Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 17

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 17

Sau đêm đó, dường như Tống Duẫn Hành trở nên vô cùng bận rộn, Khương Tri rất ít khi có thể gặp được anh.

Dự án hợp tác của Tống thị và nước A đã đăng tải trên báo chí, Tống Duẫn Tây nghe nói Tống Duẫn Hành sẽ đi cùng anh ta thì cực kỳ bất mãn, lại nghe vợ mình rỉ tai vài câu, càng thêm đứng ngồi không yên. Hai vợ chồng con trai thứ hai đặc biệt tìm tới nhà họ Tống một chuyến, mục đích là gặp ông cụ Tống.

Hôm đó Khương Tri và Y Y tan học về nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy trong thư phòng truyền ra tiếng ồn ào. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Y Y tự biết không ổn rồi, cầm tay kéo Khương Tri lặng lẽ đi lên lầu. Đợi tới khi đi sát đến bên cửa mới nghe rõ người bên trong chính là chú hai và thím hai của cô.

Nghe thấy tiếng phụ nữ ồn ào bên trong, Y Y tức giận bĩu môi, chú hai của bọn họ vừa trở về nhà thì xác định là chẳng có chuyện gì tốt đẹp, lần nào cũng làm loạn với ông nội tới mức không thể ngăn lại được. Hôm nay chắc chú nhỏ không ở nhà nên bọn họ mới dám tới đây, nếu như có Tống Duẫn Hành thì bọn họ chắc chắn không dám làm càn như vậy.

Kết quả cuối cùng Tống Duẫn Tây và Tống Nghị Quốc ra về chẳng vui vẻ gì. Trong lòng anh ta cũng sáng như gương, từ khi ông cụ giao công ty cho anh ta vẫn luôn không yên tâm, đợi tới khi thằng ba tốt nghiệp, không thể đợi được nữa liền đưa người vào công ty.

Nhắc tới tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch kia, Tống Duẫn Tây uất ức trong lòng, lần này ông cụ để hai người cùng đi, chẳng qua chỉ là kiếm cớ thôi, để thằng ba tiếp nhận vị trí của anh ta.

Khương Tri cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, nét mặt hiện lên sự lo lắng, nhưng thấy Y Y không có vẻ gì là quan tâm nên cô cũng không nói gì nữa.

Y Y đang chuẩn bị dắt Khương Tri rời đi thì cửa thư phòng “cạch” một tiếng mở ra.

Bước ra khỏi thư phòng là một người phụ nữ sang trọng, gương mặt trang điểm cầu kỳ, khoác một chiếc áo lông chồn, chân đi giày cao gót, từ trên cao nhìn xuống hai nha đầu còn chưa hết mùi hôi sữa trước mặt.

Trương Văn Anh nhìn thấy Y Y không có thái độ gì, càng không hề thân mật chào hỏi. Ngày trước cô ta và Tưởng Thanh có qua lại, lúc trở mặt với nhau, con nhỏ này cứ thế bênh vực mẹ nó, không thèm đem người thím hai như cô ta đặt vào trong mắt, hai gia đình vẫn chiến tranh lạnh tới tận bây giờ.

Lúc chú ý tới cô gái đứng sau Y Y, Trương Văn Anh nhìn chằm chằm Khương Tri như có điều suy nghĩ. Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ lộ ra sự soi xét. Đã sớm nghe nói cậu ba dắt một nha đầu ở nông thôn về nhà, cô ta còn tưởng là ai, không ngờ tới khi tận mắt nhìn thấy người này, cũng không hề quê mùa như trong tưởng tượng, xem ra nha đầu này ở nhà họ Tống sống thật dễ chịu.

Nghĩ tới thái độ cương quyết của ông cụ Tống trước đó ra lệnh đuổi cô ta và Tống Duẫn Tây ra ngoài, bây giờ lại chứa chấp người ngoài, sắc mặt Trương Văn Anh lạnh dần, nhìn Khương Tri vẻ khinh thường hừ một tiếng, hờ hững nói: “Tiểu nha đầu, ở nhà họ Tống quen chưa?”

Không ngờ người phụ nữ này sẽ chủ động nói chuyện với mình, Khương Tri sửng sốt một chút, nghiêm túc nói: “Quen rồi ạ.”

Nghe cô bé trung thực trả lời, khóe môi Trương Văn Anh lộ ra ý cười châm chọc, trong mũi khẽ “hừ” một tiếng, “Nhóc cũng đừng cho rằng ôm đùi cậu ba là có thể ung dung, nhà họ Tống này thích nhất là đuổi người ta ra ngoài đường.”

Giọng điệu của Trương Văn Anh lạnh nhạt, nói bóng nói gió, lúc trước cô ta bị ông cụ Tống đuổi ra khỏi cửa, cô nương này đừng tưởng rằng vận may có thể tới dễ dàng như vậy.

Khương Tri bị ánh mắt lạnh lùng của cô ta chiếu tới, trong lòng căng thẳng, lông mày khẽ nhíu lại, cô nhận ra địch ý từ trên người của người phụ nữ này.

Nói cái gì không biết. Y Y tức tới mức trợn trắng mắt, bởi vì là bề trên nên cô nàng cũng không dám xung đột với Trương Văn Anh, chỉ có thể nhìn cô ta vênh váo đắc ý đi lướt qua trước mặt hai người.

Hai vợ chồng chú hai bỏ đi, Y Y kéo Khương Tri về phòng ngủ, tức giận bất bình nói: “Khương Tri, thím hai nói chuyện toàn như vậy đó, chị tuyệt đối đừng tức giận.”

Nếu như chú nhỏ ở nhà, chắc chắn thím hai không dám làm càn như vậy. Nếu như để chú ấy biết được cuộc nói chuyện vừa rồi không chừng sẽ ném cô ta đi ngay lập tức.

Ngược lại Khương Tri có chút phiền muộn, rõ ràng hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, sao người này lại khó chịu như vậy.

Buổi tối Khương Tri làm bài tập, Y Y ôm điện thoại ngồi bên cạnh cô lướt Weibo. Hôm qua cô nàng còn trong thấy tin tức bát quái của Phương Tiêu và chú nhỏ bay tán loạn trên hot search, bây giờ chỉ sau một đêm đã hoàn toàn biến mất, Y Y thử tìm kiếm tên của Phương Tiêu, nhưng tin tức liên quan của cô ta và Tống Duẫn Hành thì không hề có lấy một cái. Y Y cảm thấy kì lạ, trực tiếp mò vào Weibo của Phương Tiêu, cô vừa xem phần bình luận mới biết là đã xảy ra chuyện gì.

Thêm quả chanh có thể vui vẻ: “Trận sóng này làm mất mặt thật là sảng khoái quá, Tống Duẫn Hành gửi công văn của luật sư cho cô kìa, dễ chịu.”

Một con gấu nhảy nhót: “Trước đây tôi cảm thấy hai người này có gì đó, trận sóng vả mặt này khiến quả dưa* của tôi cũng rơi mất rồi!”

(Dưa: Dân mạng Trung Quốc dùng từ “ăn dưa” để chỉ hành động hóng tin tức, scandal trên mạng.)

Tôi là người qua đường Giáp: “Haha, tôi đã nói từ sớm rồi mà, chẳng phải chỉ là lợi dụng Tống thị để cọ nhiệt thôi sao, giờ nguội được rồi đó.”

Trong phần bình luận của Phương Tiêu cái gì cũng có, ý tứ đại khái là người này dường như bị phong sát rồi.

Ban đầu Y Y còn căng thẳng, lúc này lại vui vẻ hớn hở đọc bình luận, Khương Tri ngồi bên cạnh thấy cô ấy cười toe toét, không kìm được nói: “Cậu cười có chút… thô bỉ.”

Khương Tri luôn ăn ngay nói thật.

Y Y nhìn cô đầy ẩn ý, bỗng nhiên ra vẻ thần thần bí bí ghé sát tới trước mặt cô, hỏi: “Khương Tri, chị cảm thấy chú nhỏ của em thế nào?”

Đối diện với ánh mắt bát quái của Y Y, Khương Tri đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Tống đại ca là người rất tốt.”

Y Y nháy mắt cười hỏi: “Tốt ở điểm nào?”

Khương Trị bị cô nàng cười tới mức cảm thấy ngại ngùng, liếc mắt nhìn ra chỗ khác: “Anh ấy, anh ấy điểm nào cũng tốt.”

Đưa cô về nhà họ Tống, dạy cô làm bài tập, còn giúp cô sấy tóc…

Nghe Khương Tri nói chú nhỏ điểm nào cũng tốt, trong mắt Y Y tràn ngập vẻ ranh mãnh, ý cười trên môi càng sâu: “Chú nhỏ của em đến giờ còn chưa có bạn gái đâu.”

Khương Tri mơ hồ nhìn cô ấy hai giây, dần dần hiểu ra ý tứ của cô ấy, gò má nóng lên, ậm ừ “ồ” lên một tiếng.

Nhìn phản ứng của cô, Y Y vui mừng vỗ vỗ vai Khương Tri, hớn hở cười nói:”Người chú nhỏ này của em, ngoại trừ tính tình nóng nảy, độc ác, lạnh lùng với người khác, thích giáo huấn người ta, ra tay tàn độc, thì tất cả những cái khác đều là ưu điểm.”

Khương Tri: “……..”

Trong lòng Y Y, chú nhỏ của cô nàng không chỉ là một kim cương Vương lão ngũ, mà mấu chốt chính là giá trị nhan sắc cực kỳ cao, quả thật có thể đánh bại các tiểu thịt tươi trong làng giải trí.

Ngày thường tuy rằng luôn nửa yêu nửa hận với Tống Duẫn Hành, nhưng vào lúc mấu chốt, Y Y bị sự chính nghĩa của bản thân làm cho cảm động.

Khương Tri cau mày, hiểu được, Y Y đang khen anh, cuối cùng cô lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Tống đại ca rất dịu dàng.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tính tình rất tốt không hề sai.

Y Y cười vô cùng mờ ám, chà chà một tiếng: “Đó là đối với chị, còn đối với người khác thì khác.”

Y Y vĩnh viễn không quên được, ngày mùa đông gió lạnh hiu hắt, chú nhỏ dáng vẻ ghét bỏ ném cô nàng ra ngoài cửa, để cô nàng ăn xong que cay rồi mới được vào.

Gương mặt Y Y thâm sâu khó đoán, dường như cực kỳ rõ ràng mối quan hệ của hai người. Khương Tri đỏ mặt tía tai cụp mắt, chợt nhớ tới buổi tối hôm ấy, người nào đó nói với cô.

Anh nói, nếu như là anh thì được.

Ban đêm, Khương Tri mò mẫm đi ra máy lọc nước lấy nước uống. Phòng ăn và phòng khách nối liền với nhau, rộng lớn trống trải, tối om, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt lọt qua khung cửa sổ, bóng tối lạnh lẽo.

Khương Tri cầm cốc uống nước, nghe thấy bên tai có tiếng bước chân khe khẽ, động tác của cô hơi ngừng lại, nhìn sang phía âm thanh phát ra. Đèn tường màu vàng nhạt bỗng nhiên bị bật lên, giữa không gian tranh sáng tranh tối có một bóng người cao lớn xuất hiện.

Trước cửa, người đàn ông đang quay lưng về phía cô, áo khoác màu đen treo trên móc, Khương Tri đứng im tại chỗ siết chặt cốc nước, dừng lại.

Tống Duẫn Hành đi làm cả ngày về nhà, vừa mới xoay người đã nhìn thấy bóng người gầy gò của cô đứng lẳng lặng ở đó, đôi mắt trong suốt nhìn anh.

Gần đây bận rộn tới quên cả thời gian, vừa về nhà được một lần liền nhìn thấy người mà mình nhung nhớ, Tống Duẫn Hành cảm thấy ngạc nhiên mừng rỡ, cứ tưởng rằng cô đã ngủ rồi.

Trong yên tĩnh, hai người bốn mắt đối diện nhau, Khương Tri hơi run rẩy, khẽ gọi: “Tống đại ca?”

Giọng nói mềm mại của cô truyền tới, đầu óc hỗn loạn của Tống Duẫn Hành mới tỉnh táo lại một chút.

Mấy hôm nay, Tống Duẫn Hành bận tới sứt đầu mẻ trán, anh bị ông cụ Tống nhốt ở công ty bắt làm việc hết sức, ngàn cân treo sợi tóc, Tống Duẫn Tây đề phòng anh từng giây từng phút. Lén lút sau lưng anh ấy không ít lần, giải quyết xong chuyện của công ty, Tống Duẫn Hành mới nhận ra thân thể không thoải mái.

Tống Duẫn Hành bình tĩnh nhìn cô, tiến lại gần.

Anh ngày càng tới gần, trái tim của Khương Tri cũng không khống chế được hoảng loạn, cô không phải đứa trẻ ba tuổi nữa rồi.

Anh dừng lại trước mặt cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn hơn so với bình thường, Tống Duẫn Hành cúi đầu nhìn cái cốc trong tay cô: “Muộn thế này còn chưa ngủ sao?”

Khương Tri nắm chặt cái cốc trong tay, nhỏ giọng nói: “Em đi uống nước.”

Tống Duẫn Hành cụp mắt, giọng điệu dần dần hạ thấp, nhìn đỉnh đầu nhỏ nhắn của cô, “Sau này lúc xuống lầu nhớ mặc thêm quần áo, cẩn thận không cảm lạnh.”

Hơi thở nóng ấm của anh phả vào mặt cô, mang theo nhiệt độ bất thường. Khương Tri ngẩng đầu, nghe thấy giọng anh có chút tủi thân nói: “Khương Tri, hình như anh bị ốm rồi.”

Khương Tri cau mày, giọng cũng trầm xuống, cẩn thận nói: “Anh đã uống thuốc chưa ạ?”

Mí mắt của Tống Duẫn Hành hơi rũ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm mang theo vẻ mệt mỏi, “Vẫn chưa, chỗ em có thuốc không?”

Truyện được đăng tại đây

Khương Tri vội vàng gật đầu, “Em đi lấy cho anh!”

Nói xong, cô vội vàng chạy đi, nhanh như thỏ, chắc hẳn là đi lấy thuốc cho anh.

Nhìn bóng lưng của cô, Tống Duẫn Hành cong môi cười yếu ớt, thật sự chỉ là cảm nhẹ thôi.

Khương Tri cầm hộp thuốc đi xuống lầu nhưng không nhìn thấy bóng dáng Tống Duẫn Hành đâu nữa. Đi lên lầu ba mới thấy phòng ngủ của anh đang sáng đèn.

Khương Tri đi tới trước cửa phòng ngủ của anh, do dự mấy giây sau đó nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy người bên trong nói “Vào đi.”

Cô không rõ tình hình mà cứ thể đẩy cửa bước vào, trước mắt bỗng hiện ra một thân hình cao to cách đó không xa, nửa người trên không mặc áo, lồng ngực rắn chặc, còn có đường nét cơ bụng rất rõ ràng.

Anh đang thay quần áo, bước chân Khương Tri bỗng khựng lại.

Đầu óc cô chậm chạp mất nửa nhịp nhìn về phía anh, đối diện với ánh mắt như cười như không của Tống Duẫn Hành, cô mới có phản ứng, khuôn mặt trắng trẻo bỗng chốc đỏ bừng lên. Cô giống như che giấu mà hoang mang cúi đầu, luống cuống cắn môi.

Tống Duẫn Hành thu lại ý cười nơi đáy mắt, ánh nhìn dừng lại trên đỉnh đầu cô, sau đó ung dung thong thả thay một chiếc áo rộng rãi.

Mặc quần áo chỉnh tề xong Tống Duẫn Hành mới đi tới chỗ Khương Tri, đứng trước mặt cô, nhìn thấy vành tai trắng nõn của cô đã phớt hồng, lông mi hài hơi rũ xuống căng thẳng run run.

Vốn định trêu cô thêm vài câu, Tống Duẫn Hành thấy thế thì cong môi cười, nhìn thấy hộp thuốc cô ôm chặt trong lòng, trái tim bỗng mềm nhũn. Anh cúi người, cách cô rất gần, giọng nói rất khẽ: “Khương Tri, anh giống như là phát sốt rồi.”

Nghe vậy, Khương Tri “A” một tiếng ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn anh, “Ở đây có cặp nhiệt độ.”

Nói xong cô mở hộp thuốc, nhanh chóng lấy ra một cái cặp nhiệt độ, lập tức đưa cho anh, đôi mắt to chớp chớp, trong suốt long lanh.

Tống Duẫn Hành nhíu mày, con ngươi đen có ý tứ khác liếc nhìn cô một cái, một giây sau anh nghiêng người về phía trước, bàn tay với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng giữ chặt gáy Khương Tri, nhanh chóng hành động trước một bước, cả người cô lập tức sát về phía anh.

Tống Duẫn Hành cúi đầu, cái trán ấm áp thân mật dán lên cái trán trơn bóng của cô.

Khương Tri hé môi, ngây ngốc nhìn anh, đôi mắt trong trẻo như cất giấu hàng ngàn ánh sao nhỏ bé.

Anh đè giọng, tiếng nói dịu dàng mềm mại: “Có nóng không?”

Tác giả có lời muốn nói: Chờ chương sau dài 10 ngàn chữ sẽ dọa được mọi người! Báo động cực kỳ ngọt ha ha ~

Editor cũng nói: Bà tác giả dọa được tôi thôi chứ độc giả thấy chương dài thì càng vui chứ có gì phải sợ =))) Chương 18 sẽ chia nhỏ nhé, vì dài quá…

P.s: Tuần vừa rồi mình bận quá, thật sự kiểm điểm sâu sắc :( Giờ thì chúc mọi người ngậm cẩu lương ngủ cho ngon nhé =))))))

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com