Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 15

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

CHƯƠNG 15

Người đàn ông trước mặt nhìn từ trên cao xuống, dùng tư thế của người giám hộ bảo vệ cô gái ở bên cạnh. Người vây lại xem càng lúc càng nhiều, đối diện với ánh mắt đen lóe lên của anh, trong lòng Trần Khải Chính lạnh toát, đầu ngón tay bị bẻ rất đau, khiến thái dương cậu ta toát ra mồ hôi lạnh.

Tống Duẫn Hành là ai, cậu ta biết rõ, người mà ngay cả cha của Trần Khải Chính cũng phải kính nể ba phần.

Trần Khải Chính tức mà không dám nói gì, cúi thấp đầu trước ánh mắt của người xung quanh, vô cùng nhếch nhác ôm tay bỏ đi. Tống Duẫn Hành hờ hững thu hồi ánh mắt, nắm tay cô vợ nhỏ dũng cảm của mình kéo đi.

Trên đường đến phòng học, cả hai đều không lên tiếng, giải quyết xong tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch không biết trời cao đất dày là gì kia, hình như Tống Duẫn Hành có bệnh ưa sạch sẽ, cầm một chiếc khăn lau tay, vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày dần dần tản đi.

Khương Tri chậm chạp theo sát phía sau anh, đôi mắt to tròn bất an đảo qua lại, không biết vì lý do gì, vừa rồi khi bị Tống đại ca bắt gặp cô động thủ với người khác, Khương Tri đỏ mặt nóng tai, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Cô đang băn khoăn xem có nên giải thích không thì người trước mặt đã bỗng nhiên dừng lại, Khương Tri bị bất ngờ không kịp chuẩn bị cứ thể đâm sầm vào người anh.

Tống Duẫn Hành quay đầu lại, hàng lông mày đen dài nhíu chặt, cúi đầu hỏi xem cô bị đụng có đau không.

Khương Tri sờ mũi đứng dậy lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tống đại ca, em và bạn học nam kia không quen.”

Người đàn ông phía trước hơi cụp mắt xuống, đôi mắt đen sẫm long lanh nhìn chằm chằm chiếc mũi ửng đỏ của cô. Tống Duẫn Hành lẳng lặng quan sát, nhìn thấy đôi môi căng mọng của cô mở ra đóng lại, hơi thở nhẹ nhàng phả ra.

Cô nói xong, khẽ nhíu mày, có chút lo lắng thăm dò nét mặt anh. Tống Duẫn Hành hơi ngây người, trong đáy lòng giống như có một hạt giống đang nảy mầm lên từ mặt đất.

Trầm mặc, Tống Duẫn Hành cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô một hồi, biểu hiện nghiêm túc hiếm có, “Khương Tri, em đồng ý với anh một chuyện.”

Khương Tri ngẩng đầu, hơi nghiêng nghiêng nhìn anh: “Chuyện gì ạ?”

Tống Duẫn Hành ngừng một chút, giọng nói hạ thấp tới mức không thể thấp hơn: “Đừng yêu sớm.”

Cũng đừng thích bất kỳ người nào khác, ngoại trừ anh.

Tống Duẫn Hành nói xong, yên tĩnh nhìn Khương Tri đợi cô đáp lại. Cô gái trước mặt như trút được gánh nặng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô chân thành gật đầu, thành thật nói: “Tống đại ca, anh yên tâm, em nhất định sẽ tập trung học thật tốt.”

Người đàn ông trước mặt hơi nhíu mày, không nói gì nữa.

Đợi họp phụ huynh cho Khương Tri xong, Tống Duẫn Hành lại chạy tới công ty họp, thư ký thông báo với anh, tin tức bát quái của anh và Phương Tiêu trên weibo mấy hôm trước vừa mới lắng xuống không lâu, hôm nay đã lại lội lên trên hot search.

Ngôi sao Phương Tiêu chính miệng thừa nhận, đang yêu đương mặn nồng với một nhân vật lớn trong ngành thương mại, có phải chuyện tốt sắp tới?

Tống Duẫn Hành còn chưa kịp lên weibo, một đám bạn bè trong wechat đã liên tục gửi tin chúc phúc cho anh.

Người đầu tiên nhắn tin đến là Vu Tử Kính, cậu ta biết lần này lớn chuyện rồi, ham muốn được sống sót rất mãnh liệt, nhắn tin xin tha: “Tôi CMN thật sự không biết Phương Tiêu sẽ làm ra chuyện như vậy! Thiếu gia bớt giận! Tôi thật sự có tội, gào khóc.jpg”

Tống Duẫn Hành cau mày, mở hot search weibo ra xem, quả nhiên thấy vị trí đầu tiên chính là “chuyện tốt sắp đến” của anh và Phương Tiêu.

Nguyên nhân là do trong buổi họp báo phim mới, Phương Tiêu được phóng viên hỏi về quan hệ với người điều hành tập đoàn Tống thị. Người phụ nữ này da mặt cũng dày, chẳng những không làm rõ ràng quan hệ của bọn họ mà còn giả vờ lơ đãng nhắc tới chuyện hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau.

Giới truyền thông lập tức như ong vỡ tổ, hóa ra đôi này chính là thanh mai trúc mã.

Xem video phỏng vấn của Phương Tiêu, sắc mặt Tống Duẫn Hành sầm xuống, tức giận tới mức nghiến răng. Sau khi đóng weibo lại, wechat lại bị một đống tin nhắn của đám bạn bè bát nháo oanh tạc.

Tiêu Diệc: Không phải chứ, Phương đại tiểu thư thật sự trói được ngài sao?

Còn có một vài đối tác công việc, không có ai là không nhắn tin tới chúc mừng anh ôm được một đại mỹ nhân.

Tống Duẫn Hành cau mày, khẽ nguyền rủa một tiếng, kéo cà vạt. Nếu như Khương Tri biết, lần này anh phải trở về giải thích rồi.

Dựa vào kinh nghiệm lần trước, thư ký ở bên cạnh lại cảm thấy đây quả là một tin tức tốt. Sản phẩm mới của Tống thị sắp được công bố, lúc này Phương Tiêu tạo nhiệt độ, chắc chắn là giúp cho bọn họ bớt đi một phần chi phí quảng cáo, thư ký tự cho mình là thông minh, nói: “Sếp, chúng ta có định mua hot search để duy trì nhiệt độ không?”

Thấy sắc mặt của sếp đã đen lại càng đen hơn, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại, cặp mắt dài đen sẫm nhìn về phía cậu ta, nhìn chằm chằm tới mức khiến cậu ta phải cảm thấy da đầu tê dại.

Thư ký im lặng, trong đầu bùm bùm, hình như cậu ta nói sai rồi.

Tống Duẫn Hành sầm mặt thông báo, lập tức cho người gỡ hot search xuống, thuận miệng dặn dò thư ký, lấy danh nghĩa của tập đoàn Tống thị đăng một bài tuyên bố chính thức: Khởi tố ngôi sao Phương Tiêu, tội danh phỉ báng, bịa đặt thông tin.

Chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, vị trí số 1 trên hot search đã bị thay thế bởi 1 tin tức khác, tiếp tục là một mảnh sống yên gió lặng.

Chuyện của Phương Tiêu còn chưa giải quyết xong, Tống Duẫn Hành đã thấy ông cụ nhà mình gọi điện tới, anh bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, do dự hai giây, hít sâu một hơi rồi nghe máy.

Quả nhiên, ông cụ ở đầu bên kia vừa mở miệng đã lập tức răn dạy: “Tiểu tử anh xảy ra chuyện gì! Nói chuyện cũng như đánh rắm vậy!”

Giọng ông cụ Tống như chuông rền, giọng sang sảng, lúc này chắc chắn là đang nổi giận. Tống Duẫn Hành lập tức đưa điện thoại cách xa ra một chút, cảm thán ông cụ cũng rất cập nhật tin tức trên weibo đó chứ, đồng thời lại bắt đầu lo lắng không biết có phải Khương Tri đã thấy tin tức rồi không.

Đọc FULL truyện tại đây

Buổi tối trở về nhà, đương nhiên không thể thiếu đòn của ông cụ. Tống Nghị Quốc gọi người vào thư phòng, vì chuyện của Phương Tiêu mà lại trách mắng anh một trận, thấy thái độ nhận sai của Tống Duẫn Hành không tệ, nét mặt ông cụ hơi giãn ra, đổi đề tài, chậm rãi nói: “Mấy ngày nữa anh đi tới nước A một chuyến đi, nửa cuối năm Tống thị sẽ khai thác thị trường này.”

Tống lão gia hơi ngừng lại một chút, nói tiếp: “Tuy anh hai của anh đang quản lý, nhưng anh cũng hiểu rõ con người nó đấy, vì thế anh nhất định phải theo sát chuyện này.”

Tống Nghị Quốc tính toán vấn đề này đã lâu, chưa yên tâm mấy về người con trai thứ hai.

Tống Duẫn Hành nhíu mày, cả người hiện lên dáng vẻ lười nhác không thể miêu tả thành lời, chậm rãi nói: “Cha cũng thấy con đấy, anh hai thì như vậy, con mà thật sự nhúng tay vào, anh ấy lại cho rằng con muốn cướp bát cơm của anh ấy.”

Khóe môi của anh lười nhác cong lên, cụp mắt không mấy bận tâm, dáng vẻ xa cách lạnh lùng.

Tống lão gia cau mày. Cả đời này ông có ba người con trai, con cả Tống Duẫn Lâm từ nhỏ đã yêu thích quân đội, vừa tốt nghiệp cấp ba là lập tức vào học trường quân đội, trở thành một quân nhân, một năm 365 ngày đều ở trong doanh trại, vợ thì quanh năm bận rộn sự nghiệp ở bên ngoài. Cả hai người hầu như đều không có mặt ở nhà, nên đã gửi Y Y lại nhà cũ.

Con thứ hai Tống Duẫn Tây thì vừa tốt nghiệp đã theo ông học kinh doanh, chỉ đáng tiếc là chỉ có nhiệt huyết chứ hoàn toàn không hề có chút đầu óc buôn bán nào. Đối với một người đàn ông mà nói, thương trường như chiến trường. Tống Duẫn Tây sẽ phải đối đầu với một đám cáo già lõi đời trên thương trường, so với bọn họ Tống Duẫn Tây hoàn toàn là một con thỏ trắng. Mặc dù rèn luyện rất nhiều, nhưng anh ta từ nhỏ đã khiếm khuyết về khả năng giác ngộ. Hồi trước may là có Tống lão gia chống lưng cho Tống thị, bằng không với một mình sức của Tống Duẫn Tây thì chỉ sợ đã bị nuốt tới mức chẳng còn xương.

Ông cụ nản lòng, chuyển kì vọng của mình lên người con trai út. Trong ba người con, Tống Duẫn Hành đúng là người giống Tống Nghị Quốc nhất. Quan trọng là đầu óc rất tốt, xử sự quyết đoán mạnh mẽ, rất có phong thái của ông năm nào.

Thấy Tống Duẫn Hành không muốn, Tống Nghị Quốc cũng không ép buộc, giọng điệu bất lực nói: “Đức hạnh của anh hai và chị dâu của anh thì anh cũng hiểu đấy. Trước khi anh còn nhỏ tuổi, tạm thời để anh hai của anh tiếp quản, hiện tại anh đã có năng lực có thể đảm nhận vị trí của nó rồi.”

Tống Duẫn Tây yếu đuối không có năng lực, điều này Tống Duẫn Hành biết, hơn nữa chị dâu thứ hai cũng là kiểu người ghê gớm, vẫn luôn ngứa mắt với anh, cảm thấy Tống lão gia bất công.

Tống Duẫn Hành vừa tốt nghiệp, năm đầu tiên đến Tống thị đã bị người chị dâu thứ hai này ngáng chân không ít lần. Đáng tiếc đối với một người phụ nữ như chị ta, Tống Duẫn Hành không thèm chấp. Có một số việc mắt nhắm mắt mở thì cũng qua cả thôi.

Tống Duẫn Hành lẳng lặng nghe, khuôn mặt bình tĩnh, hình như có dấu hiệu đồng ý.

Ông cụ thừa thắng xông lên, tiếp tục tận tình khuyên nhủ: “Cha đã chiến đấu vì Tống thị nửa đời người, anh nỡ trơ mắt nhìn nó bị anh hai của anh làm cho lụi bại?”

Người phụ trách Tống thị hiện tại là Tống Duẫn Tây, thực quyền vẫn chưa rơi vào tay Tống Duẫn Hành, nếu như lần này anh mượn cơ hội ổn định tình hình ở nước A, thì ông cụ có thể dựa vào đó để tuyên bố với hội đồng quản trị để Tống Duẫn Hành tiếp nhận vị trí của anh trai.

Tống Duẫn Hành trầm mặc, theo anh biết, việc Tống thị khai thác thị trường ở nước A, chuyến đi này…, không phải thời gian ngắn là có thể quay trở về được.

Tống Nghị Quốc đợi anh đồng ý, nhưng lại thấy con trai vẻ mặt nghiêm trọng hỏi: “Vậy Khương Tri phải làm sao bây giờ?”

Nghe vậy, ông cụ sững sờ, không biết tại sao bỗng nhiên anh lại nhắc đến cô bé kia, chỉ cảm thấy hơi là lạ, “Đương nhiên là Khương Tri phải chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học, con bận rộn công việc của con, liên quan gì tới cô bé?”

Người nào đó thở dài trong lòng, liên quan nhiều lắm.

Truyện được đăng tại đây

Tống Duẫn Hành cau mày, đương nhiên ông cụ Tống không thể hiểu được tâm trạng phức tạp của anh lúc này, chuyến đi này cũng phải mất tới nửa năm không gặp, có thể nhìn thấy Khương Tri mấy lần chứ.

Sau khi nói chuyện với Tống lão gia xong, Tống Duẫn Hành phiền muộn đi lên lầu, bất giác đi tới trước cửa phòng của cô gái nhỏ. Anh do dự vài giây, đang định gõ cửa thì lại nghe thấy cạch một tiếng, người bên trong đã mở cửa ra.

Khương Tri vừa tắm xong, mái tóc ướt đẫm còn đang nhỏ nước, sợi tóc mềm mại dính trên vành tai trắng nõn của cô.

Đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô giống như vừa được gột rửa vậy, trong trẻo sáng sủa. Cô mặc rất đơn giản, chỉ là một chiếc váy ngủ màu trắng, lộ ra đường nét xương quai xanh cân đối, cánh tay trắng nõn lộ ra bên ngoài, mềm tới mức như có thể vắt ra nước.

Tống Duẫn Hành bình tĩnh, đôi mắt hẹp dài hơi cụp xuống.

Khương Tri không ngờ vừa mở cửa đã nhìn thấy anh, trợn tròn mắt, kinh ngạc nghi hoặc: “Tống đại ca?”

Tống Duẫn Hành yên lặng, ánh mắt dừng lại trên mái tóc ướt đẫm của cô một giây, hàng lông mày dài đen nhánh cau lại, “Như vậy dễ bị cảm.”

Khương Tri mím môi, nhanh chóng “vâng” một tiếng. Cô vừa ra khỏi phòng tắm, đang chuẩn bị đi tìm máy sấy tóc.

Tống Duẫn Hành thu lại ánh mắt, lông mày nhướng lên theo thói quen, hạ thấp giọng: “Anh vào trong được chứ?”

Khương Tri ngoan ngoãn gật đầu, không hề đề phòng lùi lại phía sau một bước, nhường chỗ cho anh đi vào.

Tống Duẫn Hành cong môi, trong cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ, đối với cặp mắt như chú thỏ trắng của Khương Tri, anh thật sự thấy mình như là sói đuôi to.

Anh vào trong như thói quen, đi vào trong phòng tắm, lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo thứ hai ra. Tống Duẫn Hành nhìn cô, giọng rất nhẹ nhàng: “Anh đến.”

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau tranh thủ rải đường!

Câu hỏi giải pass chương 16: Tính tới khi Tống lão gia và Tống Duẫn Hành đến trấn Thủy Quang tìm Tống Duẫn Thư, cô giáo Tống đã bỏ nhà đi bao nhiêu lâu rồi? (6 chữ cái, viết liền không dấu.)

—————————

P.s: Nói ngắn gọn thôi nhé, CHƯƠNG SAU TỎ TÌNH =)))))

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com