Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Vương Gia, đi thong thả

Vương Gia, đi thong thả

Vương Gia, đi thong thả

Tác giả: Dịch Lâm An

Editor: ankhabinh (Six122).

VĂN ÁN

Nghe đồn đương triều Thành vương gia Phương Đàn trời sinh mi thanh mục tú, dung mạo trí tuệ đều hơn người, được xem như là Phan An tái thế. Tất cả nữ tử trong thiên hạ đều mong hữu duyên được gặp ngài một lần, ngắm nhìn một lần cũng được, còn nếu có thể gả cho ngài ấy, đó là phúc ba đời! !

Ai biết đâu được chỉ một đạo thánh chỉ đã đánh nát giấc mộng của những nữ tử kia. Những nữ tử ngoài kia không chỉ hận đương kim Hoàng Thượng mà càng hận chết cái người được gả cho ngài ấy.

Nữ tử số 1 khóc lóc: “Vương gia ngài đừng cưới nàng! Ta so với nàng đẹp đẽ gấp một vạn lần! ! !”

Nữ tử số 2 cắn răng nghiến lợi nói: “Vương gia nhất định là bị người phụ nữ kia uy hiếp, thật tội nghiệp cho ta, Vương gia ngài tại sao không sớm gặp gỡ ta ta một chút!”

Nữ tử số 3 khóc ròng nói: “Vương gia ngài đã quên ta sao? Đã quên chúng ta từng ân ái một đêm sao? một đêm kia chúng ta làm ba lần a! Ngươi làm sao liền quên cơ chứ?”

Nữ tử số 1 và nữ tử số 2 nghe được nữ tử số 3 nói cả hai đều chấn kinh, thật không biết xấu hổ mà!

Tống Ứng Diêu thật vô tội khi bị gả cho Phương Đàn, nàng cái gì cũng không biết. Thánh chỉ tứ hôn tự dưng mang hai người xa lạ gắn bó với nhau, từ đây liền liên quan một đời.

Tống Ứng Diêu: “Ta nghĩ cùng ngài không cầu tương nhu dĩ mạt, chỉ cầu tương kính như tân.

Phương Đàn: Thận trọng từng bước, cơ mưu lập kế, nhưng lại tính không ra để lạc mất trái tim của mình.

Ý gì bách luyện cương, hóa thành ngón tay mềm?

Một hồi bị ép buộc mà thành thân, nhưng lại trở thành một đoạn truyền thuyết cử án tề mi . Một hồi âm mưu, quyền thế, tính toán trên dưới, tình yêu đáng ngưỡng mộ bắt đầu nảy sinh, có thể vượt qua từng đạo từng đạo gian nan hiểm trở hay không, mở ra một hạnh phúc tươi sáng? đến cùng thì lúc nào mới là điểm kết thúc? Ở nơi cuối cùng, các nàng có bình an hay không? hết thảy đều không biết.

Hãy xem người làm sao viết nên một bức tranh tình yêu cừu hận.

CHƯƠNG 1: GẶP THÁI HẬU

Sâu trong hoàng cung, trên con đường bằng phẳng có bốn người đang khiêng một cỗ kiệu chầm chậm đi tới, cạnh kiệu có một tùy tùng. Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng gọi đánh vỡ yên tĩnh bốn phía.

“Vương gia, xin đi thong thả!”

Khánh nguyên năm thứ ba, sau khi lâm triều Thành vương gia Phương Đàn ngồi cỗ kiệu đang chuẩn bị hồi phủ, chưa ra đến cửa cung liền có người đuổi theo.

Hoán Sơn, người hầu bên cạnh Phương Đàn vừa nghe tiếng liền quay lại nhìn, hóa ra là Đại thái giám thân cận của Thái Hậu. Hoán Sơn vội vã chạy đến cửa kiệu, hướng vào bên trong nói nhỏ: “Vương gia, là Đại thái giám của Thái Hậu.”

Trong kiệu truyền ra một đạo âm thanh lành lạnh: “Dừng lại, hỏi hắn xem có chuyện gì.”

“Vâng.” Hoán Sơn đáp lại người trong kiệu, sau đó lập tức nói với kiệu phu để bọn họ dừng lại.

Lúc này Đại thái giám cũng đã chạy tới kiệu trước, y đứng trước kiệu hướng người trong kiệu hành lễ nói: “Nô tài tham kiến Vương gia.”

Người trong kiệu trả lời: “Miễn lễ ”

“Công công.” Hoán Sơn bước lên phía trước cung kính hỏi: “Xin hỏi công công tìm Vương gia có chuyện gì?”

Đại thái giám cung kính đáp “Thái hậu có ý chỉ, triệu kiến Vương gia.”

Hoán Sơn lại hỏi: “Thái hậu có nói chuyện gì không?”

“Thái hậu không có nói”. Dứt lời y liền lui sang một bên.

Người trong kiệu nghe vậy liền phân phó: “Hóan Sơn, sang cung Thái Hậu.”

Hoán Sơn đáp một tiếng ‘vâng’, liền ra dấu tay để kiệu phu chuyển hướng rẽ vào đường nhỏ đi đến Trường Nhạc Cung nơi Thái hậu đang ở.

Cỗ kiệu ngừng lại trước Trường Nhạc Cung, Hoán Sơn đi tới trước kiệu thưa: “Vương gia, đã đến Trường Nhạc Cung.” Tiện đà đưa tay nhấc lên màn kiệu.

Chỉ thấy người từ cỗ kiệu bước ra, mặt hoa như ngọc, môi hồng răng trắng, dáng thẳng người tô vẻ thêm khí vũ hiên ngang phi phàm, toàn thân toả ra khí chất cao quý. Đây chính là Thành vương gia đương triều Phương Đàn, cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ với đương kim thánh thượng Phương Hàng.

Phương Đàn đối với Hoán Sơn cùng kiệu phu ra lệnh: “Các ngươi ở đây hầu.”

Hoán Sơn và kiệu phu đồng thanh đáp “Nô tài tuân mệnh, Vương gia.”

Phương Đàn tiến vào Trường Nhạc Cung, đi đến đại điện. Thái hậu đã ngồi ở đó chờ hắn, sau khi hành lễ xong đứng dậy liền hỏi: “Xin thứ cho thần đến muộn, để Thái hậu đợi lâu, không biết Thái hậu tìm thần có chuyện gì cần tương nghị?”

Thái hậu hiền lành cười nói “Lẽ nào ai gia không có chuyện gì thì không được triệu kiến ngươi sao?”

“Chuyện này. .” Phương Đàn chưa kịp đáp lời, Thái hậu liền khẩn trương nói tiếp: “Bất quá, hôm nay thật sự có chuyện mới gọi ngươi tới.”

Phương Đàn nghe đến đó, trong lòng hòa hoãn không ít. Thật ra Thái hậu không phải thân sinh ra hắn, từ trước đến giờ đối với hắn không thương không ghét, hắn đương nhiên cũng sẽ không nhiều cảm tình với bà. Hai người từ trước đến giờ không có chuyện gì để nói, hôm nay đột nhiên gọi hắn đến đây, có chuyện là tốt rồi, không có chuyện gì mới là kỳ quái. Phương Đàn trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt không có gì thay đổi, cười nói: “Thái hậu có chuyện gì muốn hỏi thần?”

eTruyen.net

“Đàn, ngươi năm nay hai mươi rồi phải không?” Thái hậu hỏi.

Phương Đàn đối với việc Thái hậu đột nhiên thân thiết, rất nhanh thích ứng liền đáp: “Thưa đúng.”

Thái hậu cau mày, dáng vẻ quan tâm nói rằng: “Đã 20 mà vẫn chưa có Vương phi. Đây thực sự là do ai gia cùng mẫu phi của ngươi thất trách.”

“Thần nghĩ việc này cũng không gấp gáp.” Vừa nghe đến việc thành thân, Phương Đàn trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt vẫn như trước bình tĩnh trả lời.

“Làm sao không vội? Ngươi nhìn xem Hoàng thượng cùng tuổi với ngươi đã có mấy hoàng tử công chúa, ngươi như vậy vẫn còn chưa kết hôn.” Thái hậu lại nói tiếp: “Ai gia rảnh rỗi sẽ cùng Hoàng đế bàn chuyện, để hắn chỉ hôn cho ngươi.”

“Thần nghĩ đây là việc nhỏ, hà tất làm phiền Hoàng Thượng.” Phương Đàn rốt cuộc biết mục đích của Thái hậu gọi mình đến đây.

Lúc trước Tiên đế băng hà, Phương Hàng đăng cơ thuận theo di chiếu của Tiên hoàng, dân gian truyền ra lời đồn rằng ngôi vị hoàng đế vốn là của Phương Đàn, Phương Hàng bóp méo di chiếu mới được lên làm hoàng đế. Từ đó đến nay Phương Hàng vẫn hoài nghi Phương Đàn có âm mưu, cho dù Phương Đàn luôn biểu hiện ra mặt rằng mình không thích ngôi vị nhưng như vậy cũng khó có thể yên tâm. Phương Hàng muốn giết Phương Đàn, nhưng vì Phương Đàn không chỉ nắm trong tay binh quyền làm bùa hộ mệnh, hơn nữa cho tới nay luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm khiến cho Phương Hàng khó có thể tìm được cái cớ triệt tiêu Phương Đàn, cho nên hắn mới chậm chạp không dám động thủ. Hôm nay Phương Đàn đã 20, đến tuổi thành gia lập thất. Hắn lại bắt đầu lo lắng Phương Đàn sẽ cùng một trong số võ quan kết thành người một nhà, vì để tránh cho Phương Đàn kết bè vây cánh nên cố ý để Thái hậu tới thăm dò một chút.

“Ngươi không cần phải lo lắng, ai gia sẽ cùng Hoàng thượng chu toàn cho ngươi một Vương phi.”

“Thần. . .” Phương Đàn còn muốn chối từ.

“Hửm. . .” Thái hậu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Phương Đàn.

“Thần. .” Biết sự không thể tránh, Phương Đàn cắn răng trả lời “Đã như vậy, thần nguyện theo sự sắp xếp của thái hậu.”

Thái hậu thấy mục đích đã đạt được, thoả mãn gật gù: “Vậy ngươi hãy đi về trước chuẩn bị đi.”

“Thần cáo từ.”

Trên đường trở về, Phương Đàn ngồi trong kiệu cẩn thận hồi tưởng những lời mình cùng thái hậu vừa nói, kiểm tra lại lời nói thật sự không thấy có sơ hỡ, mới thở phào. Hắn chưa bao giờ nghĩ muốn đi tranh cái gì mà ngôi vị hoàng đế, cho dù là nghĩ, hắn có tư cách gì đi tranh? Một hoàng đế nữ phẫn nam trang? Nàng cười khổ lắc lắc đầu, Hoàng huynh này rốt cuộc muốn như vậy mới có thể tin tưởng nàng đây, nàng cũng đã thể hiện ra ngoài rằng nàng không thích quyền thế, vậy mà hoàng huynh vẫn không yên lòng. Mọi người nói Quân Vương không có tình, quả nhiên là như vậy.

Nếu không thì vì sao ngày tiên đế băng hà căn dặn nàng và huynh đệ cùng nhau phụ tá Hoàng đế trị vì quốc gia, nếu không phải vậy nàng đã sớm rời xa triều đình thị phi này lâu rồi.

Nếu Hoàng đế đi một bước này, nàng cũng nên bắt đầu nghĩ đối sách. Không biết hoàng đế sẽ chỉ hôn cho nàng con gái nhà đại thần nào, nếu như quá mức điêu ngoa thì nguy rồi, nghĩ tới đây lông mày của nàng lại nhíu lên.

Không lâu sau cỗ kiệu đã đến cửa Thành vương phủ, nàng bước xuống kiệu liền nhìn thấy có một vị lão phụ nhân quỳ gối trước vương phủ, mấy hạ nhân trong phủ đang đứng ở trước mặt lão phụ nhân nói gì đó.

“Chuyện gì xảy ra?” Phương Đàn chắp tay đứng kiệu trước hỏi.

Hoán Sơn nghe thấy Vương gia hỏi liền đáp “Tiểu nhân cũng không biết.”

Lời còn chưa dứt, hạ nhân đứng trước cửa nhìn thấy Vương gia trở về, vội vàng hướng Phương Đàn chào hỏi “Vương gia đã về.”

Mấy người dồn dập chạy tới, quỳ lễ trước mặt Phương Đàn. “Tham kiến Vương gia.”

“Đều đứng lên đi.” Phương Đàn quay sang hỏi lão phụ nhân: “Làm sao?”

Một hạ nhân vừa định đáp lời, lão phụ nhân cũng đã chạy tới: “Vương gia cứu mạng !”

Hộ vệ bên cạnh Phương Đàn lập tức lấy vũ khí ra che chắn phía trước Phương Đàn không cho lão phụ nhân tiếp cận Phương Đàn. Lão phụ nhân gặp trận thế như vậy, vừa nhìn thấy vũ khí sáng loáng nhất thời chân liền mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất.

Hoán Sơn hỏi lão phụ nhân: “Lão phu nhân, bà tìm Vương gia ta có chuyện gì, cứu người nào?”

“Chuyện này. .” Lão phụ nhân sợ hãi nhìn hộ vệ vũ khí trên tay, chỉ lo mình nói sai cái gì, đao kia lập tức chặt mình ra thành nhiều khúc.

Phương Đàn phất phất tay để hộ vệ thu hồi vũ khí, lão phụ nhân lúc này mới vội vàng nói ra câu chuyện của bà.”Chồng của thảo dân bị bệnh nguy cấp, bây giờ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Hi vọng Vương gia cho thái y trong phủ đến cứu giúp.”

“Nếu bệnh nguy hiểm vì sao không đi y quán, cớ gì đến đây van cầu Vương gia nhà chúng ta?” Hoán Sơn lên tiếng hỏi hỏi.