Vợ yêu của thiếu tá » Trang 18

CHƯƠNG 18:BẮT ĐẦU.

Lôi Lạc Thiên nhíu mày trong lòng hiện lên cảm giác không vui, trong mắt Trình Lam ngoài anh ra còn có ai quan trọng hơn.

Anh nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn thấy bản tin, Lôi Lạc Thiên thở phào nhẹ nhõm, thì ra nỗi bất an trong lòng cô vợ yêu của anh xuất phát từ Thành Phố S.

Lôi Lạc Thiên đã quên mất, từ khi Lạc Thần ra đời, vị trí của anh ở trong lòng cô đã tuột xuống thứ hai.

Điều này khiến Lôi Lạc Thiên không dễ chịu chút nào.

Nhớ đến con trai, anh chợt nghĩ đến chuyện lúc sáng Tề Phong báo cáo với anh, có liên quan đến nhiệm vụ lần này của Lạc Thần.

Mặc dù Lôi Lạc Thiên không nói ra, nhưng trong lòng anh rất quan tâm đến con, người của anh lúc nào cũng ở bên cạnh sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ cho Lôi Lạc Thần.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của con trai khi nhìn vào cô gái đang ở trong lòng, đôi môi mỏng của Lôi Lạc Thiên

bất giác nhếch lên thành một nụ cười.

Cuối cùng con trai cũng động lòng rồi.

Lôi Lạc Thiên ôm chặt Trình Lam nói.

“Em đừng lo, Lạc Thần sẽ không sao. Anh tin tưởng vào năng lực của con.”

Trình Lam nghe anh nói vậy, cô xoay mặt lại nhìn anh nở một nụ cười.

Nụ công rạng rỡ trên gương mặt cô khiến Lôi Lạc Thiên vui vẻ trong lòng.

Ánh mắt của cô khi nhìn anh vẫn lấp lánh như ngày nào.

Nhìn thấy đướm lửa dằn dằn tỏa sáng trong ánh mắt sắc bén của Lôi Lạc Thiên, Trình Lam liền nói sang chuyện khác.

“Em không lo lắng cho Lạc Thần, em chỉ muốn biết cô gái đó là ai.”

Lôi Lạc Thiên cười cười, bàn tay đang đặt ở eo cô chợt nâng lên vuốt ve bờ vai mảnh mai, cất giọng trầm trầm.

“Em đang ghen với cô gái kia?”

Trình Lam cười ha hả đáp.

“Ghen?

Không!

Em chỉ hiếu kì mà thôi.”

Trình Lam nói đến đây chợt dừng lại một chút, ngay sau đó dường như cô đưa ra quyết định gì đó.

“Lạc Thiên, ngày mai chúng ta bay về Thành Phố S, em muốn xem cô gái đó có gì đặc biệt lại khiến con trai yêu quý của em quan tâm đến như vậy.”

Lôi Lạc Thiên trầm mặc một lúc, trưa mai anh có cuộc họp rất quan trọng với nhà đối tác bên Dubai.

Anh suy nghĩ một chút nhìn Tề Phong.

“Chú chuẩn bị máy bay, ngày mai chúng ta trở về Thành Phố S.

Còn nữa thông báo với người bên Dubai, cuộc họp ngày mai sẽ đổi thành buổi hội nghị truyền hình.”

Tề Phong có phần kinh ngạc với quyết định của Lôi Lạc Thiên.

Anh không ngờ chủ nhân lại thay đổi kế hoạch đã định.

Việc gặp mặt thái tử Dubai lần này rất quan trọng, Lôi Lạc Thiên và Tần Gia Uy đã lên kế hoạch rất lâu mới có cơ hội gặp mặt Thái Tử, để bàn về chuyện đọc quyền khai thác mỏ dầu bên Dubai.

Không thấy Tề Phong có phản ứng, sắc mặt của Lôi Lạc Thiên chợt trầm xuống, anh hắng giọng.

“Uh…um….”

Tề Phong hốt hoảng, nhận lệnh.

“Dạ chủ nhân.”

Lôi Lạc Thiên biết trong lòng Tề Phong đang nghĩ gì, thế nhưng chỉ cần đó là điều Trình Lam muốn anh bất chấp hậu quả để làm cho cô vui.

Dù cái giá phải trả đó chính là mối làm ăn hàng trăm tỷ, anh cũng không quan tâm.

Đọc FULL truyện tại đây

Lôi Lạc Tuyết ngồi bên cạnh trong lòng ngưỡng mộ mẹ vô cùng, ba là người đàn ông tốt nhất, luôn yêu thương và nuông chiều mẹ.

Lạc Tuyết ước sao, sau này người đàn ông của cô cũng giống y như ba.

Tại Thành Phố S:

Đứng trước toà cao ốc đông đút người dân tò mò quan sát hiện trường, Storm hít vào một hơi thật sâu để ổn định lại tinh thần.

Cuối cùng cũng có cơ hội để cô phát huy năng lực của mình, mấy năm nay sự cực khổ cô phải trải qua khi huấn luyện sẽ mang lại cho cô thành quả gì?

Tuy trong lòng Storm rất muốn xông vào đối mặt với bọn cướp, nhưng không biết vì sao cô lại cảm giác hơi căng thẳng.

Chắc có lẽ vì lần này là lần đầu tiên cô chính thức chấp hành nhiệm vụ.

Lôi Lạc Thần đứng bên cạnh ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi cô, nhìn thấy gương mặt khẩn trương của Storm trong lòng anh chợt hiện lên cảm giác bất an.

Bọn cướp này vừa nguy hiểm vừa dã man, anh không dám tưởng tượng nếu cô lọt vào trong tay bọn họ sẽ như thế nào.

Trong đầu suy nghĩ vậy tay Lôi Lạc Thần đã vươn tới, nắm chặt cổ tay Storm kéo cô sang một bên.

“An Nhi, bây giờ em muốn thay đổi ý định vẫn còn kịp, anh sẽ cho Thẩm Thanh thay em giao tiền chuột.”

Nghe Lôi Lạc Thần nói vậy trong lòng cô loé lên tia hy vọng, anh đang lo lắng cho cô sao?

Ánh mắt khó hiểu của cô nhìn anh không chớp, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén không hề lộ ra chút tình cảm gì đối với cô, trong lòng Storm thất vọng vô cùng.

Storm nhếch môi cười chua xót, cái anh lo lắng không phải là sự an nguy của cô, mà là danh dự Thiếu Tá của anh.

“Thiếu Tá Lôi, một khi tôi đã quyết định thì sẽ không hối hận.

Dù biết đó là con đường chết tôi cũng sẽ xông vào!”

Ngữ điệu của Storm cứng rắn chưa từng có.

Phải!

Sao anh lại quên mất, An Nhi của anh là một người với tính tình ương ngạnh quyết đoán, một khi đã quyết định điều gì thì dù trời có sập xuống cũng không thay đổi.

Truyện được đăng tại đây

Storm nói xong đột nhiên gạt tay của Lôi Lạc Thần lúc này đang giữ chặt tay cô ra, hiên ngang bước vào trong trung tâm thương mại.

Biết rằng mình không thể khiến cô thay đổi ý định, anh đành cùng dám thuộc hạ đi theo hộ tống cô vào trong.

Đi ngang qua một cửa hàng thời trang đột nhiên Storm dừng bước chân của mình lại nhìn anh.

“Các người đợi tôi một chút.”

Storm không đợi Lôi Lạc Thần cho phép đã bước nhanh vào trong, thuộc hạ của anh không biết cô định làm gì nhìn Thiếu Tá chờ lệnh.

Nhận được cái gật đầu của Thiếu Tá, họ lập tức đứng thận trọng canh chừng, ánh mắt như tia x quang nhìn trái rồi nhìn phải đề phòng đột kích.

Vài phút sau một cô gái thật xinh đẹp từ trong cửa hàng bước ra ngoài, tất cả mọi người đều kinh ngạc, Kỳ Sơn từ toà cao ốc bên cạnh nhìn qua kính bắn tầm xa thật bất ngờ, Thẩm Thanh đang xem máy camera giám sát không thể tin nỗi những gì mình nhìn thấy.

Cô gái quyến rũ xinh đẹp đứng trước mặt Thiếu Tá chính là Storm lạnh lùng mà họ quen biết sao?

Storm mặc trên người cái đầm dài màu hồng phấn, chân mang đôi giày cao gót đế nhọn, mái tóc vừa rồi búi lên cao được cô xoã xuống phủ lên đôi vai mảnh mai của cô.

Lôi Lạc Thần ngây người ánh mắt yêu thương nhìn cô.

An Nhi của anh cuối cùng cũng đã quay trở lại bên cạnh anh.

Storm nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của tất cả mọi người đang nhìn mình, cô ngại ngùng lên tiếng.

“Tôi nghĩ ăn mặc dịu dàng một chút sẽ khiến bọn cướp không có sự phòng bị, dễ dàng bị chúng ta đột kích.”

Nghe Storm nói tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, nhìn cô gái trẻ đáng yêu trước mắt không ai có thể nghĩ rằng cô chính là chuyên gian vũ khí bậc nhất trong quân đội.

Sau một màn kinh ngạc cuối cùng tất cả mọi người cũng lấy lại tinh thần, tiếp tục hướng về cửa hàng trang sức mà bước tới.

Nhìn thấy Storm chuẩn bị đi vào hang hùm, Lôi Lạc Thần lo lắng vươn tay nắm lấy cánh tay đang cầm cập táp tiền chuộc của Storm, anh nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị, căn dặn cô thật kĩ.

“Nhiệm vụ hôm nay của em chỉ là giao tiền chuộc và khiến bọn cướp tin rằng cảnh sát đã chuẩn bị cho họ con đường lui an toàn.

Còn về những chuyện khác, em không cần quan tâm.”

Lôi Lạc Thần nghiêm túc với những gì mình vừa nói, anh chỉ sợ với tính tình háo thắng của An Nhi, chỉ vì muốn chứng minh năng lực của mình cô sẽ liều cả mạng.