Vợ yêu của thiếu tá » Trang 3

CHƯƠNG 3: TRONG LÒNG ANH ĐÃ CÓ NGƯỜI KHÁC.

Mạnh An Nhi không trả lời anh, cô giận dữ chỉ vào cô gái bên cạnh anh lớn tiếng hỏi.

” Cô ta là ai?”

Lôi Lạc Thần khó hiểu, cô ta là ai quan trọng sao?

Trong lòng anh cô ấy chỉ là một cấp dưới không quan trọng, nên anh không muốn giới thiệu với cô.

Lôi Lạc Thần không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng càng khiến Mạnh An Nhi tức điên lên.

Cô gái nhìn thấy sắc mặt muốn ăn tươi nuốt sóng người khác của Mạnh An Nhi, liền bước tới tự giới thiệu.

” Chào cô tôi là Thẩm Thanh, cấp dưới của Thiếu Uý Lôi.”

Mạnh An Nhi bày ra vẻ mặt chán ghét đánh giá cô gái từ trên xuống dưới, nhìn cũng xinh đẹp nhưng quá nam tính không thích hợp với anh Lạc Thần.

Lôi Lạc Thần còn có công vụ trên người nên không có thời gian, anh nhìn Mạnh An Nhi hỏi.

“Em đến tìm anh có chuyện gì quan trọng không?

Nếu không, đợi tuần sau khi anh từ Syria trở về sẽ đến tìm em.”

Mạnh An Nhi trong lòng không thể dằn xuống cơn giận, anh hỏi cô tìm anh có chuyện gì quan trọng không?

Chẳng lẽ anh quên hôm nay là ngày gì sao?

Mạnh An Nhi nhìn Lôi Lạc Thần phẫn nộ nói.

“Anh Lạc Thần, anh đã quên hôm nay là ngày sinh nhật của An Nhi rồi có phải không?”

Lôi Lạc Thần kinh ngạc, hôm nay là sinh nhật của em ấy sao?

Dạo này cấp trên luôn tạo áp lực đối với anh về chuyện bên Syria, anh bận ngày bận đêm nên không có thời gian để nhớ gì cả.

Anh nhìn cô bằng ánh mắt áy náy, bàn tay rộng lợn vươn tới kéo cô sang một bên.

Thẩm Thanh và Nhất Minh ngỡ ngàng trước hành động của anh, Thiếu Uý lạnh lùng không thích chạm vào phụ nữ lại có hành động thân mật với Mạnh Tiểu thư.

Hai người đứng ngây người nhìn Lôi Lạc Thần kéo Mạnh An Nhi đến một nơi vắng vẻ bên ngoài khu giải lao.

Thẩm Thanh nhìn Nhất Minh.

“Tôi thật không ngờ Thiếu Uý Lôi lại có vẻ mặt dịu dàng như bây giờ.”

Nhất Minh cũng không khác gì với Thẩm Thanh, thường ngày ở trước mặt bọn họ anh giống y như người máy, lạnh lùng vô cảm.

Quả thật là chuyện ngàn năm mới thấy một lần.

Lôi Lạc Thần kéo cô sang một bên, nhìn thấy không có người bên cạnh, anh cất giọng yêu thương.

“An Nhi ngoan, hôm nay là lỗi của anh em đừng giận.

Em về trước đi sau khi anh hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ đến tìm em.”

Mạnh An Nhi không chịu thôi, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh Lạc Thần, An Nhi có chuyện muốn hỏi anh.”

Lôi Lạc Thần nhìn cô gật đầu, ý bảo cô cứ hỏi đi.

Cô ngập ngừng một chút mới lấy hết dũng khí để bày tỏ tình cảm trong lòng đối với anh.

“Anh có yêu An Nhi không?”

Lôi Lạc Thần không cần suy nghĩ liền gật đầu đáp.

“Đương nhiên là anh yêu An Nhi, trong lòng anh An Nhi rất quan trọng.”

Lôi Lạc Thần nhìn cô nói, lời nói của anh khiến cô vui đến khó tả.

Cô bước nhanh tới lao vào lồng ngực rắn chắc của anh, hai tay choàng qua eo anh, ôm anh thật chặt.

Anh hơi bất ngờ nhưng ngay lập tức lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười vươn tay vuốt ve mái tóc dài đen óng ánh của cô trầm giọng.

“Thật khờ, trong lòng anh lúc nào cũng xem An Nhi như em gái ruột của mình.”

Tòan thân Mạnh An Nhi rung lên cô đứng bất động, hai tay đang ôm chặt anh bất giác buông lỏng ra.

Cái gì?

Anh xem cô như em gái ruột?

Mạnh An Nhi đau lòng đẩy Lôi Lạc Thần ra, cặp mắt ngập nước nhìn anh.

“Anh Lạc Thần, em không muốn làm em gái của anh….. An Nhi….An Nhi

không muốn.”

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt khiến lòng Lôi Lạc Thần nhói đau, anh vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô lo lắng nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“An Nhi em có sao không?

Em có chỗ nào không được khỏe hả em?”

Cô lắc đầu nhìn anh.

“Anh Lạc Thần, An Nhi yêu anh!

An Nhi muốn làm vợ của anh.”

Lôi Lạc Thần sa sầm mặt, anh ngỡ ngàng nhìn cô.

Anh chưa từng nghĩ cô lại có thứ tình cảm này đối với anh, cô còn quá nhỏ không thể phân biệt được giữa tình thân và tình yêu khác nhau ở điểm nào.

Lôi Lạc Thần im lặng trong giây lát, anh nhìn cô không biết phải nói gì.

Anh nhìn thấy cô sinh ra đời nhìn thấy cô trưởng thành, nên trong lòng cũng khó có thể phân biệt được tình cảm của mình đối với cô là gì, huống chi là cô.

Lôi Lạc Thần với vẻ mặt vô cùng thận trọng, suy ngẫm thật lâu.

Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của cô nhìn anh, anh bắt đắc dĩ nói.

“An Nhi, anh và em không thể nào.

Anh là anh trai của em, chúng ta không thể yêu nhau.

Em có hiểu không?”

Mạnh An Nhi bị Lôi Lạc Thần từ chối thẳng thừng, khiến trái tim nhỏ bé không chịu nổi sự tổn thương.

Cô là người muốn gì được nấy, từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người xung quanh đều yêu thương chiều chuộng cô, nhất là anh.

Cô không chịu nổi sự đã kích này nhất là từ anh, cô luôn cho rằng nếu có ngày thế giới này sụp đỗ thì anh sẽ là người duy nhất ở bên cạnh để bảo vệ cô.

“Anh Lạc Thần, trong lòng anh đã có người khác rồi phải không?

Nên anh mới không còn yêu An Nhi nữa.”

Mạnh An Nhi vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

Ngoài lý do này cô không nghĩ ra nguyên nhân gì khác đã khiến anh thay đổi.

Lôi Lạc Thần hơi kinh ngạc với lời nói của cô, vẻ mặt tối sầm lại.

Trong lòng chỉ e là sau này khi cô gặp được phân nửa kia của đời mình, thì sẽ hối hận về chuyện của ngày hôm nay.

Truyện được đăng tại đây

Nếu cô đã nghĩ vậy thì cứ xem như vậy đi, anh không muốn để cô có thêm bất kỳ hy vọng gì với anh nữa, nên quyết định nói dối.

Anh nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô lúc này đã trở nên đỏ ké.

“Phải…trong lòng anh đã có người khác…”

Mạnh An Nhi kích động với lời nói của anh, cô vươn tay che lại hai tai của mình lắc đầu khóc nức nỡ.

“Anh đừng nói nữa, em không muốn nghe…em không muốn nghe….

Sao anh có thể yêu người khác được?

An Nhi ghét anh…. ghét anh…..”

Mạnh An Nhi vừa nói vừa khóc lóc xoay người lại chạy đi, Lôi Lạc Thần nhìn thấy cô kích động liền chạy theo sau.

Anh không ngờ sự việc lại trở nên thế này, anh còn nghĩ cô sẽ hiểu nỗi lòng của anh.

Lôi Lạc Thần vội vàng đuổi theo cô, đột nhiên điện thoại di động trong túi quần tây của anh reng lên.

“Reng….Reng….”

Anh vừa sải bước theo sau cô vừa thò tay vào trong túi quần tây lấy điện thoại ra xem, hai từ Thiếu tướng nhấp nhấy trên màng hình.

Ánh mắt khó xử nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô, còn cái điện thoại chết tiệt trong tay không ngừng đỗ chuông, anh biết Thiếu Tướng có chuyện quan trọng nên mới đích thân gọi cho anh, anh đành dừng bước chân của mình lại bất máy.

Ngay lập tức giọng nói uy nghiêm của người đàn ông vang lên từ trong điện thoại.

“Thiếu Uý Lôi tôi có chuyện quan trọng cần gặp anh, năm phút sau anh đến phòng làm việc của tôi.”

“Vâng.”

Cúp máy Lôi Lạc Thần ngước mắt lên nhìn theo Mạnh An Nhi, lúc này chiếc xe Cadillac màu đen sang trọng đã chạy ra khỏi cái cổng lớn của khu quân trường Hùng Tâm.

Lôi Lạc Thần đành gạt chuyện tư sang một bên, anh tự nói với lòng.

“An Nhi đợi anh từ Syria trở về, anh sẽ đến Mạnh Viên tìm em.”

Lôi Lạc Thần để điện thoại trở lại trong túi quần tây của mình, xoay người đi về hướng phòng của Thiếu tướng.