Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 2

CHƯƠNG 2

Khương Tri sững sờ tại chỗ, gió lạnh thổi góc áo mỏng manh của cô bay bay. Đôi môi trắng bệch của cô gái hơi chuyển động, chỉ có ánh mắt trong trẻo long lanh kia vẫn nhìn anh chăm chú. Trong con ngươi sẫm màu ngoài kinh ngạc còn có ánh lên sự vui mừng.

Đã một năm trôi qua, nhưng cô lại cảm thấy gặp được Tống Duẫn Hành dường như mới là chuyện của ngày hôm qua. Anh đi giày da, khuôn mặt mỉm cười, đôi giày da màu đen bóng loáng đạp lên bùn đất đi về phía cô.

Tống Duẫn Hành cũng không nói gì, con ngươi đen sâu thẳm như giếng nước lúc này đang yên tĩnh quan sát cô thật kỹ, rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Khương Tri. Anh lo lần này đến quá đột ngột, dọa cô sợ hãi.

Hàng mi dài của cô gái trước mặt khẽ run lên. Trong chớp mắt, hơi lùi về phía sau một bước, sau đó thân hình nhỏ bé đứng thẳng, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh nghiêm túc hướng về phía anh cúi gập người 90 độ, kêu một tiếng lanh lảnh: “Chào Tống thúc thúc!”

Gương mặt tuấn tú với khóe môi hàm chứa nụ cười của anh cứng đờ, lông mày khẽ nhíu lại. Tống Duẫn Hành mím môi, hơi cúi người, giọng điệu dịu dàng sửa lại lời cô: “…….Không phải thúc thúc, là ca ca.”

Ở trong suy nghĩ của Tống Duẫn Hành, tuổi tác của hai người không chênh lệch nhiều. Cô cháu gái trong nhà gọi anh là chú nhỏ, đó là vấn đề về vai vế, nhưng Khương Tri thì không giống vậy.

Đôi môi anh hơi hé mở phả ra làn sương mỏng manh, khoảng cách với cô rất gần. Khương Tri ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt đối diện với con ngươi sẫm màu kia, bên trong có hình bóng của cô.

Khương Tri cau mày, liếm đôi môi đã khô nứt nẻ, khẽ nói: “Chào Tống đại ca.”

Cô gái trước mặt nói xong, nhanh chóng cúi đầu, muốn tháo khăn quàng cổ xuống trả lại cho anh.

Tống Duẫn Hành mím môi, nhẹ nhàng giữ cổ tay cô lại, ngăn cản động tác cởi khăn của cô. Vẻ mặt anh ôn hòa tháo găng tay của mình ra, kéo đôi tay đã đông cứng như khối băng của cô tới, xoa xoa đôi bàn tay của Khương Tri hai, ba lần.

“Đeo vào, đừng cởi ra.” Anh dịu dàng nói. Cúi đầu trông thấy vết thương trên mu bàn tay của cô, ánh mắt dừng lại một chút, lòng bàn tay hơi lạnh vuốt ve như có như không, động tác nhẹ nhàng như chiếc lông vũ quét qua.

Hơi thở ấm áp của anh rơi trên vầng trán cô. Thậm chí Khương Tri có thể dễ dàng cảm nhận được mùi hương bạc hà mát lạnh trên người anh, hòa vào bầu không khí lạnh lẽo xung quanh.

Trong chớp mắt cô không dám di chuyển, ánh mắt ngơ ngác nhìn đôi bàn tay với khớp xương rõ ràng kia đeo găng tay vào cho mình. Bên trong có một lớp lông rất dày, còn mang theo hơi ấm của chủ nhân.

Cô khẽ cụp mắt, ánh mắt dừng lại, lúc này mới chú ý tới đôi bàn tay trắng trẻo thon dài của người đàn ông. Móng tay gọn gàng sạch sẽ, không hề có một chút khô nẻ vì lạnh. So sánh với bàn tay loang lổ những vết đỏ của cô, khiến khuôn mặt của Khương Tri có chút nóng lên, ngại ngùng chậm rãi thu tay về.

Từ đầu tới cuối Tống Duẫn Hành luôn cúi đầu, động tác dịu dàng giúp cô đeo găng tay, thấy cô gái nhỏ lùi về phía sau một bước, hơi kéo giãn khoảng cách với anh. Anh không nhanh không chậm đứng thẳng người, tầm mắt dời sang những túp lều tị nạn hoang sơ, tàn tạ, thỉnh thoảng có một vài nhân viên cứu hộ đi ngang qua.

Một lát sau, Tống Duẫn Hành nhìn sang phía Khương Tri, mở miệng nói: “Cô giáo Tống đã được đưa tới bệnh viện rồi, anh dẫn em đi tìm cô giáo nhé?”

Cô giáo Tống trong miệng Tống Duẫn Hành chính là Tống Duẫn Thư, là người con thứ ba của Tống gia. Mấy năm trước Tống Duẫn Thư bỏ lại tất cả mọi thứ ở thủ đô, đến dạy học ở một trường thuộc huyện W. Trận động đất ngày hôm qua đến không ai có thể đoán trước. Tống Duẫn Thư bị khối bê tông đè lên, hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện. Nếu như Tống Duẫn Thư có tỉnh lại, chắc chắn việc đầu tiên mà chị ấy muốn làm là đón Khương Tri về Tống gia.

(Tống Duẫn Hành được người ngoài gọi là Tống tam công tử nhưng thực ra là con thứ tư, Tống Duẫn Thư là chị gái của Tống Duẫn Hành.)

Nghe được tin tức của cô giáo Tống từ trong miệng anh, sợi dây đang căng ra trong đầu Khương Tri như bị kích thích, đôi mắt nhất thời đỏ lên, long lanh nước.

Cô cúi đầu không lên tiếng, đôi vai gầy gò khẽ run run, nước mắt như hạt trân châu bị đứt, tí tách rơi xuống. Gió lạnh thấu xương phả lên khuôn mặt giống như kim châm.

Thấy cô khóc, trong lòng Tống Duẫn Hành cuống lên, hàng lông mày dài cau chặt lại. Anh lo lắng đưa tay lên giúp cô lau nước mắt trên mặt, bàn tay chạm vào nước mắt nóng bỏng mặn chát của cô, trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh không biết làm gì khác ngoài thấp giọng an ủi: “Anh dẫn em đi tìm cô giáo, chúng ta đi ngay bây giờ.”

Khương Tri chớp mắt, khịt mũi, gật đầu thật mạnh.

Nhìn cô nín khóc, lông mày đang nhíu chặt của Tống Duẫn Hành giãn ra, trong đáy mắt có ý cười nhàn nhạt.

—————

Đường về thành phố A dễ dàng hơn so với lúc đến rất nhiều. Tống Duẫn Hành đã sắp xếp thư ký tới đón từ trước. Khương Tri yên lặng ngồi, ánh mắt thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khăn quàng cổ che khuất gương mặt xinh đẹp của cô. Tống Duẫn Hành tình cờ liếc mắt nhìn cô, ánh mắt dừng lại trong chốc lát, con ngươi đen sâu thẳm.

Tính cả lần một năm trước đến cùng với Tống Nghị Quốc, hôm nay là lần thứ hai bọn họ gặp nhau. Khương Tri không quá quen thuộc với anh, lúc này rụt rè ngồi cách anh rất xa. Tống Duẫn Hành nhíu mày, tâm tình gợn sóng thu lại ánh mắt, nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài khung cửa sổ. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên nút bấm cửa sổ xe, tựa như đang suy tư, bên trong xe trở nên cực kì yên tĩnh.

So với Khương Tri không hề biết gì về mình, thì Tống Duẫn Hành lại biết cô rất rõ.

Anh biết cô từ tiểu học cho tới cấp ba giành được hết bằng khen này tới bằng khen khác. Biết rất rõ thành tích học tập của cô, còn cả tình hình sinh hoạt của cô ở đây nữa. Ví dụ như thứ đáng giá nhất trong nhà cô không phải là mấy con gà mái mà là vài chú dê non. Cô còn có thể nấu cơm, hàng ngày sinh hoạt cùng Tống Duẫn Thư.

Nhìn ra cửa sổ tới mức thất thần, điện thoại trong túi bỗng vang lên. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, Tống Duẫn Hành nhíu mày, trong đáy mắt có chút không thích thú, do dự vài giây mới ấn nút nhận cuộc gọi.

Đầu bên kia nhanh chóng truyền tới âm thanh ồn ào của Vu Tử Kính: “Con mẹ nó, rốt cuộc cậu cũng nghe điện thoại. Tôi còn tưởng rằng cậu đi cứu hộ động đất xong người cũng bị vùi mất rồi.”

Nghe nói phương nói bóng gió, Tống Duẫn Hành mặt không đổi sắc đưa điện thoại cách xa một chút. Vu Tử Kính lại chửi vài câu thô tục, hồi lâu không được anh đáp lời. Lúc này mới chịu nói vào việc chính.

“Phương Tiêu trở về nước, lần này trở về vì cậu đấy. Hôm qua cô ấy còn đợi cậu cả một buổi tối, không phải là cậu cũng nên thể hiện chút hào hứng gì đó sao?” Vu Tử Kính dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói.

Vốn dĩ Tống Duẫn Hành đang định nói với cậu ta mấy câu, nghe thấy tên của người phụ nữ kia liền lạnh mặt, chẳng thèm đợi Vu Tử Kính nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.

Đọc FULL truyện tại đây

Phương Tiêu là Phương Tiêu, anh là anh. Anh ghét nhất bị người khác trói buộc cùng với Phương Tiêu. Cô ta cứ một mực quấn lấy anh, giống như thuốc cao da chó* vậy, dán cái nào dính cái đó.

(Thuốc cao da chó /狗皮膏药/: là một loại thuốc dựa trên bài thuốc dân gian kết hợp với công nghệ bào chế thuốc hiện đại. Có thể mau chóng chữa các bệnh đau cổ, vai, lưng, chân, giúp tăng tuần hoàn máu, tiêu sưng giảm đau, tăng sản sinh dịch khớp.)

Tống Duẫn Hành cất điện thoại đi, nhíu mày nới lỏng cà vạt, ánh mắt lơ đãng nhìn sang Khương Tri ngồi bên cạnh. Cô vẫn duy trì tư thế ngồi ban nãy, ngoan ngoãn yên tĩnh tự như búp bê sứ, không nói câu nào, quay lưng về phía anh.

Không biết đây là lần thứ mấy nhìn lén cô, ở nơi cô không nhìn thấy, Tống Duẫn Hành mới dám quang minh chính đại nhìn cô một lượt. Khương Tri buộc tóc đuôi ngựa, mái tóc rất đen, nhìn có vẻ rất mềm mượt. Vành tai cô cũng vậy, tinh tế xinh đẹp.

Ánh mắt anh không ngần ngại chuyển từ mái tóc xuống tới cần cổ trắng trẻo bóng loáng của cô. Lúc vừa mới lên xe, Khương Tri đã tháo khăn xuống trả lại cho anh rồi.

Tống Duẫn Hành nhìn cô một hồi, lúc Khương Tri quay đầu lại liền bắt gặp đôi mắt đen thẫm kia. Cô sững sờ, hai gò má bỗng chốc ửng hồng, không biết là do gió lạnh hay là do nhiệt độ trong xe quá nóng. Nhìn thấy Tống Duẫn Hành, cô nghi hoặc cau mày, nhỏ giọng nói: “Tống đại ca?”

Tống Duẫn Hành mím môi, gương mặt tuấn tú tỏ ra nghiêm túc, khóe môi hàm chứa ý cười, sau đó anh chậm rãi mở miệng: “Nếu như cô giáo Tống bảo em cùng anh về Tống gia, em… có đồng ý không?”

Âm cuối vừa phát ra, ánh mắt Khương Tri tràn đầy kinh ngạc. Cô cau mày, theo bản năng liếm đôi môi khô nẻ, trong đầu hoàn toàn mờ mịt.

Tống Duẫn Hành cũng không vội vàng bắt cô trả lời ngay, giọng bình tĩnh đưa đề nghị: “Hi vọng em có thể suy nghĩ kĩ càng một chút.”

Nói xong, trong xe lại hoàn toàn trở nên yên tĩnh.

—————

Lúc tới bệnh viện đã là hơn ba giờ chiều, trong bệnh viện đều là người bệnh và y tá đi qua đi lại. Tống Duẫn Hành trực tiếp dẫn Khương Tri tới tầng 8.

Trong bệnh viện, người của Tống gia đã tới không ít, anh trai và chị dâu cả đang ngồi ở bên ngoài phòng theo dõi đặc biệt. Hai vị trưởng bối trong nhà do tuổi tác đã cao nên được tài xế đưa về trước rồi.

Nhìn thấy Tống Duẫn Hành lúc này mới tới bệnh viện, anh cả Tống Duẫn Lâm sầm mặt nổi giận đùng đùng đứng dậy, vén áo lên chuẩn bị giáo huấn tiểu tử thối này một trận. Chị dâu cả Tưởng Thanh đứng bên cạnh vội vàng kéo cánh tay chồng mình lại, thấp giọng khuyên nhủ: “Nói chuyện với em ấy bình tĩnh một chút.”

Tống Duẫn Hành làm như không thấy vẻ mặt tức giận của anh cả, dắt Khương Tri đi tới, nhìn thấy dấu hiệu bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cũng đoán được tình hình của Tống Duẫn Thư không khả quan lắm.

Khương Tri đi theo sau anh, căng thẳng bất an nhìn phòng bệnh trước mặt. Mùi thuốc sát trùng khó chịu tràn ngập khắp hành lang, khuôn mặt của bác sĩ và y tá đều rất căng thẳng, biểu cảm nghiêm trọng.

Chú ý tới cô gái đứng sau lão tứ, lời nói của Tống Duẫn Lâm vừa tới bên môi liền nuốt lại trong chớp mắt. Anh ấy cau mày lại, nhìn chằm chằm Khương Tri vài giây, giọng điệu có chút không chắc chắn: “Đây chính là đứa trẻ mà Tống Duẫn Thư luôn giữ bên cạnh để chăm sóc sao?”

Truyện được đăng tại đây

Nghe thấy Tống Duẫn Lâm hỏi, Tống Duẫn Hành gật đầu, hàng lông mày anh tuấn lộ ra tâm trạng bình tĩnh, “Bây giờ chị ấy còn chưa tỉnh lại, em đưa cô bé tới đây.”

Nghe vậy, chị dâu cả Tưởng Thanh tỏ vẻ kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt dừng trên người cô gái trước mặt mang theo sự hiếu kỳ và đánh giá. Tính cách người con thứ ba của Tống gia luôn bướng bỉnh, đã gần bốn mươi tuổi vẫn không chịu kết hôn sinh con. Lúc trước nghe nói bên cạnh Tống Duẫn Thư có thêm một đứa trẻ, cũng không biết có phải là do cô ấy sinh ra không.

Lúc này rốt cuộc cũng nhìn thấy người, Tưởng Thanh không kìm được nhìn lại mấy lần. Xem dáng vẻ nha đầu này thì tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều so với con gái Y Y của mình. Đang chăm chú nhìn, chàng trai thân tình cao lớn trước mặt bỗng tiến lên một bước hoàn toàn che chở cho cô gái ở phía sau. Tống Duẫn Hành hơi nheo mắt, không kiên nhẫn liếc nhìn chị dâu một chút.

Sắc mặt Tưởng Thanh khẽ biến hóa, nhưng nghe lời đoán ý, chị ấy vẫn nở nụ cười, thái độ cực kì ôn hòa tiến lên phía trước, dịu dàng quay sang nói với chồng mình: “Đứa trẻ này nhìn rất xinh đẹp, có chút giống với Duẫn Thư.”

Vừa nghe vợ nói vậy, sắc mặt Tống Duẫn Lâm không vui liếc một cái, dáng vẻ như “Em không biết gì thì đừng có nói mò”.

Tưởng Thanh nhất thời câm nín.

Tống Duẫn Lâm không nói thêm gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn Khương Tri có chút phức tạp, ánh mắt kia khiến Khương Tri cảm thấy khó hiểu.

Lúc này phòng chăm sóc đặc biệt không cho bất kỳ ai vào trong, Tống Duẫn Thư vừa làm phẫu thuật xong vẫn đang hôn mê.

Khương Tri chỉ có thể nhìn cô giáo qua một lớp kính dày. Trên người Tống Duẫn Thư cắm đầy các loại ống dẫn, mặt còn đeo mặt nạ dưỡng khí.

Tống Duẫn Hành hỏi thăm tình hình của Duẫn Thư từ chỗ anh cả, vừa quay đầu đã nhìn thấy cô gái nhỏ đang đứng ở đó, hai tay chạm vào mặt kính, đôi vai thon gầy khẽ run lên. Anh hơi khựng lại, nhanh chân bước tới. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hồng của Khương Tri thì lông mày nhíu chặt lại: “Khóc à?”

Khương Tri ngước mắt nhìn anh, trong đôi mắt trong trẻo còn long lanh nước, cô vội vàng nén nước mắt lại, giọng khàn khàn hỏi: “Tống đại ca, cô giáo Tống, cô giáo…”

Khương Tri dừng lại, bỗng nhiên không dám nói tiếp, cô sợ Tống Duẫn Thư sẽ không tỉnh lại.

Tống Duẫn Hành hơi cúi người, ngón tay giúp cô vén mái tóc rối đang dính sát vào khuôn mặt ra phía sau, thấp giọng mở miệng: “Cô giáo vừa làm phẫu thuật, một thời gian nữa mới tỉnh lại được.”

Lúc nói lời này, Tống Duẫn Hành xoa đầu Khương Tri, cố gắng để cô cảm thấy có hi vọng. Giờ phút này anh nói gì, cô đều đồng ý tin tưởng.

Lão tứ đi tới chào hỏi rồi dời đi, lúc đi còn nắm tay cô bé kia. Anh cả và chị dâu đứng tại chỗ nhìn bóng lưng hai người họ ngày càng xa dần, nét mặt khác nhau.

Tác giả có lời muốn nói: Tin tưởng tôi đi, đây chính là một câu chuyện ngọt sủng.

Editor cũng có lời muốn nói: Mình băn khoăn nên edit là “Tống đại ca” hay edit là “Anh Tống”. Cảm giác “Tống đại ca” có chút… tình thú hơn chăng =)))))