Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 7

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 7

Y Y mặt mày đưa đám bị Tống Duẫn Hành phái đi làm nhiệm vụ, lúc này đang đứng trước cửa phòng Khương Tri do dự xem có nên gõ cửa hay không. Cách đó không xa, người nào đó đang lười biếng dựa vào cửa thư phòng, nhướng mày nhìn cô nhóc, đuôi mắt hơi cong lên, ánh mắt lạnh lùng vèo vèo bắn tới, trên mặt viết dòng chữ “Mau mau gõ cửa hỏi cho ông đây đi”.

Không cam tâm tình nguyện thu lại ánh mắt, Y Y gõ cửa hai cái. Vài giây sau, Khương Tri vừa mở cửa đã thấy Y Y đang đứng bên ngoài, ánh mắt cô sáng lên, vui vẻ hỏi: ” Y Y, sao em lại qua đây?”

Y y chột dạ sờ sờ mũi, nhìn thấy đôi mắt của Khương Tri lấp lánh ý cười, cô nhóc cũng không kìm được khẽ cười. Trong phòng đang bật một chiếc đèn bàn, Y Y nghiêng đầu nhìn sang, trên bàn học đang đặt một đống sách vở, liền hỏi: “Khương Tri, em đến hỏi chị là, đề lớp 12 có khó không vậy?”

Khương Thi ngại ngùng gật đầu. Từ lúc tan học đến giờ, cô mới làm xong hai bài tiếng Anh, toán học và vật lý vẫn còn chưa làm xong.

Y Y nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, “Có nhiều bài tập không làm được sao?”

“Nhiều.” Khương Tri nghiêm túc trả lời, nhiều bài tập cô đều chưa làm xong, đặc biệt là nội dung hôm nay được học trên lớp, cô có chút không theo kịp.

Y Y hiểu rõ “Ồ” lên một tiếng, cười híp mắt ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Khương Tri khó hiểu ghé sát lại gần, nghe thấy cô nhóc nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Có muốn đi hỏi chú nhỏ của em một chút không? Bình thường chú ấy thích nhất là dạy em làm bài tập.”

Nghe vậy, Khương Tri sửng sốt một chút. Tống đại ca có vẻ ngày nào cũng rất bận rộn, nếu như đi hỏi bài liệu có quấy rầy anh không?

Vào lúc cô đang do dự, Y Y đã chạy về phía thư phòng hô to: “Chú nhỏ, Khương Tri gọi chú tới giảng bài!!”

Khương Tri lặng yên, vừa ngước mắt lên đã thấy một người đi ra khỏi thư phòng. Tống Duẫn Hành mặc đồ ở nhà màu xám nhạt, cổ áo mỏng hơi thấp, lộ ra đường nét cân xứng của xương quai xanh. Da anh rất trắng, sạch sẽ rõ ràng, ngũ quan tinh tế vô cùng đẹp, toát lên sự phong độ lạnh lùng của người trí thức. Ánh đèn màu cam trên tường chiếu lên thân hình cao lớn của anh, kéo thành một chiếc bóng thật dài.

Tống Duẫn Hành bước tới, Y Y thức thời vỗ vai Khương Tri, dùng giọng nói thâm ý sâu xa nói: “Nhất định phải học tập thật tốt nhé.”

Khương Tri không hiểu vì sao, sau khi thu lại tầm mắt thì gật đầu thật mạnh. Lúc Tống Duẫn Hành đi tới, Y Y thấy tình hình không ổn, lập tức vội vã lẩn đi.

Trước đây lúc học ở trấn Thủy Quang, kết quả học tập của Khương Tri xem như không tệ. Bởi vì Tống Duẫn Thư là giáo viên, nên yêu cầu khá nghiêm ngặt với kết quả học tập của cô. Nhưng huyện W vẫn được xếp vào diện huyện nghèo, chất lượng giáo dục so với thành phố thì kém hơn rất nhiều.

————–

Trong phòng ngủ, Khương Tri dè dặt dọn dẹp những bài tập khác dịch sang một bên, ngoan ngoãn đặt một chiếc ghế xuống bên cạnh mình.

Sau khi nhìn qua những bài toán học trống trơn kia, Tống Duẫn Hành cau mày nhìn về phía cô, nhẹ nhàng hỏi: “Những bài này cũng không làm được sao?”

Hàm số bậc hai và hình học quả thật có chút khó đối với nữ sinh.

Khương Tri ngại ngùng gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói: “Câu thứ nhất thì em làm được, nhưng câu thứ hai thì không nghĩ ra.”

Ánh mắt của cô dừng trên phiếu bài tập trống không, giọng rất nhỏ, môi mím lại, có chút khó khăn. Môn toán học của cô luôn không được tốt lắm, tư duy khá chậm.

Tống Duẫn Hành nhíu mày, khóe môi cong lên dịu dàng, không nhanh không chậm đọc lướt toàn bộ đề bài. Giọng anh trong trẻo dễ nghe giống như dòng nước chậm rãi chảy qua bên tai. Bàn tay cầm bút nhanh chóng vẽ ra đồ thị hàm số trên giấy nháp. Khương Tri chăm chú nhìn từng bước giải của anh, rất sợ không theo kịp.

Tống Duẫn Hành giải thích vô cùng kiên nhẫn, nói một bước đều sẽ dừng lại quan sát biểu hiện của cô, nếu như cô khẽ cau mày, có chút không hiểu, anh sẽ dừng lại nói thêm một lần nữa.

Khương Tri nghe rất chăm chú, độ phối hợp và ngầm hiểu ý của hai người rất cao, cuối cùng cũng hoàn thành xong một bài tập. Tống Duẫn Hành giảng cho cô một bài sau đó để Khương Tri tự mình làm, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại anh.

Bởi vì là bài tập hình học nên Khương Tri cầm thước kẻ để vẽ thêm đường phụ. Tống Duẫn Hành ngồi rất gần cô, chống cằm cúi đầu nhìn cô, thỉnh thoảng ghé sát lại nhắc nhở một câu nên vẽ thế nào, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả ra.

Cô đang cầm bút viết, dưới ánh đèn sáng rõ, anh có thể nhìn thấy mái tóc hơi rối bời xõa tung trước trán cô, hai bên gò má có một vài lọn tóc rủ xuống. Ánh mắt của Tống Duẫn Hành chậm rãi lướt qua hàng mi dài và cong vút của cô, chỉ thấy con người trong suốt kia khẽ chuyển động, đôi môi như cánh hoa vô thức liếm nhẹ. Chỉ là một hành động lơ đãng nhưng đầy sự mờ ám, ánh mắt anh khựng lại, ở một góc nào đó trong tim như bị chiếc lông vũ quét qua, có chút ngứa, có chút tê dại.

Âm thầm nhìn cô vài giây, Tống Duẫn Hành không thể kìm nổi tiếp tục áp sát lại gần. Đôi mắt đen thẫm lóe lên một tia sáng không rõ ý tức, thậm chí mũi có thể cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Cuối cùng đôi môi mỏng của anh khẽ chuyển động, giữa răng và môi phát ra một tiếng “hừm”, khóe môi lười biếng cong lên.

Nghe thấy giọng nói rất nhỏ của Tống Duẫn Hành, Khương Tri lập tức dừng bút, tưởng mình làm sai chỗ nào. Cô ngẩng đầu, trước mắt bỗng xuất hiện một gương mặt tuấn tú được phóng to gấp N lần. Gò má của anh bất chợt kề sát chóp mũi cô.

Trong đầu có một âm thanh ong ong vang lên, Khương Tri trợn tròn mắt, sự đụng chạm bất ngờ khiến cô sợ hết hôn. Cô ngồi cứng đờ tại chỗ, trong nháy mắt không dám động đậy.

Gò má của cô từ từ đỏ bừng lên, giống như bị chiếc lông vũ chạm phải, thậm chó còn mang theo nhiệt độ ấm áp của anh.

“Xin, xin lỗi anh!” Mặt Khương Tri đỏ tới thận mang tai, đầu lưỡi như bị đông cứng, tim đập thình thịch, giống như một chú thỏ ẩn nấp nhảy nhót tưng bừng.

Tống Duẫn Hành chỉ cảm thấy cổ họng có chút khàn khàn nhưng vẫn còn bình tĩnh hơn cô nhiều. Anh không nhanh không chậm đưa ngón tay lên sờ sờ chóp mũi của mình, cảm xúc thoáng qua, mềm mại giống như chạm vào một chiếc kẹo bông, mang theo hơi thở đều đặn của cô.

Nhìn mặt Khương Tri như lửa đốt, ánh mắt anh tràn ngập ý cười, giọng rất nhẹ nhàng hỏi: “Sao phải xin lỗi?”

Tiểu cô nương tròn mắt nhìn anh, lông mày nhíu chặt lại, đôi môi mềm mại cong lên, khó khăn nói, “Vừa rồi, không cẩn thận.”

Cô thật sự không có ý định chạm vào anh, càng không hiểu vì sao anh lại đột nhiên kề sát như vậy.

Tống Duẫn Hành cụp mắt, nhìn cô một hồi lâu, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Không sao.”

Vẻ mặt anh rất hờ hững, ánh mắt lại nhìn xuống cuốn vở bài tập. Khương Tri sửng sốt hai giây, mím môi, tâm tình bối rối cúi đầu thật thấp, nhưng nhiệt độ trên gò má cô thì luôn có cảm giác đang tăng lên rất cao.

Đọc FULL truyện tại đây

Bầu không khí giữa hai người lại trở nên trầm mặc, viết xong chữ cuối cùng, Khương Tri lén thở phào nhẹ nhõm. Cô ngước mắt, hơi nghiêng đầu nhìn anh: “Tống đại ca, em làm thế này có đúng không?”

Tuy rằng vừa rồi anh đã nói một lần, nhưng Khương Tri vẫn không an tâm, ngoan ngoãn đẩy bài giải đến trước mặt anh, chờ anh kiểm tra.

Tống Duẫn Hành thu lại ánh mắt, khóe môi hàm chứa ý cười nhàn nhạt, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa mặt, nét chữ của cô xinh đẹp khéo léo, đúng là chữ y như người.

“Còn bài nào nữa không?” Tống Duẫn Hành lướt nhìn qua đống sách vở mà cô đặt bên cạnh.

Khương Tri nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức ở trong góc, đã sắp 11 giờ rồi, cô liền nhỏ giọng nhắc nhở: “Tống đại ca, anh đi nghỉ ngơi đi ạ. Những bài còn lại em tự làm được.”

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành hơi cụp mắt, khóe miệng nhếch lên: “Có gì không hiểu phải hỏi anh.”

Dứt lời, Khương Tri gật đầu như gà mổ thóc, trong đôi mắt trong trẻo hiện ra ánh sáng lấp lánh.

Người đàn ông trước mặt khẽ nở nụ cười, không nói gì nữa.

Trong phòng chỉ còn lại mình Khương Tri, cô vẫn còn hai đề nữa phải làm, làm xong có lẽ cũng đã là rạng sáng.

Sau khi tắm rửa xong, Tống Duẫn Hành thay một bộ đồ ngủ khác, màu đen sẫm. Chất vải lụa mềm mại, mái tóc anh xõa tung. Lúc đi ngang qua phòng Khương Tri anh dừng bước, không nghe thấy âm thanh nào từ bên trong. Anh nhẹ nhàng mở hé cửa, một tia sáng nhạt từ bên trong lọt ra ngoài.

Tống Duẫn Hành dừng lại, hơi cau mày, lập tức đóng cửa. Sau khi lau khô tóc anh cầm khăn ném vào trong buồng tắm.

Lúc Khương Tri đang làm đề hóa học, trên giấy nháp tràn ngập phương trình hóa học, lúc đang tính toán thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

Cô sững sờ, vội vàng chạy ra mở cửa.

Bên ngoài, thân hình cao lớn của người đàn ông dựa vào khung cửa, ánh sáng nhàn nhạt từ trong phòng hắt ra rơi trên người anh. Làn da của anh rất trắng, mang theo hơi lạnh. Đặc biệt là trên người mặc một bộ đồ ngủ màu đen nên càng có cảm giác cả người lạnh lùng.

Người trước mặt rất cao, Khương Tri không có cách nào khác ngoài ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với đôi mắt của anh. Tống Duẫn Hành không lên tiếng, đưa cốc sữa trong tay cho cô, cặp mắt đào hoa hơi nheo lại, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Vẫn chưa làm xong à?”

Khương Tri cầm cốc sữa ấm, có chút ngại ngùng sờ mũi. Ánh sáng nhàn nhạt sau lưng phác họa bờ vai nhỏ nhắn gầy gò của cô, cô nói: “Còn một chút nữa thôi ạ, sẽ làm xong nhanh thôi.”

Thật sao?

Tống Duẫn Hành gật đầu, ánh mắt rơi trên người cô, sau đó anh đứng thẳng người.

Truyện được đăng tại đây

Khương Tri tưởng là anh muốn đi nghỉ, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt long lanh mang theo ý cười: “Tống đại ca ngủ ngon ạ!”

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành cau mày, nở nụ cười trầm thấp. Anh không hề báo trước đưa tay lên nhẹ nhàng cọ cọ vào chóp mũi cô, đôi môi mỏng hàm chứa ý cười: “Sau rồi hẵng nói ngủ ngon.”

Sự chú ý của Khương Tri đặt hoàn toàn vào sự đụng chạm nhẹ như lông vũ kia, không nghe rõ anh nói gì, ánh mắt mơ hồ đối diện với anh. Tống Duẫn Hành đi lướt qua người cô, trực tiếp vào phòng. Vì vừa mới tắm xong nên trên người anh có một mùi hương bạc hà mát lạnh rất dễ chịu, không khí xung quanh dường như đều trở nên mát mẻ.

Tống Duẫn Hành vẫn ngồi tại vị trí ban nãy, trên bàn học đang đặt hai tờ đề, một tờ đã làm tới mặt sau, một tờ khác chỉ cần làm trắc nghiệm, hơn nữa bên cạnh mỗi đáp án lựa chọn đều ghi bước giải rất tỉ mỉ. Tống Duẫn Hành không kìm được khẽ cười, cô nhóc này đúng là thật thà. Anh nhớ trước kia khi mình học trung học, bình thường giáo viên không kiểm tra bài, vì thế nên bài trắc nghiệm anh đều vung tay khoanh bừa.

Khương Tri bối rối đi tới, nghe âm thanh tích tắc của đồng hồ, dáng vẻ vừa buồn bã vừa áy náy. Những người khác trong nhà đều đã ngủ cả rồi, ngày thường Tống đại ca bận rộn thế nào cô đều biết cả.

Tống Duẫn Hành cầm giấy giáp, chuẩn bị tư thế sẵn sàng giảng bài cho cô. Khương Tri vốn định uyển chuyển từ chối, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt, cô bỗng nhiên không muốn nói gì nữa.

Tống Duẫn Hành giảng hết cho cô một lượt toàn bộ đề, thuận tiện dạy cô một vài mẹo làm bài. Khương Tri thật tâm ghi nhớ. Sau khi làm xong đề bài tập đã là một giờ sáng, Khương Tri giật mình, lúc nhìn sang Tống Duẫn Hành giọng nói có chút lo lắng: “Tống đại ca, bây giờ đã muộn rồi, anh mau mau đi nghỉ đi.”

Khương Tri có chút áy náy cúi thấp đầu, đầu ngón của cô siết chặt lại rơi vào trong tầm mắt Tống Duẫn Hành. Khóe mắt anh cong lên, đặt bút xuống, khóe môi lại hiện ra ý cười lười biếng như mọi khi.

Giọng anh bình thản, giữa hai hàng lông mày tràn ngập vẻ lười nhác, “Đúng là đã muộn rồi.”

Vừa nghe vậy, Khương Tri càng áy náy, “Tống đại ca, cảm ơn anh đã dạy em làm bài.”

Tống Duẫn Hành gật đầu mỉm cười, một giây sau anh không hề báo trước bỗng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của Khương Tri dưới ánh đèn, lông mi của cô vừa dài vừa cong, rất giống với anh. Trước đây Y Y luôn thích gọi anh là yêu tinh lông mi. Bây giờ nhìn Khương Tri, cảm thấy lông mi của cô dài như búp bê, đôi mắt nai đen láy trong trẻo, sáng rõ.

Bởi vì anh đột nhiên ghé sát lại, Khương Tri trợn tròn mắt, nghi hoặc “A” một tiếng, âm cuối mềm mại nhẹ nhàng lọt vào trong tai anh.

Tống Duẫn Hành nháy mắt với cô một cái, đuôi mắt dài khẽ cong lên, như cười như không nhìn cô, “Em định cảm ơn anh thế nào?”

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau tiết tấu sẽ bắt đầu nhanh một chút, rất muốn rải đường nha!!!

Editor: Không xong rồi, sói sắp biến hình, Khương Tri chạy mau =))))))))

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com