Vợ yêu của thiếu tá » Trang 22

CHƯƠNG 22:ANH HÙNG.

Bước chân của Lôi Lạc Thần càng lúc càng nhanh, không biết từ lúc nào anh đã bước đi song song cùng cô.

Lôi Lạc Thần vừa đi vừa nhìn sang Storm, nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm đáng yêu của cô anh mỉm cười lắc đầu, khoé mắt hơi cong lên tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Trong con ngươi sâu thẳm của Lôi Lạc Thần lúc này chợt hiện lên tia sáng.

Tia sáng lấp lánh khiến mọi thứ xung quanh anh dường như trở nên lu mờ.

Bước ra tới cửa Lôi Lạc Thần lập tức trở về dáng vẻ nghiêm túc của một Thiếu Tá.

Anh đứng nghiêm trang trước một đám quân nhân anh dũng, nhìn vào thật oai hùng, trên người họ mặc quân phục được thiết kế riêng cho đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma ).

Storm nhìn Lôi Lạc Thần lúc này, anh nhìn thật uy nghiêm ánh mắt kiêu ngạo xem trời bằng vung, càng tôn lên sự hấp dẫn trên người anh.

Lôi Lạc Thần nhìn cảnh sát trưởng cất giọng trầm trầm.

– Đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma ) đã hoàn tất nhiệm vụ, hiện trường tôi giao lại cho ngài.

Nhiệm vụ đã hoàn thành anh không còn lý do gì để lưu lại nơi này, anh xoay lại nhìn đám thuộc hạ cất giọng uy nghiêm.

– Thu đội!

Lôi Lạc Thần nói xong, anh nhìn Storm một cái rồi mới ung dung bước về phía chiếc xe quân đội đang đậu cách đó không xa.

Việc còn lại đã không liên quan gì đến đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma ) nữa.

Storm nhìn vẻ mặt hân hoan của cảnh sát trưởng, trong lòng thật khâm phục Lôi Lạc Thần.

Anh luôn khiến người khác có cái nhìn sâu sắc về mình, nhất là ở phương diện trí tuệ.

Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt vô thức nhìn vào bóng lưng cao lớn của anh.

Anh nhìn thật phong độ khí chất cao ngạo, bờ vai vững chãi khiến Storm nghĩ đến chuyện của lúc trước.

Mỗi khi cô buồn anh sẽ để cô dựa vào bờ vai rộng lớn của anh mà khóc.

Nghĩ đến chuyện năm xưa lòng Storm nhói đau, cô chậm rãi bước theo sau anh.

Thuộc hạ của Lôi Lạc Thần lần lượt thu dọn vũ khí rút lui.

Storm khom người bước vào trong xe, cô chợt quay đầu lại nhìn người phụ nữ và đứa trẻ lúc này đang được nhân viên y tế giúp đỡ leo lên chiếc xe cứu hộ, người phụ nữ và đứa trẻ dường như cảm nhận được có người nhìn mình, họ ngẩng đầu nhìn lên.

Chạm phải ánh mắt thân thiện của Storm người phụ nữ gật đầu cảm tạ, ánh mắt ngấn lệ lộ rõ sự xúc động, nếu không nhờ cô chắc có lẽ hai mẹ con bà đã bị bọn cướp giết chết.

Storm mỉm cười cúi nhẹ đầu, trong lòng vui vẻ xoay lại ngồi vào trong xe, bên cạnh Lôi Lạc Thần.

Ninh Tâm thật kiên nhẫn, cô cùng cấp dưới vẫn trực bên ngoài vòng cách ly của cảnh sát, máy quay phim lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để thâu lại tin tức.

Vừa nhìn thấy Thiếu Tá Lôi từ trong toà cao óc oai phong bước ra ngoài, Ninh Tâm vội vàng kêu cấp dưới của mình.

– Mau…mau… bật máy camera lên ngay.

Tên cấp dưới lập tức mở máy, chuyển óng kính lên người Ninh Tâm.

Trước óng kính lúc này là một cô phóng viên vừa xinh đẹp vừa chuyên nghiệp.

Một tay Ninh Tâm cầm micro, tay vươn ra chỉ vào toà cao óc ở phía sau, tường thuật lại tình hình vừa xảy ra.

– Xin chào khán giả, tôi là Ninh Tâm phóng viên của đài truyền hình hai mươi bốn giờ (24hours).

Ở trước mặt chúng tôi lúc này là Thiếu Tá Lôi, người đứng đầu đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma ) cũng là người dẫn đầu hành động lần này.

Thiếu Tá Lôi là một người tuổi trẻ tài cao, xuất sắc trên mọi phương diện.

Nhiệm vụ nào do anh dẫn đầu đều thành công một cách đáng nể.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ trong vòng ba mươi phút ngắn ngủi, người của đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma ) đã thành công giải cứu con tin, bất giữ bọn cướp.

Còn về phần số người thiệt mạng trong hành động lần này, hiện tại chưa được bên cảnh sát công bố.

Khi chúng tôi có thêm tin tức gì sẽ lập tức cập nhật ngay.

Ninh Tâm nói xong óng kính lập tức zoom vào hiện trường, lúc này đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma ) đang theo trình tự thu đội.

Lôi Lạc Thần được thuộc hạ hộ tống ngồi vào trong chiếc xe quân đội, theo sau anh là Storm.

Hai người vừa ngồi vào trong xe, chiếc xe do Kỳ Sơn lái lập tức tăng tốc, hướng về phía trước mà lao tới.

Sau khi đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma ) rời khỏi, óng kính lập tức tập trung vào hình ảnh của mấy con tin được cảnh sát an toàn đưa ra ngoài.

Tuy thần sắc có phần hoảng loạn nhưng trên gương mặt họ lộ rõ sự biết ơn đối với đội đặc nhiệm Phantom ( Bóng Ma ), đã không sợ nguy hiểm xông vào chốn dầu sôi lửa bỏng để cứu họ.

Lúc này hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng, những người dân đứng bên ngoài nhìn thấy người thân của mình được an toàn.

Họ không kiềm chế được sự xúc động mà xông tới, cảnh sát vì muốn khống chế hiện trường đành cho người ngăn bọn họ lại.

Trở về quân trường Hùng Tâm mọi người đều có trách nhiệm riêng của mình.

Nhất Minh và đội của mình theo trình tự trả vũ khí, trách nhiệm của Kỳ Sơn và thuộc hạ của mình là viết báo cáo cho lần hành động này.

Storm cũng không ngoại lệ, cô cũng phải viết một bản báo cáo để đưa cho cấp trên, cấp trên của cô bây giờ không ngoài ai khác chính là Lôi Lạc Thần.

Sau một ngày lao lực, Storm mệt mỏi quay trở về phòng của mình.

Vừa bước vào phòng tay cô thản nhiên đóng sầm cánh cửa sau lưng mình lại, chân đá đôi giày cao gót sang một bên, bàn tay mềm mại vòng về phía sau kéo sợi dây kéo cởi bỏ cái đầm trên người.

Cái đầm từ trên người Storm rơi xuống mặt đất, trên thân thể tuyệt đẹp của Storm lúc này chỉ còn lại bộ nội y màu đen khiêu gợi.

Đôi chân trần vô tình dẫm lên cái đầm dưới mặt đất, bước vào trong phòng tắm.

Truyện được đăng tại đây

Sau khi tắm xong Storm cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cô bước ra khỏi nhà tắm tiện tay cầm lấy cái áo choàng bên cạnh mặt vào.

Trên người Storm lúc này chỉ mặc duy nhất cái áo choàng màu trắng, mái tóc dài mềm mại còn ướt đẫm.

Storm không quan tâm, cô không thèm lau tóc cho khô đã nằm dài lên chiếc giường lớn.

Nằm trên giường cô nhìn lên trần nhà trắng toát, cô cũng từng nhìn thấy ba giải quyết đám người xấu, ba ra tay một cách nhanh gọn không để lại một tên nào để tránh hậu hoạn về sau.

Storm thừa biết cách hành sự của người trong hắc đạo khác với quân nhân thi hành pháp luật.

Người trong hắc đạo không quan tâm đến trình tự pháp luật, chỉ cần họ cảm thấy là đúng thì sẽ không ngần ngại mà ra tay trừ khử kẻ địch ngay.

Còn về phần quân nhân từng cử chỉ hành động của họ, đều phải theo trình tự báo cáo hẳn hoi.

Thật không công bằng, tội phạm mà cũng có nhân quyền, khiến những người chấp hành công vụ phải e dè khi hành sự.

Mỗi một nhiệm vụ khi hoàn tất, từng thành viên trong đội phải trình lên báo cáo cho cấp trên xem xét.

Kì thực mặc dù Storm làm việc trong quân đội, nhưng cô lại thích cách xử lý của ba cô hơn.

Gương mặt Storm lúc này ngọt ngào chưa từng có khi cô nghĩ đến ba, đột nhiên trước mắt cô hiện lên hình ảnh oai nghiêm của Lôi Lạc Thần.

Vừa rồi khi anh dùng thân bảo vệ cho cô, cô cảm thấy anh giống y như một vị thần, ít ra trong lòng cô anh đích thật là một vị anh hùng chân chính.

Đột nhiên Storm cảm thấy ảo não trong lòng, cô nâng tay vỗ vỗ lên đầu của mình, vì sao lại suy nghĩ nhiều về anh như vậy?

Chẳng phải cô đã nói, mình sẽ cố gắng quên đi anh sao?