Vợ yêu của thiếu tá » Trang 29

CHƯƠNG 29:LÔI LẠC THẦN GHEN 2.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Mạnh An Nhi quan sát Lạc Tuyết bốn năm thời gian đã khiến Lạc Tuyết trưởng thành hơn nhiều, chỉ có đều cái thói quen không thích nói chuyện và thích tiếp xúc với người lạ vẫn như xưa.

Tính tình Lạc Tuyết lạnh lùng kiêu ngạo, giống y như mẹ của mình.

Ba người bước vào cửa hàng Gucci, nhân viên bán hàng nhìn thấy theo thói quen đánh giá ba người từ trên xuống dưới.

Nhìn thấy thần thái cùng với hàng hiệu trên người ba người, hai cô bán hàng nở một nụ cười thân thiện cúi nhẹ đầu cung kính mời ba người vào trong.

– Xin mời quý khách.

Hai cô bán hàng vừa mới được điều từ chi nhánh khác đến, nên họ không nhận ra Mạnh An Nhi.

Ba người thảnh nhiên bước vào trong, quản lý cửa hàng từ bên trong bước ra, nhìn thấy Mạnh An Nhi hắn khẩn trương bước nhanh tới cúi đầu trước mặt cô.

– Tiểu thư.

Mạnh An Nhi nhìn hắn gật đầu một cái, rồi tiếp tục bước vào trong.

Tất cả mọi người trong cửa hàng Gucci nghe quản lý gọi cô gái trẻ là tiểu thư, họ đều tò mò nhìn cô.

– Chẳng lẽ cô ấy là Mạnh An Nhi, con gái của Mạnh Tổng.

– Chắc vậy, nhìn cô ấy thật xinh đẹp.

Tiếng bàn tán của mọi người khiến An Nhi và Lạc Tuyết khó chịu trong lòng.

Quản lý nhìn thấy sắc mặt của Tiểu thư không được tốt, hắn nhăn mặt nhìn nhân viên bán hàng trong lòng cầu nguyện tiểu thư đừng tức giận.

Nhân viên bán hàng liền hiểu ý, họ lễ phép mời mấy vị khác kia đi xem những mẫu hàng mới.

– Xin mời quý khách.

Lôi Lạc Thần hài lòng với cách cư sử của quản lý, anh thản nhiên đi đến ngồi xuống ghế sofa đặt ngay ở trước cửa dẫy phòng thử đồ.

Lôi Lạc Thần phong nhã ngồi dựa lưng vào ghế, chân này bắt chéo chân kia.

Anh tao nhã cầm tờ tạp chí công nghệ thông tin lên xem, đột nhiên giọng nói của Lạc Tuyết vang lên khiến anh bất giác ngẩng đầu.

– Chị An Nhi mặc cái đầm này thật đẹp.

Lôi Lạc Thần vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy An Nhi, bước ra từ phía sau bức màn màu kem.

Cô nhìn thật quyến rũ, cái đầm mặc trên người cô càng tô điểm cho nhan sắc tuyệt mỹ của cô, chỉ có đều nó quá khiêu gợi anh không thích.

Thế nhưng anh không tài nào kiềm chế được, bản thân của mình không nhìn cô.

Tia sáng lấp lánh tỏa ra từ trong ánh mắt, cùng với nụ cười tự nhiên trên khoé môi cô khiến anh ngây người trong giây lác.

Ánh mắt của cô lúc này dường như có sức hút, khiến anh chìm đắm vào trong đó.

Nhìn An Nhi bây giờ, anh chỉ muốn bước tới ôm cô vào lòng và nói với cô.

Đừng giữ khoảng cách đối với anh.

Trong lúc anh còn đang mãi mê nhìn cô, đột nhiên có người bên cạnh lay lay cánh tay của anh.

– Anh hai…. anh hai…..

Tiếng gọi của Lạc Tuyết khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình, anh ngại ngùng nhìn Lạc Tuyết.

– Chúng ta về được chưa?

Lời nói vô tình thốt ra khiến anh muốn thu về cũng không được, anh không hiểu vì sao mình lại nói như vậy, rõ ràng anh rất muốn ở bên cạnh cô.

Mạnh An Nhi phẫn nộ trong lòng, đi cùng cô khiến anh khó chịu như vậy sao?

Mạnh An Nhi gằng giọng nói lẫy.

– Anh muốn về thì về một mình, Lạc Tuyết và tôi còn phải mua thêm một ít đồ.

Đọc FULL truyện tại đây

Lời nói của cô thật chua cay, như muốn đuổi anh về.

Lôi Lạc Thần biết mình lỡ miệng nên không nói gì, anh nhìn vào tờ tạp chí trên tay tiếp tục chờ.

Mạnh An Nhi bực bội, trong lòng thầm mắng Lôi Lạc Thần.

Lôi Lạc Thần chết tiệt!

Lôi Lạc Thần đáng ghét, lúc nào cũng khiến mình không vui.

Mạnh An Nhi hít vào một hơi thật sâu, cô phải bình tĩnh không nên để anh thành công khuấy động tâm tình của cô.

Đứng trước tấm gương lớn cô ngắm nhìn mình, trên người cô lúc này là cái đầm màu xanh hai dây, thật ra cô không thích cái đầm này vì nó quá hở để lộ phần ngực đẫy đà, nhưng vì là do Lạc Tuyết chọn nên cô không muốn khiến Lạc Tuyết thất vọng.

Cô nhân viên bán hàng nhìn thấy cái đầm Daisy được mặc trên người cô một cách hoàn hảo, liền lên tiếng.

– Tiểu thư, cái đầm Daisy này dường như được thiết kế riêng cho Tiểu thư.

Mạnh An Nhi không hề để tâm đến lời nịnh hót của cô nhân viên bán hàng, mặc dù cô cũng nghĩ vậy.

Cô liếc mắt nhìn vào tấm gương trước mặt, nhìn thấy người nào đó vẫn lạnh lùng ngồi trên sofa xem tạp chí, không hề để ý đến cô, dù cô có ăn mặc đẹp như thế nào anh chũng không quan tâm.

Thì ra trong mắt anh chỉ có một mình Thẩm Thanh mà thôi, lúc này cô thật sự chỉ muốn về nhà, không muốn đối diện với người đàn ông khó ưa này.

Từ ngoài cửa lớn một người đàn ông vô cùng tuấn tú từ ngoài cửa bước vào, người đàn ông đi xăm xăm về phía cô, trước sự hiện diện của mọi người hắn to gan một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại choàng qua vòng eo nhỏ nhắn kéo cô vào lòng.

Hắn thật lưu manh đặt cằm của mình lên vai cô, gương mặt tuấn tú kề sát vào mặt hôn lên má cô một cái.

“Pặc……”

Bất ngờ bị người đàn ông xa lạ ôm lấy cô hốt hoảng dùng sức phản khán, nhưng ngay sau đó cô ngừng dẫy dụa môi bất giác cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.

Tuy bề ngoài Lôi Lạc Thần tỏ ra không quan tâm đến cô, nhưng trên thực thế ánh mắt sắc bén của anh luôn dõi theo cô.

Nhìn thấy hành động lớn mật của người đàn ông, anh giận dữ quăng tờ tạp chí xuống cái bàn trước mặt.

Truyện được đăng tại đây

“Bang…….”

Anh đứng bật dậy bước nhanh tới, bàn tay rộng lớn không kiềm chế được nắm chặt cổ tay của người đàn ông, lúc này còn đang giữ chặt eo cô, hất hắn sang một bên.

Lôi Lạc Thần vươn tay chòang qua eo cô, đoạt cô về.

Mạnh An Nhi kinh ngạc với phản ứng của anh, cô ngỡ ngàng nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt của Lôi Lạc Thần lúc này nhìn thật nguy hiểm, vì phẫn nộ nên những tia máu đỏ hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của anh.

Mạnh An Nhi thầm nghĩ.

Phản ứng này của anh, có được gọi là ghen hay không?

Người đàn ông bị Lôi Lạc Thần dùng sức đẩy ra, hắn lập tức lui mình về phía sau.

Gương mặt tươi cười nhìn hai người lúc này, đang ở trong tư thế vô cùng ám muội.

Lôi Lạc Thần lúc này nhìn thật đáng sợ, ánh mắt giống y như quỷ dữ khiến người đối diện thất kinh trong lòng.

Nhưng đối với anh thì không có tác dụng gì, vì anh không sợ Lôi Lạc Thần.

Mạnh An Nhi thật không ngờ, đã bốn năm.

Bốn năm trôi qua nhưng khi ở trong vòng tay ấm áp của anh, trái tim cô vẫn không tự chủ đập loạn.

Nhìn thấy cô xấu hổ hai gò má ửng hồng cặp mắt lấp lánh nhìn anh chớp chớp, đột nhiên trái tim anh đập thình thịch, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Nhưng ngay sau đó Lôi Lạc Thần chợt nhớ đến người đàn ông lớn mật kia, ánh mắt mang theo nộ khí nhìn thẳng vào mặt hắn.

Lôi Lạc Thần kinh ngạc, sao lại là em?