Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 25

CHƯƠNG 23

Edit: Min

Beta: Hướng Dương

Khi Tống lão gia nghe được tin tức Duẫn Thư đang dần dần khôi phục, cười tới mức không ngậm nổi miệng. Ngày hôm đó tâm tình của ông không tệ đi xuống lầu, tản bộ trong hoa viên một vòng, Khương Tri đi theo sau lưng ông, nghe ông cụ cằn nhắn không ngừng về những chuyện trước kia của Tống Duẫn Thư.

Cô lặng lẽ lắng nghe, từ đầu đến cuối trên khuôn mặt luôn mang theo ý cười dịu dàng, ông cụ quay đầu nhìn Khương Tri, hỏi: “Hiện tại tình trạng khôi phục của Duẫn Thư cũng không tệ, nếu cháu rãnh rỗi thì đến nước Pháp một chuyến đi.”

So với bộ xương già cỗi như ông đây, Tống Duẫn Thư còn mong gặp Khương Tri hơn.

Trước kia Tống Duẫn Thư ở trấn Thủy Quang không muốn trở về, nói cho cùng cũng là vì cô bé này. Thời gian mấy năm chung sống, Tống Duẫn Thư đã sớm coi Khương Tri là con của mình. Tính tình con gái bướng bỉnh, Tống Nghị Quốc cũng không thể nói nhiều, nhưng khoảng thời gian Khương Tri ở nhà họ Tống, ông cũng có thể nhận ra được tiểu nha đầu này không tệ.

Trong lòng Tống Nghị Quốc có tính toán, Khương Tri đúng là có hơi nhỏ tuổi một chút, kém hơn tên tiểu tử Tống Duẫn Hành kia tám tuổi, nhưng hai người thật sự ở chung một chỗ, thì cũng không tệ lắm.

Ông cụ chợt nhớ tới, hình như lần trước Duẫn Hành từng đề cập qua với ông là đang theo đuổi một cô gái. Tống Nghị Quốc lắc đầu lo lắng, sợ mình điểm uyên ương sai.

Tống Duẫn Thư vẫn ở trong một trung tâm trị liệu phục hồi tại Pháp, Tống Nghị Quốc đưa Khương Tri cùng đến, một già một trẻ khi nhìn thấy Tống Duẫn Thư mặc bộ đồ bệnh nhân, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Tống Nghị Quốc năm nay hơn bảy mươi tuổi, từ sau khi người bạn già của ông ra đi, ông luôn cảm thấy mình đối xử với đứa con gái thứ ba có phần thiệt thòi, muốn tìm cơ hội hội bù đắp cho cô, lần này nếu không phải vì cô bị thương nặng như vậy, có lẽ một hai năm cha con mới gặp mặt nhau một lần.

Ở trung tâm trị liệu phục hồi hơn nửa năm, lần này Tống Duẫn Thư nhìn thấy Khương Tri, trong lòng mới cảm thấy yên tâm, cha và Duẫn Hành chăm sóc cho nha đầu của cô cũng không tệ, dáng vẻ ngày càng xinh đẹp.

Có được sự cho phép của ông cụ Tống, toàn bộ kỳ nghỉ Khương Tri có thể được ở lại nước Pháp, chăm sóc Tống Duẫn Thư.

Sau khi ôn chuyện, Khương Tri nhận được điện thoại của Tống Duẫn Hành, tên này sớm đã nghe được tin cô đi Pháp, tâm trạng hào hứng không có giới hạn.

Nước A cách Pháp không xa lắm, ngồi máy bay hai giờ là đã đến nơi, Tống Duẫn Hành tính toán xem thử được bao nhiêu thời gian rãnh rỗi, tranh thủ một tuần gặp vợ một lần.

Thời gian ở trung tâm điều trị, ban ngày Khương Tri sẽ đưa Tống Duẫn Thư ra ngoài vườn hoa tản bộ, trò chuyện về những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian trước.

Tống Duẫn Thư vô cùng hiểu em trai mình, tính tình ngang bướng, ngạo mạn ngang ngược. Vì hồi nhỏ sinh non, cho nên thân thể từ bé đã ốm yếu, già trẻ lớn bé trong nhà họ Tống dường như đều cưng chiều anh trong lòng bàn tay. Ở nhà anh chính là tiểu bá vương, bên ngoài thì tính tình cũng là sáng nắng chiều mưa.

Về sau tên này lớn lên, trưởng thành hơn, học được cách không bộc lộ vui buồn tức giận, bên ngoài thì bộ dạng áo mũ chỉnh tề, bên trong thật ra là một con sói xấu bụng đang âm thầm đè nén.

Tống Duẫn Thư lo lắng Khương Tri sẽ bị tên tiểu Bá Vương kia bắt nạt, hỏi: “Duẫn Hành có bắt nạt con không?”

“Nếu tên tiểu tử này không yên phận, cô thay con trừng trị nó.”

Cô gái nhỏ trước mặt mím môi, bình tĩnh lắc lắc đầu: “Tống đại ca rất tốt, không bắt nạt con.”

Khi không nói chuyện thì Tống Duẫn Hành trông cũng khá nghiêm chỉnh, anh tốn không ít tâm tư dành cho Khương Tri. Tống Duẫn Hành biết cô thích đọc sách, liền bảo tài xế Vương Dã mua cho cô hai thùng sách, nhiều đến mức thư phòng chứa không hết. Những vật dụng trong cuộc sống hằng ngày của cô hầu như đều là anh dặn người chuẩn bị từ trước.

Nghe Khương Tri nói, Tống Duẫn Thư mới yên tâm, không phải cô ấy không tin em trai mình, mà tên nhóc này có chút ngang ngược, hay tụ tập với đám bạn bè xấu toàn con nhà giàu kia, thành ra con mắt nhìn phụ nữ của cái tên này cũng có mang chút thành kiến.

Khương Tri dắt Tống Duẫn Thư đi từng bước nhỏ dọc theo con đường lát gạch, nghe cô giáo từ từ kể chuyện về Tống Duẫn Hành.

Tống Duẫn Thư không nhanh không chậm nói: “Tiểu tử Tống Duẫn Hành này, từ nhỏ đã chính là bá vương, lúc học tiểu học còn giật tóc con gái nhà người ta, từ nhỏ đến lớn tuyệt đối chưa bao giờ biết thương hoa tiếc ngọc.”

Nói đơn giản thì chính là, đối với phụ nữ thiếu sự tôn trọng, trước kia còn nghe thấy người này lớn giọng tuyên bố, cả đời này sẽ không bao giờ kết hôn, hôn nhân với anh mà nói chính là nấm mộ trói buộc tự do.

Khương Tri lẳng lặng lắng nghe, luôn cảm thấy Tống Duẫn Hành trong miệng cô giáo Tống với người mà cô quen biết hình như không phải là một người.

Buổi chiều, bác sĩ giúp Tống Duẫn Thư kiểm tra các chỉ số, Khương Tri quay lại phòng ngủ, đăng nhập vào mail mới thấy vài ngày trước có email của một tạp chí gửi đến, tay Khương Tri hơi run run chậm rãi mở ra, cho đến khi nhìn thấy hai chữ “Vượt qua”, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bản thảo có ý nghĩa như sự dũng cảm lớn nhất mà cô từng có trong đời, hai nghìn tệ tiền thù lao đối với Khương Tri mà nói, đã là rất rất nhiều rồi.

Khi còn ở trấn Thủy Quang, hai ngàn có thể mua được hai con cừu non, còn có thể mua thêm được thật nhiều con gà mái nữa.

Bên trong thư có tài khoản của biên tập, Khương Tri hồi hộp thêm bạn tốt, lần đầu tiên cảm thấy được người khác công nhận.

Biên tập của cô tên là Như Yên, vừa thêm bạn xong là đầu bên kia gửi tới cho Khương Tri một icon lăn lộn đáng yêu, Khương Tri khẽ cười, trả lời bằng một .

Như Yên biên tập của tạp chí Lưu Quang, đôi khi sẽ hỗ trợ duyệt những bản thảo ngắn gửi trên mạng, nhìn thấy bài của Khương Tri, mắt của cô ấy phát sáng.

Nội dung của ba vạn chữ này, nhanh vật chính là được miêu tả rất chân thực mới mẻ, giữa hàng ngàn bộ truyện tổng tài bá đạo, thì nam chính là một tiểu tử nghèo kiết xác có vẻ vô cùng xuất sắc. Hơn nữa văn phong miêu tả của tác giả tinh tế tỉ mỉ, so với những bài đại chúng thường thấy có cảm giác hoàn toàn khác nhau, khiến cho người đọc có cảm giác mới mẻ.

Như Yên làm nghề biên tập đã nhiều năm, mắt nhìn văn phong tương đối sắc bén, tuy rằng văn phong của Khương Tri vẫn còn một chút khuyết điểm, nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá lớn, sửa chữa hậu kỳ là ổn thôi.

Hàn huyên nói chuyện với Như Yên vài câu, Khương Tri mới biết, truyện ngắn ba vạn chữ này của cô sẽ được đăng liên tục thành nhiều kỳ trên tạp chí Lưu Quang trong tháng này, nếu như cô có ý định lâu dài, thì có thể gửi thêm bản thảo tới.

Sau bữa cơm tối, Khương Tri đỡ Tống Duẫn Thư đi dạo cho dễ tiêu hóa, bên tai truyền tới tiếng xe chạy vào trong bệnh viện. Không lâu sau đó, một người đàn ông bước xuống xe đi về phía hai người họ.

Nhìn thấy khuôn mặt của Tống Duẫn Hành, trong mắt Tống Duẫn Thư hiện lên ý cười, nói với Khương Tri ở bên cạnh: “Nhìn đi, khủng long bạo chúa đến rồi.”

Khương Tri không nhịn được cười, đôi mắt sáng trong như sao, nhìn anh không hề chớp mắt.

Đối diện với ánh mắt của cô, đôi mắt đen như mực của Tống Duẫn Hành nhìn cô chăm chú vài giây, cảm xúc đọng lại nơi đáy mắt.

Anh đứng trước mặt hai người, Tống Duẫn Hành đỡ lấy Tống Duẫn Thư từ trong tay Khương Tri, nhẹ nhàng trêu đùa: “Thân thể của chị còn rắn chắc hơn kim cương, khôi phục không tệ nhỉ!”

Nếu không phải hành động bất tiện, Tống Duẫn Thư đã đập cho anh một cái, cô ấy cười nhạo: “Vậy thì đừng có đi theo chị.”

Tống Duẫn Hành sờ sờ cái mũi cười cười, liếc mắt nhìn về phía Khương Tri, ánh mắt trở nên ôn hòa: “Khương Tri.”

Khương Tri ngước mắt nhìn anh, mi dài chớp chớp: “Dạ?”

Tống Duẫn Hành mỉm cười: “Đã lâu không gặp.”

Mặt Khương Tri đỏ lên, vụng trộm lườm anh một cái, gì mà đã lâu không gặp, mới một tuần thôi mà.

Cô gái không trả lời, đỏ mặt nghiêng đầu, ý cười trên khóe môi Tống Duẫn Hành càng sâu hơn. Tống Duẫn Thư ở bên cạnh nhìn nụ cười không rõ ý tứ của tiểu tử này bằng ánh mắt kỳ quái, đột nhiên cảm thấy gương mặt đẹp trai này có chút ngu ngốc.

Khi từ từ liếc mắt nhìn sang phía Khương Tri, Tống Duẫn Thư càng cảm thấy kỳ quái, nha đầu này đang yên đang lành đỏ mặt cái gì vậy?

Ba người chậm rãi tản bộ, đợi tới khi Tống Duẫn Thư kêu mệt, Tống Duẫn Hành mới đỡ cô ấy về phòng nghỉ ngơi.

Lúc Tống Duẫn Hành rời đi, Duẫn Thư gọi anh lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Nét mặt chị ấy hiếm khi nghiêm túc như lúc này, Tống Duẫn Thư dò xét người trước mắt từ đầu đến chân một lượt, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.

Tống Duẫn Hành đứng yên tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười: “Chị, cho dù em có đẹp trai đi nữa thì chị cũng đừng nên nhìn chằm chằm cả người em như vậy, đúng không?”

Tống Duẫn Thư mặt không đổi sắc vẫy tay với anh: “Cậu đến đây cho chị.”

Giọng điệu nghiêm túc, mang theo ý tứ muốn thẩm vấn anh.

Đuôi mắt Tống Duẫn Hành khẽ giương lên, sắc mặt không đổi đi tới, chị ấy lên tiếng: “Cậu và Khương Tri có quan hệ gì?”

Tống Duẫn Thư nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm, giữa hai hàng lông mày đang ẩn chứa sự tức giận.

Cô ấy không ngu, vừa rồi hành động của Tống Duẫn Hành và Khương Tri, tất cả đều lọt vào tầm mắt cô. Nếu như thật sự hai người là kiểu quan hệ đó, cô ấy có chút không thể tiếp nhận được.

So với tâm trạng tức giận của Tống Duẫn Thư, Tống Duẫn Hành bình tĩnh hơn rất nhiều, anh thu lại dáng vẻ bất cần, chân thành nói: “Em đang theo đuổi cô ấy, vẫn còn trong thời kỳ khảo sát.”

Nghe vậy, Tống Duẫn Thư trợn tròn mắt, sau khi kinh ngạc xong, cô ấy lập tức cầm lấy cây gậy ngay bên giường muốn động thủ.

“Tên tiểu tử cậu dám có ý đồ xấu với Khương Tri! Trong mắt cậu có còn xem tôi là chị gái nữa không!”

Nhận được câu khẳng định của Tống Duẫn Hành, Tống Duẫn Thư tức giận đến mức cả người run lên. Sống với Khương Tri đã nhiều năm như vậy, từ lâu cô ấy đã xem Khương Tri như con gái của mình, không ngờ tới lại bị tên em trai sói già này động tới!

Tống Duẫn Hành biết Tống Duẫn Thư nhất định sẽ tức giận, sắc mặt của anh cũng trầm xuống, thấy chị mình cử động bất tiện, anh liền đi đến trước mặt chị ấy, từ tốn giải thích: “Em thích Khương Tri, Khương Tri cũng thích em, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Nếu chị tức giận, vậy thì đánh vào đây đi, chỉ cần đừng đánh trên mặt là được.”

Nếu trên mặt có vết thương, Khương Tri nhìn thấy sẽ đau lòng. Tống Duẫn Hành nói rất nghiêm túc, trong mắt anh chuyện chịu đòn là việc như cơm bữa, nếu chỉ cần chịu đánh là có thể khiến chị ba bớt giận, sau đó đồng ý để anh và Khương Tri ở bên nhau, thì cũng là đáng giá.

Biết da mặt tiểu tử này rất dày, Tống Duẫn Thư càng bực, cầm cây gậy đánh mạnh vào bắp chân anh hai cái. Thấy dáng vẻ không rên một tiếng nào cũn không phản kháng của anh, Tống Duẫn Thư tức giận thu tay về, cáu gắt nói: “Khương Tri vừa mới tốt nghiệp trung học, cậu và con bé chênh lệch tám tuổi, hai đứa không thích hợp.”

Nghe thái độ không hài lòng về sự chênh lệch tuổi tác của hai người trừ trong miệng chị gái mình, Tống Duẫn Hành như bị người ta đánh trúng chỗ đau. Khuôn mặt ban nãy vẫn còn nghiêm túc, lúc này đã nhăn nhó không vui: “Đó là do chị không hiểu rõ, bọn em rất xứng đôi.”

À, thật sao?

Lông mày Tống Duẫn Thư càng cau chặt, “Trước kia cậu đã từng nói với chị, cả đời này sẽ không kết hôn, bây giờ sao thế, sao lại muốn bám lấy Khương Tri rồi?”

Trước kia Tống Duẫn Hành quyết tâm không kết hôn, phụ nữ mà anh gặp qua muôn hình muôn vẻ, dạng nào cũng có, cũng chính bởi vì anh đã gặp quá nhiều người phụ nữ giả nhân giả nghĩa, mới cảm thấy sợ hãi hôn nhân.

Tống Duẫn Hành sống hai mươi sáu năm trên đời, chưa từng động lòng với bất kỳ một cô gái nào, tưởng rằng anh sẽ sống cô độc như vậy cả đời. Nhưng bây giờ đã khác, anh gặp được Khương Tri, cô gái này đã phá vỡ hết mọi nguyên tắc của anh, anh yêu cô, là kiểu muốn cùng cô kết hôn sinh con, chứ không chỉ đơn giản là nói chuyện yêu đương.

Cuối cùng, Tống Duẫn Hành chậm rãi mở miệng, đôi mắt đen sẫm bình tĩnh, giọng nói vô cùng nghiêm túc: “Chị, chị hãy tin tưởng em, em thích Khương Tri, không phải là hứng thú nhất thời.”

Lần đầu tiên Tống Duẫn Hành dùng giọng điệu này nói chuyện với cô, giọng nói bất đắc dĩ mang cả ý cầu xin. Tống Duẫn Thư im lặng nhìn em trai chằm chằm, nét mặt phức tạp. Lát sau chị ấy chán nản nói: “Duẫn Hành, Khương Tri là một cô gái rất tốt, chị luôn xem con bé như con gái của mình, bây giờ chỉ hi vọng con bé có thể sống thật hạnh phúc.”

Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trầm xuống.

Tống Duẫn Thư dừng một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Nếu như em có thể đối xử tốt với con bé, chị sẽ đồng ý.”

Thấy Tống Duẫn Thư đã dịu giọng, tuy rằng trên khuôn mặt Tống Duẫn Hành không để lộ tâm tình gì, nhưng trái tim đang treo lơ lửng âm thầm hạ xuống.

Sau khi Tống Duẫn Hành đưa Tống Duẫn Thư lên lầu, Khương Tri vẫn luôn đợi ở bên dưới. Anh bảo cô đứng đây chờ anh, vậy mà sau khi lên lầu lại chậm chạp mãi không xuống.

Truyện được đăng tại đây

Khương Tri nhàm chán đi tới đi lui, mũi chân đá mấy viên sỏi trên mặt đất. Lúc lâu sau Tống Duẫn Hành đi xuống, nhìn thấy cô gái nhỏ đang nhón chân, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm một mình.

Anh khẽ cười đi về phía cô, bóng người cao ngất dừng lại ngay trước mắt cô.

Tống Duẫn Hành cụp mắt, cô gái nhỏ hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh, hàng mi dài mềm mại chớp chớp.

Khương Tri nhỏ giọng lầm bầm: “Sao bây giờ anh mới xuống?”

Người đàn ông trước mặt không nói lời nào, cứ im lặng cúi đầu nhìn cô, bỗng nhiên nở nụ cười.

Đầu óc Khương Tri mơ hồ, từ lúc anh xuống lầu tới giờ vẫn luôn tươi cười hớn hở, cũng không biết cao hứng vì chuyện gì.

Tống Duẫn Hành nghiêng người về phía cô, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi tinh xảo của cô: “Xin lỗi, để em đợi lâu rồi.”

Khương Tri trừng mắt nhìn anh, khóe môi cong cong, cười ngượng ngùng.

Người trước mặt dắt tay cô đi về phía cổng lớn, bàn tay to lớn nóng rực bao lấy toàn bộ bàn tay cô. Khương Tri nghiêng đầu ngờ vực hỏi: “Chúng ta đi đâu vậy ạ?”

Tống Duẫn Hành nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, cười nói: “Tản bộ.”

Nơi này thật sự không tiện, bây giờ anh vẫn chưa vượt qua thời kỳ sát hạch của Khương Tri, hơn nữa còn bị chị gái soi xét gắt gao, phải tìm một cơ hội thuận lợi cho hai người.

Khương Tri ngoan ngoãn để anh dắt đi, mặc dù vừa nãy mới cùng cô giáo Tống đi dạo xong, những nghĩ đến bây giờ chỉ có hai người bọn họ, trong lòng Khương Tri tràn đầy vui vẻ.

Khung cảnh gần trung tâm phục hồi cũng không tệ lắm, ở đó còn có một cây cầu, Khương Tri không biết tên gọi là gì, hai người cùng nhau dạo bước trên cầu, mới phát hiện ra ban đêm cũng có rất nhiều người Pháp dạo bộ.

Ánh sáng đèn đường lặng lẽ hắt xuống hai người, hai chiếc bóng một cao một thấp chồng lên nhau, Khương Tri bỗng nhiên cảm thấy thích thú, bước từng bước nhỏ giẫm lên chiếc bóng. Tống Duẫn Hành nhìn cô nhẹ nhàng cười, thấp giọng gọi: “Vợ à.”

Khương Tri ngẩng đầu chờ anh nói tiếp.

Khóe môi Tống Duẫn Hành khẽ giương lên, “Kỳ khảo sát của anh khi nào thì qua vậy?”

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của anh, vành tai Khương Tri bắt đầu đỏ lên.

Cô cụp mắt suy nghĩ, liếm liếm môi, nhỏ giọng ngập ngừng: “Chờ thêm một chút nữa.”

Cô nghiêm khắc lắm đấy, bây giờ còn chưa được nửa tháng, sao có thể qua nhanh như vậy.

Người bên cạnh bỗng nhiên dừng lại, kéo tay cô khẽ lắc. Tống Duẫn Hành rướn người về phía cô, lông mày tinh xảo hơi nhướng lên: “Nhưng nếu anh không kìm được thì phải làm sao bây giờ?”

Khuôn mặt cô đỏ lên, không nói gì, chỉ chu môi, chớp mắt nhìn anh.

Tống Duẫn Hành cau mày, cúi người tới gần cô một chút, vào ban đêm thế này, rất thích hợp để hôn cô.

Anh sát lại gần, Khương Tri như có dự cảm, vô thức che miệng, hàng mi dài run run: “Không được, người khác sẽ thấy đó.”

Tống Duẫn Hành đỡ trán, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn cô, cuối cùng trong cổ họng phát ra một tiếng cười rất khẽ: “Được được được, vậy tạm thời không hôn.”

Dù sao thì, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Tác giả có lời muốn nói: Chú già gấp đến độ vỗ đùi, bước vào thời kỳ khảo sát, ngay cả trán mà cô vợ nhỏ cũng không cho hôn!!!