Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 22

CHƯƠNG 20

Edit: Minchubs

Beta: Hướng Dương

Lúc nhận được tin nhắn, Y Y đang ngồi ở nhà xem TV, nhìn thấy Khương Tri gửi tới một tin tức giải trí, ba chữ “Tống Duẫn Hành” xuất hiện làm cô nàng giật mình, vội vàng bật dậy khỏi ghế sô pha.

Đây đều là tin tức giải trí từ mấy tháng trước, ngoại trừ mấy vụ scandal của chú nhỏ với Phương Tiêu thì còn có tin tức với một vài nữ minh tinh khác nữa, tại sao Khương Tri lại đột nhiên đi tìm kiếm những thứ này?

Tin tức trong giới giải trí thật thật giả giả, không ít thì nhiều đều bị đám truyền thông vô lương tâm thêm mắm dặm muối làm sự thật bị đảo lộn, vừa nghĩ tới việc Khương Tri nhìn thấy những tin tức này, Y Y luống cuống quăng đồ ăn vặt trong tay đi, lập tức trả lời tin nhắn của cô: “Khương Tri chị tuyệt đối đừng tin, những tin tức này đều là bịa đặt cả!”

Sau khi trả lời, Y Y liền chụp màn hình đoạn nói chuyện của hai người gửi qua cho ông chú nào đó ở bên kia Địa Cầu.

Y Y: [Chú nhỏ, đại sự không ổn rồi, bây giờ chú đang ở tình thế rất nguy hiểm!]

Đối phương không trả lời tin nhắn của cô, Y Y có chút sốt ruột không biết chú nhỏ có đọc được hay không.

Trên đường trở về, Khương Tri nhìn phong cảnh thoáng qua bên ngoài cửa sổ, đáy lòng đủ loại cảm xúc, cô nắm chặt điện thoại trong tay, lòng bàn tay có chút lạnh lẽo.

Nghe âm thanh thông báo, cô vội vàng mở tin nhắn trả lời của Y Y, thấy hàng chữ kia, lông mày Khương Tri cau lại, trong lòng hơi chua xót.

Chu Dĩnh nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, còn tường rằng cô không thoải mái, ân cần hỏi: “Cậu ổn chứ? Có phải bị say xe rồi không?”

Khương Tri lắc đầu không đáp.

Lúc tin nhắn của Y Y gửi tới, Tống Duẫn Hành đang họp bàn chuyện hợp tác với đối tác, nhìn thấy điện thoại bật sáng, tin nhắn của cô cháu gái hiện lên, anh hơi dừng lại ra hiệu ngừng cuộc họp.

Bình thường Y Y rất ít khi chủ động nói chuyện với anh, ngoại trừ muốn xin tiền tiêu vặt, thì chính là thông báo các chuyện liên quan tới Khương Tri.

Nhìn thấy nội dung tin nhắn, hai hàng lông mày của Tống Duẫn Hành nhíu chặt, có dự cảm không tốt. Anh tạm dừng cuộc họp, bước nhanh ra khỏi phòng, lập tức gọi điện thoại cho Khương Tri. Trong dự tính, đối phương không nghe máy.

Buổi sáng hai người vẫn nói chuyện với nhau rất vui vẻ, lúc này tài xế cũng đã đón được cô, tâm trạng Tống Duẫn Hành trùng xuống, gọi cho tài xế Vương Dã.

Vương Dã nhận điện thoại của sếp, nghe đối phương nói mấy câu, ánh mắt anh ta lo lắng bất an nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện ra cô gái ngồi ở sau lúc này mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ, rất yên lặng. Vương Dã cố gắng tìm kiếm cảm xúc trên mặt Khương Tri, cuối cùng thấp giọng báo cáo: “Ông chủ, Khương tiểu thư nhìn rất bình thường.”

Rất bình thường? Tống Duẫn Hành ở đầu dây bên kia nghe xong liền trầm mặc, trái tim trở nên bất ổn.

Thư ký vội vã chạy tới, thúc giục anh cần tiếp tục cuộc họp, Tống Duẫn Hành nhìn điện thoại, sầm mặt tiến vào phòng họp.

Lúc Tống tổng quay trở lại, giữa hai hàng lông mày rõ ràng hiện lên sự lo lắng, đôi mắt đen nhánh âm trầm. Mấy nhà đầu tư ban nãy còn mạnh miệng tranh cãi với anh, bây giờ nhìn thấy sắc mặt anh không bình thường, hốt hoảng lo sợ không biết lần hợp tác này có bị bỏ ngỏ hay không.

Mặt Tống Duẫn Hành lạnh lẽo ra hiệu cho bọn họ tiếp tục, sóng ngầm cuồn cuộn nơi đáy mắt, trong lòng đầy bất an.

Khương Tri từ chối nhận điện thoại của anh.

Trên đường trở về, Chu Dĩnh ở bên cạnh vẫn còn đang đào bới tin tức bát quái của Tống Duẫn Hành cho Khương Tri xem, cô ấy thỉnh thoảng còn liếc trộm tài xế, sợ bị nghe thấy, dù sao lúc này vẫn đang ở trên xe người ta.

Sắc mặt Khương Tri phức tạp cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc trên màn hình đến ngây người, cô thậm chí còn không có dũng khí để nhận điện thoại của anh.

Tận khi Chu Dĩnh lần thứ n phổ cập tin tức của Tống Duẫn Hành cho cô biết, Khương Tri rốt cục đã không giữ được bình tĩnh, cô yên lặng đẩy điện thoại của Chu Dĩnh ra, hàng lông mày thanh tú chau lại, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: “Chu Dĩnh, đây đều là tin tức giải trí mà thôi.”

“Thật thật giả giả, tớ sẽ không tin toàn bộ.”

Cô không hiểu rõ trước mặt công chúng Tống Duẫn Hành là kiểu người gì, nhưng cô tin tưởng, Y Y sẽ không lừa cô.

Nghe vậy, lông mày Chu Dĩnh nhướng lên không biết nên khóc hay cười: “Cậu ngốc quá, nếu là giả thì những bức hình này ở đâu ra?”

Chu Dĩnh liếc cô một cái, hơi nghi ngờ quan sát những biến đổi trên khuôn mặt cô.

Dứt lời, Khương Tri sửng sốt, cả trái tim như bị ai đó siết chặt.

Chu Dĩnh cảm thấy phản ứng của cô có hơi kỳ quái, tò mò ghé bên tai cô nhỏ giọng hỏi: “Không phải là cậu yêu thầm Tống Duẫn Hành đấy chứ?”

Thấy Khương Tri mím môi không nói lời nào, Chu Dĩnh vỗ vai cô như đang an ủi: “Dù sao cũng rất nhiều người yêu thầm anh ta, kiểu người như Tống Duẫn Hành so với chúng ta vô cùng khác biệt, sau này cho dù có kết hôn sinh con, cũng sẽ tìm một người môn đăng hộ đối với Tống gia.”

Một câu nói, trong nháy măt như gáo nước lạnh dội thẳng lên đỉnh đầu cô.

Chu Dĩnh ít nhiều cũng biết đến hoàn cảnh của Khương Tri, cũng biết cô chỉ tạm thời ở lại Tống gia, nói những câu này, giống như vô tình đụng chạm vào sự nhạy cảm trong lòng cô.

Cô gái nhỏ bên cạnh im lặng hồi lâu, dường như muốn tan vào trong không khí, cuối cùng Chu Dĩnh nghe được âm thanh rất khẽ của cô đáp lại: “Đúng vậy, tớ vẫn luôn biết mà.”

Biết giữa hai người có sự chênh lệch, cho dù sông chung trong một mái nhà, nhưng vẫn cách xa ngàn vạn trượng.

Sau khi về đến nhà, Khương Tri ngơ ngơ ngác ngác vào cửa, chào Y Y một tiếng rồi đi vào phòng ngủ, ánh mắt Y Y nhìn cô lướt qua người mình, cảm nhận được sự nặng nề trên người cô, cô nàng nuốt đồ ăn vặt trong miệng xuống, bỗng nhiên không biết nên giải thích như thế nào với Khương Tri, dù sao cũng là cục diện rối rắm của chú nhỏ.

Suy nghĩ một lát, cô nàng liền làm tình báo cho người nào đó: [Tri Tri thực sự tức giận rồi, chú nhỏ mau quay về chịu đòn đi!]

Mà củ cải lớn nào đấy vừa mới từ phòng họp đi ra, từ đầu tới cuối mấy đối tác làm ăn đều bị anh dùng khuôn mặt lạnh lùng để đáp lại, thật sự không hiểu được tính cách của vị thanh niên này. Cuối cùng các nhà đầu tư quyết định, xuống nước với điều kiện tăng giá của Tống thị, nơm nớp lo sợ ký hợp đồng.

Vốn dĩ hợp đồng lần này là một chuyện vui, có điều thư ký đi sau lưng ông chủ, cả quá trình đều bị sức ép đè nén của anh bao phủ. Trong lúc thư ký đang lo lắng đề phòng, Tống Duẫn Hành giật mạnh cà vạt liếc nhìn lịch trình, thấp giọng dặn dò: “Giúp tôi đặt vé máy bay về nước.”

Thư ký sững sờ, lịch trình hôm nay và ngày mai đều đã kín, bây giờ về nước có phải là không ổn lắm không?

Tống Duẫn Hành không thèm để ý, tìm tới số điện thoại của Y Y, thuận tiện thúc giục thư ký: “Nhanh lên.”

Nhìn điện thoại của chú nhỏ gọi tới, Y Y ba chân bốn cẳng chạy tới gõ cửa phòng Khương Tri.

Cửa vừa mở ra, cô nàng vội vàng nhét điện thoại vào trong ngực Khương Tri, sau đó bỏ chạy như một làn khói.

Khương Tri mơ hồ, nhìn thấy dãy số quen thuộc trên điện thoại, ánh mắt cô khựng lại, trái tim đập thình thịch, tay cũng có chút run rẩy.

Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, đối phương rất kiên trì, Khương Tri do dự mấy giây, ấn nghe.

“…”

“Khương Tri.” Giọng nói ấm áp quen thuộc của người nào đó ở đầu dây bên kia vang lên.

Khương Tri nắm chặt điện thoại, tim như bị ai đó siết chặt, buồn bực khó chịu, cô cúi đầu nhìn mũi chân, mím môi không nói lời nào.

Không nghe thấy tiếng cô trả lời, Tống Duẫn Hành nhíu mày, nhưng vẫn có thể đoán được đầu dây bên kia chính là Khương Tri.

Cô không muốn nói gì, rõ ràng là đang tức giận, trái tim đang treo lơ lửng của Tống Duẫn Hành từ từ hạ xuống, chỉ cần cô vẫn chấp nhận nghe điện thoại là tốt rồi.

“Những tin tức giải trí kia đều là giả, anh chưa từng có bạn gái.” Tống Duẫn Hành chậm rãi nói, từng chút một giải thích nguồn gốc của những bức hình kia.

Có những tấm là lúc anh xuất hiện ở đêm tiệc từ thiện, chụp ảnh cùng một số nữ minh tinh, chỉ đơn giản là lộ mặt, sau đó bị cánh truyền thông làm quá viết thành ý khác. Đối với những scandal kiểu này Tống Duẫn Hành không thèm để ý, có khi lên hot search thì tiền quảng cáo các sản phẩm mới của Tống thị còn được giảm đi, anh và những nữ minh tinh kia cũng coi như là đôi bên cùng có lợi.

Còn về phần Phương Tiêu, Tống Duẫn Hành day day xương mày, có chút hối hận vì mình đã xử lý quá muộn nên mới tạo cơ hội cho những tin tức đó có thể truyền ra. Mặc dù cô ta đã bị phong sát, nhưng chỉ cần có người muốn đào sâu là mấy tin tức này lại nổi lên.

Sau khi giải thích một hồi, bầu không khí giữa hai người dần dần trở nên trầm mặc, Tống Duẫn Hành ngừng một lát, chờ đối phương đáp lại. Yên tĩnh tới nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ đều đều của cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Khương Tri yên lặng lắng nghe, cô tin tưởng những lời Tống đại ca nói đều là thật, nhưng cũng không cách nào làm lơ lời nói của Chu Dĩnh.

Quá trình trầm mặc vô cùng dày vò, đợi thật lâu vẫn không có tiếng đáp lại của cô, trái tim Tống Duẫn Hành bắt đầu treo lơ lửng, vô cùng khó chịu.

Mắt nhìn điện thoại, cuộc gọi vẫn đang được kết nối, lông mày Tống Duẫn Hành nhẹ chau lại, dè dặt gọi một tiếng: “Vợ à?”

Khương Tri sửng sốt một chút, bị một tiếng gọi “vợ” của anh làm cho tỉnh táo, cô giật giật khóe môi, thấp giọng chỉnh lại: “Tống đại ca, đừng có gọi em là vợ nữa.”

Đây là lần đầu tiên cô thẳng thắn từ chối cách gọi này, tim Tống Duẫn Hành hồi hộp đập mạnh một cái, nhíu mày thật chặt, đôi mắt dài đen thẫm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú bao phủ bởi mây đen dày đặc của Tống tổng, thư ký đứng sau lưng anh nơm nớp lo sợ, chợt cảm thấy không khí xung quanh mang theo cảm giác lạnh lẽo thâm trầm.

Giọng Tống Duẫn Hành hạ thấp, tốc độ nói chậm lại hỏi cô: “Khương Tri, em tin tưởng những gì anh vừa nói không?”

Khương Tri nắm chặt điện thoại, buồn bực “Vâng” một tiếng.

Một chữ trả lời ngắn gọn, Tống Duẫn Hành sốt ruột tới mức muốn bốc hỏa, ban nãy cô nói, “Đừng gọi em là vợ”, chỉ một câu, rũ sạch quan hệ của hai người, khiến anh quay trở về thời điểm trước “cuộc cách mạng”.

Tống Duẫn Hành nắm chặt điện thoại, nóng lòng giật cà vạt, thư ký đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc trộm anh.

Không cho gọi “vợ” cũng được, Tống Duẫn Hành mặt dày gọi: “Bà xã Tri Tri…”

Một giây sau, một tiếng “Tút” vang lên, đối phương trực tiếp cúp điện thoại.

“…”

Khuôn mặt tuấn tú của Tống Duẫn Hành ngây ra, ánh mắt ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào điện thoại, đối diện với ánh mắt tò mò của thư ký, anh mím môi, lạnh lùng lườm một cái: “Nhìn cái gì mà nhìn, không nghe thấy tôi và bà chủ của cậu đang liếc mắt đưa tình hay sao?”

Thư ký: “…”

Đêm tối, Khương Tri trả lại điện thoại cho Y Y, Y Y nháy mắt nhìn cô, dường như vẫn còn lo lắng không biết cô có tức giận hay không.

Khương Tri hình như đang suy nghĩ gì đó nhìn Y Y một hồi, bỗng nhiên hiểu ra, vì sao người nào đó lại nắm rõ hành tung của cô như lòng bàn tay.

Y Y bị Khương Tri nhìn đến mức chột dạ, sờ mũi một cái nhỏ giọng lúng túng nói: “Sao lại nhìn em làm gì, có gì lạ đâu.”

Khương Tri: “…”

Trước giờ đi ngủ, Khương Tri nhận được tin nhắn của Chu Dĩnh, nói tối mai cả lớp tổ chức tiệc tốt nghiệp, tất cả các bạn trong lớp số 1 đều sẽ tham gia, Khương Tri vẫn chưa tham gia vào group của lớp, nên Chu Dĩnh hỏi ý kiến cô.

Sau khi chuyển trường, mối quan hệ giữa cô và bạn học không nóng không lạnh, tính tình của cô cũng có chút lãnh đạm lầm lì, ngoại trừ bạn cùng bàn Chu Dĩnh khá thân thì những người khác Khương Tri không tính là quen, cho nên cô không hề nghĩ ngợi đã từ chối.

Hiếm lắm mới được một lần tập hợp, thật khó khăn mới có thể tốt nghiệp, sau này cũng không thể tụ tập đông đủ, trước đó Chu Dĩnh đã đáp ứng lớp trưởng Tào Lăng, nhất định sẽ đưa Khương Tri đến cùng.

Sau khi khuyên nhủ đủ đường, Khương Tri mới đồng ý.

Lớp trưởng chọn địa điểm họp lớp tại một nhà hàng cao cấp, trong phòng riêng có đầy đủ thiết bị giải trí. Một đám người sau khi thi đại học xong tự do náo loạn, mấy bạn học nữ bình thường khá trầm tĩnh, lúc này cũng cầm micro gân cổ lên hát. Bầu không khí náo nhiệt như vậy khiến Khương Tri có chút ngẩn ngơ, trước khi thi đại học chỉ có thể học tập không biết ngày đêm, bây giờ rốt cục đã có cảm giác giải thoát rồi.

Khương Tri đang ngồi trong góc xem các bạn hát, Tào Lăng bỗng nhiên đi tới, hỏi cô có muốn uống hay ăn chút gì đó không. Từ đầu tới cuối cô luôn từ chối một cách lịch sự và xa cách.

Tào Lăng lúng túng đi ra, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Khương Tri.

Sau khi kết thúc họp lớp, Khương Tri và Chu Dĩnh cùng nhau đi đến trạm xe buýt, các bạn học túm tụm đi cùng nhau, trên đường cười đùa vui vẻ.

Truyện được đăng tại đây

Khương Tri tình cờ liếc nhìn điện thoại, tên của Tống Duẫn Hành đã bị cô sửa lại.

Ban đầu là Tống ca ca, bây giờ thành Củ Cải lớn.

Củ cải lớn gửi tin nhắn hỏi cô đang ở đâu, khi anh liên tục oanh tạc điện thoại của cô bằng tin nhắn, Khương Tri không chống đỡ nổi, đành gửi định vị qua cho anh.

Chu Dĩnh và Khương Tri sóng vai nhau, một lát sau, Chu Dĩnh liếc nhìn ra phía sau, thần bí tiến đến trước mặt Khương Tri hỏi: “Khương Tri, cậu cảm thấy lớp trưởng lớp của chúng ta thế nào?”

Khương Tri suy nghĩ, chân thành nói: “Là người tốt.”

Chu Dĩnh cười hì hì, ranh mãnh kéo góc áo của cô. ra hiệu cho cô nhìn về phía sau.

Khương Tri nghi hoặc quay đầu.

Trong đám bạn học đi phía sau, có một nam sinh vội vã chạy đến. Tào Lăng thở phì phò gọi cô một tiếng, Khương Tri nghi hoặc nhìn về phía cậu ta.

Nam sinh trước mắt dáng dấp thanh tú nhã nhặn, bộ dạng hào hoa phong nhã, cũng là học bá số một, bình thường rất thích giúp đỡ mọi người, chỉ là không thích qua lại với bạn nữ. Có lúc Tào Lăng chỉ nói một câu với Khương Tri, cũng có thể đỏ mặt suốt nửa ngày.

Khương Tri đứng nguyên tại chỗ: “Lớp trưởng có chuyện gì sao?”

Tào Lăng có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra sự ngượng ngập hiếm thấy ở con trai, cậu ta do dự mấy giây mới chậm rãi mở miệng: “Hôm nay hơi trễ, một cô gái như cậu trở về cũng không an toàn.”

“Nếu không thì, tớ, tớ đưa cậu về nhà nhé.” Thiếu niên trước mặt nói chuyện cũng lắp bắp, đối diện với ánh mắt thẳng thắn của cô, cậu ta vội vàng nhìn sang nơi khác, hiển nhiên là do quá hồi hộp.

Chu Dĩnh cười hì hì, thức thời lui về sau mấy bước, cùng bạn học xung quanh xem chuyện.

Nét mặt Khương Tri bình thản, cô lắc đầu, khéo léo từ chối: “Cảm ơn cậu, nhưng tớ tự về là được rồi.”

Tào Lăng lúng túng sờ mũi, đây là lần đầu tiên cậu ta chủ động, không ngờ lại bị từ chối nhanh như vậy.

Bạn học phía sau đi đến, nhìn thấy dáng vẻ của hai người bọn họ, một đám cười đùa náo loạn, có một nam sinh ôm lấy cổ Tào Lang từ phía sau, trợ giúp người anh em: “Khương Tri, lớp trưởng thích cậu lâu lắm rồi, hay là cậu cho người anh em này một cơ hội đi?”

Bạn học xung quanh cũng bắt đầu ồn ào: “Cậu mau đồng ý đi, lớp trưởng là người tốt, hai người trở thành một cặp, vừa vặn trai tài gái sắc đó.”

Khương Tri khẽ nhíu mày, nhìn về phía Chu Dĩnh, cô ấy nháy mắt, dường như cũng rất mong cô đáp lại.

Bạn bè cùng nhau hùa vào, Tào Lăng càng bối rối, lúc này đỏ mặt tía tai, thậm chí còn không dám nhìn Khương Tri.

Lúc đang ồn ào, ở phía xa vang lên một loạt tiếng còi xe chói tai.

Một ánh đèn xe chiếu thẳng về phía bọn họ, rọi thẳng vào mắt khiến người khác không mở mắt nổi, mấy bạn học vội vàng đưa tay cản ánh sáng, lầm bầm rủa cái tên chủ xe cách đó không xa.

Khương Tri cau mày nhìn sang, ánh mắt rơi trên chiếc ô tô màu đen quen thuộc. Đôi mắt của cô chậm rãi cố định lại, nhìn người đang bước xuống từ trên xe.

Người đàn ông mặc âu phục, thân hình cao lớn hiên ngang tuấn tú, đôi chân thon dài giẫm lên ánh đèn đi tới, mỗi bước đều mạnh mẽ in vào trong lòng cô.

Chu Dĩnh sửng sốt mấy giây, chờ khi người kia đến gần hơn nữa, cô nàng cuống quýt chọc vào cánh tay cô gái bên cạnh, vô cùng kích động: “Khương Tri, mau nhìn xem ai đến kìa.”

Khương Tri hồi hộp, cuối cùng giữa một đám người đang kinh ngạc, nhìn thấy rõ khuôn mặt của Tống Duẫn Hành.

Tác giả có lời muốn nói: Tống mỗ: Cô vợ nhỏ lại cúp điện thoại của tôi, khóc huhu. Chú già trèo đồi lội suối, vượt núi băng đèo đã trở về rồi!

Sun: Cảm ơn Min đã tốt bụng giúp đỡ chị, yêu thương <3 Cùng cảm ơn mọi người vì đã luôn bao dung và chờ đợi mình trong thời gian mình quá bận rộn vừa qua. Mong là với sự chung tay góp sức của bạn Min, chúng ta sẽ mau mau hoàn truyện ~