Vợ yêu của thiếu tá » Trang 19

CHƯƠNG 19: MẮC BẪY.

Ánh mắt dịu dàng pha lẫn tia quan tâm của anh khiến lòng cô bối rối.

Chết tiệt một Storm ngang tàng mạnh mẽ mà cô cố tình xay dựng ra, chỉ vì ánh nhìn của anh đã tan thành mây khói.

Kỳ thật không hiểu vì sao dù lúc này cô rất muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh, nhưng cô làm không được.

Storm nhìn anh gật đầu nói với giọng nhỏ nhẹ.

“Tôi biết.”

Nói xong cô xoay người cầm chặt cập táp hướng về cửa hàng trang sức mà bước tới, đột nhiên cổ tay nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay ấm áp nắm chặt kéo cô lại.

Lôi Lạc Thần nhìn cô một lúc, hai người nhìn nhau một hồi lâu anh mới cất giọng trầm trầm.

“Cẩn thận.”

Ánh mắt của anh chứa đựng thứ tình cảm gì đó khó có thể nói nên lời, cô ngây người không biết phải phản ứng như thế nào.

Storm cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng, bàn tay càng lúc càng siết chặt cập táp trong tay đi về phía trước.

Lôi Lạc Thần nhìn theo bóng lưng của cô, nhìn thấy cô bước ra khỏi phạm vi an toàn lòng anh bất an vô cùng.

Anh vừa đi theo sau cô, vừa ấn vào máy bộ đàm nhỏ đeo trong tai.

“Đội A đội B và C chuẩn bị sẵn sàng, Storm đã vào trong.”

Kỳ Sơn, Nhất Minh và Thẩm Thanh đồng thanh lên tiếng.

“Thiếu Tá mọi chuyện đã xong!”

Nghe thuộc hạ báo cáo Lôi Lạc Thần mới buông xuống chút gánh nặng trong lòng, anh chuẩn bị trang bị leo vào ống thông hơi trên trần nhà, để hội họp với độ B của Nhất Minh.

Đứng từ xa Storm nhìn thấy cửa hàng trang sức, hai cánh cửa lớn lúc này đã khép chặt.

Cô xoay đầu lại nhìn mấy tên quân nhân, ý bảo họ hãy dừng lại tại đây.

Bây giờ là lúc cô phải một mình đối đầu với bọn cướp.

Storm đứng trước cánh cửa bằng kính nhìn vào trong, ánh mắt hoảng sợ khiến hai tên cướp canh chừng cửa không hề do dự khi mở cửa cho cô vào.

Bước vào cửa hàng trang sức, Storm lập tức quan sát tình hình.

Nhìn thấy một đám con tin khoảng tầm chín người, bị hai tên cướp cầm súng chế ngự tại một gốc.

Chính giữ phòng là một người phụ nữ bị bọn cướp dùng dây thừng buộc chặt vào chiếc ghế, trên người cô ta là một quả bom hẹn giờ.

Ánh mắt sắc bén của Storm nhanh chống ấn định vị trí của những sợi dây điện trên quả bom.

Trong lúc Storm âm thầm dò sét, hai tên cướp đeo khẩu trang cầm súng chỉ thẳng vào người cô, bọn cướp thật đa nghi mặc dù nhìn thấy một cô gái chân yếu tay mềm trối gà không chặt, nhưng họ vẫn kiểm tra người Storm trước khi cho cô tiến vào trong.

Một tên cầm súng chỉa thẳng vào người cô, một tên dùng đôi tay bẩn thỉu của hắn, lần mò dọc theo đường công quyến rũ của cô.

Bàn tay dơ bẩn của hắn dừng lại ở vòng eo thon nhỏ của Storm, khiến Thẩm Thanh, Nhất Minh và Kỳ Sơn nhìn thấy mà toát mồ hôi lạnh.

Đột nhiên hắn ngước mắt lên nhìn tên đại ca lắc đầu một cái.

“Không tìm thấy vũ khí.”

Thẩm Thanh xem camera giám sát trong lòng kinh ngạc không thôi, chẳng phải vừa rồi Thiếu Tá đã đưa khẩu súng Truy Hồn cho cô ta sao?

Rõ ràng Thẩm Thanh nhìn thấy Storm nhét khẩu súng vào thắt lưng, tại sao bọn cướp lại không tìm thấy?

Không chỉ Thẩm Thanh, Kỳ Sơn và Nhất Minh cũng có cùng chung một câu hỏi.

Khẩu súng Truy Hồn đang ở đâu?

Storm nhìn mấy tên cướp bằng ánh mắt vô tội, tòan thân run rẩy vì hoảng sợ.

Bọn cướp nhìn thấy một cô gái trẻ vốn không có sự uy hiếp đối với bọn họ, nên có phần lơ là.

“Đưa cô ta vào đây!”

Tên đại ca nhìn hai tên thuộc hạ cất giọng hùng hồn.

Nghe mệnh lệnh của đại ca, tên cướp dùng súng chỉa vào người Storm giục cô đi vào trong.

“Nhanh lên!”

Storm chậm rãi bước từng bước thận trọng vào trong, cặp mắt sắc bén quan sát một vòng, để nắm rõ vị trí của từng tên cướp một.

Trong lúc Storm bước tới gần tên cầm đầu, cặp mắt hung hăng của hắn quan sát cô từ trên xuống dưới.

Trong lòng hắn hòai nghi, hắn còn nghĩ cảnh sát sẽ phái một nữ cảnh được huấn luyện đặc biệt đến giao tiền chuộc, ai nào ngờ họ lại cho một cô gai vừa xinh đẹp vừa dịu dàng còn nhút nhát đến nạp mạng.

Sau khi dò sét Storm thật kĩ, hắn không nhìn thấy có gì khả nghi, đột nhiên giọng cười ma quỷ của tên cầm đầu vang lên khiến đám con tin hốt hoảng trong lòng.

“Ha…..ha….ha…

Đúng thật là một trò đùa, đám cảnh sát càng lúc càng ngu, lại phái một cô gái nhu nhược đến đây.

Ha….ha…ha…..”

Giọng cười đáng ghét của hắn khiến Storm kinh thường trong lòng, để xem ngươi còn đắc ý được bao lâu!

Đọc FULL truyện tại đây

Storm cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt tên đại ca, cô đưa cái cặp táp da màu đen ra trước mặt nói với giọng run run.

“Tiền….tiền…. các người ….. yêu …. yêu cầu đều ở trong đây.”

Cái cặp táp trên tay run theo lời nói của cô, khiến tên cướp đứng bên cạnh nhìn thấy cũng xót xa trong lòng.

Tuy hắn theo đại ca đi cướp nhưng thật ra hắn không đồng ý việc đại ca ra tay tàn bạo giết người vô tội, nhất là trẻ em.

Nhìn ra điểm yếu của tên cướp, Storm quyết định tha cho hắn một con đường sống, với điều kiện là hôm nay hắn không giết ai.

Storm lén nhìn lên trần nhà, nhìn thấy một chấm nhỏ màu đỏ chớp chớp.

Cô biết Nhất Minh đã vào vị trí của mình, đã đến lúc cô ra tay.

Cô nhìn tên cầm đầu bằng ánh mắt sợ sệt nói.

“Các…..các người lấy xong tiền chuộc…….hãy thả bọn họ ra.”

Tên cầm đầu sụ mặt, trong ánh mắt lộ rõ sự tức giận nhìn Storm.

“Thả hay không, không đến phiên cô quyết định.

Mở cặp táp ra.”

Storm thầm đánh giá tên đại ca, làm việc cũng khá cẩn thận, nhưng sui cho hắn người giao tiền chuộc hôm nay lại là cô.

Với người đa nghi, cô phải dùng chiêu khác.

Storm đưa cặp táp cho tên cướp bên cạnh nói.

“Nè, các người mở cặp táp ra kiểm tra đi.

Mật mã là 0007.

Kiểm tra xong các người có thể rời đi, cảnh sát đã chuẩn bị sẵn trực thăng trên sân thượng chờ các người.”

Storm nhìn thẳng tên cầm đầu nói, hắn nhếch môi cười nguy hiểm, tay cầm khẩu súng lục chỉ vào đám con tin, khiến một người đàn ông sợ đến tiểu trong quần.

Gương mặt khoái chí của hắn khi nhìn thấy đám con tin sợ đến hồn vía lên mây, càng khiến Storm quyết tâm phải giết hắn cho bằng được.

Khẩu súng đang chỉa vào đám con tin

từ từ chuyển hướng, cuốn cùng dừng lại trên người Storm.

“Cô đừng mừng quá vội, họ có thể đi còn cô thì không!”

Tên cướp bên cạnh nghe đại ca nói vậy ánh mắt có phần giao động, Storm thừa biết kẻ giao tiền chuộc không bao giờ có kết cuộc tốt.

Truyện được đăng tại đây

Tên cướp bên cạnh vươn tay cầm lấy cặp táp, bàn tay nâng lên chạm vào ổ khoá mật mã.

Đột nhiên tên đại ca lên tiếng ngăn hắn lại.

“Khoan đã!”

Tên đại ca chỉ súng vào người Storm.

“Cô….. mau mở nó ra.”

Storm hơi sững sờ với quyết định của tên đại ca, ánh mắt hoang mang của cô càng khiến hắn đề phòng.

Đám cảnh sát thật gian xảo, có lẽ họ đã giở trò trong cặp táp.

Storm nhìn chằm chằm vào cái cặp táp trước mặt, ngòai mặt cô tỏ ra không muốn mở cái cặp táp, nhưng trong lòng Storm cảm thấy đắc ý vô cùng.

Hắn đã mắc bẫy của cô.

Tên đại ca nhìn ra sự đắn đo trong cô, liền lớn tiếng quát.

“Mở ra mau!”

Hắn nói xong đột nhiên nổ một phát súng dọa cô, viên đạn cách chân cô khoảng chừng năm centimet.

“Ahhhhhhhhhh….. ”

Storm kinh hãi kêu lên, tay lập tức cầm lấy cái cặp táp.

“Được….được…tôi…tôi mở.”

Cô lưỡng lự một chút mới nâng bàn tay mềm mại của mình lên nhập vào mật khẩu.

Trong lúc mọi người đều dồn hết ánh mắt của mình vào Storm.

Đột nhiên một tiếng tích vang lên, cái cặp táp được Storm mở khoá.

Storm nhân lúc bọn cướp lơ là, một tay cô tò vào trong cái cặp táp rút ra khẩu súng Truy Hồn, tay còn lại quăng cái cặp táp lên không trung.

Tiền trong cặp táp bay tứ tung khiến mấy tên cướp qua cả mắt.

Trong lúc hỏang loạn cô vươn súng bắn thẳng vào tên đại ca.

“Pằng…..”