Vợ yêu của thiếu tá » Trang 26

CHƯƠNG 26: TRỞ VỀ MẠNH VIÊN.

Lôi Lạc Tuyết đúng chuẩn là một cô thiên kim tiểu thư con nhà giàu, cô không tuỳ tiện mua đồ nhưng những món hàng cô mua đều là những món phát hành có số lượng, vì Lạc Tuyết ghét nhất là mặc trùng y phục với người khác.

Đi mua sắm cùng với Lạc Tuyết khiến anh nghĩ đến An Nhi.

Trước khi anh gia nhập vào quân đội, cũng thường xuyên bị An Nhi kéo đi mua sắm.

An Nhi không khác gì với Lạc Tuyết tiêu tiền không cần suy nghĩ, chỉ có đều An Nhi một khi nhìn trúng thứ gì đó thì cô nhất đình phải mua nó cho bằng được.

Có lần cô nhìn thấy một cái đầm không dây màu đỏ của thương hiệu Prada, cô rất thích còn định mặc vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi của mình, nhưng thật không ngờ từ đâu xuất hiện một cô gái, cô ta hiên ngang đoạt lấy cái đầm từ trên tay An Nhi.

Còn hùng hồn tuyên bố một câu.

“Chỉ có tôi mới xứng mặc cái đầm này!”

An Nhi tức giận, cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho chú Trần Siêu, chỉ trong vòng năm phút điện thoại di động trong ví của cô gái kia reng lên.

Không biết người gọi đến là ai đã nói gì, nhưng sau khi nghe xong cuộc điện thoại sắc mặt của cô gái lập tức thay đổi, từ trắng chuyển sang xanh.

Cái đầm chết tiệt!

Sau khi thầm mắng một câu, cô ta cầm cái đầm màu đỏ đưa lại cho An Nhi, cử chỉ sợ hãi không còn dáng vẻ hóng hách của vừa rồi.

Giọng nói có phần run run vang lên.

” Mạnh Tiểu thư, xin lỗi cô.

Mong cô bỏ qua cho công ty của ba tôi.”

Chỉ vì một câu nói phách lối của cô ta đã khiến công ty của ba cô ta phá sản.

An Nhi nhìn cái đầm Prada trong tay, thật đáng tiếc một cái đầm sang trọng quyến rũ như thế này đã bị bàn tay dơ bẩn của cô ta làm ô uế.

Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, An Nhi thẳng tay xé cái đầm đắt tiền quăng xuống mặt đất dưới chân cô gái kia.

Mấy cô nhân viên bán hàng nhìn cô gái, trong lòng cảm thấy đáng tiếc cho cô ta.

Ai bảo cô ta chọc đến Mạnh Tiểu thư, ai nấy đều biết tính tình ngang tàng của thiên kim Tiểu thư nhà họ Mạnh, vậy mà cô gái này lại dám đắc tội với Mạnh Tiểu thư, một trong những người có quyền lực nhất Thành Phố S.

Tính tình của An Nhi là như vậy đó, chỉ cần đó là thứ cô thích thì sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về cô.

Dù cô không dùng đến cũng sẽ huỷ diệt nó, không để đối phương toại nguyện.

Suy nghĩ đến đây trong lòng Lôi Lạc Thần dâng lên cảm xúc lạ lẫm, An Nhi lúc xưa vừa bướng bĩnh vừa ngang ngược không xem ai ra gì.

Nhưng An Nhi của bây giờ đã thay đổi chững chạc trầm tĩnh hơn nhiều, không còn vẻ hóng hách của trước đây.

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đây đã là bốn năm.

Đứng trước cổng lớn của biệt thự Mạnh Viên nơi cô lớn lên.

Mạnh An Nhi nhớ rõ cái ngày cô rời khỏi nơi này, lúc bước ra khỏi cổng lớn cô đã tự nói với lòng.

Một khi bước ra khỏi nơi này, cũng giống như bỏ lại sau lưng tất cả tình cảm sâu đậm cô dành cho Lạc Thần.

Kỳ thật dường như thời gian chính là liều thuốc tốt nhất cho vết thương lòng, từng ngày trôi qua nỗi hận trong lòng cô đã từ từ vơi đi, sự trưởng thành nói cho cô biết tình yêu không thể nào ép buộc.

Muốn chiếm lấy trái tim của một người, sự níu kéo bám lấy sẽ càng khiến người ấy chán ghét hơn.

Cách tốt nhất chính là buông tay, buông tay để giữ lại cho mình chút tôn nghiêm, để người ấy tự nhận ra ưu điểm của mình.

Mạnh An Nhi hít vào một hơi thật sâu, để mặc cho luồng gió mùa Thu mát mẻ thổi ngang qua người, vô tình khiến mái tóc dài của cô phất phơ trong cơn gió.

Cô vươn tay vén mấy sợi tóc trước mặt về phía sau tai, gương mặt kiều diễm ngẩng cao lên bước đi một cách kiêu ngạo vào trong.

Cô muốn cho ba và mẹ biết con gái của ba mẹ đã trưởng thành, đã trở thành một thiếu nữ hiểu chuyện.

Nhìn thấy Mạnh An Nhi bước vào cửa chính, chú Nghiêm con trai của quản gia Nghiêm vui mừng bước tới, chú cúi đầu cung kính trước mặt cô.

– Đại Tiểu thư, cô đã trở về.

Mạnh An Nhi nhìn Chú Nghiêm mỉm cười, cô bước tới vươn tay ôm chặt Chú Nghiêm.

– Chú Nghiêm, An Nhi rất nhớ chú.

Đọc FULL truyện tại đây

Chú Nghiêm cười ha hả, từ khi ba ông về hưu, ông đã thay ba trở thành quản gia của nơi này.

Người nhà họ Nghiêm của ông đời đời kiếp kiếp, phải theo bên cạnh hầu hạ cho người nhà họ Mạnh.

Chú Nghiêm đưa Mạnh An Nhi vào trong nhà, nhìn thấy cô tất cả người làm trong Mạnh gia đều dừng lại việc làm của mình, khom người chào cô.

– Chào Đại tiểu thư.

Mạnh An Nhi nhìn họ gật đầu chào một cái, rồi bước nhanh tới người đàn ông anh tuấn đang bày ra vẻ mặt nghiêm khắc ngồi trên ghế sopha màu đen trong phòng khách, chú Trần Siêu vẫn như xưa luôn cung kính đứng một bên.

Cô thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, choàng tay qua cổ người đàn ông, đặt lên má người đàn ông một nụ hôn hạnh phúc.

– Ba, con rất nhớ ba.

Mạnh Hùng vẫn làm mặt lạnh nhìn cô, anh trầm giọng nói.

– Nhớ?

Con cũng biết nhớ ba sao?

Nói đi là đi liền, đi một cái là bốn năm.

Tuy Mạnh Hùng buông ra lời trách móc, nhưng cô biết trên thế gian này không ai yêu cô bằng ba.

Cô cười ngọt ngào nhìn ba vô tội nói.

– Ba, con biết mình đã sai, nhưng ba ơi ba nhìn đi bốn năm nay con gái của ba đã học được rất nhiều, con đã trưởng thành và sau này sẽ không khiến ba phiền lòng.

Cô vừa nói vừa đứng lên trước mặt Mạnh Hùng, xoay một vòng cho ba xem.

– Ba xem nè, đứng trước mặt ba bây giờ là một chuyên gia vũ khí hàng đầu thế giới, ba có vinh hạnh vì con gái không?

Nhìn thấy con gái dùng mọi cách để dỗ ngọt mình, Mạnh Hùng muốn làm mặt giận cũng không nỡ.

Mạnh Hùng vươn tay nắm lấy tay con gái, cất giọng yêu thương.

– Con ngoan, con là niềm kiêu ngạo của ba.

Truyện được đăng tại đây

Trần Siêu nhìn thấy Mạnh An Nhi đã nghĩ thông suốt, chịu quay trở lại trong lòng rất vui.

Trần Siêu nhìn An Nhi cất giọng đều đều.

– An Nhi, chú rất vui khi con đã trở về.

Từ nay về sau, đừng đi nữa nhe con.

Trần Siêu xem An Nhi như con gái ruột của mình, nên từ nhỏ đã căn dặn Trần Sở Sở phải chăm sóc cho An Nhi.

Mạnh An Nhi đứng lên bước tới bên cạnh Trần Siêu, cô nắm tay Trần Siêu cười ngọt ngào nói với giọng nhỏ nhẹ.

– Chú Trần, con rất nhớ mọi người.

Sau này An Nhi sẽ không đi đâu hết.

Sau khi nói chuyện xong với ba, cô mới chợt nhớ đến mẹ, cô nhìn ba hỏi.

– Ba, mẹ con đâu?

Ánh mắt của Mạnh Hùng chợt hiện lên tia ngọt ngào, khi anh nghĩ đến Kiều Nhi.

Anh cong môi cười vui vẻ đáp.

– Mẹ con và cô Thiết đi dạo phố, con muốn gặp thì mau đến trung tâm mua sắm Mystery Square.

Chắc mẹ con sẽ rất vui khi gặp con.

Nghe ba nói vậy, Mạnh An Nhi bảo Chú Nghiêm cho người ra xe đem hành lý của cô lên phòng, còn về phần cô thì vội vàng đi lấy chìa khoá của chiếc xe mercedes AMG màu trắng ba mua tặng cho cô vào ngày sinh nhật mười lăm tuổi, mặc dù lúc đó cô còn chưa đủ tuổi để lái xe, nhưng ở Thành Phố S có ai lại dám lên tiếng nói cô.

Trên tay cầm chiếc chìa khoá thong minh, cô vui vẻ đi đến bãi đỗ xe.

Trong lòng rất nhớ chiếc xe của mình, cũng đã lâu cô không chạm nó.