Với em, đâu chỉ là rung động » Trang 10

CHƯƠNG 10

Cảm giác giống như bị điện giật vậy, hô hấp của Khương Tri ngừng lại trong nháy mắt.

Cô phản ứng chậm chạp, màu đỏ hồng trên mặt lan tràn tới tận mang tai, hàng mi dài và dày như lông của chiếc bàn chải nhỏ, lúc này cả người cô căng thẳng tới mức run rẩy.

Đôi môi mỏng của cô hơi cử động, đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn ngập hơi nước mờ mịt, nhưng không thể thốt ra một lời nào.

Tống Duẫn Hành cụp mắt mỉm cười, nhìn dáng vẻ e dè sợ hãi của cô, trái tim anh lại tê rần. Anh không cưỡng ép cô phải trả lời, anh ngồi dậy rút một tờ khăn giấy thong thả lau sạch thuốc còn sót lại trên đầu ngón tay. Sau đó hạ cửa kính xe xuống một nửa, trong nháy mắt cơn gió buổi tối mát mẻ ùa vào, thổi đi phần nào sự ngượng ngùng nóng bỏng trên khuôn mặt Khương Tri.

Hai người trầm mặc suốt dọc đường, mãi tới tận khi xuống xe, Tống Duẫn Hành rất tự nhiên cầm lấy balo trên tay Khương Tri. Cô theo sau anh, hàng lông mày thanh tú có chút do dự, dường như có lời muốn nói.

Khương Tri lấy dũng khí tiến lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo anh.

Cảm nhận được hành động nho nhỏ ở phía sau, Tống Duẫn Hành dừng lại, quay đầu nhìn.

Khương Tri hơi nhíu mày, đôi môi căng mọng mím thành một đường thẳng, nhỏ giọng nói: “Tống đại ca, chuyện hôm nay, em xin lỗi.”

Tống Duẫn Hành khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn cô ôn hòa: “Sao lại nói xin lỗi?”

Biểu hiện của cô gái trước mặt có chút bối rối, khẽ giải thích: “Hôm nay em đã gây ra họa, gây phiền phức cho anh.”

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành hơi cúi đầu, lặng lẽ nhìn cô vài giây, sau đó yết hầu chuyển động, trên khóe môi lộ ra một nụ cười dịu dàng. Anh bình tĩnh nói: “Vì thế, em định làm thế nào?”

Khương Tri khó khăn nhìn về phía anh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt, ngoại từ nói xin lỗi, cô còn phải làm gì nữa?

Hai người lặng lẽ đối diện nhau vài giây. Vẻ mặt Tống Duẫn Hành ôn hòa, đôi mắt dài như cười như không nhìn cô, Khương Tri vắt óc trầm tư suy nghĩ xem nên làm thế nào để thể hiện sự áy náy. Đương nhiên, Tống đại ca cảm thấy cô chỉ nói xin lỗi là chưa đủ.

Trong đầu lóe lên tia sáng, Khương Tỉ chợt nhớ ra, túi đồ ăn vặt mà tuần trước mình và Y Y mua lúc đi siêu thị. Ở phía đối diện Tống Duẫn Hành nhìn thấy đôi mắt của cô lấp lánh, đôi môi cong cong ý cười.

Hai người vừa vào nhà, Y Y gào khóc thảm thiết một mực ở nhà chờ tin tức, vừa nhìn thấy Khương Tri hoàn hảo không chút tổn hại trở về, đôi mắt của cô nàng chớp mắt lại đỏ ửng lên như thỏ.

Trước mắt Khương Tri tối sầm lại, bị thân hình to lớn của Y Y ôm chặt lấy, “Khương Tri, em có lỗi với chị!”

Y Y thật lòng nhận tội, sau này cô nàng sẽ không bao giờ dám dẫn Khương Tri đi đánh nhau nữa!

Khương Tri mỉm cười, giống như động viên vỗ vỗ vào lưng cô ấy: “Chị không sao mà.”

Cơ thể cô vẫn luôn rất khỏe mạnh, nếu như quyết tâm thì cô còn rất lợi hại nữa.

Y Y chớp mắt nhìn chằm chằm vết xước trên mặt cô, sự hổ thẹn trong lòng không hề giảm đi một chút nào. Tống Duẫn Hành ở bên cạnh khẽ nheo mắt, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, xách cổ áo Y Y kéo cô nhóc cách xa ra một chút.

Nhìn thấy hai mắt chú nhỏ nheo lại, âm thầm lộ ra tia nguy hiểm, sau gáy Y Y lạnh toát, nhận ra có chuyện không ổn, vội vàng nói với Khương Tri một tiếng: “Em đi, đi vệ sinh!” Sau đó nhanh chân chạy đi thật xa.

Y Y bỏ trốn rất nhanh, lên trên lầu là đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Buổi tối trước khi đi ngủ Tống Duẫn Hành dặn Khương Tri đừng quên bôi thuốc, căn dặn hết chuyện lớn tới chuyện nhỏ, chỉ thiếu nước cắm rễ luôn ở trong phòng cô, nhìn cô ngủ.

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy thời gian không còn sớm, Tống Duẫn Hành mới ra khỏi phòng của Khương Tri, vừa ra ngoài đã thấy có một tiểu nha đầu đứng ở hành lang.

Y Y vốn định đến xin lỗi Khương Tri, dù sao chuyện hôm nay cũng đều là do cô. Cô đợi ở ngoài cả nửa ngày, mãi mà người nào đó không chịu đi ra. Y Y nghi ngờ liệu có phải chú nhỏ trách mắng Khương Tri ở trong phòng không, cậy mạnh bắt nạt yếu. Nếu như vậy cô nhất định phải xông vào xem sao.

Ánh đèn màu ấm áp trên tường phác họa nên đường nét ngũ quan thanh tú của người nào đó, nửa sáng nửa tối chiếu lên khuôn mặt chú nhỏ. Hơi thở xung quanh cùng với vẻ mặt âm u, nhìn tĩnh lặng mà áp bức.

Y Y nhìn thấy khuôn mặt không chút cảm xúc của chú nhỏ, vẫn có chút sợ hãi, chuẩn bị tránh đi.

Người phía sau bỗng mở miệng, giọng điệu lạnh lùng, y như vừa ngâm vào nước đá: “Chạy đi đâu?”

Y Y sợ tái mặt quay đầu lại, cười nịnh nọt với chú nhỏ, lúng túng: “Cháu, là tới tìm Khương Tri, xem vết thương của chị ấy.”

Đôi môi mỏng của Tống Duẫn Hành khẽ nhếch lên, gương mặt tuấn thú không thể đoán ra chút tâm tình nào, mí mắt hơi cụp xuống, “Lúc này mới lo lắng cho cô ấy, sao lúc bỏ chạy thì không thấy cháu dẫn cô ấy theo?”

Nói tới đây, rõ ràng Tống Duẫn Hành rất tức giận. Y Y làm Khương Tri liên lụy tới mấy chuyện bạo lực học đường, nhưng lại dám bỏ cô một mình lẻ loi ở lại đó, hơn nữa còn bị cảnh sát đưa về đồn. Nếu không phải anh xuất hiện đúng lúc thì người phụ nữ kia không biết đã làm ra những chuyện gì.

Y Y tự biết mình đuối lý, cúi thấp đầu, hết sức áy náy: “Chú nhỏ, cháu sai rồi. Cháu sẽ không bao giờ dám đưa Khương Tri đi đánh nhau nữa.”

Tống Duẫn Hành khẽ “À” một tiếng, trong nháy mắt Y Y lạnh run cả người.

“Lần sau nếu như còn dám đưa cô ấy đi làm chuyện xấu, cháu liệu hồn.” Tống Duẫn Hành nhíu mày nhìn về phía cô nhóc, ánh mắt đen sẫm hiện ra vẻ lạnh nhạt, sau đó bước chân rời đi.

Mãi tới khi bóng dáng chú nhỏ biến mất ở cầu thang, hai chân Y Y mềm nhũn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Truyện được đăng tại đây

Đêm đã khuya, gió dịu dần, những vì sao ẩn nấp trong tầng mây.

Ban đêm Khương Tri ngủ không sâu giấc, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cửa phòng bị mở ra, động tác rất khẽ, giống như sợ đánh thức cô.

Khương Tri khẽ nhíu mày, không hoàn toàn tỉnh giấc, giống như là gặp ác mộng.

Người kia từ từ tới gần, ngồi xuống bên giường cô, hơi thở ấm áp mang theo mùi hương bạc hà dễ chịu. Ánh mắt của anh dừng trên vết thương nơi gò má cô. Tống Duẫn Hành cau mày, im lặng nhìn chằm chằm vết đỏ kia một lát. Đôi môi mỏng của anh khẽ chuyển động, giữa răng và môi phát ra một tiếng than nhẹ như tự trách, nhỏ tới mức không thể nghe thấy được.

Cô nhắm chặt hai mắt, hàng lông mày thanh tú cau lại, ngay cả trong mơ cũng không yên ổn. Tống Duẫn Hành chậm rãi cúi người, đôi môi lành lạnh nhẹ nhàng áp lên cái trán bóng mịn của Khương Tri. Chỉ là một chiếc hôn rất nhẹ, nhẹ như lông vũ, sợ kinh động đến cô.

Hôm nay khi đi ra khỏi cục cảnh sát, anh đã rất muốn làm như vậy rồi.

Rõ ràng cô có thể khóc trước mặt anh nhưng lại cố gắng kiềm nén sự tủi thân, viền mắt đỏ lên như chú thỏ, rõ ràng là một cô gái khiến người ta vô cùng yêu thương. Cẩn thận từng chút một như vậy, Tống Duẫn Hành im lặng một lát, động tác rất nhẹ nhàng giúp cô chỉnh lại chăn.

Tiếng bước chân bên tai xa dần, mãi tới khi cửa phòng ngủ được đóng lại, cô gái nằm trong chăn mới chậm rãi mở mắt ra, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, soi sáng đôi mắt kia long lanh giữa đêm khuya.

Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng, hơi thở bất ổn tan vào trong bóng đêm tĩnh mịch, trong đáy lòng âm thầm vô thức dâng lên sự vui mừng.

Cô đưa tay ra từ trong chăn, sờ sờ lên trán, mới vừa rồi, Tống đại ca hôn cô.