Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 9

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 9

Tống Duẫn Hành bảo thư ký gọi tài xế, vừa hỏi Y Y xem Khương Tri đang ở cục cảnh sát nào. Y Y suy nghĩ một hồi, im lặng cả nửa ngày mới ngớ người ra nói là không biết. Tống Duẫn Hành tức tới mức chỉ hận không thể xông qua điện thoại mắng cô nhóc mấy câu. Sau đó nghe thấy nha đầu này khóc nức nở, chỉ đành cúp điện thoại, đi tới cục cảnh sát gần trường Nhất Trung nhất.

Lúc này ở đồn cảnh sát Trường An, một nhóm học sinh cả nam lẫn nữ đang lười nhác xếp thành một hàng chờ chú cảnh sát giáo huấn. Một đám cả người toát ra dáng vẻ xã hội, chỉ có một cô bé là vẫn còn mặc đồng phục học sinh. So với kiểu nhâng nhâng nháo nháo của những người khác thì nét mặt cô có vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết, nhìn kỹ mới thấy hai bên thái dương cô đã đổ đầy mồ hôi hột, gương mặt trắng trẻo sạch sẽ, có một vết xước dài đã tụ máu lại.

Cô gái vừa bị Khương Tri đánh lúc này đang trừng mắt nhìn cô chằm chằm, dấu tay trên mặt hết sức rõ ràng.

Khương Tri mím môi đứng tại chỗ, trong lòng hoảng loạn. Thậm chí cô cúi đầu thấp tới mức không dám nhìn những người cảnh sát đi qua đi lại ở xung quanh, trong lòng bàn tay phủ đầy mồ hôi lạnh. Tuy rằng Y Y không sao, nhưng hình như cô đã gây ra họa lớn rồi.

Nghe cảnh sát nói, nam sinh bị cô đạp một cước, đã rạn một chiếc xương sườn.

Người đàn ông trung niên mặc cảnh phục, cầm bản ghi chép lần lượt đi tới chỗ từng người bọn họ, hỏi thăm tên tuổi, đều là một đám thiếu niên không chịu nghe lời, chú cảnh sát cũng có chút bất đắc dĩ, vài đứa đã từng có tiền án rồi.

Đám trẻ bây giờ đúng là đến độ tuổi sức lực lớn, có lúc nguyên nhân đánh nhau phải khiến cho người ta cảm thấy dở khóc dở cười, đơn giản chỉ là giữa biển người liếc nhìn một cái, ánh mắt không đúng, thế là xảy ra một cuộc ẩu đả.

Biết rõ nguyên nhân đánh nhau, hóa ra là hai cô bé tranh giành tình cảm của một bạn trai, chú cảnh sát không nói gì, cuối cùng thở dài.

Cảnh sát vừa ghi chép, vừa chậm rãi đi đến trước mặt Khương Tri. Cô gái trước mặt lịch sự, yên tĩnh, giờ phút này đang cúi đầu thật thấp giống như học sinh mắc sai lầm chờ bị phê bình. Ai cũng không thể nhìn ra, cô gái nhỏ gầy gò này, vừa nãy đã một cước quật ngã một nam sinh có dáng người mập mạp, còn đá rạn một cái xương sườn của cậu ta.

Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, cảnh sát mở miệng nói: “Cô bé có vẻ lạ mặt, lần đầu vào đây à?”

Còn chưa dứt lời, mặt Khương Tri đã đỏ tới tận mang tai, vẻ mặt lúng túng. Cô hơi hé môi, nhìn sang phía nam sinh đang trừng mắt với mình, lời xin lỗi bị nghẹn nơi cổ họng.

Nam sinh bị thương kia đang ngồi trên ghế ở khu vực nghỉ ngơi, cảnh sát gọi 120 cho cậu ta, thuận tiện báo cho cha mẹ của cậu ta biết.

Sau khi ghi chép đơn giản, cảnh sát phê bình, giáo huấn một đám thiếu niên sức lực lớn vài câu, sau đó đuổi người đi.

Nhìn từng người từng người bên cạnh mình lục đục rời đi, Khương Tri có chút mờ mịt đứng tại chỗ.

Một cảnh sát có thiện ý đi tới nhắc nhở: “Cháu có thể đi hay không còn phải xem tên nhóc kia bị thương thế nào, chờ người nhà cậu ta tới đây, cháu phải ngoan ngoãn nhận sai nhé.”

Cô bé này nhìn có vẻ rất hiền lành, chỉ là ra tay hơi nặng một chút. Đáng tiếc tên nhóc bị cô đánh kia, cha của cậu ta lại chính là phó cục trưởng cục thuế, vì thế có chút rắc rối.

Cảnh sát sợ cô bị dọa, đành phải an ủi vài câu, ai biết cô bé trước mặt vừa nghe xong sắc mặt càng trắng bệch hơn.

Đợi không lâu, một người phụ nữ trung niên thân hình hơi mập mạp khí thế hùng hùng hổ hổ lao vào cục cảnh sát, lớp trang điểm trên mặt bị mồ hôi làm nhòe, lộ ra khuôn mặt đầy mỡ. Bà ta xỏ giày cao gót tới, trong miệng la hét: “Con tiện nhân nào dám đá con trai bà? Người đâu!”

Cảnh sát dường như cũng không ngờ bà Lâm vừa đến đã bày ra bộ dạng khởi binh hỏi tội, bà ta có vẻ chẳng hề ý thức được là chính con trai mình cũng tham gia vào trận ẩu đả.

Nam sinh vẫn luôn ôm bụng ngồi trong khu vực nghỉ ngơi, lúc này thấy mẹ mình đi vào, liền nghiêng người dựa vào ghế ngồi, ra vẻ đau đớn chỉ tay vào nữ sinh đang mặc đồng phục.

Cả người Khương Tri căng thẳng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn có chút sợ hãi. Cô vừa tới đây chưa bao lâu đã gây họa rồi.

Người phụ nữ trung niên cau mày, đầu tiên liếc nhìn con trai sau đó cũng chẳng thèm hỏi xem vết thương thế nào, mà trực tiếp đi thẳng tới trước mặt Khương Tri, đôi môi tô một lớp son dày chuyển động: “Hóa ra là con nha đầu này, hôm nay mày dám đánh con trai tao, ngày mai có phải là còn định cầm vũ khí hành hung không?”

“Dù gì trường Nhất Trung cũng là trường trọng điểm, sao có thể có loại người bại hoại như mày?”

Người phụ nữ từng bước tới gần, chỉ vào mặt Khương Tri, nước bọt bay tán loạn.

Người trước mặt rõ ràng đang nổi giận. Khương Tri giật giật môi nhưng không lên tiếng. Đúng là cô động thủ hơn nữa còn suýt đá cho cậu ta tàn phế.

Thấy cô không nói gì, mắt lại còn nhìn thẳng phía trước, nhìn không hề có một chút ý muốn nhận sai nào. Người phụ nữ trung niên càng nói càng tức, sau đó liền chửi ầm lên: “Người nhà mày dạy mày thế này à? Còn nhỏ tuổi đã không chịu học hành tử tế, giống như tên côn đồ kéo bè kéo cánh đánh nhau, bản thân không ra cái dạng gì mà còn muốn gieo vạ cho con trai tao!”

Người phụ nữ còn đang hùng hùng hổ hổ, càng nói càng khó nghe, rốt cuộc Khương Tri cau mày lên tiếng phản bác: “Không phải đâu thím à, cậu ấy cũng động thủ, hơn nữa còn là đánh một cô gái.”

Vừa nghe Khương Tri mở miệng, còn gọi bà ta là thím! Tay người phụ nữ run lên, xác nhận là cô bé này cố tình chọc giận bà ta, liền đưa tay ra đẩy Khương Tri, lời nói ác độc: “Con tiện nhân nhà mày, miệng toàn lời nói dối! Biết chồng tao là ai không!”

“Mau mau đưa con trai tôi vào viện!”

Khương Tri bị bà ta đẩy một cái lảo đảo lùi về phía sau không vững. Một giây sau có cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cô, lưng cô tựa vào một lồng ngực cứng rắn, vững chãi, mùi hương quen thuộc dịu nhẹ truyền tới. Người phía sau đưa tay ôm lấy bờ vai gầy gò của cô, nửa ôm cô vào trong lòng.

Người đàn ông trầm mặt trói chặt bàn tay người phụ nữ trung niên đang đặt trên vai Khương Tri, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, trong nháy người bà ta liền im bặt.

Khương Tri vừa quay đầu đã nhìn thấy Tống Duẫn Hành.

Cô không ngờ anh sẽ tới, dáng vẻ có chút hoảng hốt.

Tống Duẫn Hành vô cùng lo lắng chạy tới, vừa vào cửa đã trông thấy cảnh này. Anh tức tới mức mặt mũi xanh mét, đôi môi căng ra, giữa lông mày hiện lên vẻ lạnh lùng, cặp mắt đào hoa thường ngày lúc này bỗng sắc như đao, con ngươi tối đen như mực hàm chứa lửa giận.

Bà ta bị người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện dọa cho sợ hết hồn, sức mạnh trên cổ tay bà ta mạnh tới mức kì lạ, khiến bà ta đau tới mức rên lên. Một giây sau đã bị người ta không một chút khách khí đẩy ra.

Tầm mắt Tống Duẫn Hành rơi trên người Khương Tri, hơi cụp mắt, ánh mắt dừng trên vết xước rõ ràng trên mặt cô, trong nháy mắt nổi lên sóng ngầm cuồn cuộn. Giọng anh đè nén, cảm giác như mang theo một tầng hơi lạnh: “Bà ta ra tay?”

Khương Tri ngây ngốc lắc đầu, chạm vào đôi mắt thâm trầm u ám kia, thấy rõ cảm xúc trong đáy mắt anh. Cổ họng cô hơi đắng chát, thời khắc này vừa cảm thấy tủi thân lại vừa thảm hại, viền mắt cô nóng lên, cuống quýt lắc đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

Người phụ nữ bị ném ngã ra đất lúc này đã bò dậy, bà ta lửa giận ngút trời phủi mông một cái, quay về phía Tống Duẫn Hành chửi ầm lên nhưng không dám chỉ tay vào anh nữa: “Mày dám động thủ với tao ở cục cảnh sát! Có còn pháp luật nữa hay không!”

Tống Duẫn Hành đẩy Khương Tri ra phía sau, giữa lông mày phủ kín khí lạnh.

Người phụ nữ hùng hổ gào thét, khắp cả cục cảnh sát đều là giọng của bà ta: “Tao cho mày biết, hôm nay mày không gập người xin lỗi tao thì đừng có hòng ra khỏi nơi này!”

So với người phụ nữ đang vội vàng chửi bới, Tống Duẫn Hành chỉ một lòng lo cho vết thương trên mặt Khương Tri, lúc này mặt đã lạnh như băng, một ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn bà ta.

Cảnh sát thấy tình huống có chút vượt ngoài tầm kiểm soát, vội vàng đi tới, giữ người phụ nữ đang nhảy chồm chồm lại.

Trước khi tới, thư ký đã báo cho Tống Duẫn Hành biết tình hình, vừa nãy nghe người phụ nữ này la hét phải đi bệnh viện, khóe miệng anh lười biếng cong lên, trong ánh mắt không hề mang theo một chút ý cười nào, giọng điệu châm biếm: “Con trai của bà ra sao, người làm mẹ như bà còn không rõ?”

“Khương Tri nhà tôi động thủ để tự vệ, con trai bà vẫn còn may. Lần này chỉ bị rạn xương sườn, lần sau e rằng khó nói.”

Anh lạnh lùng buông lời, đôi mắt hẹp dài đen sẫm lóe lên, khóe miệng nhàn nhạt cong lên, giọng điệu lộ ra vẻ ngạo mạn và tàn nhẫn.

Người phụ nữ trung niên nghe thấy anh nói vậy, khuôn mặt đầy mỡ tức giận run lên, cảm giác mỡ trên mặt càng lúc càng xệ xuống.

Bà ta thẹn quá hóa giận muốn nhào lên, còn chưa tiếp cận được Tống Duẫn Hành đã bị người cảnh sát phía sau nhanh tay lẹ mắt giữ lại, tránh tình hình càng lúc càng hỗn loạn gây ra kết quả không tốt.

Người của cục cảnh sát vẫn giỏi nghe lời đoán ý, thấy chiếc xe của người đàn ông đang đỗ ở bên ngoài, biển số xe nhìn qua đã biết là không phải người có thể chọc vào được. Nhìn kỹ vài giây, người cảnh sát mới kịp phản ứng, vị phật lớn trước mặt này chính là tam công tử của Tống gia, nổi tiếng là không dễ trêu chọc.

Cảnh sát nói thầm vào tai người phụ nữ kia mấy câu, ánh mắt bà ta bỗng trừng lớn, trong đáy mắt tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin nổi, mấy giây sau hóa thành sự sợ hãi, trong nháy mắt im bặt.

Cuối cùng Tống Duẫn Hành đưa Khương Tri rời đi. Khương Tri được anh ôm vào trong lòng, dây thần kinh đang căng ra từ từ thả lỏng, cả người như bị rút đi toàn bộ sức lực, lúc này trốn vào trong nơi an toàn, vì có người đã thay cô chặn lại toàn bộ sóng gió.

Vừa này nghe được câu “Khương Tri nhà tôi” từ trong miệng Tống đại ca, tim cô bất giác đập lệch một nhịp.

Từ nhỏ đến lớn, Khương Tri luôn cảm thấy mình đã trở nên mạnh mẽ trước mọi thương tổn. Trước kia là Tống Duẫn Thư đưa cô ra khỏi bóng tối, còn hiện tại Tống Duẫn Hành nói cho cô biết, nếu bị bắt nạt đã có anh che chở.

Vừa lên xe, Khương Tri ngồi ở ghế sau, Tống Duẫn Hành sát bên cạnh cô, liếc mắt nhìn sang gương mặt cô, vết xước kia vẫn vô cùng chói mắt.

Biết mình gây họa, Khương Tri có chút thấp thỏm, lúc này đang cúi thấp đầu, lông mi dài hơi rũ xuống, không dám nhìn người ngồi bên cạnh mình.

Tống Duẫn Hành lặng lẽ thu hồi ánh mắt, dặn tài xế dừng trước cửa hiệu thuốc ở gần nhà.

Khương Tri thấy anh đi vào hiệu thuốc, không lâu sau đã cầm một túi thuốc đi ra.

Truyện được đăng tại đây

Cô theo bản năng sờ lên vết thương trên mặt, thật ra đã hết đau rồi.

Cửa xe lần thứ hai được đóng lại, lần này Tống Duẫn Hành trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô, anh nghiêng người rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Khương Tri chuyển tầm mắt sang, ngửa đầu, hơi nghiêng nghiêng nhìn anh.

Hàng lông mày tinh tế của anh hơi cau lại, đôi mắt đen sẫm đối diện với ánh mắt trong trẻo của cô, tầm mắt dừng trên vết thương nơi gò má cô. Tống Duẫn Hành mím môi, đầu ngón tay mát lạnh đưa tới, động tác rất nhẹ vuốt lên gò má ửng đỏ của cô, chạm vào vết thương kia.

Giọng nói anh rất khẽ, gần như nỉ non: “Đau không?”

Thấy rõ cảm xúc cuồn cuộn trong đáy mắt anh, Khương Tri xác định mình không nhìn lầm, một khắc đó dường như cô nghe thấy bịch một tiếng, có thứ gì đó gõ mạnh vào lòng cô, tạo thành những gợn sóng lăn tăn.

Khương Tri ngây người, cuống quýt cúi thấp đầu, nhẹ nhàng lắc: “Đã hết đau rồi ạ.”

Tống Duẫn hành không lên tiếng, ngón tay thon dài trực tiếp nâng cằm cô lên, nhìn rõ vết thương. Khương Tri hơi ngẩng đầu, mặt đỏ tới tận mang tai muốn lùi lại phía sau. Nhưng không biết vì sao, đối diện với ánh mắt rất có tính áp bức của anh, ngoại trừ hoảng hốt ngay cả hơi thở của cô cũng rối loạn.

“Đừng nhúc nhích.” Anh đè thấp giọng, âm thanh vừa trầm thấp vừa trong trẻo.

Chớp mắt, cô không dám cử động, ngoan ngoãn như một chú mèo, chỉ có đôi mắt kia bất an chuyển động.

Đôi môi mỏng của Tống Duẫn Hành căng ra, sự lạnh lùng trong ánh mắt dần dần tan biến.

Chiếc xe ô tô màu đen xa hoa dừng ở ven đường, Khương Tri ngồi cứng ngắc tại chỗ, chờ Tống Duẫn Hành giúp cô bôi thuốc. Đầu ngón tay của anh vừa mềm mại vừa mát lạnh, động tác nhẹ nhàng như chiếc lông vũ khẽ quét qua.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, anh hơi mím môi, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi của cô. Ánh mắt Tống Duẫn Hành rất chăm chú, nhìn qua có thể nhận thấy trong lòng không hề để ý bất cứ chuyện gì khác ngoài việc bôi thuốc giúp cô.

Trầm mặc một lát, không khí dường như ngưng tệ, nhìn vết thương nhạt màu đi một chút, lông mày đang cau chặt của Tống Duẫn Hành mới giãn ra một chút. Anh hạ giọng, khẽ nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Anh nói rất nghiêm túc, là đang nói cho cô nghe, âm thanh trong trẻo như dòng nước chậm rãi chảy qua bên tai.

Trái tim Khương Tri đập như sấm rền, vội vã cụp mắt che giấu tâm tư hoảng loạn của mình. Ánh mắt cô không biết nên đặt vào đâu, nhưng không kìm được lén nhìn về phía gương mặt ngũ quan tinh tế của anh, cuối cùng dừng trên hàng mi vừa dài của vừa cong của anh.

Rốt cuộc cũng bôi thuốc xong, Tống Duẫn Hành khẽ nâng tầm mắt liền chạm vào ánh mắt nhìn lén anh của Khương Tri. Lần này bị anh tóm được, anh cong môi mỉm cười, cố tình đùa dai nghiêng người áp sát vào người cô, giọng điệu trêu chọc: “Đẹp trai không?”

Khương Tri vô thức nuốt nước bọt, đầu ngón tay siết chặt góc áo, nhỏ giọng lúng túng: “………….Đẹp.”

Tống Duẫn Hành lặng lẽ nhìn cô, màu đen trong ánh mắt càng sẫm hơn, cuối cùng trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ: “Vậy em có thích không?”

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com