Vợ yêu của thiếu tá » Trang 30

CHƯƠNG 30:THẨM THANH GIỞ TRÒ.

Sorry các em, mấy ngày nay chị bị cảm nặng quá nên không thể viết truyện.

Hôm nay thấy khỏe hơn một chút mới cố gắng đăng một chương.

Mong các em thông cảm.😘😘❤️❤️❤️

———————————————————

Lúc này từ ngoài cửa một nhóm người bước vào, thần thái của vị phu nhân dẫn đầu thu hút ánh nhìn của mọi người.

Người phụ nữ sở hữu gương mặt hình trái xoan, cặp mắt hai mí to tròn, sống mũi cao thẳng và đôi môi gợi cảm.

Mái tóc dài óng ánh ngang lưng uốn xoăn nhẹ, càng tôn lên vẻ kiều diễm trên guơng mặt người phụ nữ.

Đi bên cạnh là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại thoát lên tia tinh nghịch.

Bước theo thận trọng phía sau họ là bốn tên vệ sĩ, trên người mặc âu phục màu đen, mang kính râm, gương mặt hình sự.

Vừa đi mắt họ vừa nhìn tứ phía đề phòng phục kích.

Nhìn thấy họ Mạnh An Nhi vui mừng đẩy Lôi Lạc Thần ra, anh muốn giữ cô lại cũng không kịp, bàn tay vơ ra chỉ kịp chạm vào không khí.

Anh ảo não thu tay về, theo thói quen đút vào trong túi quần tây.

Cô như cơn gió bước nhanh tới, ôm người phụ nữ dịu dàng kia vào lòng.

– Mẹ……

Kiều Nhi vui mừng ôm chặt con gái, một lúc sau cô mỉm cười đẩy đứa con gái ra, cô nhìn con gái từ trên xuống dưới, nói với giọng hài lòng.

– An Nhi của mẹ đã thay đổi, không khiến mẹ thất vọng.

Mạnh An Nhi nắm lấy tay Kiều Nhi, cười tươi.

– Con rất nhớ mẹ.

Vừa bước vào cửa Thiết Sang Sang đã quan sát Mạnh An Nhi, cô biết bốn năm nay An Nhi phải cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay, nghĩ đến An Nhi cô chợt nhớ đến tên thủ phạm đã khiến con bé đau lòng.

Thiết Sang Sang xoay qua nhìn Lôi Lạc Thần, lúc này đứng cách họ không xa.

Lôi Lạc Thần không hề tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy hai người, thằng bé vẫn như ngày nào gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.

Thiết Sang Sang chuyển tầm mắt lại trên người An Nhi.

– An Nhi, để dì Sang Sang xem.

Con lớn lên nhìn thật xinh đẹp, chắc có nhiều chàng trai theo đuổi lắm phải không?

Thiết Sang Sang vừa nói vừa nhìn Mạnh An Nhi nháy mắt một cái.

Không biết vì sao khi Thiết Sang Sang nói ra những lời này, tất cả ánh mắt đều dồn hết lên gương mặt đen thui của Lôi Lạc Thần.

Chắc có lẽ ai cũng biết, cô thay đổi nhiều như vậy cũng là vì anh, chỉ một mình anh là không nhận ra điều đó.

Nhìn thấy bầu không khí căn thẳng, Lạc Tuyết nhìn người đàn ông lớn mật kia nói.

– Anh An Phong, sao anh lại ở đây?

Không phải anh ra nước ngoài du học, hai năm nữa mới về sao?

Mạnh An Phong nhìn Lạc Tuyết nói với giọng vênh vang.

– Anh là ai chứ?

Anh là Mạnh An Phong, một thiên tài nên đã tốt nghiệp sớm hơn người khác hai năm.

Lần này anh quay trở về Thành Phố S, là để giúp ba cai quản ngân hàng Mạnh Thị.

Mạnh An Phong nói chuyện với Lôi Lạc Tuyết nhưng ánh mắt tinh nghịch lại nhìn Lôi Lạc Thần, đá lông nheo một cái.

Ai bảo anh khiến chị gái đau lòng.

Lúc này Lôi Lạc Thần mới biết mình bị An Phong chơi, anh ghét nhất cảm giác bị người khác thao túng hành vi của mình.

Lôi Lạc Thần trầm mặc bước tới trước mặt Kiều Nhi và Thiết Sang Sang, cúi đầu một cái trầm giọng.

– Bác gái, cô Thiết con còn bận chuyện nên đi trước.

Lôi Lạc Thần nói xong không quan tâm đến Mạnh An Nhi, bực bội sải bước ra ngoài.

Họ xem anh là trò hề sao, lại dám trêu đùa anh.

Chắc có lẽ anh muốn dùng cái cớ này, để che giấu cảm xúc thật sự đang dâng trào trong lòng mình.

Vừa rồi anh đang nghĩ gì?

Sao lại giận đến như vậy?

Xém một chút anh đã ra tay với An Phong.

Lôi Lạc Thần tâm trạng không thoải mái, một mình quay trở về quân trường Hùng Tâm.

Hai tên quân nhân trên tay cầm khẩu súng trường đứng canh chừng trước cổng lớn, nhìn thấy Lôi Lạc Thần liền hành lễ quân nhân chào anh.

Đọc FULL truyện tại đây

– Thiếu Tá Lôi.

Lôi Lạc Thần nhìn họ gật đầu một cái, rồi nghiêm trang bước vào trong.

Anh không trở về phòng của mình, mà đi thẳng đến khu luyện tập.

Không biết vì sao lúc này tâm tình của anh vô cùng bất ổn, cảm giác bối rối khiến Lôi Lạc Thần tự giận bản thân.

Anh là một người nghiêm túc trầm tĩnh, từ trước tới giờ dù anh phải đối đầu với bọn tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, mặt cũng không hề biến sắc, nhưng bây giờ chỉ cần chuyện có liên quan đến An Nhi, anh lập tức mất đi sự bình tĩnh không thể kiềm chế bản thân của mình.

Cảm giác này khiến anh chán ghét, anh không hiểu vì sao mình lại như vậy?

Lôi Lạc Thần đứng trong phòng thay đồ, anh rất muốn tìm thứ gì đó để trút hết sự bực tức trong lòng mình.

Anh bực bội cởi bỏ áo sơ mi trên người, quăng sang một bên, dùng một miếng băng vãi màu trắng quấn lại hai bàn tay.

Anh bước vào trong phòng luyện võ, nhìn xung quanh anh quyết định luyện quyền.

Đứng trước bao cát lớn, anh dùng hết sức không ngừng quăng những cú đấm mạnh mẽ, muốn biến bao cát thành vật hy sinh.

Trong lúc này đột nhiên Thẩm Thanh từ ngòai cửa bước vào, nhìn thấy Lôi Lạc Thần cô định lên tiếng gọi anh.

Lời vừa đến miệng cô quyết định không gọi.

Theo bên cạnh anh nhiều năm,Thẩm Thanh biết thói quen của anh.

Khi anh luyện tập không thích người khác quấy rầy, thay vì rời đi Thẩm Thanh quyết định ởn lại, cô bước nhẹ nhàng đến đứng bên cạnh nhìn anh luyện tập.

Thẩm Thanh ngây người nhìn Lôi Lạc Thần, lúc luyện quyền anh nhìn hấp dẫn hơn bất kỳ lúc nào hết, thân hình cao lớn vạm vỡ với những cơ bắp cuồn cuộn cùng với cái bụng sáu múi, những giọt mồ hôi trông suốt lấp lánh nhỏ xuống làn da màu nâu mặn mà của anh.

Từng quyền anh tung ra càng tôn lên khí thế ngông cuồng, mạnh mẽ của người đàn ông, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải si mê.

Thẩm Thanh chỉ muốn thời gian có thể dừng lại tại giây phút này, cái gì là thù hần cái gì là trả thù cô không quan tâm.

Thứ cô muốn có được chính là anh, chỉ cần anh yêu cô, cô có thể quên đi tất cả, kể cả lời của mẹ.

Trong lúc này đột nhiên cô nhìn thấy Storm qua kính cửa sổ, Storm đang hướng về phòng tập luyện mà bước tới.

Chỉ cần nhìn thấy Mạnh An Nhi, sự hận thù trong lòng cô lập tức trỗi dạy.

Cô nghiến chặt răng, cặp mắt độc ác nhìn Mạnh An Nhi.

Nhìn thấy Mạnh An Nhi càng lúc càng đến gần, Thẩm Thanh bước tới gọi anh.

– Thiếu Tá Lôi.

Lôi Lạc Thần đang hăng say đánh quyền nên không để ý có người bước vào, nghe được giọng nói của Thẩm Thanh anh mới dừng lại, tay vươn tới ôm chặt bao cát lúc này đang đung đưa trước mặt anh.

Truyện được đăng tại đây

Lôi Lạc Thần nhíu mày nhìn Thẩm Thanh.

– Cô tìm tôi?

Giọng điệu của Lôi Lạc Thần lạnh như băng, anh không thích khi mình luyện tập bị người khác quấy rầy.

Thẩm Thanh đột nhiên bước tới, thân hình quyến rũ bất ngờ ngã vào người anh.

Anh nhích người sang một bên muốn tránh xa cô, nhưng thật không ngờ Thẩm Thanh lại vươn tay ôm chặt anh, khiến anh muốn tránh cũng không được.

Storm vừa vặn bước vào cửa nhìn thấy một màn ân ái giữa hai người, Lôi Lạc Thần lúc này chỉ mặc trên người một cái quần tây đen, phần trên không mặc gì.

Hai người thật quá đáng!

Ban ngày ban mặt lại ôm ấp nhau.

Một cơn đau từ lồng ngực lan tỏa toàn thân cô.

Kỳ thực chuyện giữa Thẩm Thanh và anh cô đã biết, nhưng biết là một chuyện còn tận mắt chứng kiến hai người ở bên nhau là chuyện khác.

Trái tim cô cảm giác đau chưa từng có, cô vừa đau lòng vừa căm ghét bản thân.

Storm, mày đang làm gì?

Mày vì anh ấy làm nhiều điều như vậy, còn anh ấy thì vô tâm không hề để ý đến mày.

Những giọt nước mắt nóng hỏi vô thức từ khoé mi cô, rơi xuống gương mặt trắng nõn xanh xao.

Lần này Storm đã không còn che giấu sự đau đớn trong lòng mình, cô tự nói với lòng rằng.

Lần này sẽ là lần cuối cùng cô rơi nước mắt vì anh và người phụ nữ khác.

Hai tay Lôi Lạc Thần giữ chặt thân thể của Thẩm Thanh, muốn giữ khoảng cách với người cô.

Lôi Lạc Thần nhíu chặt đôi mày râm của mình, sự bài xích hiện lên rõ trong ánh mắt thâm thuý của anh, khi tay anh chạm vào người Thẩm Thanh.

Lôi Lạc Thần không thể nào ngờ được, Thẩm Thanh tiếp cận anh hết lần này đến lần khác vì có mục đích.

Trong lúc Thẩm Thanh vẫn đang ôm chặt anh không buông, đột nhiên ngoài cửa truyền vào giọng nói của Kỳ Sơn.

– Cô Storm, cô làm gì ở đây?

Storm giật mình vội vàng gạt đi những giọt nước mắt trên mặt, cô lúng túng nhìn Kỳ Sơn rồi nhìn lại Lôi Lạc Thần, chạm phải ánh mắt bất ngờ của anh cô hốt hoảng, cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.