Truyện dài

Truyện / Với em, đâu chỉ là rung động

Với em, đâu chỉ là rung động

Với em, đâu chỉ là rung động

Với em, đâu chỉ là rung động

Tác giả: Quân Tử A Quách

Editor: sunflower_td.
Nguồn: Wattpad.

Văn án 1:

Năm 18 tuổi, Khương Tri dắt chú dê của mình rời khỏi núi cao, chuyển vào biệt thự xa hoa của nhà họ Tống.

Tam công tử của Tống gia, nhân vật nổi danh là thủ đoạn mạnh mẽ, cũng là người kiên định với chủ nghĩa không kết hôn.

Mãi tới sau này khi chú già chạy theo sau một cô gái, tủi thân gọi “Vợ ơi”, mọi người mới được mở rộng tầm mắt.

Chỉ có Khương Tri biết rõ, mỗi khi tới nửa đêm, người nào đó đều khinh xa thục lộ* trèo qua ban công, mặt dày chui vào trong chăn của cô, muốn ôm cô hôn cô, bắt người ta gọi là ca ca, vừa to gan lại vừa xấu xa.

(Khinh xa thục lộ: Xe nhẹ đường quen.)

Cô chính là cô bé mà anh đặt trong lòng bàn tay để nuông chiều, cũng là chấp niệm khắc sâu vào xương tủy.

Sau này Khương Tri mới biết, Tống Duẫn Hành không muốn ăn đường, cũng không hề muốn ngủ trên giường…

Văn án 2:

Ngày nào đó, Tống Duẫn Hành và một đám bạn thân vào một quán bar. Bên cạnh mỹ nữ như mây, chỉ có mình anh thanh tâm quả dục, trước mặt đặt một ly nước trái cây.

Mãi tới khi cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp nổi giận đùng đùng bước vào, nhìn khắp phòng toàn là oanh oanh yến yến. Cô gái đỏ mắt mạnh mẽ đá Tống Duẫn Hành một cái, sau đó bỏ chạy như bay.

Tống Duẫn Hành ôm chân đau tới mức nghiến răng, bạn thân vội vàng vây đến khuyên nhủ anh: “Phụ nữ không thể quá nuông chiều được. Một khi chiều thành quen sẽ được đà lấn tới, thích kiểm soát.”

Tống Duẫn Hành liếc mắt lạnh lùng: “Cậu thì biết cái gì, đó là tổ tông của tôi!”

Nói xong, vội vàng cầm áo khoác đuổi theo ra bên ngoài.

——————

Lời editor: Đây là câu chuyện truy thê nhẹ nhàng của một thúc thúc mặt dày. Chúng ta lại cùng nhau lấp một chiếc hố mới ~

——————

CHƯƠNG 1

Mùa đông ở thành phố A đến vô cùng sớm, gió lạnh thổi qua như dao cắt, hoa tuyết bay lượn không lâu đã phủ kín cả đường phố.

Ở trong một hội sở giải trí cao cấp nào đó, nhạc heavy metal* hòa với ánh đèn mờ mờ ảo ảo khiến bóng người bị kéo ra thật dài, ẩn náu giữa không gian tranh sáng tranh tối.

(Heavy metal: (thường được gọi tắt là Metal) là một thể loại phát triển vào cuối những năm 1960 và đầu 1970, chủ yếu ở Anh và Mỹ.)

Trên sân khấu trung tâm, vũ nữ ăn mặc hở hang, dáng người nóng bỏng đang nhảy múa theo tiết tấu điên cuồng của âm nhạc, hai tay bám vào chiếc cột tạo ra tư thế yêu mị như nước. Bên dưới sân khấu là đủ loại nam nữ đang quấn lấy nhau như rắn. Trong không khí mờ ám tràn ngập cảm xúc mãnh liệt, chỉ cần động một cái sẽ bùng nổ.

Ở một góc yên tĩnh bên dưới, một đám công tử đang cao hứng nhìn cô gái nhảy múa trên sân khấu, thỉnh thoảng lại mờ ám trêu chọc vài câu.

Trong đám có một người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ đạo mạo, bên cạnh là một cô gái tóc dài với thân hình cao ráo, mảnh dẻ đặc biệt nổi bật. Trên người cô ta là một chiếc váy ngắn màu đen nhãn hiệu Chanel, phác họa lên những đường cong quyến rũ. Đôi chân thon dài thẳng tắp, trắng nõn vô cùng xinh đẹp, mềm mại tới mức như sắp vắt ra nước.

Vu Tử Kính chậm rãi lắc ly rượu đỏ trong tay, khóe miệng tràn ngập ý cười. Ánh mắt từ từ lướt qua cặp chân trắng trẻo mê hồn kia, môi phát ra một tiếng huýt sáo.

Chú ý tới ánh mắt của anh ta, Phương Tiêu xoay người, để lộ ra gương mặt được trang điểm tinh tế. Ngũ quan của cô gái vô cùng sắc xảo, khuôn mặt mang đậm nét phương Tây. Nhan sắc này ở trong làng giải trí nhất định vô cùng được yêu thích.

Thấy ánh mắt của Vu Tử Kính to gan không chút tránh né, Phương Tiêu hơi nhíu mày. Cô ta lườm một cái, sắc mặt không tốt cầm chiếc phi tiêu trong tay ném về phía hồng tâm. Đi tới trước mặt Vu Tử Kính, không nặng không nhẹ đá anh ta một cái, “Tống Duẫn Hành đâu?”

“Bà đây ngồi chờ anh ta cả buổi tối, một bóng người cũng không thấy, ngay cả điện thoại cũng không thèm nghe?”

Cô gái ngoài mặt tuy cười nhưng có thể nhận ra trong đáy mắt tràn ngập lửa giận. Lúc này đôi môi đỏ hơi nhếch lên, dường như chỉ một giây sau sẽ lật đổ cái bàn.

Bị Phương Tiêu đá một cái, Vu Tử Kính thu hồi ánh mắt, cũng không hề tức giận. Anh ta cười híp mắt lấy điện thoại ra, bấm một dãy số quen thuộc.

Đầu bên kia điện thoại vẫn truyền tới âm thanh “tút, tút”, căn bản không thể gọi được.

Vu Tử Kính nhíu mày: “Nhìn xem, không nghe điện thoại của em, cũng đâu thèm nhận điện thoại của anh.”

Đã sắp gọi được 100 cuộc rồi. Nếu không phải đã biết trước là tên kia đi theo đội cứu hộ thì Vu Tử Kính suýt nữa còn cho rằng cậu ta đã bốc hơi rồi.

Phương Tiêu cau mày, liếc nhìn anh ta một cái, thuận tay đoạt lấy điện thoại trong tay, hỏi: “Rốt cuộc anh ấy đi đâu?”

Vu Tử Kính cười nhạt, quan sát nét mặt và ánh mắt của cô gái kia, bắt chéo chân miễn cưỡng nói: “Đi theo đội cứu hộ phòng chống động đất chứ sao.”

Nghe vậy, người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh lập tức buông mỹ nhân mềm mại trong lòng ra, trực tiếp ghé sát lại gần, “Cậu không lừa tôi đấy chứ? Tên họ Tống thân thể yếu ớt mong manh như vậy mà dám đi cứu hộ động đất?”

Trên người cậu ta đầy mùi nước hoa nồng nặc, Vu Tử Kính chán ghét đẩy cậu ta ra xa một chút, khẽ nhướng mày: “Còn không phải hay sao. Chiều muộn hôm nay nhận được điện thoại, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, trực tiếp ngồi lên xe cứu hộ đi rồi.”

Vu Tử Kính nói xong, chàng trai trẻ tuổi “phì” một tiếng, như nghe được truyện cười, há miệng cười mất nửa ngày. Đương nhiên cảm thấy việc làm ngốc nghếch chạy đến khu vực thiên tai của Tống Duẫn Hành thật khó có thể giải thích được. Anh ta lui về tiếp tục ôm mỹ nữ vào lòng, cười vui vẻ uống rượu.

Phương Tiêu ở bên cạnh cười gằn, nghe rõ từng chữ trong lời nói của Vu Tử Kính, biểu hiện trên mặt cứng đờ, giọng điệu lạnh nhạt: “Thật hay giả?”

Từ trước tới nay cô ta chưa bao giờ nghe nói vị công tử của Tống gia này còn có năng lực cứu hộ động đất.

Vu Tử Kính nhún vai một cái, vẫn là dáng vẻ đùa cợt: “Lừa em làm gì. Cậu ta vừa nhận điện thoại liền đi ngay, hiện tại có thể đang ở trong tuyến đầu của đội cứu hộ động đất rồi.”

Nghĩ đến dáng vẻ vô cùng lo lắng của Tống Duẫn Hành khi nhận điện thoại vào chiều nay, Vu Tử Kính suýt nữa cho là cậu ta muốn đi gặp tình nhân bé nhỏ nào đó. Sau mới biết, nhà họ Tống có người ở huyện W, hôm nay nơi đó xảy ra động đất, xem tin tức thấy có rất nhiều người mất tích.

Phương Tiêu mặt không đổi sắc ngồi trở lại ghế sô pha, đôi môi đỏ mím lại, tiếng hừ khẽ phát ra từ trong mũi, nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy. Cô ta cầm một ly rượu đỏ lên uống cạn, màu sơn móng tay đỏ tới mức chói mắt.

Vu Tử Kính cười rót thêm cho cô ta một ly nữa. Cà vạt trước ngực đã lệch sang một bên, anh ta dựa vào ghế sô pha, hơi nâng mí mắt lên: “Mọi người đều đến rồi, đừng mất hứng. Vẫn quy định cũ, thua sẽ tùy ý xử.”

Mấy năm không gặp, người này vẫn giống y hệt như trước. Nét mặt Phương Tiêu vẫn tỏ ra lạnh lùng không hề có một chút ý cười, nhếch môi đáp một tiếng.

Trong thế giới ăn chơi trác táng của người trưởng thành, trong bóng tối mập mờ có thể tùy ý phóng túng.

————

Đọc FULL truyện tại đây

Xe cứu hộ di chuyển tới huyện W phải đi qua những con đường hình cánh cung bao quanh sườn núi gồ ghề, xóc nảy. Trong thùng sau xe chất đầy vật phẩm cứu trợ, chỗ ngồi của tài xế là một đội viên mặc quần áo phòng cháy chữa cháy đang chuyên tâm lái xe. Một trái tim suốt dọc đường đi cũng thấp thỏm tựa như sự gập ghềnh của đường xá.

Ánh mắt cậu ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang vị đang ngồi bên ghế lái phụ, lúc này đang khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người đàn ông mặc một chiếc áo khoác sẫm màu được cắt may thủ công rất tinh xảo, một nửa khuôn mặt giấu trong chiếc khăn quàng cổ màu đen, chỉ mơ hồ lộ ra một phần khác của khuôn mặt. Da của người này còn trắng hơn cả những cô gái xinh đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ như tượng tạc. Lông mày dài khẽ cau lại, cặp mắt có chút đào hoa đang nhắm lại che đi ánh mắt. Bên dưới là sống mũi cao ngất, đôi môi lúc này đang mím chặt thành một đường thẳng.

Một nhân vật lão làng nơi thủ đô đang an vị trong xe của cậu ta. Bình thường có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh của người này trên những bản tin tài chính.

Tuy trong xe mở điều hòa nhưng hiệu quả không cao. Đặc biệt là vào buổi đêm, mùa đông của tỉnh G còn lạnh hơn so với thủ đô nhiều. Cho dù không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp.

Trong lúc anh lính cứu hỏa đang liếc trộm người ngồi ở ghế phụ đến lần thứ n, người đàn ông đang vùi mặt trong chiếc khăn quàng cổ bỗng lắc lắc đầu, lông mi dài hơn run lên, có vẻ như thức giấc. Cậu ta vội vàng thu lại ánh mắt, nhìn thẳng ra phía trước tiếp tục lái xe. Đi qua đoạn đường dốc, cả chiếc xe cứu hộ lao lên phía trước.

Người đang nửa tỉnh nửa mơ va vào cửa kính, sau một âm thanh nho nhỏ, Tống Duẫn Hành giật mình tỉnh lại trong nháy mắt. Con ngươi đen hé mở, trán như vừa va vào một tảng đá. Anh đưa tay che trán chửi thầm một tiếng, lông mày cau lại thành một đường thẳng, lập tức kéo khăn quàng cổ xuống, chỉnh lại tư thế ngồi.

Ngoài cửa sổ là màu trời màu xanh đậm toát ra hơi lạnh, vầng trăng lưỡi liềm như có như không ẩn náu dưới lớp mây mù. Tống Duẫn Hành cau mày rời tầm mắt, nhìn chăm chú vào chiếc đồng hồ. Anh buồn bực vò đầu một cái, giọng có chút khàn khàn hỏi tài xế: “Còn bao lâu nữa mới tới nơi?”

Hôm qua anh mới dùng mối quan hệ để đi cùng chiếc xe này. Các con đường dẫn tới huyện W gần như đều đã bị phong tỏa. Tất cả xe cứu hộ đều phải đi vòng theo đường xa hơn mới có thể tới nơi được.

Nghe tiếng, tài xế ngồi nghiêm chỉnh cuống quýt liếc nhìn anh, thấy ánh mắt đen sắc bén của người kia thì hoảng hốt nói: “Báo cáo, còn hai tiếng nữa mới tới ạ.”

Tống Duẫn Hành khép mắt, hàng mi dài che khuất ánh nhìn mờ mờ. Anh dừng một chút, mím môi ừ một tiếng.

Xe lại đi tới một đoạn đường xóc, mông của anh trực tiếp nhảy ra khỏi chỗ ngồi, mặt suýt chút nữa muốn bay ra khỏi cửa kính, may mà đã thắt dây an toàn.

Cả đường y như đang ngồi xe đụng, Tống Duẫn Hành cố nén cảm giác nhộn nhạo trong dạ dày, sắc mặt trắng bệch nhếch môi, trong cổ họng như đang ngậm đất đá.

Người lính cứu hỏa cầm tay lái rất căng thẳng, thấp thỏm bất an nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Tống Duẫn Hành không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng mím chặt, không nhận ra tâm tư gì.

Trong đôi mắt anh phản chiếu hình ảnh của dãy núi ở phía xa, nơi đó đang ẩn náu trong màn sương mù mờ mờ ảo ảo.

Cảnh sắc yên tĩnh mà an bình. Không thể nào nhận ra ngày hôm qua ở nơi này đã xảy ra một trận động đất cực mạnh, khiến hàng ngàn người mất tích.

Cũng may Tống Duẫn Thư được phát hiện sớm, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện. Cả đại gia đình nhà họ Tống lúc này đều trông chừng ở bệnh viện, nhưng vẫn còn một người đang ở huyện W, nơi đó bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra dư chấn.

———–

Trên sân thể dục của trường tiểu học Hi Vọng ở trấn Thủy Quang, một loạt lều tị nạn to nhỏ được dựng lên, người ở đây hầu hết đầu là dân làng ở vùng lân cận. Cũng may nơi ở của bọn họ đều là nhà làm từ gạch bùn*, sau khi sụp đổ do động đất, người bị thương nặng không nhiều. Nhưng trường học là nơi được xây dựng tốt nhất trong trấn, Tống Duẫn Thư bị khối bê tông đè vào chân, tình hình rất nguy kịch.

(Nhà làm từ gạch bùn: Hình ảnh.)

Trước khi được đưa tới bệnh viện, Tống Duẫn Thư dặn hiệu trưởng di dời dân làng tới ở tạm trong trường học

Trước khi được đưa tới bệnh viện, Tống Duẫn Thư dặn hiệu trưởng di dời dân làng tới ở tạm trong trường học. Hiệu trưởng cũng là người thông minh, lấy hết mười mấy túi bột mì còn lại trong trường ra, làm thành mấy nồi bánh bao lớn.

Lúc xảy ra động đất, Khương Tri đang trên đường đi học. Cô mang theo bữa trưa đã chuẩn bị sẵn cho Tống Duẫn Thư, lúc đó trên đường đi trống trải nên mới tránh được một kiếp nạn.

Người dân không bị thường trong thôn cũng đang bận rộn giúp đỡ, đội cứu hộ đến đầu tiên đã mang theo vật dụng tới.

Truyện được đăng tại đây

Bởi vì thời tiết quá lạnh nên rất nhiều người đều không có đồ dùng giữ ấm. Lúc này gió lạnh thổi qua, khiến gò má của học sinh nào cũng trở nên đỏ ứng, thân thể dưới bộ đồng phục mỏng manh run lên bần bật.

Lều tị nạn dựng tạm trong trường học là nơi ở duy nhất của mọi người. Thím làm việc trong nhà bếp của trường học lấy ra những chiếc bánh bao nóng hổi, bỏ vào trong chiếc giỏ trúc hình tròn*. Vừa nhìn thấy một cô gái đang bận rộn liền vẫy tay ra gọi cô đến, “Nha đầu, bê cái này ra kia đi.”

(Giỏ trúc: Hình ảnh.)

Thím chỉ vào cái bàn gỗ cũ nát trước lều tị nạn

Thím chỉ vào cái bàn gỗ cũ nát trước lều tị nạn.

Khương Tri vất vả lắm mới chuyển được hai thùng nước vào trong góc, cố hết sức rên lên một tiếng. Nghe thấy thím gọi, cô vội vàng xoa xoa tay chạy tới. Rõ ràng là gương mặt cực kỳ thanh tú, nhưng trên mặt đã có hai chỗ bị gió lạnh thổi cho đỏ ửng lên.

Bàn tay lạnh tới mức tím tái ôm lấy đáy giỏ trúc, cô thử trọng lượng một chút, cảm thấy mình có thể bê được. Ngay một giây trước khi cô gái chuẩn bị đứng dậy, phía sau có người nhanh chân chạy như bay tới.

Người đàn ông giơ bàn tay đeo găng tay bằng da màu đen qua, giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khàn truyền tới từ sau lưng Khương Tri, chỉ nghe thấy người đó nói: “Anh tới rồi.”

Không đợi cô kịp phản ứng, người đàn ông thân hình cao to dễ dàng bê giỏ bánh bao trong tay cô lên, nhấc qua đầu cô, nhanh chân đi về phía trước.

Khương Tri chỉ kịp nhìn lướt qua góc áo của người đó, trên tay đã trống không. Cô đứng sững tại chỗ, tròn mắt nhìn thẳng vào người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện.

Người đó mặt một chiếc áo khoác sẫm màu, bóng lưng cao lớn có vẻ còn cao hơn cô rất nhiều, đôi giày da bóng loáng đã dính đầy bùn đất xem ra có chút phong trần mệt mỏi. Bước chân anh rất dài, chỉ vài bước đã đặt bánh bao lên chiếc bàn trước lều tị nạn.

Giống như một cơn gió, đến không hề báo trước.

Tống Duẫn Hành đặt thứ trong tay xuống, nhanh chóng quay trở lại. Anh đi tới trước mặt Khương Tri, gương mặt điển trai căng thẳng hồi lâu cuối cùng mới hiện ra nét cười. Trong nháy mắt đã gặp được cô, ánh mắt đen thẫm có tia sáng long lanh vụt qua.

Đôi môi mỏng của anh khẽ chuyển động, thở ra một làn khỏi, tảng đá trong lòng nháy mắt liền rơi xuống.

Một năm không gặp, cô bé cũng không thay đổi nhiều. Ngũ quan trong sáng dịu dàng có chút xinh đẹp hơn, khuôn mặt vẫn như trước. Chỉ là lúc này khuôn mặt như bị gió lạnh thổi quá lâu nên hai gò má đỏ ứng tới mức bất thường, môi cũng bị khô tới nứt nẻ.

Vẻ mặt Khương Tri ngơ ngác, ánh mắt dừng trên gương mặt anh một lát, chậm chạp trợn tròn mắt, cả khuôn mặt đều kinh ngạc.

Tống Duẫn Hành cúi đầu nhìn cô, sau đó khom người, tháo chiếc khăn quàng cổ màu đen xuống, quàng một vòng rồi hai vòng quanh cổ cô.

Cuối cùng, khăn quàng cổ bao bọc lấy cô thật chặt chẽ, ngăn cản toàn bộ gió lạnh, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh đang chớp chớp.

Khương Tri hoảng hốt một hồi, sau khi đại não trống rỗng vài giây, rốt cuộc mới chậm chạp phản ứng lại. Cô kinh ngạc hé môi nhưng không thể nói được lời nào.

Nét mặt của anh rốt cuộc cũng dịu xuống, lông mày đang nhíu chặt giãn ra, đôi môi mỏng hiện lên một nét cười, trong đáy mắt có ánh sáng chuyển động. Tống Duẫn Hành cúi đầu nhìn cô, giọng nói nhỏ nhẹ, chậm rãi mở miệng: “Khương Tri, còn nhớ anh là ai không?”

P.s: Quà Valentine cho mọi người nè ~ Chúc Lễ Tình Nhân vui vẻ, các cô gái <3