Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 6

CHƯƠNG 6

Sáng sớm hôm sau, Y Y đi học, Khương Tri cũng tỉnh dậy từ rất sớm. Lúc xuống lầu chỉ nhìn thấy dì giúp việc đang bận rộn, những người khác dường như vẫn còn đang nghỉ ngơi.

Dì Trần nhìn thấy Khương Tri, thân thiện chào hỏi với cô, vẫy vẫy tay gọi cô tới gần sau đó đi vào trong bếp múc cho cô một bát cháo vừa mới được nấu xong.

Lần đầu tiên được người khác chăm sóc như vậy, Khương Tri ngại ngùng liếm môi, định đi vào nhà bếp giúp đỡ nhưng lại bị dì Trần thân thiện đuổi ra ngoài.

Lúc đang ăn sáng, Tống Duẫn Hành mặc trang phục ở nhà chậm rãi đi xuống lầu. Anh hơi cúi đầu, vì vừa mới thức dậy nên mái tóc anh vẫn còn rối bời trước trán, có chút luộm thuộm. Hai mí mắt của anh hằn sâu, đôi mắt đen long lanh như vừa được gột rửa sạch sẽ, trong đáy mắt trong trẻo lộ ra dáng vẻ lười biếng.

Chiếc áo len cashmere* sẫm màu tôn lên màu da rất trắng của anh, đặc biệt là những đường nét cân xứng ở cổ, yết hầu nhẵn mịn hơi nổi lên thật gợi cảm.

(Len cashmere: là một loại sợi len được làm từ lông thân và bụng dưới của Dê Cashmere ở núi Himalaya. Đây là một loại len có độ đàn hồi và mềm mại tuyệt hảo và giá cả cũng cực kỳ đắt đỏ.)

Hôm qua khi trở về đã là rạng sáng nhưng Tống Duẫn Hành vẫn tỉnh dậy rất sớm. Anh lo Khương Tri vừa tới Tống gia còn chưa quen thuộc nên trời vừa sáng đã bò dậy cùng ăn sáng với cô.

Tầm mắt chú ý tới cô gái đang ngồi trong phòng ăn, nét mặt anh trở nên dịu dàng, ý cười trên khóe môi sâu hơn, đi tới gần.

Ánh nắng nhẹ nhàng tạo thành một chiếc bóng, người đi tới mang theo hơi thở rất mạnh mẽ, khi tiến lại gần bỗng tạo nên một loại áp lực vô hình. Khương Tri ngẩng đầu lên liền nhìn thấy gương mặt tuấn tú tựa như yêu nghiệt kia.

Không thể phủ nhận, ngũ quan của Tống Duẫn Hành tinh tế, đẹp đẽ, mỗi bộ phận đều hoàn hảo. Trước đây lúc Khương Tri xem phim truyền hình, cảm thấy diễn viên nam trên tivi có dung mạo rất đẹp trai, nếu không thì đã chẳng được nhiều người yêu thích như vậy. Nhưng so với bọn họ thì Tống Duẫn Hành còn đẹp trai hơn nhiều.

Nếu như anh là một ngôi sao nổi tiếng, thì có phải sẽ được rất nhiều người yêu thích không? Khương Tri lặng lẽ nghĩ.

Tống Duẫn Hành cúi đầu nhìn cô một cái. Lông mi anh rất dài, đuôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, nhìn qua có chút giống một quý công tử bạc tình thời cổ đại. Con ngươi đen sẫm chậm rãi nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của cô gái nhỏ.

Liếc nhìn thấy bát cháo gạo đen* của Khương Tri, sữa bò và bánh mì ở bên cạnh cũng không hề được động tới, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Ăn ít vậy sao?”

(Cháo gạo đen: Một loại cháo được hầm từ gạo đen, đỗ đen, lạc/đậu phộng. Hình ảnh.)

)

Nghe vậy, Khương Tri phản xạ chậm nửa nhịp mới đứng dậy, đang định nhường lại vị trí cho anh thì đã bị anh dùng một tay ấn vai, sau đó kéo chiếc ghế tựa bên cạnh cô ra ngồi xuống.

Hai người ngồi rất gần nhau, trên người anh có mùi hương bạc hà mát lạnh rất dễ chịu, cực kỳ giống một loại kẹo bạc hà mà trước đây Khương Tri đã từng được ăn, mát lạnh tới tận ruột gan.

Khương Tri ngồi trở lại ghế, nhỏ giọng chào hỏi anh: “Tống đại ca, chào buổi sáng.”

Cô dường như vẫn chưa quen với cuộc sống mới, giống như một chú mèo con vừa mới chuyển nhà, có chút lo lắng bất an với tất cả mọi thứ xung quanh.

Tống Duẫn Hành dịu dàng liếc nhìn cô, đặt một lát bánh mì vào trong cái đĩa nhỏ trước mặt cô, thấp giọng nói: “Ăn nhiều một chút.”

Cô quá gầy, ánh mắt anh lướt qua hai cổ tay gầy gò trắng nõn của cô, chưa được một nắm tay. Lại nghĩ tới thân hình mềm mại tròn trịa của Y Y, Tống Quẫn Hành liền lấy thêm một chiếc bánh bao cho Khương Tri.

Khương Tri theo bản năng liếm môi, cô sợ sẽ ăn không hết, phụ lòng tốt của anh.

Dì Trần đi ra khỏi phòng bếp, liền thấy Tống tiên sinh và Khương Tri đang ngồi ăn sáng cùng nhau, bà liếc mắt nhìn qua mà còn tưởng mình nhìn nhầm. Dù sao Tống Duẫn Hành cũng không thường ngủ lại biệt thự của Tống gia, nếu có tình cờ ở lại thì ngày hôm sau cũng chưa tới 11 giờ thì sẽ không thức dậy, đừng nói tới chuyện ăn sáng. Lúc này nhìn thấy anh, cảm giác như mặt trời mọc ở đằng Tây vậy.

Tống Duẫn Hành ung dung thong thả ăn cháo, ngay cả động tác ăn uống cũng toát lên vẻ lịch sự nho nhã. Khương Tri vùi đầu vào ăn bánh mì, thỉnh thoảng người bên cạnh sẽ đưa sữa bò cho cô, giọng nói dịu dàng nhắc cô đừng để bị nghẹn.

Ngoài biết ơn, trong lòng Khương Trì còn tràn ngập sự cảm động.

Bầu không khí giữa hai người cực kì hài hòa. Trong lòng Tống Duẫn Hành vẫn còn đang cân nhắc chuyện học hành của Khương Tri, ông cụ Tống đã sắp xếp trường học cho cô bé xong xuôi, chính là trường của Y Y.

Năm nay Khương Tri 18 tuổi, vì từng bỏ học một năm nên hiện tại mới học lớp 12.

————–

Ngày Tống Duẫn Thư tỉnh lại, già trẻ lớn bé ở nhà họ Tống đều tới bệnh viện. Cô ấy bị một khối bê tông đè lên chân, hiện tại tuy đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm nhưng muốn hai chân hồi phục lại như trước thì có chút khó khăn. Quá trình phục hồi sau phẫu thuật thật sự là một quá trình dài đằng đẵng. Tống lão gia không nói hai lời, suốt đêm đưa người ra nước ngoài chữa trị.

Đêm Tống Duẫn Thư rời đi, cuối cùng Khương Tri cũng được gặp cô giáo. Sắc mặt cô giáo trắng bệch, lúc nói chuyện giọng không còn tràn đầy sức mạnh như trước kia nữa, giọng nói rất yếu ớt. Khương Tri phải ghé sát tai lại gần mới có thể nghe được cô giáo Tống nói chuyện.

Tống Duẫn Thư bảo cô, ở lại Tống gia, chờ cô giáo trở về.

————–

Sau khi Tống Duẫn Thư được đưa đi, ông cụ Tống sắp xếp xong xuôi, Khương Tri một lần nữa trở lại trường học. Năm nay Tống Y Y học lớp mười, Khương Tri lớn hơn cô bé hai lớp.

Trường trung học số một của thành phố là trường cấp ba trọng điểm nhất thủ đô, những học sinh theo học tại đây nếu không phải gia đình giàu sang cao quý thì cũng phải có được IQ rất cao để thi vào trường. Ngày đầu tiên tới trường học, Tống Duẫn Hành tự mình đưa Khương Tri đi báo danh.

Lúc hiệu trưởng nhìn thấy Tống Duẫn Hành thì biểu hiện cực kì nhiệt tình, nụ cười nịnh nọt treo trên gương mặt, ánh mắt lấp lánh, nhìn thấy người mà như đang thấy một đống tiền trước mắt.

Tống Duẫn Hành là con trai của Tống lão tiên sinh, tuổi còn trẻ đã tiếp quản tập đoàn của gia tộc, thân phận cao quý không cần phải nói. Năm ngoái đã quyên góp cho trường không ít tiền, thư viện của trường học cũng chính là do ông cụ quyên tiền xây dựng.

Không để ý tới tên hiệu trưởng xu nịnh, Tống Duẫn Hành chẳng có hứng thú để tám chuyện với ông ta. Nhìn Khương Tri đứng bên cạnh, anh quan tâm gọi cô gái nhỏ lại gần, dặn dò: “Sau này có vấn đề gì thì hãy tới tìm ông ấy.”

Khương Tri ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt bất giác nhìn qua ô cửa sổ trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Vì là thời gian nghỉ giữa giờ nên bên ngoài có một đám học sinh, ai nấy đều tò mò nhìn chằm chằm về phía cô. Khương Tri nghi hoặc cau mày, đang định thu lại tầm mắt thì vô tình nhìn thấy Y Y đang đứng giữa đám người. Dáng người cô ấy thon thả nhỏ nhắn, lúc này đứng ở bên đó ra sức giơ tay vẫy vẫy cô.

Y Y biết hôm nay Khương Tri sẽ đến trường học của cô bé, nhưng không ngờ là chú nhỏ lại tự mình đưa tới. Phải biết rằng ở trong trường của cô, Tống Duẫn Hành chính là một cái tên được lan truyền rất xa. Năm ngoái khi đến trường học tổ chức quyên góp, dáng vẻ tuyệt thế mỹ nam của chú nhỏ, vóc người có thể so với người mẫu chuyên nghiệp đã đánh cắp trái tim của rất nhiều bạn học nữ. Bạn bè biết đó là chú nhỏ của cô, Y Y cũng thuận tiện trải nghiệm chút cảm giác hào quang lan tỏa.

Tống Duẫn Hành chẳng mấy bận tâm tới vấn đề này, dù sao anh vẫn luôn biết sức cuốn hút của mình rất lớn, từ nhỏ tới lớn nhận được sự chú ý cũng không phải là ít.

Dường như không chú ý tới đám người bên ngoài cửa sổ, Tống Duẫn Hành ngồi trên ghế sô pha không hề có chút dáng vẻ nào là sắp phải rời đi cả, lúc này còn đang bận suy nghĩ xem Khương Tri có thiếu gì không. Hiệu trưởng đứng bên cạnh nơm nớp lo sợ cười khan, nghe tiếng chuông vào học vang lên cuối cùng không kìm được nhắc nhở anh: “Tống tiên sinh, nếu không còn chuyện gì thì tôi đưa Khương Tri tới lớp học trước nhé?”

Anh hơi ngạc nhiên, hơi nâng mí mắt lên lười biếng “Ừ” một tiếng, trước khi đi còn dịu dàng căn dò cô gái nhỏ: “Nếu có người bắt nạt em, nhất định phải nói cho anh biết.”

“Đừng chịu uất ức.”

Hiệu trưởng lộ vẻ lúng túng, Khương Tri ngước đôi mắt trong sáng lên gật gật đầu.

Rốt cuộc Tống tiên sinh cũng rời đi, vị Phật tổ này vừa mới đi khỏi, hiệu trưởng từ đầu tới cuối luôn khom lưng cúi đầu cuối cùng mới thẳng người lại nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy nghe Tống tiên sinh dặn dò, hình như có chút không yên tâm. Đây là trường học, cô bé sao có thể bị bắt nạt được.

Trên đường đi tới lớp học, hiệu trưởng nhiệt tình giới thiệu với Khương Tri về trường học của bọn họ.

“Trường của chúng ta có lịch sử lâu đời, kiến trúc của mỗi tòa nhà đều là độc nhất, các trường học khác không thể nào sánh bằng.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tòa thư viện này của trường học, em thấy không? Bên trong tất cả đều là những loại sách quý giá nhất!”

Hiệu trưởng chỉ vào tòa nhà phía trước đài phun nước có kiến trúc rất hùng vĩ, ánh mắt lấp lánh, đây là nơi phải tốn rất nhiều kinh phí để xây dựng.

Trước đây trường học của Khương Tri làm gì có thư viện, mỗi khi trời có mưa thì sân thể thao sẽ lầy lội bùn đất, có lúc tập chạy, ống quần đều dính đầy bùn. Lúc này nghe hiệu trưởng giới thiệu trên trời dưới biển về trường học mới, cô chăm chú lắng nghe, không kìm được “Woah” một tiếng.

Nhìn thấy biểu hiện tán thành của cô bé, hiệu trưởng vui vẻ bật cười, tỏ ra khá xúc động, lập tức tiếp tục chủ đề: “Tất cả những thứ này đều phải cảm ơn anh trai của em, đây đều là do Tống tiên sinh quyên góp.”

Vừa nghe là Tống Duẫn Hành quyên góp, Khương Tri hơi khựng lại, sau đó ngoan ngoãn gật đầu đáp.

————-

Khương Tri học ở lớp 12 – 1, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy tiếng Anh. Thấy hiệu trưởng tự mình dẫn người tới, ánh mắt của giáo viên chủ nhiệm dừng trên người Khương Tri vài giây, nét mặt đăm chiêu.

Lớp số 1 là lớp trọng điểm, bạn cùng lớp tùy tiện chọn ra một người thì đều là học bá, kết quả học tập hầu như đều đạt 95 điểm trở lên. Ở lớp này xem ra, mỗi học sinh đều là thiên tài.

Giây phút Khương Tri bước vào lớp học, ánh mắt của các bạn trong lớp đều đồng loạt nhìn sang, trong đáy mắt lóe lên sự hiếu kì và đánh giá. Đặc biệt là nhìn vào khuôn mặt có chút non nớt của cô gái này, tất cả đều cho rằng đây là một đàn em nhỏ mới học cấp hai. Nghe giáo viên chủ nhiệm giới thiệu là bạn học mới, các học sinh dưới lớp bắt đầu cười đùa bàn tán.

Bạn cùng bàn của Khương Tri là một cô gái có nét mặt luôn vui vẻ. Vừa thấy cô ngồi cạnh mình, Chu Dĩnh đã thân thiện chào hỏi với cô, thuận tiện giúp cô dọn dẹp lại mặt bàn có chút bừa bộn.

Tiết đầu tiên là tiết tiếng Anh. Khương Tri hơi vất vả mới nghe được cô giáo giảng bài, nhìn vào những thứ trong sách giáo khoa, cô phát hiện ra hình như mình không theo kịp được.

Tốc độ giảng bài của giáo viên cực nhanh, nội dung hơi sâu xa khó hiểu gần như đều chỉ lướt qua một lượt. Khương Tri nhìn vào đề mục trên bảng, rồi lại nhìn vào quyển sách dày cộp, lần đầu tiên cô nghi ngờ, trước kia mình chưa từng được học tiếng Anh.

Vất vả lắm mới đợi được tới giờ tan học, Khương Tri vẫn còn đang nhìn chằm chằm đề mục ban nãy. Chu Dĩnh liếc nhìn cô một cái, liền đưa vở ghi cho cô, vui vẻ nói: “Đọc cái này đi, thầy Ngô nói năng thừa thãi lắm, một tiết học không được mấy nội dung quan trọng.”

Khương Tri sửng sốt một chút, gò má đỏ bừng nói cảm ơn.

Một bạn học ngồi phía sau Khương Tri bỗng nhiên ghé sát lại, đưa tay chọc chọc vào vai cô. Khương Tri quay đầu, liền nhìn thấy một bạn nam cắt đầu cua, làn da trắng trẻo, mắt một mí, đeo kính mắt, lộ ra phong thái của người trí thức.

Triệu Nham rướn người lên phía trước thăm dò, mắt liếc thấy tên Khương Tri trên sách bài tập, cười hì hì hỏi: “Em gái, trước đây cậu học ở đâu vậy, nhìn mặt rất lạ nha.”

Khương Tri cầm sách giáo khoa ngữ văn, tốc độ nói rất chậm, dáng vẻ nghiêm túc, “Lúc trước mình học ở tỉnh khác, gần đây mới tới thành phố.”

Triệu Nham nhíu mày ồ một tiếng, chợt nghe ngoài cửa có người gọi cậu ta nên lập tức kết thúc câu chuyện với Khương Tri rồi bỏ ra ngoài.

Lớp học vào giờ nghỉ giữa tiết thật sự rất ầm ĩ, khắp nơi đều ồn ào một hồi rồi lại một hồi, khá giống cái chợ.

Cô gái trước mặt yên tĩnh như tan vào không khí, động tác của cô chậm chạp mở cuốn vở ghi ra, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào nội dung ghi trên đó, giống như hoàn toàn cách biệt với sự huyên náo xung quanh.

Chu Dĩnh một tay chống cằm tò mò nhìn cô gái nhỏ. Vừa nãy vào giờ nghỉ giải lao cô cũng đã nhìn thấy, người tới trường cùng với Khương Tri chính là người rất giàu có đã quyên góp tiền xây dựng thư viện cho trường. Chu Dĩnh còn hay tình cờ nhìn thấy người đó trên bản tin tài chính. Tống Duẫn Hành, gia đình vô cùng giàu có.

Suy nghĩ một chút, Chu Dĩnh không kìm được ý muốn bát quái, ghé sát tới trước mặt Khương Tri, hỏi: “Khương Tri, Tống tiên sinh đưa cậu đến trường học có quan hệ gì với cậu vậy?”

Nghe thấy tiếng nói, Khương Tri quay sang nhìn cô ấy, khẽ nhíu mày. Chợt nhớ tới sáng nay trước khi tới trường, Tống Duẫn Hành đã nói với cô, nếu như có ai hỏi về mối quan hệ của hai người thì cứ nói anh là anh của cô, không hề có quan hệ huyết thống.

Anh đặc biệt nhấn mạnh vào câu, không có quan hệ huyết thống.

Truyện được đăng tại đây

(Chết cười, Tống đại ca sợ cái gì mà phải nhấn mạnh vậy? =))))))

Sau khi cân nhắc, Khương Tri mở miệng: “Mình gọi anh ấy là Tống đại ca, tạm thời ở nhà anh ấy.”

Chu Dĩnh ồ một tiếng, vốn còn muốn hỏi tiếp một chút nhưng thấy Khương Tri lại tiếp tục cúi đầu đọc bài nên đành trở về chỗ không nói gì nữa.

————-

Buổi chiều lúc tan học, Y Y tới tìm Khương Tri trước, hai người cùng nhau ra khỏi trường.

Thường ngày đều là tài xế trong nhà tới đón, hôm nay vừa ra khỏi cổng trường, từ xa Y Y đã nhìn thấy Tống Duẫn Hành đang mở cửa chiếc siêu xe. Chiếc xe được bao phủ bởi một màu đen sang trọng và xa hoa, lúc này đang dừng ở bên đường đối diện.

Hai người vừa mới lên xe, Y Y đã cười giảo hoạt, híp mắt trêu chọc: “Chú nhỏ, không phải bình thường chú bận lắm sao?”

“Hôm nay sao lại rảnh rỗi tới trường đón bọn cháu thế?”

Y Y bám lấy tấm đệm của ghế trước, lúc nói câu này, vẻ mặt có ý sâu xa liếc trộm Khương Tri. Y Y biết thừa dụng ý của chú nhỏ, nhưng không biết Khương Tri có biết hay không.

Đứa trẻ ranh mãnh này, Tống Duẫn Hành cười chế nhạo một tiếng, khóe môi hơi cong lên, ý tứ cao thâm khó đoán liếc nhìn cháu gái, ý tứ uy hiếp rõ ràng.

Ánh mắt của anh rơi vào chiếc gương chiếu hậu, trong gương phản chiếu hình ảnh người ngồi phía sau, liếc thấy cuốn vở ghi trong tay Khương Tri, anh đăm chiêu thu hồi ánh mắt, ý cười giữa hai hàng lông mày càng sâu hơn.

————

Sau khi ăn cơm buổi tối, Khương Tri về phòng làm bài tập. Tống Duẫn Hành cầm tài liệu chuẩn bị đến thư phòng, lúc đi ngang qua thấy cửa phòng cô đang hé mở. Cô gái nhỏ quay lưng về phía anh, đang chăm chú làm bài.

Tống Duẫn Hành dừng lại vài giây sau đó sải bước dài đi tới thư phòng.

Vừa mới kết thúc một cuộc họp qua video, Tống Duẫn Hành còn đang xem báo cáo, bên ngoài đã vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Chưa đợi anh mở cửa, Y Y đã cầm sách bài tập tội nghiệp thò đầu ra từ sau cánh cửa, lay cánh cửa nhìn về phía chú nhỏ.

Tống Duẫn Hành hơi nâng mí mắt, đuôi lông mày nhướng lên, làm như không nhìn thấy, thản nhiên như không tiếp tục xem xét tài liệu trong tay.

Trong lòng Y Y thầm chửi một tiếng, đây rõ.ràng.là. không thèm để ý tới rồi.

Cũng may da mặt cô dày, Y Y cầm sách bài tập loẹt quẹt chạy tới, cười nịnh nọt: “Chú nhỏ, chú dạy cháu cách làm bài đi!”

Y Y đặt một đề vật lý xuống trước mặt Tống Duẫn Hành, ngay cả giấy nháp cũng đưa qua cho chú nhỏ: “Chú nhỏ, khởi động bộ não thông minh của chú, giúp cháu nghĩ bài này đi.”

Tống Duẫn Hành không mấy để tâm cầm lên, liếc mắt một cái, đọc đề bài, đôi môi mỏng khẽ mở: “Cháu là heo sao? Đơn giản như vậy mà cũng hỏi?”

Y Y trợn tròn mắt theo phản xạ cong môi, nhìn thấy vẻ mặt lười nhác của người nào đó, lập tức ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười đáp: “Chú nhỏ, chú nói tiếp đi.”

Tống Duẫn Hành coi thường dáng vẻ xu nịnh của cháu gái, cầm bút lên loạt xoạt mấy lần, viết ra các bước giải, nói mấy câu trọng tâm, cách suy luận rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu.

Sau khi viết một loạt xong, Y Y cười vui vẻ khen ngợi chú nhỏ vài câu, sau đó cầm sách bài tập lên chuẩn bị phủi mông một cái bỏ ra ngoài. Tống Duẫn Hành suy nghĩ một chút, kéo cổ áo cô bé lại, xách như xách một chú gà đẩy ra bên ngoài, thấp giọng nói: “Đi hỏi Khương Tri xem, cô ấy có bài nào không làm được không.”

Lời editor: [Thông báo] Tống gia sư login ~ =))))))))))))