Vợ yêu của thiếu tá » Trang 20

CHƯƠNG 20:QUẢ BOM.

Hành động của Storm nhanh đến nổi mấy trên cướp đứng bên cạnh không kịp trở tay.

Đến khi họ ý thức được chuyện gì đang xảy ra, viên đạn màu bạc kim với tốc độ kinh hoàng, chuẩn bị lấy mạng

đại ca của bọn họ.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mấy tên cướp, viên đạn vừa đến gần tên đại ca đột nhiên bung ra thành hình dạng đóa hoa, ghim thẳng vào lồng ngực của hắn.

“Ahhhhhh……..”

Tên đại ca đau đớn kêu lên, khẩu súng lục trên tay hắn rơi xuống mặt đất, thân thể cao lớn từ từ gục ngã.

Tên đại ca tâm địa độc ác dù hắn có chết, cũng muốn kéo mọi người chết cùng.

Hắn dùng hết sức lực còn lại tò tay vào trong túi quần tây tìm kiếm thứ gì đó, chạm phải cái điều khiển nhỏ hắn không do dự ấn vào nó.

Trước khi chết tên đại ca thốt lên một câu vô cùng độc ác.

– Tao sẽ giết chết……..!

Nói chưa hết câu hắn đã thắt thở, bàn tay vẫn siết chặt cái điều khiển không buông.

Storm lập tức phóng tới bên cạnh người phụ nữ lúc này bị buộc vào chiếc ghế, trước khi chết tên đại ca đã khởi hoạt quả bom trên người cô ta.

Nhất Minh và đội của mình nhìn thấy tình hình hổn loạn, từ trên ống thông hơi phóng xuống.

Họ quăng ra mấy quả bom khói, khiến cả căn tiệm trở nên mờ ảo không thể nào nhìn rõ được sự việc diễn ra trước mắt.

Kỳ Sơn cùng với mấy tay bắn tỉa từ toà cao ốc bên cạnh nhìn thấy Storm hành động nên lập tức ra tay tấn công.

Tiếng súng cùng với tiếng kính bị vỡ khiến đám con tin hoảng hốt, theo phản ứng tự nhiên họ ngồi bẹp xuống mặt đất, dùng hai tay che lại đầu tránh cho bị thương.

“Ahhhhhhhhh……..”

Những mảnh vỡ văng ra tứ tung từ kính cửa sổ, vô tình khiến tay Storm bị thương.

Storm nhíu mày vì đau, nhưng lúc này cô không có thời gian để quan tâm đến mấy vết thương nhỏ này.

Cô lo lắng lên tiếng.

– Cẩn thận, đừng khiến con tin bị thương.

Trong tình huống rối loạn này, cô chỉ sợ con tin sẽ là người bị bắn trúng.

Nghe được những gì Storm nói, Nhất Minh và đội của mình hành sự cẩn thận hơn.

Nhìn thấy cảnh sát xông vào mấy tên cướp liều mạng bắn trả, mặc dù họ không nhìn thấy rõ tình hình trước mắt nhưng họ không quan tâm.

Vì giữ mạng, giết được tên nào thì hay tên đó.

Trong lúc một trận mưa đạn đang diễn ra xung quanh, Storm không hề phân tâm, nhiệm vụ của cô chính là an toàn vô hiệu hoá quả bom, giảm tối thiểu sự tử vong trong nhiệm vụ lần này.

Storm cố gắn mở to mắt nhìn qua làng khói mỏng, tìm thứ gì đó có thể dùng để cắt đứt sợi dây điện trên qủa bom, không tìm thấy gì ngoài một con dao rọc giấy trên bàn thâu ngân.

Không còn thời gian để suy nghĩ Storm khom tới cầm lấy con dao, cô nhìn người phụ nữ lúc này dường như vì kinh hãi tòan thân run rẩy không nói nên lời.

Người phụ nữ nhìn Storm bằng ánh mắt cầu cứu, một giọt nước mắt lăn xuống gò má xanh xao của cô ta chạm vào lòng Storm.

Cảm giác rằng mình chính là người nắm trong tay mạng sống của cô ta, Storm cảm thấy căn thẳng vô cùng.

Cô cố giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ trấn an cô ta.

– Cô đừng sợ, tôi là chuyên gia vũ khí hàng đầu thế giới, quả bom này không làm khó được tôi.

Storm muốn cho người phụ nữ biết cô chính là người vô hiệu hoá bom giỏi nhất, để cô ta buông xuống nỗi sợ hãi trong lòng, vì lúc Storm đang trong quá trình vô hiệu hoá quả bom cô ta phải ngồi yên không được nhúc nhích, chỉ cần cô ta động đậy quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ gật đầu thay cho lời cảm tạ, cô ta nhìn xuống quả bom lúc này đang không ngừng điếm ngược trên người, trong lòng đã không còn nỗi sợ hãi của vừa rồi.

Mặc dù chỉ còn lại bốn mươi giây, nhưng không biết vì sao trong lòng người phụ nữ lại tin rằng Storm sẽ cứu cô ta.

Trấn an xong người phụ nữ Storm lập tức bắt đầu quá trình vô hiệu hoá quả bom.

Cảm nhận được một tên cướp xông về phía mình, thế nhưng Storm không thể ngừng lại, đành mặc kệ.

Nhất Minh nhìn thấy, anh không ngờ Storm có thể vì cứu người mà không màng đến tính mạng của mình, trong lòng Nhất Minh bất đầu có thiện cảm với cô.

Anh lao tới, dùng chân đá vào cánh tay đang cầm con dao nhọn liểu của tên cướp, khiến con dao trên tay hắn văng sang một bên.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn thấy hắn phản kháng Nhất Minh đành dùng súng bắn vào đùi của hắn.

Sau khi xử lý xong tên cướp, Nhất Minh xoay đầu lại nhìn Storm.

Thật đáng nể, Storm bình tĩnh một cách lạ thường, dường như cô quá quen thuộc với quả bom này.

Người phụ nữ toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy thời gian không còn bao lâu, cô ta sợ hãi nhắm mắt lại không dám nhìn.

Sau khi phân tích rõ quả bom, Storm không do dự gì cắt vào sợi dây màu xanh, rồi đến sợi dây màu đỏ cuối cùng là sợi dây màu vàng.

Không biết từ lúc nào con số điếm ngược trên quả bom đã ngừng lại tại thời điểm năm giây.

Sau khi Storm chắc chắn rằng quả bom đã được xử lý xong, cô nhanh tay cắt bỏ sợi dây đang buộc người phụ nữ vào chiếc ghế.

Giọng nói lạnh lùng của Storm vang lên.

– Đừng sợ, cô đã an toàn.

Người phụ nữ mở mắt theo lời nói của Storm, mặc dù giọng nói của cô không ngọt ngào không dịu dàng nhưng đó là giọng nói nghe hay nhất mà người phụ nữ từng nghe qua.

Sau khi Storm đưa người phụ nữ đến một gốc an toàn, Storm bắt đầu đối phó với mấy tên cướp còn lại.

Đột nhiên tiếng thét kinh hoàng của người phụ nữ vang lên.

– Xin các người hãy cứu con tôi….

Người phụ nữ vừa hét vừa khóc nức nỡ, tiếng khóc thê lương xao xuyến lòng mọi người.

Nhưng đối với những tên cướp máu lạnh này, chẳng có gì có thể khiến họ dừng lại hành vi tội ác của mình.

Storm nhìn thấy một đứa trẻ bị vây chính giữ một trận mưa đạn, cô không nghĩ ngợi gì phóng tới ôm gọn đứa trẻ vào lòng.

Một tay Storm bảo vệ đầu đứa bé, tay còn lại cầm khẩu súng Truy Hồn nhắm vào mấy tên cướp mà nã đạn.

“Pằng….pằng…..pằng….”

Đứa trẻ sợ hãi ôm chặt Storm khóc.

– Mẹ….mẹ ơi… cứu…con… hu…..hu….hu…..mẹ….

Truyện được đăng tại đây

Trong lúc này một tên cướp đang ẩn mình sau quầy trang sức, nhắm nòng súng vào người Storm và đứa bé.

Vừa xử lý xong một tên cướp, Storm liền cảm giác được sự nguy hiểm đến cận kề.

Cô nhanh mắt quan sát khẩu súng trên tay tên cướp, khẩu súng bình thường, lực sát thương không mạnh dù có bị bắn trúng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, vả lại cô được Du Trinh Trinh chỉ bảo, chỗ nào khi bị thương sẽ không gây tổn thương nặng.

Sự hiểu biết của Storm khiến cô không do dự xoay người ôm gọn đứa trẻ vào lòng, dùng cánh tay đỡ lấy viên đạn đang bắn thẳng về hướng cô.

Trong lúc Storm đang chờ đợi viên đạn ghim sâu vào da thịt, đột nhiên âm thanh thật lớn kinh thiên động địa vang lên, lôi cuốn sự chú ý của mọi người.

Storm ngẩn đầu nhìn lên nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Lôi Lạc Thần đá văng miếng lưới chặn lại ống thông hơi, anh phóng xuống với tư thế vô cùng chuyên nghiệp.

Hai tay cầm hai khẩu súng không ngừng bắn ra những viên đạn với lực sát thương khiếp người.

Một tên cướp bị anh bắn trúng ngã xuống mặt đất chết ngay lập tức, một tên bị anh bắn trọng thương, hắn hoảng hốt lùi mình núp sau một quầy trang sức.

Anh xông tới đẩy Storm và đứa trẻ sang một bên, viên đạn xẹt ngang qua người Lôi Lạc Thần ghim sâu vào bức tường phía sau.

Tên cướp tức giận, hung hăng quát.

– Tao giết mày.

Tên cướp không chịu thôi, nếu không phải vì con đàn bà đê tiện này đại ca sẽ không chết.

Tên cướp không ngừng nã đạn.

“Pằng…..pằng….păng…”

Lôi Lạc Thần nhìn thấy tên cướp muốn giết Storm cho bằng được, anh

vươn bàn tay cường tráng ra ôm Storm và đứa bé và lòng.

Lôi Lạc Thần ôm hai người xoay vài vòng tránh đạn, tránh được viên đạn này thì viên khác đã bắn tới.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Lôi Lạc Thần ôm Storm và đứa bé ngã xuống mặt đất tránh đạn, trong tình thế bất ngờ thân thể của Storm và đứa bé đè mạnh lên bả vai của anh.

Sự va chạm mạnh xuống mặt đất, khiến vai anh chấn thương nghiêm trọng.