Vợ yêu của thiếu tá » Trang 25

CHƯƠNG 25: TRỞ VỀ.

Hôm nay cả quân trường Hùng Tâm

nhộn nhịp hẳn lên vì đã là cuối tháng, mỗi tháng họ được nghỉ phép hai ngày để về thăm gia đình và bạn bè.

Lôi Lạc Thần không mấy gì quan tâm đến hai ngày phép này, vì gia đình anh đều ở nước ngoài.

Bước vào biệt thự Lôi Viên, Lôi Lạc Thần kinh ngạc trong lòng, nhìn thấy người phụ nữ trên người mặc cái đầm màu trắng, mái tóc dài màu hạt dẽ quấn loạn phủ xuống bờ vai, cô tao nhã ngồi tréo chân trên ghế sopha màu đen ở ngay chính giữa phòng khách, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình TV.

Nhìn vào thần sắc của người phụ nữ, anh biết mẹ đang chờ anh.

Lôi Lạc Thần trầm mặc suy nghĩ một chút, không biết đột nhiên mẹ quay trở về Thành Phố S là để làm gì?

Sau khi bình tĩnh lại anh nhếch môi cười nhẹ, bước tới đứng nghiêm trang trước mặt mẹ cung kính cuối đầu chào.

– Chào Mẹ.

Nghe con chào mình, Trình Lam không có phản ứng gì cả.

Thật ra khi Lôi Lạc Thần vừa bước chân vào biệt thự Lôi Viên Trình Lam đã biết, nhưng cô vẫn ngồi yên đó không thèm quan tâm đến đứa con trai, vì cô đang giận!

Nhìn thấy mẹ tỏ ra lạnh nhạt với mình, Lôi Lạc Thần ung dung ngồi xuống bên cạnh mẹ.

– Mẹ về khi nào?

Sao không báo cho con biết, để con ra phi trường đón mẹ.

Trình Lam xoay qua nhìn đứa con trai một cái rồi chuyển tầm mắt sắc lạnh của mình trở lại cái màn hình TV, nghiêm mặt nói.

– Con còn quan tam đến người mẹ này sao?

Có bạn gái rồi cũng không thèm nói cho mẹ biết.

Lôi Lạc Thần ngỡ ngàng với lời nói của mẹ, anh suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra người bạn gái mẹ đang đề cặp đến là ai.

Lôi Lạc Thần vươn tay nắm lấy tay Trình Lam, nhỏ giọng nói.

– Bạn gái?

Ai nói với mẹ con có bạn gái?

Lôi Lạc Thần nói với giọng bất ngờ, anh vừa nói xong sau lưng anh truyền đến giọng nói dịu dàng ngọt ngào của người con gái.

– Anh hai, là cô gái anh ôm trong lòng trên TV đó chứ ai!

Lôi Lạc Tuyết bước tới nhìn Lôi Lạc Thần cười ngọt ngào, trên tay cầm một bức ảnh đưa ra trước mặt anh.

Lôi Lạc Thần nghi ngờ cầm lấy tấm hình lên xem.

Người đàn ông trong tấm hình là anh, lúc đó anh đang ôm An Nhi trong lòng, tay che mặt cô lại không để phóng viên nhìn thấy dung mạo của cô.

Nhìn vào tấm hình, ánh mắt lạnh như băng của Lôi Lạc Thần chợt hiện lên tia ngọt ngào.

Anh nhướng mày, đưa tấm hình ra trước mặt của mẹ nói.

– Mẹ, mẹ vì lí do này nên mới vội vàng quay trở về Thành Phố S?

Đó không phải là câu hỏi mà là lời khẳng định, vì anh biết trong lòng mẹ không có gì quan trọng hơn ba, Lạc Tuyết và anh cả.

Trình Lam nhìn Lôi Lạc Thần gật đầu một cái, dáng vẻ hạnh phúc khi Lôi Lạc Thần nhìn vào tấm hình khiến Trình Lam vui vẻ trong lòng.

Hai mươi mấy năm nay, đây là lần đầu tiên Lạc Thần động lòng.

Nhưng có đều cô phải biết cô gái trong hình là ai, tiếp cận với Lạc Thần vì yêu hay vì nguyên nhân nào khác.

Mặc dù Trình Lam có thể cho người điều tra, nhưng cô muốn đích thân con trai nói cho cô biết.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẹ, Lôi Lạc Thần biết nếu anh không nói người con gái trong hình là ai, thì đừng hồng được yên với mẹ.

– Mẹ em ấy chính là An Nhi.

An Nhi đã quay trở về.

Trình Lam bày ra vẻ mặt bất ngờ khi nghe Lôi Lạc Thần nói.

Trình Lam thầm nghĩ, cuối cùng cũng đã trở về.

Mặc dù Lạc Thần chưa từng nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư của mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Thế nhưng Kiều Nhi đã nói cho cô biết về chuyện của Lạc Thần và An Nhi.

Cô cũng hiểu rằng chuyện tình cảm người ngoài không thể xen vào, chỉ người trong cuộc mới biết được mình có yêu đối phương hay không.

Cho nên Lôi Lạc Thiên và cô đã hứa với Kiều Nhi, giúp Mạnh Hùng phong tỏa tin tức về An Nhi, không để Lạc Thần dễ dàng tìm thấy con bé.

Trình Lam nhìn ra được tình cảm của An Nhi dành cho Lạc Thần đích thực là tình yêu, còn về phần đứa con trai thì cô không rõ.

Trình Lam vươn tay nắm lấy tay Lạc Thần thận trọng nói.

– An Nhi trở về là tốt, con nhớ phải đối tốt với con bé.

Đã lâu mẹ không gặp mặt An Nhi nên rất nhớ con bé, khi nào rảnh con nhớ đưa An Nhi về Lôi Viên dùng cơm với mẹ.

Nhìn thấy tâm trạng vui vẻ của mẹ, Lôi Lạc Thần thật sự không biết phải nói gì.

Anh cũng muốn đưa cô về Lôi Viên, nhưng bây giờ nhìn anh một cái cô cũng cảm thấy chướng mắt, đừng nói chi đến việc cùng dùng cơm chung với anh.

Lôi Lạc Thần đành gật đầu đáp.

– Dạ con biết.

Sau khi trò chuyện với mẹ xong, Lôi Lạc Thần bị Lạc Tuyết kéo đi đến trung tâm mua sắm Mystery Square thuộc quyền sở hữu của Mạnh Thị.

Chiếc xe thể thao Porsche màu đen vừa dừng lại trước cửa trung tâm mua sắm, lập tức có nhân viên phục vụ bước tới mở cửa xe cho hai người.

Lôi Lạc Thần bước xuống xe, trên người anh lúc này là bộ âu phục Armani màu đen cùng với áo sơ mi trắng, hai nút áo phía trên được anh tuỳ tiện mở bung ra nhìn vào phong độ vô cùng.

Tia nắng chói chang rọi thẳng lên người anh, càng tôn lên sự hấp dẫn vốn luôn hiện diện trên người anh.

Lôi Lạc Thần vừa bước xuống, một chiếc xe màu đen thắng gấp phía sau xe anh, năm người đàn ông mặc tây trang màu đen thận trọng bước tới đứng nghiêm trang trước mặt Lôi Lạc Thần.

Họ cuối đầu chung kính nói.

– Cậu chủ, phu nhân căn dặn bọn thuộc hạ theo bên cạnh bảo vệ cậu chủ và cô chủ.

Lôi Lạc Thần chán nhất là cảnh phô trương này, từ nhỏ đến lớn mỗi khi anh bước chân ra khỏi biệt thự Lôi Viên, đều có một đám người theo tò tò bên cạnh khiến anh không thoải mái chút nào.

Lúc trước vì anh còn nhỏ nên cần người bảo vệ, nhưng bây giờ không cần thiết nữa.

Truyện được đăng tại đây

– Không cần, các người về trước đi.

Bọn họ nghe cậu chủ nói vậy bất giác nhìn nhau, trên mặt lộ rõ tia khó sử.

Lôi Lạc Thần biết họ chỉ làm theo mệnh lệnh của mẹ.

– Về phần phu nhân, tôi tự biết giải thích.

Nghe anh nói vậy họ đành gật đầu rút lui.

Sự xuất hiện bất ngờ của chiếc xe thể thao đắt tiền cùng với một anh chàng đẹp trai, đã thu hút hết ánh nhìn của mọi người.

Họ dừng lại động tác của mình tò mò nhìn người đàn ông giàu có và chiếc xe đua phát hành giới hạnh.

Lôi Lạc Thần nhíu mày, anh chán ghét ánh mắt thăm dò của bọn họ, anh nhìn vào trong xe cất giọng đều đều.

– Lạc Tuyết.

Trước ánh mắt tọc mạch của tất cả mọi người một đôi giày cao gót màu đen cùng với đôi chân trắng nõn thon dài bước ra từ chiếc xe, Lôi Lạc Tuyết trên người mặc cái đầm trắng, mái tóc dài màu đen huyền óng ánh xoã đến thắt lưng.

Gương mặt xinh đẹp trẻ trung làn da trắng như tuyết, giống y như một vị thiên thần chỉ có đều ánh mắt của Lạc Tuyết quá lạnh lùng, lạnh như băng khiến người đối diện nhìn vào lạnh cả sống lưng.

Đứng trước trung tâm mua sắm, Lạc Tuyết quét mắt nhìn một vòng, mấy người đang đứng xem họ bị ánh nhìn băng lãnh của Lạc Tuyết làm cho hốt hoảng lập tức dời tầm mắt của mình sang chỗ khác.

Không biết vì sao khi Lạc Tuyết sinh ra, đã sở hữu mái tóc đen tuyền và làn da trắng nhưng hoa tuyết, thân hình mảnh mai quyến rũ nhưng sức lực lại hơn người.

Cũng vì sự khác biệt này nên ai nhìn thấy cô cũng hiếu kì muốn nhìn rõ hơn, nên cô ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm giống y như một quái vật.

Lạc Tuyết tao nhã bước vào trong trung tâm mua sắm, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước thần thái cao ngạo hơn người.

Lôi Lạc Thần bước theo sau cô với tư thế vô cùng nhàng nhã, hai tay đút vào trong túi quần tây của mình.

Lôi Lạc Thần luôn cảm thấy đi dạo trung tâm mua sắm quả thật rất vô vị, muốn mua gì chỉ cần gọi điện thoại đến cửa hàng, liền có người đem đến tận nhà cho anh.

Nhưng vì em gái nên anh mới miễn cưỡng bản thân đi cùng.