nhợt cố nhếch lên một nụ cười mệt mỏi.

“Anh Hai, đẹp không? Cho em xem.”

Nam nhân khẽ nâng tay để cô gái nhìn rõ hơn phong cảnh xung quanh, trong lòng nén một tiếng thở dài buồn bã. Phong cảnh bốn bề hùng vĩ nhưng mọi thứ lại chỉ hiện lên mờ mờ trong cặp mắt trong veo xinh đẹp kia. Cô gái tuy chỉ thấy mờ mờ nhưng vẫn giữ nụ cười mãn nguyện, than khẽ.

eTruyen.net

“Đẹp quá!”

“Anh Hai, đã đến lúc rồi!”

Nam nhân nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng, khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu, căng thẳng. Cô gái dường như nhận ra giọng điệu có phần lo lắng của người anh cùng cha khác mẹ, hơi quay đầu lại nhìn, đôi mắt nheo lại vì gió khiến đuôi mắt tạo nên một đường dài cong cong đầy duyên dáng.

“Anh Ba, mọi việc sẽ ổn cả thôi mà!”

Nam nhân quay lại, nét mặt thả lỏng đôi chút, vươn tay vỗ nhẹ lên mái tóc mềm mại của em gái, khuôn mặt lạnh lùng chợt biến dịu dàng.

“Ừ, sẽ ổn cả!”

Cô gái được đặt nằm trên lớp cỏ dày, hai nam nhân phân ra đứng ở hai bên trái phải của cô. Trời đang xanh trong chợt cuồn cuộn mây đen, gió thổi càng lúc càng dữ dội, cỏ rạp hẳn mình trên đất, hai con ngựa vì thời tiết thay đổi cũng giật mình hí lên một tràng dài sợ hãi. Hai nam nhân tay bắt ấn, mắt nhắm nghiền, lầm rầm đọc những chú ngữ kỳ lạ. Mặc cho gió ngày càng lớn, bầu trời trong chốc lát đã đen kịt, vài vệt chớp lập lòe vẽ thành những đường ngoằn ngoèo trên nền trời đen, bốn bề chìm trong thứ ánh sáng mờ mờ của lúc chạng vạng, hai nam nhân vẫn đứng vững trên mặt đất, miệng không ngừng mấp máy đọc chú ngữ.

Một luồng ánh sáng vàng yếu ớt xuất hiện quanh người cô gái. Giữa khung cảnh mờ mờ ảo ảo, thứ ánh sáng đó lại nổi bật một cách kỳ lạ. Hai nam nhân không hẹn mà cùng ngừng lại, nhanh chóng đến bên cô gái. Hồ Nghiêm Minh lấy từ trong lớp áo khoác dày một cái bình bằng ngọc rất tinh xảo, cẩn thận đặt vào tay cô.

“Tiểu Linh, nhớ kỹ, phải đem tro cốt của mẹ em về với bộ tộc Thanh Miêu.”

“Anh Hai, em nhớ.”

Nàng yếu ớt đáp, bàn tay trắng xanh nắm chặt cái bình ngọc đựng tro cốt người mẹ đáng thương của cô. Hồ Duy Minh cúi xuống hôn lên trán em gái, lưu luyến không rời.

“Tiểu Linh, hãy sống thật tốt, từ bây giờ, cuộc sống đã là của em.”

“Cảm ơn, anh Ba. Tạm biệt!”

Luồng ánh sáng càng lúc càng mạnh hơn, sấm chớp rạch thành từng đường giận dữ trên nền trời đầy mây đen. Chợt một tiếng sấm mạnh mẽ giáng xuống, đánh thẳng vào vị trí cô gái đang nằm. Hai nam nhân dường như đã biết trước, một chút hoảng sợ cũng không có, vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ngồi trên đất, nhìn chăm chú vào vạt cỏ cháy đen lúc nãy vẫn có một bóng dáng mềm mại nằm trên đó. Cứ thế, cả hai cứ quỳ suốt một giờ liền, mặc cho trời đã dần trong xanh trở lại, gió lại thổi từng đợt mát mẻ tạo thành từng đợt sóng cỏ dập dìu. Một cuộc đời mời vừa được hình thành…