Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 18

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 18 (1)

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trong nháy mắt, chóp mũi nhẹ nhàng đụng chạm, Khương Tri kinh ngạc không dám nhúc nhích. Đôi môi mỏng gần như chạm vào cô, mùi hương bạc hà mát lạnh quanh quẩn nơi gò má cô, chậm rãi hòa cùng với nhịp thở căng thẳng của cô.

Khương Tri bị anh giữ chặt sau gáy, cưỡng chế thẳng thừng, cô hơi ngẩng đầu, hàng mi dày và cong run lên vì lo lắng.

Hai người ghé sát vào nhau với một tư thế vô cùng mờ ám, trong đầu Khương Tri trống rỗng, ánh mắt sững sờ đối diện với đôi mắt đen sẫm của anh, như bị thứ gì đó đầu độ.

Khương Tri không nói lời nào, Tống Duẫn Hành yên lặng chờ cô trả lời.

Nhịp tim vang như sấm như muốn đập tan trái tim mỏng manh của cô. Khương Tri nhắm mắt, cảm nhận được nhiệt độ trên trán anh, sau đó nhẹ giọng đáp: “Có, khá nóng ạ.”

Khuôn mặt trắng trẻo của cô đỏ ửng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào anh, Tống Duẫn Hành cúi đầu cười khẽ, không nỡ đùa nữa, chậm rãi buông cô ra.

Cảm giác có tính công kích rất cao này từ từ biến mất, Khương Tri như được đại xá, gò má nóng bừng như lửa đốt, cô lén thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng liếm liếm môi, lồng ngực phập phồng. Ánh mắt Tống Duẫn Hành càng trở nên sâu hun hút, đuôi mắt khẽ nhếch lên, cười thành tiếng: “Rất nóng?”

Khương Tri nuốt nước bọt, mím đôi môi hồng hào, đỏ mặt tim đập thình thịch sờ sờ gò má, nhỏ giọng lúng túng: “……Không nóng.”

Trời mới biết, nếu như còn không buông ra, trán cô sẽ nóng tới mức đổ mồ hôi mất.

Nhìn dáng vẻ vội vàng che giấu đáng yêu của cô, trong lòng Tống Duẫn Hành có chút ngứa ngáy, như có kiến bò trong tim. Nhìn hành động vô thức liếm môi của cô, anh sờ mũi ho một tiếng, nhanh chóng bóp chết ý nghĩ cầm thú xuất hiện trong đầu mình từ trong nôi.

Nếu như thật sự hôn một chút, cô gái nhỏ bị cảm thì làm sao bây giờ?

Thu lại ánh mắt, Tống Duẫn Hành giả vờ trấn tĩnh lấy mấy loại thuốc cảm trong hộp thuốc, bóc mấy viên ra bỏ vào miệng, uống cùng nước ấm nuốt xuống.

Khương Tri đứng bên cạnh nhìn anh uống thuốc, ánh mắt có chút dịu dàng, đang định trở về phòng nghỉ ngơi, vừa nhấc chân lên đã bị người đằng sau nắm lấy tay.

Tống Duẫn Hành do dự, vẫn quyết định nói cho cô biết chuyện mấy hôm nữa anh phải đi nước A bàn chuyện hợp tác, dù sao lần này đi cũng phải mất tới nửa năm, thời gian dài như vậy không nhìn thấy cô, Tống Duẫn Hành nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu.

Anh nghĩ ngợi rồi mở lời, nói xong thì lặng lẽ quan sát phản ứng của Khương Tri. Cô gái trước mắt hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh, con ngươi bằng phẳng như mặt nước không nhìn ra tâm tình gì, cô hỏi: “Phải đi rất lâu ạ?”

Từ đầu đến cuối Tống Duẫn Hành vẫn luôn nhìn cô, gật đầu, không kìm được hạ giọng hỏi cô: “Có nhớ anh không?”

Người này gần đây càng ngày càng trắng trợn không biết ngại, lời nói từ trong miệng anh phát ra, Khương Tri luôn cảm thấy còn mang theo ý từ khác.

Cô không biết phải nói sao, hơi cụp mắt xuống, mím môi, mơ hồ “Ừm” một tiếng.

Tống Duẫn Hành cảm thấy không hài lòng, cúi người hạ thấp đầu nhìn cô, giọng nói ôn hòa: “Không có gì muốn nói với anh à?”

Khương Tri cau mày, trong đáy mắt xẹt qua một tia suy tư, cuối cùng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Em nhất định sẽ học tập thật tốt, mỗi ngày phấn đấu vươn lên.”

Tống Duẫn Hành: “………”

A, tiểu nha đầu này vẫn rất yêu học hành.

Đuôi mắt Tống Duẫn Hành hiện lên vẻ ngả ngớn, tiếp tục dẫn dắt cô: “Còn gì nữa không?”

Khương Tri ngước lên, ánh mắt sáng lấp lánh, “Chúc anh thuận buồm xuôi gió, luôn luôn khỏe mạnh.”

Cái này là quan trọng nhất, anh đi đường bình an mới tốt.

Tống Duẫn Hành mím môi, tỏ vẻ nghiêm túc lắc đầu, nhẹ giọng sửa lại: “Em nên dặn anh, không được gần gũi với đồng nghiệp nữ quá , càng không được đầu mày cuối mắt với bọn họ.”

Đôi môi hồng hào của Khương Tri khẽ nhếch lên, trầm mặc một lát, con ngươi đen thẫm đảo qua đảo lại nhìn về phía anh, cuối cùng, đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Bầu không khí giữa hai người yên tĩnh lại, mí mắt Tống Duẫn Hành hơi cụp xuống, yên lặng nhìn chằm chằm đỉnh đầu của cô, trong đáy lòng nổi lên những gợn sóng lăn tăn.

Một giây sau bỗng nghe thấy cô lên tiếng, giọng rất khẽ, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, “……Anh có thể làm được sao?”

May là Tống Duẫn Hành phản ứng nhanh, bắt được âm thanh lí nhí này của cô, cảm giác vui sướng cuối cùng cũng chui lên từ lòng đất, anh khẽ cười, ngón tay cưng chiều bóp bóp chóp mũi của cô, giọng nói kiên định mà dịu dàng: “Có thể.”

Nghe vậy, Khương Tri hơi cúi đầu mặt đỏ bừng, đôi môi mềm mại âm thầm cong lên.

Nghe nói Tống thiếu lần này ra nước ngoài phải đi hẳn nửa năm, đám bạn bè tốt định trước khi anh đi tổ chức một buổi tụ tập, cả đám người chọn ngày, bọn họ đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Tống Duẫn Hành không cần do dự liền đồng ý.

Nghe Vu Tử Kính nói, cậu ta cố tình dẫn theo vài minh tinh tuyến ba đến đây, mặc dù trong giới giải trí không nổi tiếng lắm nhưng ngoại hình thì miễn bàn.

Đừng thấy Tống thiếu luôn ngập trong scandal, nhưng người quen thì đều biết, tên này vẫn luôn thủ thân như ngọc, chưa bao giờ nói tới chuyện nam nữ, nhưng chỉ cần là đàn ông thì kiểu gì cũng phải có nhu cầu về phương diện kia chứ.

Hiện tại Vu Tử Kính cũng chỉ là suy nghĩ cho anh em thôi, định trước khi người đi chịu khổ thì cho hưởng chút phúc lợi.

Vu Tử Kính và Tiêu Diệc là công tử bột nổi tiếng trong đám, loại phụ nữ nào mà chưa từng thử qua. Lần này cũng là kiểu mới mẻ, dẫn theo một cô diễn viên hay đóng phim thanh xuân vườn trường, nhìn dáng dấp thật sự thanh thuần giống như học sinh nhưng kỹ năng trên giường thì tuyệt vời.

Tống Duẫn Hành vừa nghe Vu Tử Kính trêu chọc, không kìm được cắt ngang: “Con mẹ nó, cậu đừng có dẫn những thứ linh tinh kia đến, tôi muốn đưa vợ tôi đến.”

Anh lời ít ý nhiều, có chút tức giận với ý định tự tiện của Vu Tử Kính. Người ở đầu bên kia điện thoại yên lặng nửa ngày, cuối cùng gào lên: “Con mẹ nó, cậu nói cái gì?!”

“Cậu thật sự có vợ rồi hả?!”

Vu Tử Kính không tin nổi nhìn chằm chằm vào điện thoại, suýt nữa tưởng là mình nghe nhầm. Quãng thời gian trước anh ta nhớ người này có từng nhắc đến, nói cái gì mà phải đi họp phụ huynh cho vợ. Vu Tử Kính sao mà tin được, vì thế căn bản không coi đó là chuyện to tát, lần này nghe giọng điệu của Tống thiếu, thật sự giống như rất đáng tin.

Trước kia anh ta nghe nói tam công tử của Tống gia mang một cô gái từ nông thôn về, nhưng ai cũng chưa từng thấy, sau một thời gian, Vu Tử Kính coi mấy lời của bọn họ như chuyện đồn đại, chứ nói gì tới việc người này đã kết hôn từ khi nào!

Vu Tử Kính cau mày, giọng điệu lộ ra vẻ không tin tưởng: “Ông nói thật hay đùa đấy? Sẽ không phải là kết hôn thật chứ?”

Tống Duẫn Hành sờ sờ mũi, cong môi cười cười: “Kể cả không kết hôn thì đó cũng là vợ tôi.”

Vu Tử Kính bị anh làm cho loạn cào cào. Chấn động tới mức nổi cả da gà, hoài nghi nói: “Là cô bé gì đó ở trong núi đấy à?”

Còn chưa được mấy tháng, cô nhóc kia đã thành con dâu nuôi từ bé của nhà họ Tống rồi à? Việc này cũng quá nhanh đi.

Tốt xấu gì mấy người bọn họ cũng là một đám lớn lên bên nhau từ nhỏ, Phương Tiêu theo đuổi cậu ta nhiều năm như vậy, người này chẳng thèm để ý, cuối cùng càng không nể nang mặt mũi mà phong sát người ta trong giới giải trí, sự dứt khoát này khiến ai cũng cảm thấy đau lòng.

Vốn tưởng rằng Tống thiếu trái tim sắt đá, Vu Tử Kính không ngờ là thật sự có người bắt được cậu ta, lại còn là một tiểu nha đầu ở nông thôn đến.

Đáng tiếc, lúc này ngay cả bóng dáng của cô bé kia cũng chưa được nhìn thấy, hiện tại xem như Vu Tử Kính hiểu rõ rồi, đó là bảo bối cực kỳ quý giá của Tống thiếu, giấu giấu diếm diếm không cho ai xem.

Vu Tử Kính sửng sốt một lại, khó mà tin nổi nói: “Cậu hóa ra là thật lòng.”

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành hơi nheo mắt, hừ một tiếng, “Đêm nay tôi dẫn cô ấy tới, cho mấy cậu xem mặt.”

Cân nhắc đến việc anh phải đi hơn nửa năm, nếu như Khương Tri xảy ra chuyện gì mấy người bọn họ chung tay là có thể giúp cô giải quyết,

Chủ yếu vẫn là khoe vợ, lần này anh đi, cô vợ nhỏ của mình ở nhà cũng không thể để người khác tăm tia được.

Tống Duẫn Hành nhìn chằm chằm vào điện thoại cười cười, trước khi ngắt máy còn không quên nhắc nhở: “Đừng quên gọi là chị dâu.”

Dứt lời, Vu Tử Kính hóa đá tại chỗ.

Sửng sốt năm giây, sau khi định thần lại Vu Tử Kính cấp tốc mở wechat ra, mang tin tức trọng đại vừa nhận được thông báo ra ngoài: “Các anh em chú ý!!! Đêm nay Tống thiếu đưa vợ đến, chúng ta nhất định phải bình tĩnh! Không được loạn!!!”

Tin gửi đi, trong nháy mắt wechat nổ tung, trên màn hình liên tiếp hiện lên tin nhắn mới.

Tiêu Diệc: Tao không tin! Tống tam trước kia từng nói cậu ta không kết hôn! Đừng nghĩ tao ngu! Ông đây thông minh như vậy.jpg

Bạn thân A: Ha ha đi, quỷ tin, tin tức này so với việc bảo ông là tiểu xử nam còn khiến người ta khó tin hơn đấy.

Đọc FULL truyện tại đây

Bạn Thân B: Cầu bức ảnh của em gái, tôi muốn nhanh chóng xem mùa xuân của chú già! Đốt pháo cho cậu ta!

…….

Nhìn thấy nhiều người không tin như vậy, Vu Tử Kính hài lòng tắt màn hình điện thoại đi, không quên cảm thấy tiếc thay cho Phương Tiêu. Anh ta hiểu rõ tính cách của Tống Duẫn Hành, bình thường áo mũ chỉnh tề, lịch sự lại kiêu ngạo, cười lên thì y như hồ ly, nếu như lỡ động vào lông của cậu ta, Tống Duẫn Hành cực kì tàn nhẫn, mấy người bọn họ cũng khá e dè, ví dụ như việc cậu ta không niệm giao tình mà phong sát Phương Tiêu.

Ghi thù không cho người ta đường sống.

Vu Tử Kính báo tin xong, quả thật đã gây nên chấn động không nhỏ nhưng đa số mọi người đều không tin. Đêm nay tụ tập cũng mang theo tâm trạng bát quái, bọn họ chưa từng nhìn thấy Tống thiếu đường đường chính chính qua lại với cô gái nào, ngoại trừ ngôi sao Phương Tiêu theo đuổi cậu ta oanh oanh liệt liệt, kết cục còn thảm như vậy, cuối cùng chỉ biết ôm hận.

Thời gian tụ tập xác định là cuối tuần, Tống Duẫn Hành đưa theo Y Y và Khương Tri đi cùng.

Y Y đặc biệt coi trọng lần tụ tập này, hiếm khi lộ ra dáng vẻ thiếu nữ e thẹn, trước khi đi đã lựa chọn kỹ càng lấy hai chiếc váy, một cái cho bản thân, một cái khác cho Khương Tri. Con gái mặt váy trắng càng có cảm giác thanh thuần.

Tống Duẫn Hành ở dưới lầu, lúc hai cô gái đi xuống, ánh mắt của anh khựng lại, dừng trên người Khương Tri vài giây. Cô vốn gầy, lúc này mặc váy, đường nét tinh xảo của xương quai xanh hiện ra, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, nhìn rất cuốn hút.

Y Y mặc váy chạy tới, chỉ vào Khương Tri hưng phấn nói: “Chú nhỏ chú nhỏ, váy của Khương Tri là do cháu chọn đấy, có phải là siêu đẹp không?”

Y Y vô cùng hài lòng đối với trang phục của Khương Tri, đắc ý vì ánh mắt tuyệt vời của mình, đang chờ chú nhỏ khen ngợi thì bỗng thấy người bên cạnh bước dài tiến lên phía trước, ánh mắt thâm trầm nhìn Khương Tri cách đó không xa.

Người đến trước mặt cô thì dừng lại, ánh mắt đào hoa sẫm màu đối diện với tầm mắt của cô, Khương Tri ngượng ngùng nhìn, cũng không biết mình mặc trông có đẹp không.

Ánh mắt lướt qua cái cổ trắng nõn thon dài của cô, lông mày Tống Duẫn Hành khẽ nhíu lại, sau đó nắm lấy bàn tay mềm mại kia, lòng bàn tay ấm áp bao lấy toàn bộ tay cô, sau đó không nói hai lời đưa người đi lên lầu.

Khương Tri bị anh dẫn lên, nghi hoặc nghiêng đầu, “Tống đại ca, chúng ta đi đâu vậy?”

Tống Duẫn Hành liếc nhìn cô, khuôn mặt tươi cười, ôn hòa nói: “Chúng ta lên lầu thay quần áo, đêm nay có mưa rào.”

Cô gái nhỏ bên cạnh như có điều suy tư gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo anh, cô suýt nữa đã quên xem dự báo thời tiết rồi.

Y Y đứng trong phòng khách, không thể tin nổi nhìn ra ánh chiều tà ấm áp bên ngoài cửa sổ, sao cô nàng không hề nhìn ra, có dấu hiệu nào là sắp mưa thế?

Đợi Khương Tri xuống lầu lần thứ hai, Y Y bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt căm giận ai oán, chú nhỏ lại biến chiếc váy đẹp đẽ trên người chị ấy thành một bộ quần áo dài, che thật kín đáo.

Ở nơi Khương Tri không nhìn thấy, Y Y điên cuồng lườm nguýt khinh bỉ một con sói đuôi to nào đó.

Đối với sự kinh thường của Y Y, Tống Duẫn Hành coi như mây gió, mặt vẫn không biến sắc, trong lòng lại nghĩ: Vợ nhỏ mặc váy đẹp như vậy, sao có thể để tên đàn ông khác nhìn thấy được!

Hội sở giải trí cao cấp, chỉ có những hội viên đóng phí mới có thể vào trong, rất nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí tụ tập đều chọn nơi này, ông chủ là Vu Tử Kính và Tiêu Diệc, Tống Duẫn Hành cảm thấy lợi nhuận không tệ nên cũng thuận tay góp vốn vào.

Biết Tống Duẫn Hành sẽ dẫn theo cô gái bí ẩn đến đây, Tiêu Diệc và Vu Tử Kính ngồi ở đại sảnh đợi.

Không bao lâu đã trông thấy Tống Duẫn Hành dẫn hai cô bé đến, một là cháu gái của cậu ta Y Y, Vu Tử Kính biết, một nha đầu nhí nha nhí nhảnh, từ nhỏ đã thích quấn lấy anh trai Vu Nghiêu của anh ta.

Một cô bé khác cao hơn Y Y một chút, nhưng nhìn rất gầy, trông trắng trẻo, khoảng cách không gần lắm, Vu Tử Kính không nhìn rõ, chỉ cảm thấy rất nhỏ tuổi.

Ba người đi vào địa sảnh, Tống Duẫn Hành theo bản năng muốn dắt tay cô, Khương Tri liếc anh một cái, ngại ngùng không đưa tay ra.

Tống Duẫn Hành cười cười, không để ý lắm sờ sờ mũi. Y Y đã sớm đoán được hai người có tiến triển, với sự tấn công mạnh mẽ của chú nhỏ như vậy, tiểu bạch thỏ như Khương Tri sao mà có khả năng phòng thủ được.

Phòng khách cho hai người đàn ông trẻ tuổi đang chờ bọn họ, dáng vẻ nhìn qua thì có vẻ tuổi tác không chênh lệch với Tống Duẫn Hành nhiều, Y Y thấy hai vị Phật Tổ này đứng canh, khẽ nhíu mày, Vu Nghiêu đương nhiên không đến, cô nàng có chút mất mát thu lại tầm mắt, không quên ghé sát vào tai Khương Tri nói nhỏ: “Khương Tri, chị nhất định phải cách hai tên kia thật xa ra.”

Khương Tri tròn mắt nhìn, còn đang nghi hoặc, Y Y đã nói tiếp: “Vì bọn họ cũng là củ cải lớn.”

Vu Tử Kính và Tiêu Diệc nổi danh, trong giới ai cũng biết bọn họ là công tử bột, tin tức bát quái lúc nào cũng lan tràn trên Weibo, lưu lượng có thể so với tiểu hoa đang hot. Tống Duẫn Hành thì càng mạnh, ngay cả tin bên lề cũng có, lưu lượng có thể so với hàng tuyến một.

Truyện được đăng tại đây

Nghe Y Y nhỏ giọng “phổ cập kiến thức”, đợi tới khi gặp Vu Tử Kính, Khương Tri ngoan ngoãn chào hỏi.

Người đàn ông trước mặt có tướng mạo khá phong độ của người trí thức, mặc dù không có ngũ quan tinh xảo như Tống Duẫn Hành nhưng nhìn rất lịch sự. Y Y tới gần cô thì thầm bổ sung: “Là lưu manh có văn hóa.”

So với anh trai Vu Nghiêu của anh ta, quả thực là một trên trời, một dưới đát.

Tới gần, lúc này Vu Tử Kính và Tiêu Diệc mới nhìn rõ tướng mạo của Khương Tri. Cô bé này nhìn qua có khi còn nhỏ hơn cả Y Y, đôi mắt trắng đen rõ ràng liếc nhìn sang, vừa trong trẻo vừa thuần khiết, hai người có thâm ý khác nhìn về phía Tống Duẫn Hành, biểu cảm kiểu “Con mẹ nó, cậu thật là đồ CẦM THÚ!”

Khuôn mặt Khương Tri vốn rất trẻ con, bọn họ đương nhiên đã hiểu lầm tuổi của cô, Tống Duẫn Hành không vui tiến lên một bước, ngăn chặn ánh mắt hấp háy của hai người bọn họ, nắm tay cô gái bên cạnh đi thẳng tới phòng bao riêng.

Y Y vừa mới chạy đuổi theo sau, Vu Tử Kính đã tóm chặt cổ áo của cô nàng, hỏi: “Nhóc con, mau nói cho anh đây, nha đầu kia có phải vợ của chú nhỏ của em không?”

Vu Tử kính nửa tin nửa ngờ, nhưng Tiêu Diệc một trăm phần trăm không tin, từ khi nào Tống già nua lại yêu thích ăn cỏ non thế?

Cậu ta còn chẳng thèm để Phương Tiêu vào trong mắt.

Y Y bĩu môi, “Anh nói cho em biết trước, tại sao anh Vu Nghiêu không đến?”

Cô nhóc này vẫn còn bận tâm đến đóa hoa lạnh lùng là anh trai của anh ta, Vu Tử Kính cười đầy ẩn ý, “Người ta còn bận lên lớp dạy học sinh, lấy đâu ra thời gian đi theo bọn anh chơi đùa?”

Nhà họ Vu có hai người con, anh cả Vu Nghiêu so với Vu Tử Kính thì khác nhau một trời một vực.

Nghe vậy, Y Y ủ rũ cúi đầu, tâm trạng buồn bã, mất công cô nàng trước khi ra khỏi cửa còn phải tỉ mỉ lựa chọn trang phục, không ngờ căn bản tên Vu Nghiêu kia không thèm tới!

Tiêu Diệc cười an ủi cô nhóc vài câu, vẫn chưa hết hi vọng tiếp tục hỏi: “Em còn chưa trả lời đâu, vừa nãy có phải vợ của chú nhỏ em không?”

Y Y ngẩng đầu, “Vậy mà còn phải hỏi à!”

Y Y cũng đã thừa nhận rồi, trong lòng Tiêu Diệc hồi hội thắt lại, nhất thời đần mặt, sững sờ nói: “Hình như tôi gây họa rồi.”

Vu Tử Kính liếc mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cậu ta: “Cậu đừng nói là cậu dẫn phụ nữ đến đấy nhé.”

Gương mặt tuấn tú của Tiêu Diệc có chút cứng đờ, đáy lòng mơ hồ có linh cảm không lành, chột dạ nói: “Tôi không chỉ dẫn theo phụ nữ đến…”

Biết Tống lão tam sắp đi, Tiêu Diệc cố gắng sắp xếp cho cậu ta một bữa tiệc chia tay đúng nghĩa. Cái tên này không gần nữ sắc, còn chưa được ăn mặn, chưa từng trải nghiệm lạc thú nam nữ, Tiêu Diệc rất tri kỷ sắp xếp một chút chương trình thú vị.

Vu Tử Kính nhíu mày, đập một cái lên đầu chó của cậu ta: “Con mẹ nó, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Tống tam hôm nay đưa vợ đến, cậu dám coi lời của ông đây như rắm à?”

Tiêu Diệc cuống quýt che đầu, mặt oan ức: “Tin này đột ngột quá, ai biết lại là sự thật.”

Y Y đứng cạnh tròn mắt nhìn biểu hiện của hai người, bọn họ đang nhỏ giọng thì thầm gì đó.

Tiêu Diệc lôi kéo Vu Tử Kính đi về phía phòng bao, thuận tiện ghé sát vào tai cậu ta nói nhỏ một câu.

Vu Tử Kính vừa nghe xong đã tái mặt!

Tên này thật sự cho rằng Tống lão tam sẽ chơi cùng bọn họ, nhưng người ta lại dẫn theo vợ cơ!

————————

Trạng trái của Sun khi edit chương này:

1. Vừa gõ vừa cười =))))))))

2. Vừa gõ vừa ngáp, vì mãi không thấy hết =v=

P.s: Đây mới là non nửa chương 18 thôi nhé =)))))

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com