Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 4

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 4

Buổi tối Tống Duẫn Hành bị Vu Tử Kính và Tiêu Diệc oanh tạc bằng điện thoại. Hai người vô cùng gấp gáp thúc giục anh mau tới, nói là có chuyện lớn. Lúc này anh chạy tới, thấy bọn họ đang bình tĩnh rảnh rỗi ngồi chơi, bên cạnh mỹ nữ như mây, rõ ràng là nói láo.

Tống Duẫn Hành ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười đi tới gần, đôi mắt đào hoa nheo lại tối đen. Vu Tử Kính vừa nhìn thấy anh, đương nhiên có tật giật mình, người bước vào tới cửa là lập tức chuẩn bị trốn đi. Tống Duẫn Hành sầm mặt đứng chắn trước cửa, nhấc chân lên đạp một cái vào mông cậu ta.

Vu Tử Kính bị đau kêu một tiếng thảm thiết, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của người nào đó, anh ta ôm mông tỏ ra uất ức: “Tôi nói này Tống Tiểu Tứ, không phải là chúng tôi lo cho sự an nguy của cậu hay sao, gọi cậu tới đây để nhìn cậu một chút thôi.”

Vu Tử Kính làm bộ đứng đắn, dáng vẻ oan ức kiểu như “Ông đây thật sự coi cậu là anh em, cậu lại coi ông đây như tiểu nhân”.

Tiêu Diệc cũng đi tới phụ họa, cười vô cùng khép nép: “Lão tứ, dù sao cậu cũng tới đây rồi, các em gái ở trong đó đã đợi cậu nửa ngày rồi đấy.”

Vu Tử Kính ôm mông đứng dậy, đau tới mức nhe răng trợn mắt: “Phương Tiêu đang ở bên trong, không vào xem sao?”

Cái tên này thích nhất là bán thảm*, Tống Duẫn Hành cười lạnh, “Ai cho phép cậu đưa số điện thoại của tôi cho Phương Tiêu?”

(Bán thảm: Lợi dụng tình huống bi thảm của bản thân để giành lấy sự thương hại của người khác.)

Vu Tử Kính không vui: “Một đại mỹ nữ như Phương Tiêu bày ra trước mặt, người ta muốn theo đuổi cậu, sao cậu còn tỏ vẻ đạo đức giả thế?”

Tống Duẫn Hành hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt xem thường: “Cậu thích thì cậu đi mà chơi, không có việc gì thì tôi đi đây.”

Vừa dứt lời, Tiêu Diệc vội vàng tiến lên, giữ cánh tay của Tống Duẫn Hành nụ cười trên mặt cực kỳ phóng túng, “Vào một chút đi, Phương Tiêu vẫn đang chờ ở bên trong đấy.”

Ngôi sao đang “hot” đã hạ mình chạy tới quán bar này bao nhiêu lần, chỉ vì mong gặp được Tống Duẫn Hành. Người này lại chẳng thèm thương hoa tiếc ngọc.

Tống Duẫn Hành nhếch môi cười gằn, hờ hững gạt cánh tay trên vai mình ra, cặp mắt đào hoa bao trùm khí lạnh mang theo cảm giác bạc tình.

“Quan hệ của tôi với cô ta thế nào, mấy cậu không rõ?”

Mấy người bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau trong đại viện quân khu, Phương Tiêu là cô gái duy nhất trong nhóm, đương nhiên cũng được bảo vệ nhiều hơn một chút. Nhưng cô gái này lại chỉ thích bám theo Tống Duẫn Hành. Tống Duẫn Hành mỗi khi chạm mặt cô ta đều cảm thấy đau đầu, nghĩ trăm phương ngàn kế trốn cô ta.

Sau khi lên cấp hai, Phương Tiêu được người nhà đưa ra nước ngoài, Tống Duẫn Hành chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, không còn ai bám đuôi nữa, cả người đều thoải mái nhẹ nhõm.

Trôi qua mấy tháng năm thanh tịnh, khi Tống Duẫn Hành vào đại học, nghe nói Phương Tiêu sẽ ra mắt làm ngôi sao, chỉ có điều là phát triển ở nước ngoài. Nhưng cứ thỉnh thoảng lại chạy về nước tìm Tống Duẫn Hành.

Tống Duẫn Hành trông thấy cô ta là như trông thấy quỷ. Sau một thời gian hình như Phương Tiêu cũng có ý định buông tay. Biến mất khoảng ba, bốn năm không xuất hiện lại nữa.

Phương Tiêu đột nhiên nổi lên rồi trở về nước, trong buổi công bố sản phẩm mới của tập đoàn Tống thị chạm mặt Tống Duẫn Hành. Hôm đó ở hiện trường, nhân viên xảy ra xung đột với trợ lý của Phương Tiêu, đúng lúc Tống Duẫn Hành đi ngang qua nhận ra cô ta. Sau khi nhìn chằm chằm vài giây thì cũng không hỏi gì nhiều, trực tiếp bảo nhân viên nhận lỗi với trợ lý của Phương Tiêu.

Tống Duẫn Hành được một nhóm người bao xung quanh cứ thế rời đi. Phương Tiêu lại bị hành động không rõ ràng của anh hấp dẫn. Đốm lửa vốn đã cháy thành tro tàn trong nháy mắt lại bùng cháy, tự cho là Tống Duẫn Hành có hứng thú với cô ta, nếu không thì sao anh lại nhìn cô ta chằm chằm như vậy, hơn nữa còn ôn hòa bảo nhân viên nhận lỗi với cô ta.

Sau đó Phương Tiêu biết ngày nào Tống Duẫn Hành cũng đến tập đoàn Tống thị, nên những hoạt động có liên quan tới sản phẩm mà bọn họ hợp tác, Phương Tiêu chưa bao giờ từ chối.

Bởi vì hay ra vào tập đoàn Tống thị, có cơ hội tiếp xúc với Tống Duẫn Hành. Có lần ghi hình xong đã rất khuya, lúc Phương Tiêu kết thúc công việc liền thấy Tống Duẫn Hành đang chăm chú nhìn màn hình xem cô ta quay, dáng vẻ tập trung như đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhất thời Phương Tiêu cảm thấy hào hứng, trong lòng thầm đoán là anh đã suy nghĩ thông suốt, rốt cuộc cũng nhận ra tâm ý của cô ta rồi. Hôm đó Tống Duẫn Hành còn vô cùng thiện chí đưa cô ta về nhà. Tâm trạng của Phương Tiêu bay bổng suốt dọc đường, ai ngờ, trước khi người nào đó xuống xe lại nói ra một câu, trong nháy mắt như dội một thùng nước đá từ đầu đến chân cô ta.

Tống Duẫn Hành nhíu mày nhìn cô ta, đôi môi mỏng nhếch lên tạo ra một nụ cười nhàn nhạt: “Mí mắt này của cô đã phẫu thuật rồi sao?”

(Mình xin lỗi các bạn nhưng mà cười chết mất =))))))))

Đôi mắt của Phương Tiêu rất to, từ nhỏ đến lớn luôn là mắt một mí. Lúc này lại bị anh mặt không biến sắc vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, mặt Phương Tiêu đỏ bừng tới tận mang tai siết chặt nắm tay, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo căng ra.

Ban ngày, lúc Tống Duẫn Hành nhìn thấy cô ta trong ống kính, trong nháy mắt bỗng cảm thấy khi Phương Tiêu nhắm mắt lại có chút giống Khương Tri. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại nhìn chăm chú vài giây, lúc này anh cũng muốn tự vả miệng mình lắm.

Phương Tiêu tức tới mức nắm tay cũng run run, một mực ngồi trong xe hạ hỏa trong lòng, khóe môi miễn cưỡng cong lên tỏ ra không mấy bận tâm.

Hôm đó Phương Tiêu nổi giận đùng đùng xuống khỏi xe, trước khi đi còn không quên mạnh tay đóng sầm cửa xe của người nào đó một cái. Ánh mắt Tống Duẫn Hành liếc nhìn ra bên ngoài, quả nhiên thấy trong bụi cây cách đó không xa có mấy bóng dáng lén lút ẩn nấp.

Mấy tên chó săn nhanh chóng chụp hình lại. Chỉ trong một đêm, scandal của Phương Tiêu và Tổng giám đốc tập đoàn Tống thị chiếm toàn bộ đầu đề của các báo giải trí.

Chỉ là sau lần đó, Tống Duẫn Hành liền kết thúc toàn bộ các quan hệ hợp tác với Phương Tiêu, để mặc những lời đồn kia muốn ra sao thì ra. Nhưng sau này mỗi lần gặp lại Phương Tiêu là những tin tức bát quái kia lại được đào bới lên, quần chúng vây quanh hóng hớt.

Đọc FULL truyện tại đây

Nghĩ tới lần trước bị paparazzi chụp trộm, vì thế mà bản thân bị ông cụ trong nhà đánh cho một trận, Tống Duẫn Hành khẽ hừ một tiếng. Phương Tiêu chính xác giống hệt như thuốc cao da chó, anh đi tới chỗ nào là trùng hợp tay cô ta cũng ở đó. Nhưng sau vô số lần, Tống Duẫn Hành bắt đầu cực kỳ nghi ngờ rằng hành tung của mình bị tiết lộ.

Vu Tử Kính trước mặt đây chính là một điệp viên của Phương Tiêu. Tống Duẫn Hành nghiến răng một cái, mất kiên nhẫn nói: “Hai người cứ từ từ mà chơi.”

“Hôm nào lại hẹn gặp sau.”

Tống Duẫn Hành vừa dứt lời, phía sau vang lên một tiếng giày cao gót lanh lảnh gõ xuống mặt đất. Người trong phòng bao vội vội vàng vàng bỏ chạy ra ngoài, Phương Tiêu vẫn ngồi lì ở bên trong. Vốn cho rằng anh sẽ đi vào, không ngờ người này vừa tới đã định bỏ đi, lúc này cô ta mới vội vàng chạy ra, liếc mắt đã nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người kia ở trước cửa.

“Tống Duẫn Hành, anh đứng lại!” Phương Tiêu gọi anh.

Người đàn ông đứng cách đó không xa nhíu mày, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ bạc tình không hề đổi sắc nhìn về phía cô ta.

Phương Tiêu đi tới, vẻ mặt không khác lúc bình thường là bao. Dường như cô ta đã quên đi chuyện lần trước bị Tống Duẫn Hành chọc tức, đuổi theo chất vấn: “Hôm đó anh đi tới huyện W, tìm ai vậy?”

Cô ta nghe người khác nói, Tống Duẫn Hành đưa một cô gái từ thôn nhỏ trong núi kia về.

Phương Tiêu đúng là nắm rõ tình hình của anh như lòng bàn tay. Tống Duẫn Hành khẽ cười một tiếng khinh thường, mí mắt lười nhác nâng lên, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cô đúng là biết rất rõ về tôi.”

Anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, trong lòng Phương Tiêu căng thẳng, siết chặt ly rượu đỏ trong tay, trên gương mặt tràn đầy vẻ không cam tâm. Nhìn người đàn ông trước mặt hồi lâu, càng lúc càng cảm thấy ý cười nhàn nhạt trên khóe môi anh có chút nhức mắt.

Tống Duẫn Hành lạnh lùng liếc nhìn Vu Tử Kính cách đó không xa. Tên này có quan hệ cực kỳ tốt với Phương Tiêu, đương nhiên chuyện gì cũng đồng ý làm, cũng không quên tiết lộ hành tung của anh. Tống Duẫn Hành lẳng lặng thu hồi ánh mắt, không nói hai lời trực tiếp bỏ đi.

Phương Tiêu tức giận tới mức giậm chân, Vu Tử Kính cũng bất đắc dĩ nhún vai.

Tống Duẫn Hành vừa nhấc chân quay đi. Tiêu Diệc vẫn mơ hồ không rõ tình hình bước tới, lôi kéo Vu Tử Kính hỏi xem mấy hôm trước Tống Duẫn Hành đưa ai trở về. Vu Tử Kính mím môi, dáng vẻ đăm chiêu, “Tám, chín phần là bạn gái.”

Giọng anh ta không lớn không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Phương Tiêu. Đôi mắt phượng được trang điểm tỉ mỉ của cô ta liếc sang, Vu Tử Kính thức thời im lặng.

————-

Tống Duẫn Hành về đến nhà đã gần 12 giờ, anh ngẩng đầu nhìn lên trên, đèn ở phòng ngủ lầu hai đã tắt, xem ra cô đã đi ngủ rồi.

Truyện được đăng tại đây

Anh đi thẳng tới phòng ngủ trên lầu ba. Thím Trần dựa theo yêu cầu của anh, sắp xếp tất cả mọi thứ thật gọn gàng, chỉ còn lại duy nhất một chiếc thùng giấy là vẫn còn được niêm phong, đến nay vẫn chưa có ai đụng tới.

Anh kéo cà vạt đi tới, thuận tay mở thùng lấy đồ vật bên trong ra xem. Nhìn thấy những thứ quen thuộc kia, Tống Duẫn Hành hơi trầm tư. Hàng mi dài tạo thành một bóng đen mờ nhạt, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, cả người bỗng chốc thả lỏng.

Trong thùng hầu hết là ảnh chụp, đều là do Tống Duẫn Thư gửi cho anh trong mấy năm qua. Có tấm ảnh vì thời gian quá lâu nên mép ảnh đã có chút ố vàng. Có cả những tấm là vừa mới gửi trong khoảng một năm nay. Tất cả tấm hình đều là của một người, Khương Tri.

Có một tấm ảnh cô đưa lưng về phía ngọn núi cao, bên cạnh dắt theo hai ba chú dê, nhìn vào ống kính mỉm cười. Đôi mắt trong trẻo lanh lợi và sáng ngời, khóe môi cong cong lộ ra nụ cười ngốc nghếch đáng yêu.

Dưới đáy thùng còn có giấy khen lớn lớn nhỏ nhỏ của Khương Tri. Có thể nhận ra là thành tích học tập của cô cũng không tệ, hơi giống với khí phách học bá của anh năm xưa.

Mỗi lần nhìn thấy những tấm hình này, Tống Duẫn Hành luôn có thể chăm chú xem rất lâu. Anh và Khương Tri có duy nhất một tấm ảnh chụp chung. Bối cảnh là con đường đất gồ ghề, bên chân còn có mấy con gà mái do Tống Duẫn Thư tự nuôi.

Một năm trước, Tống Duẫn Hành cùng với Tống Nghị Quốc tới huyện W tìm Tống Duẫn Thư, vì muốn khuyên chị ấy trở về nhà.

Mấy năm trước, vì một người đàn ông mà Tống Duẫn Thư làm loạn với nhà họ Tống, một thân một mình chạy đến huyện W làm giáo viên cho một trường học. Chị ấy chẳng chịu nói cho ai biết, ở đây làm giáo viên suốt mấy năm. Trong thời gian đó, Tống lão gia phái rất nhiều người đi tìm, như mò kim đáy biển. Sau đó mới biết Tống Duẫn Thư làm giáo viên ở một nơi hoang vu hẻo lánh. Cũng không biết có phải chị ấy đã lập gia đình rồi hay không, nhưng người được phái đi lại nói bên cạnh tam tiểu thư có một đứa trẻ.

Tống lão gia vừa nghe xong đã suýt chút nữa ngất đi, lập tức đứng ngồi không yên. Con gái của mình biến mất mấy năm ngay cả con cái cũng có rồi. Bản thân mình có cháu ngoại mà cũng không hề hay biết. Tống lão gia lập tức dẫn theo Tống Duẫn Hành không ngừng không nghỉ đi tới thôn làng nhỏ kia.

Ngày ấy lái xe từ thành phố đến trấn Thủy Quang, càng gần đến trấn Thủy Quang, tâm tình Tống lão gia càng tệ. Tình hình ở trấn này vừa cũ kỹ vừa đổ nát, sao có thể so được với sự cao cấp ở thành phố. Vừa nghĩ tới việc đường đường là tam tiểu thư của Tống gia mà lại ở nơi hoang vu hẻo lánh này tận năm, sáu năm, Tống lão gia càng nghĩ càng hổ thẹn.

Tống Duẫn Hành lén lút liên hệ với Tống Duẫn Thư, cho nên khi nhìn thấy trấn Thủy Quang không hề có cảm giác kinh ngạc. Chị của anh tính tình rất bướng bỉnh, vẫn không cho phép anh tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Tuy rằng anh không nói những vẫn bị ông cụ phát hiện ra rồi,

Ai cũng có thể nhận ra sự nghèo nàn và lạc hậu của nơi này. Anh vốn cho rằng những ngôi nhà đơn sơ gạch đất chỉ xuất hiện trong tin tức trên tivi. Khi có dân làng gần đó dắt con bò già đi ngang qua bên cạnh họ, một đống phân “bẹp” một tiếng rơi xuống mặt đất, Tống Duẫn Hành giật mình, suýt nữa đứng không vững. Mùi phân bò tươi có chút gay mũi, lại cả một chặng đường xóc nảy lắc lư, rốt cuộc anh không kìm được nôn ra.

Vừa nghe nói trên trấn có khách quý tới, cán bộ trong thôn nhiệt tình dẫn người của Tống gia đến nơi ở của Tống Duẫn Thư, nằm ngay bên cạnh trường Hi Vọng. Vì cô là giáo viên tới dạy học nên người trong thôn đều đặc biệt kính trọng cô. Đặc biệt sắp xếp cho cô một căn nhà gạch ngói vững chắc, còn có cả vườn để trồng rau.

Vừa mới tiến vào sân, bước chân còn có chút mông lung, Tống Duẫn Hành sắc mặt trắng bệch đi theo một nhóm cán bộ thôn. Nghe bọn họ ríu rít nịnh hót, Tống Duẫn Hành có chút mất kiên nhẫn nâng mí mắt lên. Cặp mắt đào hoa hơi nheo lại liếc nhìn sang, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn gầy gò.

Một cô bé ăn mặc giản dị đưa lưng về phía anh, bên chân là đám gà kêu loạn xạ.

Lời editor: Hôm nay không có gì để buôn nên mình đành tiết lộ chút chút là thịt thà của bộ này cũng ổn lắm đấy, chúng ta sẽ thoát kiếp ăn chay thôi =))))

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com